【8:00】Dưới Những Hoa Và Lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tên: 花叶之下

* Tác giả: 斯翥

* Link: https://zhonghuyudieyan.lofter.com/post/2010e13e_2b43acce6

* Chú ý:

- Bối cảnh khác với nguyên tác, đầu bếp nằm vùng của tiệm cà phê x nhà nghiên cứu nhân chủng học tự nhiên

- Tiệm cà phê trong truyện không phải là Poirot

Bản edit chưa có sự cho phép của tác giả, xin vui lòng không đem đi đâu



——dưới đóa hoa hồng đỏ có gì?

——là hoa rụng, là lá rơi, là bùn đất tươi mới và ẩm ướt.


amuro tooru ngẩng đầu lên lần thứ mười giữa lúc nấu ăn, khóe mắt thận trọng lướt nhanh qua tiệm hoa ở góc phố.

vài chiếc xe cảnh sát chen chúc nhau trên con đường không rộng lắm trước tiệm hoa. đèn cảnh báo xoay tròn cùng với những khuôn mặt nghiêm nghị của các sĩ quan cảnh sát trong và ngoài hàng rào cho thấy mức độ nghiêm trọng của một việc gì đó.

thật ra thì amuro tooru không cần phải cẩn thận như vậy, bởi vì hơn một nửa số khách hàng trong tiệm đều đang hứng thú quan sát nơi đó, họ hầu như sẽ không để ý việc một người đầu bếp đang nấu ăn thể hiện sự tò mò. chỉ là nếu suy đoán về thiết lập tính cách của nhân vật mình đang ngụy trang này, anh cho rằng số lần tò mò rõ ràng vẫn nên khống chế trên dưới năm lần mà thôi, sau đó anh sẽ càng phải tỏ ra thận trọng để phù hợp với tính cách thường ngày của bộ trang phục trên người này.

ai mà biết được gin có đang bí mật theo dõi anh ở đâu đó, cố khiến anh bị phạt vì vi phạm nội quy hay không.

đây là một địa điểm quan trọng được tổ chức lựa chọn cẩn thận cho một kế hoạch quan trọng nào đó, nếu không thì cách đây một năm đã không yêu cầu amuro tooru đến tiệm cà phê này trước để làm công việc giá rẻ theo giờ.


vậy chuyện xảy ra ở tiệm hoa góc phố đó, có liên quan đến "kế hoạch lớn" của tổ chức sao?


amuro tooru cúi đầu, khéo léo phết mứt lá dứa và mứt anh đào vào giữa bánh mì nướng, cắt lát rồi bày lên đĩa. anh quay đầu, nở nụ cười công nghiệp: "mấy lát pho mát cho bàn ba đã rã đông chưa? để tôi mang ra chung luôn."


tiệm cà phê nơi amuro tooru đang làm đây một nhà tiệm cà phê kinh doanh theo kiểu gia đình điển hình. mặt tiền tiệm nhỏ, ít chỗ ngồi, vẻ ngoài và chất lượng món ăn mang tính ngẫu nhiên cao, hiển nhiên là có ít khách ghé qua. có điểm khiến tiệm bán được hàng là do ở gần trường đại học, lại có cửa kính sát đất vô cùng đẹp, gần như miễn cưỡng dựa vào bầu không khí thay vì chất lượng để duy trì do có một nhóm nhỏ sinh viên đại học chính quy hay đến.

khi anh mang khay thức ăn từ buồng nấu ăn đến bàn ba thì bị khách mấy bàn khác giữ lại, vô cùng hứng thú hỏi anh có biết tiệm hoa đối diện đã xảy ra chuyện gì không.

amuro tooru thành thật lắc đầu.

các vị khách thở dài thất vọng, một cô gái được coi là khách quen trong số khách quen thăm dò nhìn khay thức ăn trong tay anh, nói nửa đùa nửa thật: "amuro tiên sinh tự mình bưng thức ăn à? đến em còn chưa được tiếp đãi như vậy."

anh tinh ý chớp được khi giao diện màn hình điện thoại dừng ở phần gửi tin nhắn cho "cô nana của tiệm hoa" của cô gái, vẻ mặt tươi cười nói: "nếu em cũng muốn thử một chút suất ăn của ngày: americano đá chanh sả húng quế......"

cô gái lập tức xua tay xin kiếu: "thôi xin, thôi xin."

quy tắc đặt thức ăn bất thành văn đầu tiên của nhóm khách quen là tránh chọn suất ăn của ngày, đặc biệt là suất ăn của ngày trong ca amuro làm việc. suất ăn của ngày trong cửa hàng này thật ra có nghĩa là "suất ăn sáng tạo", về cơ bản nó là một bộ sưu tập các món ăn đen tối không thể tưởng tượng nổi. mức độ đen tối liên quan trực tiếp tới trình độ làm việc thường ngày của đầu bếp trong ca. tuy amuro tooru là nhân viên ngoài biên chế duy nhất của tiệm ăn gia đình này nhưng kỹ năng nấu nướng thường ngày của anh phù hợp với nhận thức thông thường của mọi người về các tiệm cà phê nhất, mức độ thả ga khi nấu suất ăn của ngày cũng là cao nhất.

có thể thấy được, vị khách ở bàn ba khả năng cao không phải là khách quen.


người ngồi ở bàn ba quả thực là một gương mặt mới. đó là một cô gái trẻ với mái tóc ngắn màu trà, mặc chiếc áo sơ mi màu rượu. ngay cả khi đang ngồi, người ta cũng có thể nhận ra dáng người cô cao hơn nhiều so với phụ nữ nhật bản thông thường. những gương mặt mới hôm nay phần nhiều bị xe cảnh sát thu hút nên tới hóng chuyện, thế nhưng bàn ba lại năm trong góc. amuro tooru thầm phỏng theo góc nhìn, dựa vào chiều cao của cô gái, ngồi ở đó chỉ miễn cưỡng thấy được đầu xe, thậm chí còn không thấy được cửa sổ trước của của xe, những thứ như dải phân cách gì gì đó thì hoàn toàn không nằm trong phạm vi tầm mắt.

hiển nhiên là cô gái không đến đây vì những chiếc xe cảnh sát đó. cô ngồi thẳng tắp lưng trên ghế, lật qua xấp giấy in trên bàn giống như một sinh viên đại học đang bận rộn thời điểm cuối học kỳ. cô gái thấy anh đến gần thì lật lại xấp giấy in và đẩy sang một bên—— hình như cô xếp rất nhiều giấy trắng đằng sau nội dung in, thế nên khi lật giấy lại thì không còn thấy dấu vết nào của mặt kia nữa

hê, đúng là một cô sinh viên rất có ý thức bảo mật.

amuro tooru thầm đoán trong lòng rằng quan hệ của cô học sinh này với các bạn cùng lứa tuổi cũng không tốt lắm. anh đặt suất ăn xuống và cố giữ một khoảng cách với chồng giấy in: "suất ăn của em đã xong, đây là suất ăn của ngày – bánh mì nướng lá dứa anh đào, americano đá chanh sả húng quế – cùng với bánh kem phô mai new york theo yêu cầu."

cô gái hơi ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp mà bình tĩnh kia nhìn anh trong giây lát ngắn ngủn, hoàn toàn không hề biểu lộ cảm xúc với cái tên suất ăn quái dị kia: "cảm ơn ạ."

khách hàng đã cúi đầu, thế nhưng đầu bếp vẫn chưa rời đi ngay: "sự kết hợp trong suất ăn của ngày em chọn là lần đầu tiên tiệm chúng tôi làm. xin vui lòng cho tôi biết trải nghiệm ăn uống của em, để cảm ơn, tiệm chúng tôi sẽ tặng em thẻ vip giảm giá ba tháng như một món quà."


sau khi đóng cửa.

"amuro à, hôm nay có người gọi suất ăn của ngày sao?" chủ tiệm là một phụ nữ trung niên vui vẻ ôn hòa, bà vô cùng bao dung với cái suất ăn của ngày vô cùng kỳ cục của amuro tooru.

"có một người——" thấy vẻ mặt tò mò của chủ tiệm, amuro tooru ngay lập tức chủ động kể tiếp, "nhưng là cô ấy chưa đánh giá mà đã đi rồi."

anh tâm lý nói thêm: chỉ cắn một miếng bánh mì nướng, cà phê dường như không vơi đi tí gì, bánh kem phô mai cũng chỉ ăn một góc. nếu không phải do số tiền kẹp dưới đĩa, anh cũng để ý khi cô đứng dậy rời đi thì chắc anh sẽ nghi ngờ mình vừa mang cơm cho một vị khách không hề tồn tại.

amuro tooru tiếc nuối nghĩ từ góc độ của một người nấu ăn, dù suất ăn của ngày có vẻ hơi vi diệu nhưng bánh kem phô mai chính món điểm tâm sở trường của anh, là lựa chọn đắt hàng nhất nằm top 1 doanh thu của tiệm. ấy vậy mà giờ cô nàng tóc trà xinh đẹp cũng không hề hoan nghênh nó đến vậy.

cô nàng tóc trà kén chọn.

trông có vẻ như sẽ không trở thành khách quen đâu.



——dưới lá bồ đề xanh có gì?

——là hoa rụng, là lá rơi, là bùn đất vẫn còn đang sinh sống.


cuối ngày hôm ấy, anh nhận được tin tức từ phía kazami.

chủ tiệm hoa đã chết oan uổng vào đêm hôm trước, và hung thủ sau khi giết chết anh trai mình đã tự thú ngay trong đêm ấy. cô gái tái nhợt và tuyệt vọng đã thú nhận mọi chuyện, chỉ duy nhất không chịu nói lý do mình hướng cây kéo làm vườn về phía người anh trai ruột thịt.


"dự đoán hiện tại có thể là do ghen tị." kazami tổng kết, "cô sasaki từ lâu đã phải sống dưới cái bóng của người anh trai chuyên gia côn trùng học......"

amuro tooru nhíu mày, làm công ở tiệm cà phê lâu như vậy, anh đã từng gặp qua cô sasaki ở tiệm hoa vài lần. trong ấn tượng, cô ấy nhỏ gầy và ốm yếu, chỉ sống ẩn dật trong tiệm bán hoa, nhưng trong vài lần gặp mặt ít ỏi sasaki nana đều nở nụ cười rạng rỡ, khác xa vẻ ảm đạm và ủ dột như kazami miêu tả. trái lại, anh trai cô, sasaki kazuo cho amuro tooru ấn tượng kém hơn rất nhiều—— bản thân amuro tooru không có anh chị em nhưng anh vẫn biết, người anh trai thật sự yêu thương cô em gái ốm yếu chắc chắn sẽ không bóng gió với hàng xóm của em gái mình rằng "em gái có vấn đề về thần kinh nghiêm trọng, kết thân với con bé sẽ rất phiền" mỗi một lần nói chuyện.

nghĩ đến đây, anh đột nhiên hỏi: "tình trạng thân thể của cô sasaki thế nào?"

"......tôi nhớ là còn khá tốt, cùng lắm cũng chỉ cảm mạo linh tinh thôi," kazami nói, "đi đâu cũng có anh trai đi cùng."

"đã từng gặp vấn đề về thần kinh chưa?"

đầu kia điện thoại truyền đến tiếng lật giấy tờ ngành: "theo như chúng ta tổng hợp cho tới giờ thì chưa từng."

amuro tooru trầm ngâm, anh tin tưởng khả năng tổng hợp thông tin của kazami. nếu sasaki nana không có vấn đề về thần kinh, vì sao anh trai cô lại muốn nhấn mạnh điều sai lệch này với những người xung quanh?

trừ điều này ra, còn phải xác định vụ án này không liên quan tới bọn gin—— "theo như trước mắt thì đã xác nhận sasaki nana là hung thủ chưa?"

"khẩu cung của cô ấy khớp với kết quả khám nghiệm, bên pháp y kia vẫn chưa hoàn thành báo cáo hoàn chỉnh. tuy nhiên cho tới bây giờ, tuy động cơ không rõ nhưng cơ bản có thể xác định hung thủ là sasaki nana."


ngày hôm sau, amuro tooru không ngờ đến lại gặp phải cô gái tóc trà lần nữa.

vẫn ngồi bàn ba trong góc, vẫn gọi suất ăn của ngày cùng với một miếng bánh kem phô mai, vẫn thẳng lưng lật xem một chồng tài liệu—— khác với lần trước là, lần trước cô mang theo một xấp nhỏ, lần này cô có một xấp lớn, cùng một xấp nhỏ khác trên tay.

tiệm vừa mới mở cửa không lâu nên không nhiều người lắm, amuro tooru nhanh nhẹn hoàn thành soda đào trắng bạch đào nhục quế và salad sốt mù tạt đậu xanh, bưng đến trước bàn: "đây là suất ăn của ngày em gọi, vô cùng xin lỗi, bánh kem phô mai new york cần phải chờ khoảng năm phút nữa. nếu em thấy lâu quá thì có thể nếm thử một chút bánh tart kem hạt dẻ của chúng tôi."

cô gái lắc đầu: "không cần đâu."

vẫn chưa nhìn mặt cô được bao lâu thì cô đã cúi đầu thật nhanh: "vô cùng xin lỗi, lần trước tôi nhận được cuộc điện thoại nhờ giúp nên không thể không rời đi sớm, mong không làm ảnh hưởng đến công việc của các anh."

"không sao cả," amuro tooru cẩn thận tuân theo thiết lập "sinh viên vô cùng yêu cuộc sống, ẩm thực và cảm giác mới mẻ nên đến làm công" của mình bây giờ, có thể xác định cô gái trước mặt là "không hề có cảm giác khoảng cách xã giao" nên tò mò hỏi, "thế tình huống đột xuất của em——"

cô gái dùng chiếc thìa nhỏ khuấy nhẹ nước soda, trộn đều phần mứt đào trắng chìm dưới đáy: "đã không sao rồi. có lẽ tôi có thể bổ sung phần đánh giá suất ăn lần trước."

cô ngẩng đầu nhìn bảng tên của amuro tooru—— một bức tranh chim ruồi hoạt hình do cô con gái nhỏ học tiểu học của chủ tiệm vẽ, trông nó quá mức đáng yêu nên phần lớn mọi người sẽ hỏi "đây là bồ câu sao"—— rồi thì thầm: "anh amuro."


doanh thu tăng vọt do xe cảnh sát mang đến cho tiệm cà phê chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn, càng về cuối kỳ, nhóm khách quen cũng ít tới hơn rất nhiều. cô gái xuất hiện sau ôm có vụ án kia—— giờ amuro tooru đã biết cô mang họ miyano, không phải sinh viên, mà là nhà nghiên cứu mới nhậm chức, dường như cô còn không phải nhà nghiên cứu tầm thường vì anh đã nghe một giáo viên từng đi ngang qua gọi cô là là "trưởng ban miyano" —— thế nhưng mỗi ngày hoặc sớm hoặc muộn đều mang theo hai tập tài liệu lớn nhỏ ngồi đây tới nửa giờ, sau khoảng thời gian một tháng đã trở thành khách quen nơi đây.

một trong những biểu hiện của nó là đánh giá của cô về suất ăn của ngày càng ngày càng thẳng tính hơn, mặc dù chỉ ở mức độ tương đối: từ ban đầu là "tôi nghĩ sự kết hợp giữa nhục quế và đào trắng là rất sáng tạo, có thể thử thêm sốt đậu xanh vào soda, để một phần mù tạt làm gia vị tự chọn" trở thành "sao không cho đậu cacao vào ly cà phê này? vì nó đã thêm mùi tây cắt nhỏ và nửa quả bơ".

thay vào đó, điều khiến amuro tooru kinh ngạc nhất vẫn là dù miyano đã đánh giá như vậy, cô vẫn kiên quyết gọi cố định kết hợp suất ăn của ngày cùng với bánh kem phô mai. anh có chút nghi ngờ liệu miyano có phải đã coi bánh kem phô mai cô ăn là phần thưởng cho suất ăn của ngày.

có thể coi đó là một lời khen đối với trình độ nấu ăn của anh chăng?

anh đứng ở buồng nấu ăn nhìn sườn mặt xinh đẹp của cô gái tóc trà ngồi bàn ba. trong một khoảnh khắc, anh cảm thấy mình rất giống như một sinh viên trẻ đang làm công trong một tiệm cà phê.


sinh viên trẻ sẽ chú ý tới vị khách khác phái xinh đẹp trong tiệm.

cảnh sát nằm vùng càng cần phải chú ý tới vụ án tiệm hoa bên cạnh.

một tháng đã trôi qua, cảnh sát vẫn dậm chân tại chỗ vì tất cả các chi tiết của vụ án đều đã được sasaki nana nói hết vào cái đêm cô tự thú. cuộc kiểm nghiệm sau đó chỉ để kiểm tra thêm lời khẩu cung của cô, không thể đưa vụ án tiến lên một bước rõ ràng. nếu chỉ là vụ án bình thường mà nói thì tài liệu hiện giờ đã đủ. phán đoán hung thủ xuất phát từ động cơ gây án là điều thường thấy trong các tác phẩm văn học, nhưng trong hiện thực thì chứng cứ có sức mạnh hơn động cơ gây án rất nhiều.

tuy nhiên, vị trí của cửa hàng hoa này quá đặc biệt, nó nằm đối diện với tiệm cà phê, còn xuất hiện trong "một số mặt tiền cửa hàng mà bourbon đi nằm vùng quen thuộc" mà tổ chức đặt ra lúc đầu. cấp trên không cho phép có chuyện chưa rõ bên trong việc sasaki nana hướng cây kéo làm vườn về phía người anh trai ruột thịt, cho dù có bóng dáng tổ chức họ đang kiêng kị này hay không.



——dưới đóa hoa nhài trắng có gì?

——là hoa rụng, là lá rơi, là bùn đất nơi chính nghĩa ngủ say.


đêm ngày 31.

miyano shiho gạch đi một ngày trên cuốn lịch. cô xác nhận qua kế hoạch của mình cho ngày mai. phải có mặt trong phòng thí nghiệm trước 9:30 vì hàng mẫu mới sẽ được gửi đến khi ấy, cần cô phải xác nhận. sau đó có một cuộc hẹn ăn trưa với các trưởng phòng thí nghiệm khác. chiều thì có một buổi tọa đàm lúc ba giờ.

cô có thể đến tiệm cà phê góc phố vào bốn rưỡi.

miyano shiho nhìn xấp tài liệu nhỏ đã được đóng tỉ mỉ thành sách, ngón tay dừng trên giao diện cuộc gọi khẩn cấp trên điện thoại, mấy lần muốn bấm vào ký hiệu hình điện thoại màu xanh lục kia.

cuối cùng cô thở dài một tiếng, thoát khỏi giao diện.

phần tài liệu lẳng lặng nằm trên bàn làm việc của cô.


miyano shiho mới đến nhật bản vào bảy tháng trước. nói đúng ra thì cô sinh ra ở đây nên đáng lẽ phải nói là "trở về", nhưng từ khi cô ba tháng tuổi đã được cha mẹ đưa đến mỹ. về mặt tình cảm, nhật bản chỉ là "quê hương" trên giấy tờ đối với cô, nói "đến" thì chính xác hơn. lý do cô chọn nhật bản rất đơn giản, không có một thị trường việc làm rộng lớn nào cho ngành nhân chủng học tự nhiên, càng không có cái gọi là "ngành công nghiệp" nào, một vị trí không có áp lực về đầu ra khoa học là rất hiếm.

cô nhanh chóng nhận ra sai lầm trong lựa chọn của mình, và tháng đầu tiên cô phải trải qua vô số thủ tục và giấy tờ quan liêu thật mệt mỏi. miyano shiho cẩn trọng suy đoán rằng những thủ tục này có thể đã hai thập kỷ không được sửa đổi rồi. là một nhà nghiên cứu nghiêm túc, cô sẽ chẳng khẳng định rằng các quy trình này có lẽ chưa từng được cải cách theo bất kỳ cách nào kể từ khi chúng ra đời đâu.

lúc ấy, cô gặp được cô sasaki của tiệm hoa.


ngày đó, cô chỉ đi ngang qua tiệm hoa một cách bình thường. căn hộ của miyano shiho ở cổng phía nam của khuôn viên trường, còn tiệm hoa sasaki ở cổng phía bắc. nếu không phải do hôm ấy cổng nam tu sửa, chắc cô phải đến vài năm nữa mới đi qua nơi này.

mặt tiền tiệm hoa rất nhỏ, chủng loại hoa lá bày bán cũng không nhiều lắm, những cành hoa tươi mới cắt được đặt rải rác trong một dãy xô lớn đủ màu sắc khác nhau. miyano shiho nghỉ chân ngoài cửa, nhìn qua cách cửa thì quyết định muốn mua mấy cành hoa hồng đỏ. cô đẩy cửa ra, nhẹ giọng dò hỏi chủ tiệm. một cô gái ló đầu ra từ chậu hoa rất to, trước khi miyano shiho nói mình muốn mua loại hoa gì, cô gái cười và hỏi rằng cô có muốn mua hoa hồng đỏ hay không.

vì thế miyano shiho biết được sasaki nana, một cô gái trẻ lúc nào cũng nở nụ cười ngọt ngào giống như tên mình trên môi.


miyano shiho không thể nói là khách quen của tiệm hoa sasaki vì thời gian của cô dường như đều bị thủ tục lấp đầy, vất vả lắm mới bước vào được dự án của mình, thật sự không có mấy thời gian để cải thiện chất lượng cuộc sống. sasaki nana lại không để ý điều này, mỗi lần cô ấy nhìn cô đều giống như nhìn một người bạn không có gì giấu diếm nhau. sasaki nana chủ động giảng giải cho cô kĩ thuật cắt tỉa và chăm sóc hoa lá, trách móc cô làm vỡ một chậu hoa vô cùng đẹp mà cô ấy không nỡ dùng, bóc phốt rằng anh đầu bếp quán cà phê đối diện rất đẹp trai, nấu ăn ngon làm nâng tiêu chuẩn gọi món——

miyano shiho tự cho là mình hiểu rõ tích cách sasaki nana, sau đó lại phát hiện ra rằng, vì anh trai sasaki không cho cô ra khỏi nhà, cô chỉ có thể nói chuyện cùng khách hàng.

nhìn từ góc độ của miyano shiho, sasaki có một người anh trai kiểm soát đến mức khiến người ta phải cảnh giác trong lòng. hắn chú ý đến việc xã giao của em gái, kiểm soát đám người em gái tiếp xúc, và thậm chí còn không cho phép em gái dùng điện thoại hay máy tính. "lúc anh trai mình ở đây, anh ấy không bao giờ cho phép mình nói chuyện với khách hàng. anh ấy nói với mình rằng những người khác rất phiền phức. trước đó, khi anh ấy ở đây, mình còn không được ra đằng trước," sasaki nana thè lưỡi, lúc này hai cô đang ngồi uống trà ở phòng sau tiệm hoa, "bây giờ anh ấy đang đi công tác ở đông phi, vốn định đóng tiệm, mình phải xin rất lâu anh ấy mới cho mình mở tiếp, nhưng ngày nào mình cũng phải báo cho anh có bao nhiêu khách tới. anh ấy nói rằng là con gái phải chú ý an toàn, cũng không cho phép mình cho người khác số điện thoại."

miyano shiho không trả lời, lặng im nhìn một điểm màu đỏ nho nhỏ một bên trần nhà. sasaki nana để ý tầm mắt cô, nói: "đấy là chuông cảnh báo khói, anh trai lo mình lỡ đốt cái gì, thấy không yên tâm nên lắp cho mình."

miyano shiho vốn sống trong phòng thí nghiệm rất lâu, lại còn làm việc trong phòng thí nghiệm nên nên rất quen thuộc với chuông cảnh báo khói, cái điểm màu đỏ kia chắc chắn không phải chuông cảnh báo khói.

là máy quay.


không đến mấy ngày sau, cô miyano tỉ mỉ và nghiêm túc trong lúc cùng nấu nướng với sasaki nana không cẩn thận làm nổ nồi, phòng trà nhỏ bốc khói nghi ngút, một mảnh vỡ đập trúng "chuông cảnh báo khói", những mảnh vỡ vụn bay tung tóe khắp nơi.

cô miyano xin lỗi cô sasaki, hơn nữa còn chủ động bỏ tiền thay "chuông cảnh báo khói" ở trước sau trong ngoài tiệm hoa. cô sasaki cho rằng không phải lỗi của cô miyano nhưng không muốn tranh nhau trả tiền, cô chỉ đồng ý lời cầu xin "trừ khi anh trai chủ động hỏi, nếu không không cần nói cho anh ấy chuyện này".


lần sau khi miyano shiho đi qua, sasaki nana nói với cô rằng cùng ngày hôm đó, anh trai cô hỏi hôm nay có chuyện gì lớn xảy ra không.

miyano shiho hiểu ra kẻ đó sẽ kiểm tra giám sát mỗi ngày. cô nhìn đôi mắt đầy khao khát và tin tưởng của cô gái dành cho anh trai mình, cân nhắc kỹ lưỡng lời nói rồi nhẹ nhàng đề nghị đối phương ra ngoài đi dạo nhiều hơn, có lẽ có thể làm anh trai cô yên tâm.

đêm đến, cô thả một bức thư đánh máy nặc danh dưới cửa tiệm hoa, mong rằng cô gái có thể chú ý anh trai mình.


miyano shiho suy nghĩ rất lâu xem nên giải quyết chuyện này như thế nào, đây không phải chuyện có thể báo nguy hiểm, cũng không nằm trong phạm vi có thể làm ngơ.

trong tháng thứ ba, công việc của cô trở nên càng bận rộn, mỗi lần cô cảm thấy "chuyện này cuối cùng kết thúc" thì sẽ lại xảy ra một số việc mới cần cô giải quyết. cô khó lắm mới dành ra được thời gian đến tiệm hoa sasaki, không ngờ gặp được cánh cửa đóng chặt. thế nhưng cô lại đụng phải sasaki nana trong trường.

sasaki nana ngồi ở ghế sau xe đạp của một thanh niên, vui vẻ lắc lư phiến lá bồ đề trong tay. cô không để ý tới miyano shiho.

khi miyano shiho gặp được sasaki nana ở trường học lần nữa, cô cuối cùng cũng đưa ra lời cảnh báo chính thức cho cô gái trong một địa điểm an toàn. cô thấy rằng trong một khoảng thời gian ngắn, thái độ của cô gái đã thay đổi.

sasaki nana nhận ra được sự bất thường của anh trai.

cô gái nói: "...... kobayashi cũng nói với mình như vậy, mình định khuyên anh trai dần dần, nửa tháng nữa là anh ấy về rồi."

cô nghiêng đầu, vừa nghĩ vừa nói: "...... chuyện giờ đã khác rồi."


mọi thứ dường như đang diễn ra theo chiều hướng tốt. sasaki nana được dùng smartphone, được trao đổi địa chỉ mail với miyano shiho; sasaki nana giới thiệu kobayashi với miyano shiho, còn nói rằng anh trai cô vừa gọi video với kobayashi vài ngày trước, bọn họ nói chuyện rất hợp ý nhau.

chỉ dường như thôi.


những thứ miyano shiho nghiên cứu là vật chết, cô thiếu đi sự hiểu biết thực tế về bản tính xấu xa của con người.


hai tháng trước, kobayashi cầu hôn sasaki nana, anh trai cô đã đưa ra một yêu cầu hơi kỳ lạ nhưng phù hợp với tư cách là một chuyên gia côn trùng học—— yêu cầu kobayashi về quê tìm một loài côn trùng đặc biệt. sasaki kazuo nói, loài côn trùng này ở đông phi đại diện cho lòng trung thành và bất khuất, ở nhật bản chỉ có tại quê kobayashi mới có, hắn coi đây như một phép thử đối với em rể tương lai.

"mình biết quê của kobayashi xa, nhưng mình không ngờ rằng chỉ có thể gửi thư......" sasaki nana bất lực nói, "mình bắt anh ấy gửi ảnh chụp về, kobayashi không thèm để ý đến mình, thư chỉ nói về côn trùng thôi, dường như trở thành giống như anh trai rồi."

miyano shiho ngẩng đầu nhìn về người đàn ông đang bận rộn phía trước, hắn nghe em gái nói thì quay đầu mỉm cười với các cô.


miyano shiho chọn ngày sasaki kazuo vắng mặt, cô lấy đất trong tất cả các chậu trong cửa hàng hoa với lý do mẫu đất trong phòng thí nghiệm là duy nhất và đơn đặt hàng tạm thời chưa đến được.

ngay trong đêm, khi cô phân tích xong hàng trăm mẫu thử, một vụ giết người đã xảy ra tại tiệm hoa sasaki.


một tháng ấy, cô ngồi ở bàn ba tiệm cà phê góc phố, nhìn cánh cửa sổ trang trí khoa hồng khô đóng chặt ở tầng hai tiệm hoa—— sasaki nana có một thói quen, sau khi dậy sớm thì mở cửa sổ, chuyển hoa đặt ở phòng trong lúc tối lên trên cửa sổ. miyano shiho thường tự hỏi, nếu mình kiểm tra ra kết quả sớm hơn một chút, nhận ra sự sai khác sớm hơn một chút, cảnh cáo sasaki nana chính xác hơn một chút thì mọi chuyện có khác đi hay không?

cô không biết nữa.

cô cũng không biết mình có nên giao phần báo cáo này đi không. miyano shiho nhiều lần gọi cho sasaki nana, sasaki nana từ chối nghe kết quả phân tích, từ chối nói chuyện bất cứ điều gì với cô.

cô gái mất đi nụ cười mỗi lần ấy đều nói với cô: "đã vậy thì cứ để mình tin rằng anh ấy vẫn sống đi."


miyano shiho không quen thuộc với luật pháp nhật bản, cô không biết liệu bản báo cáo này, vốn có thể giúp sasaki nana chiếm ưu thế về mặt đạo đức, có thể thay đổi số phận của cô gái một cách hợp pháp hay không. cô chỉ có thể nhận ra đả kích mà sự thật không thể chối bỏ đã giáng xuống từ những lần lặp đi lặp lại của cô gái.

nhưng sống trong ảo tưởng có thể tan biến bất cứ lúc nào có thật là hạnh phúc hơn không?


"amuro, anh đã bao giờ nghĩ đến việc thêm vào suất ăn của ngày một chút——" ngày đầu tiên của tháng thứ hai, miyano shiho đã phải vật lộn để tìm ra những từ phù hợp để dùng với người đầu bếp tươi cười. những ngày này cô đã hoài nghi liệu có phải người đầu bếp này xem cô như đối tượng thử nghiệm duy nhất nên mới ngày càng biểu lộ rõ ràng hơn vẻ mong đợi sự xuất hiện của cô, "một sự kết hợp phổ biến hơn?"

"một sự kết hợp phổ biến hơn......" amuro tooru nhún vai, bởi vì chuẩn bị đóng cửa nên anh đã cởi mũ đầu bếp, đèn trong tiệm đã tắt đi phân nửa, một số ít vẫn bật cùng với đèn đường ngoài cửa sổ kiểu pháp làm tăng vẻ mơ màng, "không phải đã để chúng trong 'suất ăn bình thường' sao?"

"nhưng không phải các cửa hàng khác thường giới thiệu nhiều hơn, chà, hay là để các món ăn có tỷ suất lợi nhuận cao hơn trong suất ăn của ngày à?" miyano shiho đặt dao nĩa xuống. nước kiều mạch trứng cá cay hôm nay đúng là ngoài sức tưởng tượng của cô, so ra thì bánh pudding phô mai xanh thật quá bình thường.

"làm theo những gì người khác làm cũng đâu phải là mục đích quán cà phê chúng tôi?"

"hả?"

amuro tooru thu dọn đĩa, bắt đầu nhanh nhẹn hoàn thành công việc. anh nói với giọng điệu nhiệt huyết của chàng trai nhân vật chính manga: "những món ăn các tiệm ăn khác làm thì sao có thể cho thấy năng lực chân chính của đầu bếp đây? theo đuổi cảnh giới tối cao không phải là con đường mà ai cũng có thể bước lên."

cô đi vòng qua bàn nấu ăn, nói có lệ thấy rõ: "thầy amuro nói có lý, chỉ là các cửa hàng khác đều không làm do năng lực không đủ hoặc không muốn, rất khác đấy."

"nhưng là sự thật cho thấy rằng dù bọn họ không làm được vì lý do gì thì vẫn là không làm, còn thầy amuro làm được thì sẽ làm được." anh quay đầu, nhìn về phía cô gái đứng cạnh cửa, "sự thật có lẽ sẽ tổn thương người ta vào một lúc nào đó, nhưng đó chỉ là chủ quan, khách quan là không bị tình cảm thay đổi. chỉ khi nhận thức được sự thật thì mới có thể thay đổi sự thật." gió đêm thổi vào từ cửa tiệm, làm bay bay vài sợi tóc cô—— tóc cô dường như đã dài ra một chút theo thời gian.

"ấy vậy nên, sao miyano không tin tưởng tôi thêm một chút?" dường như thấy được sự hoảng hốt trong mắt cô gái, vẻ vui cười ngập tràn ánh mắt người đầu bếp.

"tin tưởng anh thêm một chút?" cô lặp lại.

"đúng vậy, miyano à, em đã xem qua cuốn truyện tranh này chưa, chuyện kể về một kẻ sành ăn cô độc, không ngừng bị người khác hiểu lầm trong quá trình cứu vớt thế giới."

miyano shiho cười theo: "tôi đọc nhiều chuyện như vậy rồi, nhân vật chính có thể sẽ rất thích ăn uống nhưng đều không phải là kẻ sành ăn."

"vậy sao? tiêu chuẩn về kẻ sành ăn của tôi rất thấp, em chính là một kẻ sành ăn."

"anh đối xử với khách như vậy à, đến cả kính ngữ cũng không gọi, không sợ ngày mai tôi đến mách với chủ tiệm sao."

"mai em vẫn còn đến chứ?"

miyano shiho sửng sốt, giọng điệu của amuro tooru giống như thể anh đã biết cái gì đó, thế nhưng thật ra cô vẫn chưa từng nói ra điều gì. tiệm hoa, sasaki nana, báo cáo kiểm tra, cái gì cũng chưa từng nói ra.

cô không nhịn được thầm nghi ngờ một câu "tin tưởng tôi" kia cũng có ý nghĩa khác.

sự tĩnh lặng lan tràn trong tiệm cà phê.


sau một lúc lâu, miyano shiho cười thoải mái, cô duỗi tay vuốt mái tóc rối tung ra sau đầu: "sao vậy? thì ra anh không tự tin vào bản thân đến vậy à."

"tôi sẽ đến, chỉ là sẽ muộn một chút."

cô sẽ đến, sau khi cô trình bản báo cáo kia với cảnh sát.


- END -


* liên quan tới chuyện chính:

ý tưởng hoa hồng đỏ, bồ đề xanh, hoa nhài trắng xuất phát từ《thiên tinh》của andersen

* không liên quan tới chuyện chính:

đây là câu chuyện về anh nằm vùng cố gắng sắm vai sinh viên và cô trưởng ban cố gắng dung nhập môi trường nghiên cứu mới! danh tính của amuro tooru là cảnh sát thực tập được chọn làm nằm vùng sống sót hay là nằm vùng chính thức, tính cách của miyano shiho khi không bị bắt vào tổ chức từ sớm sẽ hoạt bát hơn hay hướng nội hơn, kết cục cuối cùng là trình báo cáo hay hủy báo cáo, những điều ấy đều khiến tôi suy nghĩ rất rất lâu...... cuối cùng tôi quyết định miêu tả hai con người không thế nào mở rộng cửa lòng nhưng lại có cùng lòng kiên trì, hy vọng bọn họ sẽ mở vỏ bọc của nhau như mở giấy bọc quà giáng sinh, phát hiện gốc gác của người kia. tôi nghĩ đây là một may mắn lớn trong một thế giới đòi hỏi sự ngụy trang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro