Chap 114: Sấm Chớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lượng lớn quân đồng minh Thành Longsong hành quân đến Trấn Biên Lãnh.

Phía trước lực lượng là sáu gia tộc hiệp sĩ của thành trì. Từ một vài bộ giáp mà các hiệp sĩ đang mặc, nó thật là dễ để tưởng tượng sức mạnh mà mỗi gia tộc này sở hữu so với các gia tộc khác. Không nghi ngờ gì bắt mắt nhất trong số họ là những hiệp sĩ của Đức Ryan, ngựa của họ thuộc nhánh ngựa ngắn đuôi của nhà Vua, rất tốt trong chạy dài và có một cơ thể lớn hơn các loài ngựa khác. Mặc cho những con ngựa tuyệt vời như thế, những hiệp sĩ ngồi trên chúng có vẻ còn mạnh mẽ hơn, áo giáp của họ được làm bởi chỗ thợ rèn nổi tiếng "Hammer and Dragontooth" của thành Stronghold, nó làm họ trông rất chỉnh hợp. Miếng giáp trên ngực họ được khảm một cái đầu sư tử to và bằng bạc, trong khi trên vai họ có hình hai con sói, trông như đang gầm phía đối diện. Áo choàng của họ đung đưa trong gió được thêu với phong cách tinh tế, mỗi người họ cũng thắt một cái đai đỏ ở hông.

Những hiệp sĩ này không những chỉ bắt mắt. Mỗi năm sau khi kết thúc Tháng của Quỷ, chính xác những hiệp sĩ này là người chịu trách nhiệm dọn dẹp số quỷ thú còn sót lại và đảm bảo rằng một lần nữa an toàn khi đi đường. Mỗi người trong số họ đã tích lũy một lượng kinh nghiệm lớn khi 1v1, họ không kém mấy hiệp sĩ của nhà Vua là bao, họ chỉ ít hơn về số lượng - tất nhiên, với Đức có thể hỗ trợ một trăm năm mươi hiệp sĩ ưu tú, đã là kì công lắm rồi.

Vậy nên khi Đức Ryan nhìn vào đám hiệp sĩ của mình, ông luôn bày tỏ biểu cảm hài lòng. Không cần nghi ngờ rằng không có một ai ở phương Tây có đủ sức mạnh để ngăn ông.

Đi giữa đoàn tùy tùng là đám lính đánh thuê, so sánh với lũ hiệp sĩ thì item tệ vờ-lờ. Phần lớn item của họ đều đã lạc hậu hoặc thiếu sót giáp cũng như găng tay với mũ giáp. Thậm chí còn có những tên chỉ có trên người áo giáp vải loại cùi và đủ thứ vũ khí khác nhau. Trong lúc đi giữa đường, chúng còn chẳng nắm giữ bất cứ thông tin gì, nhưng luôn đi theo nhóm hai hay ba, thỉnh thoảng cười đùa với nhau. Có thể cảm thấy như họ không đang đi đánh trận mà đi lang thang khi xuân đến vậy.

Ở cuối của hàng, đi sau bọn lính đánh thuê là những người tự do bị ép vào hàng ngũ bởi bọn Lãnh chúa, kéo theo là xe đẩy chứa đầy đồ ăn và lều bạt. Với sự khác biệt trong tốc độ di chuyển của 1,500 người mà quá trình di chuyển rất chậm, đám hiệp sĩ trên tuyến đầu phải auto dừng đi và đợi quân đằng sau họ bắt kịp.

''Thưa Ngài'', bá tước Elk, Holger Medela kéo dây cương con ngựa của ông để có thể đi sánh vai với Đức, "Chúng ta còn nửa ngày là tới Trấn Biên Lãnh, nếu chúng ta tiếp tục với đà này thì sẽ đến nơi lúc 4h. Vào lúc đó, sẽ là tốt nhất nếu chúng ta để quân nghỉ đêm, rồi sáng mai chúng ta sẽ bắt đầu tấn công, hay ngài muốn quất lâu đài Hoàng tử ngay lập tức?"

"Có vẻ như ông cũng muốn ngủ ngoài hoang vu nhỉ" Đức cười nói," bản thân tôi muốn ngủ trong giường của lâu đài hơn là đất bùn ướt. Tất nhiên, chúng ta vẫn nên cho Hoàng gia một chút tôn trọng. Vậy nên khi chúng ta đến Trấn Biên Lãnh, ta nghĩ là sẽ gửi tin nhắn để thuyết phục Hoàng tử đầu hàng."

Bá tước Honeysuckle cưỡi qua một chút họ, quay lại và nói, "Lữ đoàn đã đang trải qua cả ngày trên đường, người và ngựa đều mệt, nên bắt đầu tổng tấn công có vẻ không khả quan nhỉ? Dù sao thì Hoàng tử chỉ có thợ mỏ và thợ săn, thực tế vẫn là Roland Wimbledon có thể trải qua những Tháng của Quỷ trong Trấn Biên Lãnh. tôi nghĩ chúng ta vẫn nên đề phòng một chút thì tốt nhất."

"(Cười *a), tôi có thể hiểu rằng mọi người không biết, nhưng có vẻ kể cả ông cũng không biết về sự thật về quỷ thú? Ông bạn già. Chúng rất đáng sợ khi gặp ở ngoài đây, chúng di chuyển nhanh và lanh lợi và có sức mạnh đáng kinh ngạc, nói cách khác gặp chúng là chết chắc. Nhưng nếu ông đứng sau một bức tường, thì chúng chỉ là những con quái thú ngu ngốc" Bá tước nhà Elk nhún vai "Tôi rất ngạc nhiên rằng Ngài ấy có thể xây tường nhanh đến như vậy. Nhưng điều đó thôi không thể giúp Ngài kháng lại được hiệp sĩ của chúng ta, phải hơm? Họ không phải đám ngu ngốc không có não."

"Chính xác là như vậy, và tôi cũng nhận được một lời nhắn từ phương Bắc", Đức Ryan tình cờ nói, "Năm nay ở Hermes họ phải xử lý một lượng lớn bất thường quỷ thú, suýt nữa thì sụp cmn đổ thành phố Thánh mới. Vậy nên nghĩ một cách logic thì có vẻ như năm nay bọn quỷ thú di chuyển có chủ ý, và ở biên giới phía Tây đây chúng ta chỉ phải xử lý một vài con chui lọt qua mạng lưới."
Với tư cách là Lãnh chúa của cả lãnh thổ phía Tây của vương quốc, đôi mắt của ông ta không chỉ tập trung vào mỗi khu vực này. Trải qua nhiều năm ông đã đặt nhiều tai mắt trong tất cả các thành phố lớn để có thể nắm bắt thông tin mới nhất. Nhưng vào thời điểm hiện tại, cuộc chiến thảm khốc ở phía Bắc không phải nơi mà ông ta tập trung đến. Một vài ngày trước ông đã nhận được một bức thư bí mật từ thành Đá dốc, báo về việc vị vua mới Timothy Wimbledon và nữ hoàng điện hạ của Cảng Nước Trong đã có một trận chiến dữ dội trong lãnh thổ phía Nam nội Ưng Thành. Theo như thông tin, quân đội của Timothy cần một tháng để quay lại từ Ưng Thành.
Bức thư không nhắc đến kết quả của cuộc chiến, nó chỉ nhắc đến sau khi Timothy quay lại Thành Đá dốc, Ngài đã mất hàng nghìn quân, điều đó khiến cho Ngài không thể tiếp tục quất nhau với em gái của mình. Có vẻ như Ưng Thành đã trở thành nạn nhân của đám lửa, khói đen gần như đã bao phủ cả thành phố, khung cảnh ấy có thể được chứng kiến bởi rất nhiều cư dân ở các thị trấn xung quanh.
Không cần biết Nữ hoàng Điện hạ chết trong tay Timothy hay không, thật đau lòng khi quân lính chết vớ vẩn bởi tay nhà Vua mới. Dữ liệu trong thư khiến Đức Ryan ứ thể nghỉ ngơi được khi tối nào ông cũng gửi những viện trợ đáng tin của mình đến Vương Thành và đồng thời đến lãnh thổ phía Đông, với hy vọng thấu hiểu được Timothy Wimbledon. Có lẽ cuộc chiến giữa hai vương quyền sẽ giúp ông có cơ hội phá hủy chế độ bất ổn của nhà Vua mới, ông không ngại ném cây đuốc vào lửa trại đã được chuẩn bị sẵn.

Nếu ông ấy muốn được trở thành vị Vua độc lập, giờ là cơ hội sáng nhất của ông có được. Binh sĩ phía Bắc đang nằm dưới chân của thành phố Thánh mới, phía Nam vừa mới trải qua chiến tranh và vẫn đang nằm dưới đất liếm vết thương của họ, những Lãnh chúa phía Đông Biên giới và nhà Vua mới cũng chưa ở trong tình trạng khá hơn. Nhưng ông sợ rằng sức mạnh của họ sẽ trở lại vài năm tới. Miễn là ông có người tấn công phía Bắc, thì có thể dễ dàng xẻ Graycastle làm đôi. Đến lúc đó thì lãnh thổ và uy quyền của ông có thể sánh ngang với Vương Quốc của Mùa Đông Vĩnh Hằng ở phía Bắc. Với hai thành phố lớn nhất ở phía Nam đã nằm dưới sự kiểm soát của ông thì sức mạnh của ông có thể sánh ngang với bất cứ ai trong Vương Quốc Graycastle.

Và ông, Osmond Ryan, sẽ trở thành Vua trong đất nước mới này.

Sau khi ông load xong suy nghĩ,  Đức mỉm cười trong sự hài lòng. Ông muốn kết thúc trò hề với Hoàng tử hôm nay và ngày mai sẽ tức tốc quay trở về nhà. Hên là ba ngày sau ông sẽ có thể đón trào đồng minh viện trợ đáng tin cậy của mình về cung điện, hy vọng là họ sẽ có tin tốt cho ông.

Khi mặt trời lặn xuống, tiếp cận được đến đỉnh núi, Đức Ryan cuối cùng cũng có thể bao quát được Trấn Biến Lãnh... và bên ngoài thị trấn, ông thấy dày đặc bóng hình.

"Cha, Đức," Rene, chỉ huy tiên phong trở về báo cáo "Bọn người trước mặt chúng ta chắc hẳn là vệ binh của Hoàng tử đệ tứ, họ vũ trang đầy người, nên rõ ràng là họ không có dự định chào đón chúng ta.

"Wel, ít ra chúng ta không phải bận tâm việc đi vô trong lâu đài và yêu cầu anh ta đầu hàng", Bá tước cười nhẹ," Báo cho đám hiệp sĩ họ nên đi chậm lại và nên dừng lại ở khoảng cách có thể tiến công."

"Vâng thưa cha", sau khi nhận được lệnh của ông, Rene quay lại và rời đi.

Đức Ryan nhìn vào đối thủ. Lính tráng trước mắt ông nhìn lạ lùng vl, họ cầm vũ khí kì lạ và đứng cạnh bên nhau theo hai hàng. Nếu định gọi vũ khí của họ là cây thương thì nó không đúng cho lắm và cái chuôi thì quá ngắn. Hơn nữa, tư thế của các binh lính chống lại lẽ thường... hàng phòng thủ của họ quá mỏng, không phải họ đang đâm đầu vào chỗ chết đấy chứ? (súng đấy :v)

Đức cảm thấy khá bối rối. Kể cả nếu Hoàng tử không có tí lẽ thường hay bất kỳ kinh nghiệm gì về chiến đấu, Người vẫn có vài hiệp sĩ và cận vệ cạnh Người, không phải họ có thể ngăn anh ta làm loạn sao? Suy nghĩ một lúc, Đức quyết định cử lính đánh thuê lên trước, trong khi các kị binh đứng một bên, và duy trì sẵn sàng để tiến công bất cứ lúc nào.

Tất nhiên, anh vẫn sẽ gửi một tin nhắn, cố gắng để thuyết phục Hoàng tử "Đi đến bên kia và bảo Hoàng tử rằng ta không muốn làm đau Ngài," Đức Ryan nói, "Nhưng ta vẫn sẽ phải theo lệnh của vị Vua mới, họ sẽ không bị thương nếu họ bỏ vũ khí xuống mà không có kháng cự. Trên đường đi đến Vương Thành ta sẽ đối xử với Người như đối xử với quý tộc."

Rời đội quân theo đội hình là quá trình diễn ra rất chậm chạp, trước tiên là kị binh, họ đi theo từng người vô vị trí, trong khi lính đánh thuê chầm chậm vào vị trí tuyến đầu. Nhưng ngay lúc này, Đức Ryan bỗng dưng thấy bốn vệt sáng ngắn của lửa trong trại địch - trước tiên là một tia sáng, rồi xuất hiện khói. Anh nhăn mặt, nghĩ rằng có gì đó sai sai. Anh nghĩ đến việc rút ống nhòm ra soi nhưng bỗng dưng có những tiếng như sấm chớp bùng nổ đến tai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro