Chap 117: Đuổi Bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là lần đầu Carter thấy một trận chiến.

Một hàng hơn 300 quân hiệp sĩ không thể thậm chí cào nhẹ cái tuyến phòng thủ của họ, thay vào đó, chúng đã hoàn toàn bị dập nát.

Đến cuối cùng, chúng đã thất bại thậm chí trước 50m - đó vốn là làn của đội thợ săn để nổ súng, chỉ khi kẻ địch đã vào gần hơn 50m họ mới được phép nổ súng.

Bốn khẩu đại bác đã khiến cho cuộc tấn công của kẻ địch hoàn toàn chấm dứt ở ngưỡng 150-100m, với dãy xác lên đến 20 hàng lận. Cứ như thể là họ chạy đâm đầu vô bức tường vậy. Và những người đàn ông này, như anh, thuộc về tầng lớp best of best trong tầng đấu sĩ, hiệp sĩ; Nếu không thì, họ có thể sẽ chẳng thể nào có thể kiểm soát được ngựa dưới làn sóng của súng đạn.

Cuối cùng thì, Carter vui rằng anh không phải một trong số họ. Anh có linh cảm nhẹ rằng những trận chiến trong tương lai sẽ rất khác, và nó chỉ là vấn đề thời gian, cho đến khi Roland Wimbledon- ông thần sở hữu sức mạnh áp đảo như vậy khao khát ngôi vua và nhắm đến vương quyền.

Khi những thành viên trong Đội Quân I thấy chiến trận đẫm huyết, họ cảm thấy chóng mặt và bắt đầu ọe hay có những biểu cảm tiêu cực. Những đó không phải là những biểu cảm tiêu cực họ sẽ thể hiện nếu như họ trực tiếp giết kẻ thù trong cận chiến, cảm giác tội lỗi khi giết ai đó cách đó một khoảng xa xa vẫn ít hơn khi so sánh với giết ai đó với một con dao, biểu cảm của họ không được cho là nghiêm trọng quá. Carter chọn một số người từ team của anh để nhặt một số chân tay và để nó về với cái xác của nó, trong khi đi tìm kiếm những người còn sống.

Mặt trời dần dần lặn xuống sau những dãy núi, và khi Carter nhìn lên bầu trời đỏ huyết, và dãy cây gỗ đằng xa với tiếng than khóc của những con quạ, anh bỗng dưng đứng hình và có cảm giác rùng rợn.

Kỉ nguyên của Hiệp sĩ đã kết thúc rồi.

...

Mãi cho đến h Đức Ryan vẫn chưa thể khôi phục.

Ông không thể hiểu rằng ông có thể thua được, hơn thế nữa với chỉ một tuyến phòng thủ mỏng dính như một lát của vỏ hành, thường thì chọc nó với một ngón tay cũng đủ để phá tan, nhưng hôm nay, hiệp sĩ của ông bỏ trốn như thể họ đối mặt với Quỷ dữ vậy. Thật sự thì ông không thể trách họ vì cuộc tấn công do những hiệp sĩ tinh nhuệ của ông chỉ huy.

Cận vệ của ông thậm chí phải đốn hạ một vài tên để đám lính đánh thuê không chạy trốn đến gần vị trí của Đức. Nhưng ông vẫn không thể làm gì khác, bất kể ông có hét bao nhiêu đi nữa, ông không thể thống nhất bại binh lần nữa. Trong tuyệt vọng, thậm chí Đức Ryan phải rút lui theo dòng chạy trốn của mọi người, và sự chạy trốn đến tuyệt vọng chỉ dừng khi họ đã đi được gần 10 dặm.

Khi đêm đến, Đức chọn nơi gần sông để làm trại. Ngay cả nhóm đuốc để dẫn những hiệp sĩ bị chia cắt và lính đánh thuê đến trại của họ, phần đông vẫn bị mất tích. Để làm vấn đề tệ hơn, đám người nô đã bỏ đi với xe đẩy chứa đồ ăn mà không do dự, nên tối nay họ phải thịt mấy con ngựa để phục vụ khẩu phần.

Năm ông quý tộc xán lại với nhau, trong cái lều trại lớn nhất, nhìn với biểu cảm sợ hãi đến Đức Ryan, tuy nhiên ông cũng không khá hơn mấy ông kia.

"Ai có thể nói cho tôi biết, cái loại vũ khí mới đó mà họ đã sử dụng là gì? Chúng tốt hơn rất nhiều so với nỏ, và họ có vẻ như không ném đá như máy phóng," Đức bắt đầu nói, trong khi liếc đến Rene, " Anh cũng ở tiền tuyến, kể ta anh đã thấy gì?"

"My Lord, tôi... không thấy gì rõ ràng cả," Rene trả lời, "Tôi chỉ biết mỗi lần tiếng nổ vang lên, quân lính tự động rụng rời thành hàng, đặc biệt khi nó thét lên lần cuối cùng, trông như hội hiệp sĩ lao đến như đụng vô bức tường vô hình. Hơn nữa tôi cũng thấy đầu và cánh tay của họ đã lìa khỏi cơ thể, nó cứ như thể..."  anh nghĩ một lúc, "Chúng tôi như những quả trứng rơi từ trên tường thành vậy."

"Có phải là sức mạnh của phù thủy?" Bá tước thì thầm trong hoảng sợ.

"Không," Đức trả lời, "Hiệp sĩ của ta đều mang theo Viên đá của Chúa, nên sức mạnh của phù thủy không thể làm hại họ được! chúng ta không bị tấn công bởi phù thủy, trước những viên đá, chúng không hơn gì đàn bà bình thường.

"Oh, phải rồi, thưa ngài," Rene đột nhiên nói, như thể anh mới nhớ ra gì đó. "Trước lúc tôi nghe thấy tiếng nổ, tôi thấy xe đẩy đứng thành hàng, chúng có cái ống sắt lớn, nó nhả ra vệt sáng đỏ và ít khói." 

"Ống sắt lớn? Vết sáng đỏ và gì khói cơ? Không phải nó là pháo hoa à?" Bá Tước Elk hỏi với nghi ngờ.

Đức, tất nhiên, biết pháo hoa là gì. Trước đây chúng chỉ được dùng bởi nhà Vua trong một lễ liên hoan gì đó, nhưng ngày nay gần như Lãnh chúa nào cũng dùng nó. Ông thậm chí có tận 2 khẩu pháo hoa làm bằng đồng trong thành ông, được dùng để thắp sáng bột tuyết. Nhưng âm thanh khi so sánh với tiếng sấm chớp hôm nay thì chả hợp lý tí nào.

"Pháo hoa sẽ không bao h có thể giết hiệp sĩ," Bá Tước Honeysuckle nói. "Dù Hoàng tử có dùng cái của nợ gì thì nó vẫn đủ khả năng để đánh bại chúng ta haiz. Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì?"

Nghe xong câu, Đức Ryan lườm về phía ông, cái từ ''đánh bại'' như kiểu đâm thủng tai Đức ấy. "Chúng ta vẫn chưa thua", ông cố chấp. "Một trận đánh nhỏ không quyết định cả trận chiến. Chúng ta chỉ cần phải đến thành trì, ở đó ta có thể tụ tập một đội quân mới, cùng lúc đó ta cũng sẽ cắt đứt giao thương với Sông Shishui."

Không có thực phẩm tiếp tế, Trấn Biên Lãnh sẽ không thể sống sót qua nổi một tháng, và khi anh ta dám đem dân làng ra, hiệp sĩ của ta sẽ xông tới từ mọi phía và đút cà rốt vào mông anh ta, bắt anh ta đầu hàng.

Cuối cùng thì, chiến thắng sẽ thuộc về ông, như ý ông muốn, nhưng sự mất mát mà ông đã phải gánh chịu không thể bị xoa dịu chỉ với một thị trấn nhỏ... Giấc mơ chiếm toàn bộ phía Bắc đã hóa tan thành bong sờ bóng. Cái đù má(Cái này không chế nhé)! Nếu ta mà bắt được tên Roland Wimbledon, chính ta sẽ đút cà rốt vào mông hắn và xé hắn thành nhiều mảnh!

"Nhưng thưa cụ, hạm đội qua Sông Shishui không chỉ từ chúng ta, cũng có tàu bên Trấn Cây Liễu, bên Dãy Bại Long và Thành Phố Vùng Nước Đỏ nữa. Nếu chúng ta cắt, không nên..." Bá Tước Honeysuckle rõ ràng không thấy thuyết phục cho lắm.

"Ta sẽ mua mọi thứ, từ ai cũng được ta dont care. Miễn là họ nhận được tiền, họ sẽ hài lòng," Đức tự tin nói, "Giờ mọi người nên về lều của mình và đi ngủ đi, sáng mai chúng ta phải dậy sớm và đi thật xa xuống đường với các hiệp sĩ. Những ai không có ngựa sẽ ở lại phía sau dẫn đường đám đánh thuê.

Không ai có thể hành quân buổi đêm được, kể cả Hoàng Tử có ý định truy đuổi chúng ta. Hắn ta chỉ có thể bắt đầu lúc hoàng hôn, kẻ địch đầu tiên mà hắn đối mặt sẽ là đám đánh thuê, ông nghĩ, kể cả nếu nhóm rác rưởi ấy tan rã ngay lần đối mặt đầu tiên ấy, ta sẽ vẫn còn rất nhiều người sẽ chiến đấu cho ta.

Nguyên cả ngày hôm sau, Đức vẫn ứ nhận được tin báo Hoàng Tử đệ tứ truy đuổi kịp. Để có thể xác minh tin tức, ông cử những tên đáng tin cậy để mở rộng phạm vi tìm kiếm, nhưng họ đều trở về với tin tức giống hệt nhau. Điều này cuối cùng cũng làm ông cảm thấy an tâm một chút, có thể rằng cái vũ khí mới có cùng vấn đề với cái trebuchets, chúng quá nặng để vận chuyển và chỉ có thể dùng để phòng thủ. Phụ thuộc vào đám đào mỏ của anh ta với những cây gậy, chắc chẳng dám hành động liều lĩnh đâu.

Vào lúc 3h chiều, Đức đã ra lệnh hiệp sĩ dừng lại một ngày, đợi chờ đám người đằng sau ông bắt kịp. Gần sát hoàng hôn, lính đánh thuê và những người thồ cuối cùng đã bắt kịp với 66 những hiệp sĩ còn lại. Và họ tất cả đều bận quây cụm thành hình tròn để dựng lều.

Ông chỉ cần sóng sót qua đêm nay, ngày mai ông có thể gấp và chạm đến Thành trì Longsong - khi đó ông mới có thể an toàn sau dãy tường đá cao 9m của ông, hàng trăm cận vệ của ông và cái hào tự nhiên. Kể cả nếu đối phương có thể dùng vũ khí tầm xa mới,  ông có thể dùng những cái trebuchets đặt đằng sau bức tường để phản công. Đối mặt với những điều này, Hoàng Tử ứ thể thắng.

Nhưng cả ngày trời Đức có cảm giác không thoải mái, ông liên tục có cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào ông từ xa xa.

Chắc đấy là ảo giác thôi, ông nghĩ, mình có thể đang hơi lo lắng.

Sáng ngày hôm sau, Đức bị đánh thức bởi tiếng súng nổ.

Khi ông vội vã phóng ra từ lều của ông, ông có thể thấy mọi người đâu đâu cũng che đầu họ và đang cố gắng lẩn trốn như những con chuột. Tuy vậy, từng giây này sang giây khác ông vẫn đang thấy rất nhiều huyết tương bắn tung tóe trên trời. Khi ông nhìn về phía Tây, ông chỉ thấy kẻ địch đang đứng thành hàng trong bộ y phục lạ lùng :< im lặng đứng bên ngoài trại của ông. Lúc đó trong đầu Đức có một ý nghĩ - thế ứ nào mà chúng có thể bắt kịp chúng ta?!

Làm sao mà chúng không bị phát hiện bởi đám hiệp sĩ mà ta đã cử ra hôm qua?!

"Lord của tôi, ông phải chạy trốn lẹ!" tên cận vệ đang dẫn con người cạnh hắn hét lên.

Ông Osman Ryan đây đầu óc trống rỗng thức tỉnh, ngay lập tức nhảy lên ngựa và theo cận vệ đi về phía Đông. Tuy nhiên, không lâu sau khi họ rời trại, họ thấy một nhóm khác đang đứng thành hàng.

Mặc vẫn kiểu áo vải đồng phục, cầm trên tay những cây gậy kì lạ và đừng thành hai hàng, kể cả biểu cảm của họ cũng gần như y hệt nhau.

Sau đó Đức một lần nữa nghe thấy giai điệu tươi vui cùng giàu rhythm, cùng lúc đó đội quân của Hoàng Tử bắt đầu hành quân đến với tốc độ bền vững, thẳng tiến đến hướng ông.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro