Chap 115-116: Chiến Tranh vì Trấn Biên Lãnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi quân địch cuối cùng đã vào tầm nhìn, Van'er ngay lập tức chú ý đến đám hiệp sĩ full items đang cưỡi trên những con ngựa lớn, trang bị trên mình những bộ giáp sáng chói chầm chậm cưỡi đến Trấn Biên Lãnh. Thông thường thì rank của hiệp sĩ cao hơn nhiều so với mọi người trong thị trấn, nên khi anh tự nhiên đứng trên tuyến trước với gần một trăm đám này, anh phải hít một hơi dài để giữ mình bình tĩnh.

Van'er cảm thấy lòng bàn tay mình đang ra nước, nó y hệt cái lần trên bức tường khi anh lần đầu đối mặt với đám quỷ thú lần đầu tiên, nhưng lần này anh phải đối mặt với những sinh vật có cùng giống loài với anh - quân đồng minh quý tộc của thành lũy Longsong.

Không, thật sai trái. Anh tức giận vứt suy nghĩ trước đó qua một bên, "Mày nghĩ chúng như mày?Đã bao giờ bọn quý tộc đối xử mày nhưng mày cùng giống loài với chúng?" Anh tự thẩm bản thân.

Mục đích duy nhất của chuyến đi của họ đó là xé tan Trấn Biên Lãnh khỏi chúng ta và đưa Vùng Mỏ dốc phía Bắc trở lại kiểm soát của chúng. Quan trọng hơn, chúng thậm chí còn định kéo Người ra khỏi lãnh thổ phía Tây, với tư cách là thành viên của Đội Quân I mình đơn giản không cho phép điều này.

Trong ngày thuyết giảng về chiến tranh hôm qua, Người đã chỉ ra rõ ràng rằng Timothy Wimbledon, người anh của Người đã âm mưu với ngôi vua và cuối cùng thậm chí giết người cha của mình King Wimbledon III vì nó. Ban đầu những chuyện này xảy ra giữa hoàng tộc và quý tộc, chẳng ảnh hưởng lắm đến anh - có gì khác nhau với anh nếu thay đổi nhà Vua?

Nhưng giờ đây Đức Ryan muốn tóm lấy cơ hội để lấy lãnh thổ của Người đi, hoàn toàn anh cảm thấy ứ chấp nhận được.

Khi anh nghĩ về nó, cuộc sống của anh như thế nào trước khi Người đến với Trấn Biên Lãnh? Nếu anh nhớ đúng thì tên cựu Lãnh chúa là một tên Bá tước người ít khi ra mặt. Chuyện mua lại lông thú đã xong bởi cận vệ của hắn đám mà thường xuyên dùng vũ khí của mình để giảm giá cả. Và khi những Tháng của Quỷ đến chúng đều cao chạy xa bay đến khu ổ chuột thành Longsong và rồi phải chịu đựng trong đau khổ trong suốt thời gian đó.

Nhưng hiện nay, dưới sự chỉ đạo của Người, Trấn Biên Lãnh đang trở nên tốt hơn và x2, với những thay đổi có thể nhìn thấy bởi mọi người xung quanh. Van'er nghĩ, ví dụ, nếu đám thợ mỏ đạt được sản xuất lớn hơn họ cũng nhận được lương lớn hơn. Và kể cả khi Người đặt cái máy móc đen vào trong vùng Mỏ dốc phía Bắc, lượng sản xuất vẫn tính là do đám thợ mỏ. Bất cứ là khi xây bức tường, hay đào sỏi mọi người đều được chi trả mọi lúc. Trong suốt mùa đông, thậm chí chẳng có một người bị đóng băng hay đói đến chết.

Tất nhiên, sự thay đổi lớn nhất là thêm vào đó là dân quân - không, giờ nó được gọi là Đội Quân I.

Có họ canh gác thị trấn, dân thường chúng ta không cần lộn xộn với nhau dưới những chiếc lều gỗ van xin người khác cho chúng ta đồ ăn. Nếu Hoàng tử không ở đây lâu hơn nữa, thì nhà Đức vẫn cho phép Đội Quân I tồn tại?

Van'er hít một hơi dài nữa và lau tay lòng bàn tay vào quần áo. Không, anh chắc chắn ứ để nó xảy ra. Lũ quý tộc của thành lũy không quan tâm đến tính mạng của lũ dân thường, nó chính xác như những gì Người đã nói trước đây: Chỉ có quân đội hợp cùng với nhân dân mới có ý chí để chiến đấu vì tính mạng của những người dân khác. ( chuẩn Cộng Sản là đây :)) )

Van'er ngẩng đầu để phía bên trái của bầu trời vào tầm nhìn của mình, xa xa có chấm đen bay vòng xung quanh, với cái nhìn thông thường, mọi người sẽ tưởng nó chỉ là một con chim lớn. Nhưng thực ra, đó là chỉ huy tình báo pháo binh - Tia Chớp, người dã dùng cây bên đường che chắn trong khi quan sát hành động của kẻ thù. Khi cô ta bay về, Van'er cũng chú ý rằng miễn là cô ta không chủ động bay đến khu vực trống, mọi người trên mặt đất sẽ chỉ có thể nhìn thấy cành cây nếu họ nhìn lên, vậy nên gần như là bất khả thi để có thể nhận biết rằng có một phù thủy đang bay trên đầu họ.

Sau 1/4 giờ, Tia Chớp bay gần hơn đến vị trí tiền tuyến của họ trong khi phát sáng vệt xanh.

Đây là dấu hiệu cho họ rằng kẻ thù đã vào phạm vi 1000m và họ nên bắt đầu chuẩn bị bắn. Van'er không biết khoảng cách bao xa mà Hoàng tử gọi là "1000m", nhưng khi anh thấy cái dấu hiệu màu xanh, thì anh chỉ theo nhận thức làm theo quy tắc của bài diễn tập, đưa ra mệnh lệnh cho load đại bác và căn góc.

Nó không lâu để bốn nhóm súng hoàn thành nhiệm vụ, khẩu đại bác đã được điều chỉnh đến thiết lập thứ ba trong khi bột súng và chất pháo lỏng đều được cho vào ụ của pháo.

Anh nghĩ rằng sau khi anh đã đứng vững trên bức tường và chiến đấu với lũ quỷ thú, anh có thể coi mình là một chiến binh có kinh nghiệm và cũng nghĩ rằng anh có tài năng, nhưng hôm nay anh phát hiện rằng vẫn có một khoảng cách rất lớn giữa anh, Rìu Sắt (Iron Axe) và Brian.

Trong suốt buổi chiều tập trung, anh có vấn đề nghiêm trọng với việc giữ bình tĩnh. Nhưng hai người đàn ông này, khi họ dẫn dắt nhóm họ đến điểm được chỉ định, họ không chỉ nhìn như chẳng có gì đặc biệt vào hôm nay, không, anh còn nghe thấy giọng của Brian còn mạnh mẽ hơn khi chiến đấu (ư ư). Nhưng bản thân anh bây giờ không thể bình tĩnh nổi bản thân. Với sự xấu hổ trong tâm, anh còn phải thừa nhận huynh đệ nhà Rodney còn làm tốt hơn anh. Điều này làm Van'er tụt cảm xúc =))

Anh hồi hộp liếm môi và kiểm tra vị trí Tia Chớp một lần nữa.

Nhưng hiện giờ, quân địch gần như là không di chuyển nữa.

"Chúng đang làm cái gì vậy?" Rodney hỏi.

"Chịu", Cat's Paw nói. "Với tôi thì có vẻ như họ đang dàn quân? Nhưng nhìn có vẻ hơi loạn."

"Họ đang đợi quân khác", Jop giải thích với chất giọng hơi rùng mình "Nó là không thể để hiệp sĩ chiến đấu một mình, họ luôn cần một lượng lớn nhân quân để theo họ."

"Làm sao để cậu biết được?" Nelson không được thuyết phục cho lắm.

"Tôi đã từng nhìn thấy rồi. Một hiệp sĩ sẽ luôn mang theo 2 đội hình, mà theo đó lại có hàng chục tên hầu để tìm kiếm thực phẩm". Anh bắt đầu đếm trên tay, "Đầu tiên là Đức nhé, là thằng lãnh chúa của Thành trì Longsong, hắn có hàng trăm hiệp sĩ, phải chứ. Rồi có đám kị sĩ hạng nhẹ, ít cũng ba trăm người. Thêm đó là bá tước và tử tước đều có lãnh thổ của họ...nhiều nữa! Và đừng quên bọn đánh thuê, bản thân họ đều nếm máu cả rồi, nên họ sẽ chần chừ mà giết đâu. Họ sẽ làm mọi thứ vì tiền. Trong khi chúng ta chỉ có ba trăm người."

Thực ra thì, ít hơn ba trăm người Van'er tự thẩm trong lòng. Chúng ta chỉ có hai trăm và bảy mươi quân được trang bị vũ khí, theo Điện hạ thì nguyên nhân là do chúng ta ứ thể sản xuất ra kịp. Hiện những người không có súng thì lượn qua chỗ pháo, để chuẩn bị cho bốn ụ pháo. Khi Van'er phát hiện ra họ chậm hơn nhóm mình, anh cảm thấy ổn hơn.

"Lính đánh thuê, chúng đang đến" Jop thét.

Van'er nhìn trực diện kẻ địch, rồi anh thấy một nhóm với đủ loại áo giáp trên tiền tuyến đội hình, họ không cưỡi cũng như hành quân, họ chỉ đi bộ theo nhóm hai or nhóm ba đến giữa mặt trận. Trong khi những hiệp sĩ tách ra thành hai hướng, có vẻ như họ đang nhường lại vị trí cho lính đánh thuê. Sau một phần tư giờ, quân đồng mình của Đức cuối cùng cũng đã sẵn sàng.

Vào lúc này, một hiệp sĩ từ chỗ Đức tiến đến hướng của Trấn Biên Lãnh. Van'er căng thẳng đến nỗi anh xuýt nữa lệnh toàn đội bắn tụt quần hắn rồi.

Mình nên làm gì đây? Van'er một lần nữa nhìn lên bầu trời, nhưng anh vẫn không thể thấy Tia Chớp đâu, trong khi kẻ địch vẫy cờ trắng đang tiếp cận.

"Đó là người đưa tin của Đức", Jop lẩm bẩm, "Chắc hẳn người đó sang đây để cố gắng thuyết phục Hoàng tử."

"Đó không phải việc của chúng ta", Rodney ngồi xổm sau đại bác và căn đường ngắm của mình với đường tâm của ụ. "Chỉ Huy, chúng ta cần phải chỉnh đại bác, phần lớn hiệp sĩ đã ra khỏi khu vực ăn đạn."

Với lần tập trước của họ với đạn dược thật, họ được dạy đi dạy lại, rằng phạm vi tấn công của đại bác được biểu thị bởi đường tâm của ụ, nên nếu họ muốn mục tiêu ăn đạn thì họ phải chắc chắn rằng mục tiêu của họ phải trùng với đường tâm của ụ. Vậy nên năm người bắt đầu cùng lúc quay vòng đại bác cho đến khi đại bác một lần nữa nhắm đến hướng của đám hiệp sĩ.

Tên đưa tin, người đến một mình, đã được hộ tống về bởi Carter đến tận phần cuối của hàng phòng thủ của họ, nhưng Van'er biết bước đi này của Đức chỉ là phí thời gian, Hoàng tử sẽ không bao giờ đồng ý đầu hàng.

Bỗng, Tia chớp đột ngột bay ở hướng của hàng phòng thủ, vẫy điên cuồng cờ vàng ở hai tay mình.

Cờ vàng có nghĩa là kẻ địch đã ở trong phạm vi 800m, ở khoảng cách này, họ có cơ hội bắn trúng mục tiêu với đạn rắn. Nó cũng có nghĩa rằng, miễn là đội trưởng súng không cấm nổ, đội súng sẽ bắn theo tùy ý họ.

Các thành viên của anh cũng để ý đến tín hiệu, họ đều nhìn về hướng anh, sau khi anh gật đầu một lần anh hít một hơi dài rồi thét, "BẮN!"


Nó không phải trường hợp mà hiệp sĩ có thể tiến công ngay từ ban đầu với full vận tốc được, sau cùng thì, ngựa của họ bị giới hạn bởi chính sức nặng của họ, nên chúng có thể duy trì vận tốc nhanh nhất trong một khoảng ngắn thời gian. Ở 1000 hay 800m chúng mới dần dần tăng tốc độ cho đến khi chạm ngưỡng 500m với đích đến, chỉ khi vào phạm vi 200m chúng mới tốc chạy mà phóng.

Trong khi đó theo lý thuyết, Đại bác Napoleonic 12pound có phạm vi lên đến 1300m nếu sử dụng vỏ rắn. Có thể là do chỉ có nửa đường kính so với bình thường, Đại bác của Roland chỉ có tầm bắn là 1000m. Kết quả là, tầm bắn xa nhất của đội bắn của anh chỉ được phép nổ khi mục tiêu lọt 800m. Ở khoảng cách này, chạm đến mục tiêu là chắc chắn, trong khi đó cùng lúc thì đạn pháo sẽ nảy tiếp tục về phía trước sau khi chạm đất. Theo đường thẳng thì có thể đốn ngã nhiều mục tiêu trong một lần bắn

Để đám đánh thuê lên trước, Đức Ryan đã ra lệnh hiệp sĩ của mình đứng một bên, để họ đứng trong khu vực an toàn toẹt đối, tức là không cung hay nỏ có thể với được đến, nhưng khoảng cách này vẫn đủ gần để lệnh cho hiệp sĩ tiến công vẫn hiệu quả. Biết về sự hiệu quả của đám lính đánh thuê, các hiệp sĩ vẫn luôn sẵn sàng để kéo cương ngựa, đợi chờ hạnh phúc. Tuy nhiên, như này, hiệp sĩ trở thành mục tiêu ngon ăn nhất cho đội pháo binh.

Nhưng Đức đơn giản là không nhận ra rằng khoảnh khắc ông ra lệnh quân của mình tránh sang một bên, đã rơi vào trận địa mà Roland tổ chức. Trong khi giữa đường có vẻ trông phẳng và rộng rãi hai bên nó dày đặc lá cây và tỉ thứ thực vật khác. Thứ đằng xa kia trông có vẻ như cỏ cây thông thường nhưng thực chất là đám dây leo dày bao bọc bởi nhiều lớp màng cỏ, như là đường đi được bao phủ ''rào cản tự nhiên''. Nếu đội kị binh muốn sượt qua sườn tuyến phòng thủ, chúng chỉ có thể tiến về phía trước một cách chậm chạp. Khoảng cách 1000m đã được đánh dấu rõ ràng trên nền, đám người có thể không thể nhìn thấy nó, nhưng với Tia Chớp bay trên bầu trời, thì nó rất rõ ràng. Chiến trường được chia thành vài phân khúc, và mỗi màu đánh dấu khác nhau thì đại diện cho những khoảng cách khác nhau - Kẻ thù bây giờ như một cái thước kẻ di chuyển trên bàn cờ, điều mà cho phép đội pháo binh bắn mà ứ cần căn góc ụ pháo. Họ chỉ cần làm theo các bước mà họ đã làm khi training thôi.

Khẩu pháo đội của Van'er là cái đầu tiên thét lên trong phẫn nộ.

Một lượng lớn khí được nhả ra khi kích nổ bột súng bắn đạn pháo ra, và cái lúc mà nó bay ra khỏi miệng pháo, nó đã đạt vận tốc hơn 400m/s, vậy nên sau 2s, vỏ đạn đã gần như chạm nhẹ đám hiệp sĩ. Bay xuyên qua trực tiếp đám hiệp sĩ rồi cuối cùng làm bay tung tóe sỏi đất hai bên đường và làm hoảng loạn lũ ngựa, một tên đã phản ứng quá chậm và ngã sml từ trên ngựa của hắn.

Hai vỏ đạn tiếp theo thì đều trượt mục tiêu của nó và chỉ tạo ra ti tỉ cái bụi.

Nhưng đội cuối có vẻ như đã gặp may mắn - ban đầu là chẳng có cái gì trên đường bay của đạn pháo cả, nhưng một tên hiệp sĩ đã không thể kiểm soát được ngựa tình cờ đi qua đúng cái đạn pháo đang bay. Đứng trước năng lượng động lực học lớn đến vậy, áo giáp chỉ tồn tại là cái tên. Đạn pháo bay xuyên trúng cả giáp lẫn thịt người, và sau khi nó nảy trên nền đất, nó đâm trúng một tên hiệp sĩ khác, cắt đôi bắp chân của thanh niên ấy. Hơn thế nữa, nó đâm xuyên qua ngực của con ngựa dưới hông hiệp sĩ và làm tung tóe nội tạng của nó trên nền. ( Tởm vl :v )

Nếu đám hiệp sĩ đang ở trong giai đoạn tấn công bình thường thì đội pháo binh phải cần căn góc, nhưng phát nổ đầu tiên đã làm đứng hình lực lượng của Đức. Họ chẳng biết cái quần què gì đánh trúng họ, sao họ có thể được - vỏ đạn bay quá nhanh so với mắt thường mà. Vậy nên đám hiệp sĩ không nhận được lệnh tấn công, thay vào đó, họ vẫn đang đi bước thường tiến đến vị trí ban đầu, cố gắng để xoa dịu đám ngựa.

Lại một lần nữa, đội của Van'er hoàn thành việc cho đạn vào pháo nhanh nhất, bắt đầu quất vòng hai.

Vũ khí mới cho thấy độ mỏng manh dễ vỡ và mềm mại của con người làm sao, có dính một tí đạn pháo sượt qua, có thể gây ra ti tỉ vết thương mà đã ứ thể hồi phục được rồi. Nhưng khi thằng cưỡi ngựa dính đạn, không chỉ mất vài miếng "lạp sườn" mà còn tung tóe máu khắp nơi. =)) Chỉ đến khi vòng đạn thứ hai được bắn, đám người mới hoàn toàn bay màu.

Sau vòng đạn thứ hai được bắn, Đức cuối cùng mới có thể truy tìm được tiếng nổ súng ở trại địch với sức mạnh ứ thể diễn tả được với đơn vị của mình. Có vẻ như đối bên kia đã có trong tay một vũ khí khó tin, với tầm xa hơn so với nỏ, gần giống với cái Trebuchets ở Thành Lũy. Nhận ra điều này, Đức lập tức thồi kèn - nghĩ rằng miễn là họ vào đến cự li gần, mấy cái vũ khí tầm xa này sẽ vô cmn dụng.

Đám hiệp sĩ, tuy nhiên, sau khi nghe thấy tiếng kèn, xuất hiện vài kiểu phản ứng. Một vài họ thực sự vội vàng tiến đến vị trí của Trấn Biên Lãnh, nhưng số khác có vẻ như vẫn đang chiến đấu với ngựa của họ, trong khi một số nhỏ hiệp sĩ rút lui đến rìa chiến trận. Cùng với lính đánh thuê ngập tràn xung quanh, toàn cảnh nhanh chóng rơi vào hỗn loạn.

Khi những hiệp sĩ tấn công trở lại con đường, nhóm pháo binh tự nhiên điên cuồng, tất nhiên, để làm sạch ụ pháo và nạp lại đạn, họ còn phải điều chỉnh pháo nữa. Vào lúc này, Tia Chớp bay một lần nữa về hướng tuyến phòng thủ, ôm một ruy-băng màu đỏ trên đôi tay cô.

Tín hiệu đỏ nghĩa là kẻ thù đã tiếp cận đến làn 500m, ở khoảnh cách này, tỉ lệ trúng của đội pháo binh đã hơn 80%.

Van'er thét lên:" Góc bắn chuẩn rồi! Nhanh, kích nổ, kích nổ!"

Khi tiếng thét điếc tai được vang lên lần nữa, anh ứ cần check nếu họ có bắn trúng gì không, mà thay vào đó, anh ngay lập tức hướng đến người hỗ trợ đạn dược và thét:" Mảnh sắt vụn, nạp hộp đựng mảnh sắt vụn!"

Trong suốt cuộc traning đội pháo kích, Bệ Hạ đã nhắc đi nhắc lại vấn đề, khi tín hiệu đỏ được xuất, kể cả khi ụ pháo đã được nạp bằng đạn rắn, họ nên bắn lập tức và rồi nạp bằng hộp đựng mảnh sắt vụn. Trong trường hợp ụ pháo không được nạp, họ nên ngay lập tức nhồi nó bằng mảnh sắt vụn, và đợi khi kẻ địch chạm đến đánh dấu 300m.

Hộp đựng sắt vụn trông như vỏ thiếc được nhồi bên trong những viên bi cỡ ngón tay và mạt cưa. Để sản xuất hộp đựng này, trước hết họ khoan một lỗ vào vỏ, sau đó họ nhồi nó với những viên bi và mạt cưa, và họ kết thúc nó với mảnh gỗ mỏng.

Khi Tia Chớp cuối cùng xuất ruy-băng tím, bốn đội pháo binh gần như bắn cùng một lúc.

Đây cũng là lần đầu Van'er dùng hộp đựng mảnh sắt vụn - theo Bệ Hạ, hộp đựng mảnh sắt vụn gây ra vết thương sâu, nên họ chỉ tập quá trình loading thôi. Vậy nên hôm nay là lần đầu anh ta thấy khả năng giết creps toẹt vời của những mảnh vụn.

Bởi vì với áp lực quá lớn khác nhau từng chỗ, vỏ thiếc vỡ thành nhiều mảnh sau khi nó thoát khỏi cái bịt. Những viên bi bé nhỏ trong vỏ thiếc như mưa rơi trút lên đầu creps, đám hiệp sĩ từ 300m đổ vào chìm trong cơn bão kim loại chết người, và biến những con creps và ngựa thành sương mù huyết tựa như lúa mì rơi khi nó bị cắt xuống? :D Vài viên đạn kim loại sau khi xuyên thủng những con creps trước đó vẫn còn lực xung mà nẩy đến những con creps sau cũng không có cơ chạy thoát.

Đám hiệp sĩ đủ may mắn sóng sót qua cơn bão cuối cùng cũng vị trí chạy nước rút, trong khi chỉ có một suy nghĩa trong đầu - đó là break qua tuyến phòng thủ mỏng này, và tàn cmn sát đám hèn nhát trốn sau những vũ khí nhẫn tâm ấy. Chỉ cần một tí thời gian để có thể tiến đến 150m cuối cùng, đám hiệp sĩ cuối cùng cũng hạ thấp người mình, phi ngựa để đạt max speed.

Tuy nhiên, có tí 150m, lại biến thành khoảng cách ứ thể qua nổi, làn đạn mảnh vụn cuối đã hoàn toàn phá hủy tinh thần chiến đấu của họ. Trong tầm 100m, những viên đạn sắt có thể xuyên qua nhiều như hai đến ba người, biến khu vực trước làn pháo thành mặt trận chết chóc. Từ hai chục con creps cưỡi trước tuyến đầu, gần như không con nào có thể sống sót, sự khác biệt ở chúng nằm ở số lượng đạn mà chúng dính thôi.

Đoàn quân hiệp sĩ đã hoàn toàn suy sụp.

Bởi vì nỗi sợ được tạo ra bởi sự sụp đổ của đám hiệp sĩ là quá lớn, những hiệp sĩ theo sau muốn quay ngựa của họ để chạy trốn khỏi chiến trường.

Khi họ thấy đám hiệp sĩ tiêu tan, đám lính đánh thuê không dám bước thêm một bước về phía trước. Họ đã luôn làm việc vì tiền, nhưng họ ngay lập tức quay đầu khi họ thấy cái giá mà họ sẽ phải trả. Bây giờ, khoảnh khắc họ rút lui, họ chạy còn nhanh hơn họ tiến công.

Khi tuyến binh của quân đồng minh của Đức bị đánh bại, tình hình sớm trở nên ứ thể kiếm soát. Đám đông chỉ có một suy nghĩ còn sót, họ phải chạy trốn. Có những con creps ngã và bị dẫm đến chết, không ai có thời gian để quan tâm đến ai, họ chỉ căm hận bản thân mình vì không mọc thêm cặp chân nữa.

Ngay lúc này âm thanh của bài ca mặt trận chiến tranh du kích được vang lên qua mặt trận, và làn bộ binh bắt đầu hành quân, quét qua chiến trận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro