1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời gần sập tối, không như mọi khi, dấu chân người qua lại được in nền tuyết trắng hôm nay sao bỗng nhiên lại nhiều đến thế..

Em cầm chiếc vải nhỏ trên tay, bên trong là ba, bốn hộp diêm được chồng ngay ngắn lên nhau.

Em ngồi nẹp vào góc tường, hai chân co rúm lại vì lạnh, đứa trẻ bỗng chốc không hiểu chuyện gì,

'hôm nay... sao còn nhiều người đến thế?'

Em không ngẩng mặt lên, chỉ nhìn xuống nền tuyết trắng, nhìn bóng dáng người người đi qua em, cười nói rôm rả, nhưng không ai mua diêm của em..

Em ngây thơ tự hỏi

' họ không lạnh sao? '

Em đặt tấm vải nhỏ xuống, xếp những hộp diêm thành hàng ngay ngắn, tổng cộng là có bốn hộp,

nhưng em lại cầm lên một hộp, rồi ôm vào lòng, đôi mắt cụp xuống tựa như đang rất buồn ngủ, nhưng.. em chỉ thấy lạnh mà thôi.

Thì ra hôm nay là đêm giao thừa,

mà em không biết gì cả, cũng chẳng ai nói em nghe, lịch để xem em còn không có..

Em bơ vơ, hắc hiu giữa góc tường của một quán coffee nhỏ,

Chân em không mang giày, rét buốt..

' có ai mua diêm không?'  - Lời từ miệng em thốt ra, thì thầm, chữ to chữ nhỏ, đến em còn không nghe thấy,

hỏi sao những người xung quanh có thể nghe được tiếng rao của em?

' nếu bán không hết, bố sẽ đánh em..'

Sau khi bày những hộp diêm ra bán, sau đó năm phút, mười phút, hai mươi phút, rồi cứ thế một tiếng trôi qua cứ như vậy,

em tựa mình vào góc tường, hai tay ôm lấy hai bắp tay của chính mình, em thiếp đi lúc nào không hay, miệng không ngừng lẩm bẩm:

' bố sẽ đánh em,.. bố sẽ đánh em,.. '

Người trong chủ tiệm coffee nhỏ bước ra để treo những trái bóng đèn màu lấp lánh lên cây thông, người đó nhìn qua, thấy em, rồi người đó lại trở vào trong..

Năm phút sau, trở ra với một chiếc khăn vừa đủ ôm trọn người em, được xếp gấp lại rất ngay ngắn, người đó để chiếc khăn kế bên em, cùng với một tờ giấy nhỏ.

----

Đoạn, em tỉnh dậy, thật ra nãy giờ em cũng không ngủ quá sâu, vì rất lạnh, em chỉ nhắm mắt cho qua được đêm nay, rồi lại đêm mai, rồi đêm kia nữa,..

em nhìn vào chiếc khăn trước mặt cùng với tờ giấy, ngẫm một hồi, em mới cầm chiếc khăn lên và khoác lên người,

' ấm thật ' - vẫn là lời thì thầm của em, không một ai nghe được nó..

Em cầm tờ giấy lên, nhìn nét chữ, rồi em nghiêng đầu, tỏ vẻ không hiểu

' đây là gì? những chú kiến trên mảnh giấy... không phải, là chữ sao?' - em không biết chúng ghi những gì, vì em không biết chữ.

Em xếp vuông tờ giấy rồi cho vào túi áo, đoạn, em ngoảnh mặt nhìn vào chỗ những hộp diêm,

không hộp nào được lấy đi, cũng không có tờ tiền giấy nào được đặt cạnh em,

như lời bố dặn, đó được gọi là ' tiền '.
----

Em thả hơi thở mình vào không khí, hơi thở của em thành một đám mây trắng, bay vút lên trời, rồi biến mất..

' đừng đi... ' ,

em chính là đang nói với hơi thở của mình: ' đừng đi. '

Mặt em trầm ngâm, em không tạo ra được đám mây tiếp theo, vì em không còn sức,

bỗng chốc, em lấy ra hộp diêm ban nãy, em cầm nó lên, hai tay xoa xoa hộp diêm, khóe miệng em mấp mấy:

' có ấm không?'- em để hộp diêm vào lòng bàn tay, nâng nhẹ lên, và hỏi.

' dẫu cũng không bán được, vậy thì đốt cho ấm, được không nhỉ ?',

từng dòng chữ em nghĩ trong đầu, chẳng cần đợi ai trả lời cả, em cũng đã đốt hẳn một que diêm rồi.

Ngón cái và ngón trỏ em cầm chặt thân que, rồi gạc mạnh vào thân hộp, lửa bùng lên rồi dịu lại thành một tia sáng nhỏ,

em thấy ánh sáng nhỏ rất đáng yêu, khóe miệng em cười nhểnh lên một cái,

' ấm... ấm quá ' - mắt em rưng rưng, ánh sáng tuy lé loi, nhưng thật sự rất ấm,

ngọn lửa nhỏ cháy được không lâu, rồi cũng chợp tắt, gương mặt em cũng theo ánh sáng đó mà ủ xuống,

' hết rồi sao? cuộc đời của que diêm ngắn thế à..',

' mình muốn giống que diêm, lóe lên trông thật đẹp.. rồi lại dịu dàng, mất đi '.

Ý của em, chính là, sống một cuộc đời tuy ngắn ngủi, nhưng rất êm đềm.. và ấm áp, lúc mất đi, cũng rất nhẹ nhàng.

Nói đoạn, em rút thêm một que diêm nữa, em cũng đốt lên,

sau đó em ước:

' bà ơi, sống lại nhé..?',

rồi que diêm cũng mấy chốc tắt đi, lần này em rất buồn, que diêm này lóe sáng lên, không phải là ánh sáng của hi vọng sao?

vậy gì mà hi vọng rồi điều ước chứ, sẽ không có gì là thật,..

' bà ơi?...' - em thầm thì, nước mắt em cũng hai hàng mà đổ,.. em nhớ bà.

Lần đốt que diêm này, vậy mà có một anh chàng từ xa nhìn thấy,

An- là tên của anh chàng đó, cậu ta nhanh nhảy, hai chân thoăn thoắt chạy nhanh đến chỗ có ánh sáng le lói kia,

' này, sao lại ngồi đây? không lạnh sao?- An trông có vẻ lớn hơn em tận 3 tuổi, An nhìn em rồi thắc mắc,

lúc này em đã mệt lã đi, hơi thở cũng không còn chút sức lực nào, em nhìn An với nửa cặp mắt,

' bà sao?'- em khẽ hỏi, nhưng An nghe thấy,

' bà nào? Tôi là An, em làm gì ở đây?'

' bán diêm..' - em khẽ nhìn An, cười mỉm chi một cái rồi đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro