【18:00】 Bạch Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tên: 白雪

* Tác giả: 逃走以来

* Link: https://afterescaping.lofter.com/post/1f502fae_2b43bce3e

Bản edit chưa có sự cho phép của tác giả, xin vui lòng không đem đi đâu


một câu chuyện cổ tích vô nghĩa và kỳ diệu. công chúa bạch tuyết yêu trái táo.


tuyết rơi càng lúc càng lớn, rơi xuống đất tích thành một lớp thật dày. bourbon bước đi chân nông chân sâu, chẳng mấy chốc mép ủng đã dính đầy tuyết. cuối cùng anh đi vào tòa lâu đài cổ kính trước mặt, cạnh cánh cổng nặng trịch có một bức tượng đá mà anh trước nay chưa từng thấy qua. đế giày của anh rất cứng, khi giẫm lên phiến đá trước cửa phát ra âm thanh giòn vang vừa phải. anh bỏ mũ áo choàng xuống, để lộ mái tóc vàng nhạt và chiếc mũi ửng đỏ vì lạnh. đây là một người đàn ông rất đẹp.

bourbon gõ lên cánh cổng.


chủ nhân lâu đài cổ đi đến rất chậm rãi nhưng anh không có chút nào tức giận, chỉ bình tĩnh đứng đợi ở trước cửa. khi anh cảm thấy những ngón tay mình đã tê cóng vì cái lạnh, cánh cửa cót két mở ra.

là một cô bé—— nói là một cô bé cũng không đúng lắm, căn cứ theo tình báo anh có được, chủ nhân lâu đài cổ là một thiếu nữ mười tám tuổi, nhưng người trước mặt này...... rõ ràng là bé hơn.

bourbon cúi đầu, lộ ra một nụ cười gãi đúng chỗ ngứa: "xin chào, tôi tới đây để xin làm quản gia."

cô gái tóc trà phát nhìn chằm chằm anh trong chốc lát, đánh giá thật ký rồi tránh đường: "vào đi, anh qua rồi."

"thế mà đã......?" bourbon có chút ngạc nhiên, "ồ, ý tôi là, không cần thời gian thử việc sao?"

"chuyện đấy ta không cần, hiện tại ta rất thiếu quản gia," thiếu nữ không để ý đến anh, tự nhủ, "ta dẫn anh đi làm quen hoàn cảnh một chút."

bọn họ bước lên cầu thang, cầu thang gỗ phát ra tiếng vang rất nhỏ. đi đến tầng hai, dưới ánh đèn mờ nhòe, màu sắc của những bức tranh sơn dầu hai bên tường trở nên sáng sủa hơn. bourbon đếm một chút, tổng cộng có bảy căn phòng. thiếu nữ chỉ căn phòng gần cầu thang nhất: "anh ở nơi này."

cô lại giơ tay chỉ hướng đối diện: "ta ở đối diện anh. anh chỉ cần phụ trách quét dọn và nấu ăn là được. ta chỉ cần ăn bữa chiều anh làm. ban ngày đừng quấy rầy giấc ngủ của ta, ban đêm đừng làm phiền khách đến thăm."

"còn nữa," thiếu nữ bỗng nhiên nở nụ cười, khóe miệng cong lên kì lạ, "sau mười hai giờ đêm đừng đi lại bên ngoài, ngủ cho ngoan."

bourbon nhìn thiếu nữ trước mặt, mặc dù nhìn qua có thân hình của một cô bé nhưng giọng điệu của cô bình tĩnh và thần bí đến bất ngờ. mười tám tuổi thật sao? nếu cô mười tám tuổi, tại sao lại có thân hình trẻ con như thế này?

anh kìm nén cõi lòng tràn ngập tò mò của mình, nói: "tôi nhớ kỹ rồi."

"vậy thì," bourbon hỏi vấn đề cuối cùng, "tôi nên xưng hô với người như thế nào đây? chủ nhân của tôi."

đôi mắt xanh thẫm của thiếu nữ giống như một viên ngọc lục bảo trong veo.

"sherry."

cô phát âm ra từ này vô cùng rõ ràng.


ngày hôm sau, bourbon dậy rất sớm. đẩy cửa sổ ra, đập vào mắt là một thế giới chỉ một màu trắng bạc. tuyết đã ngừng rơi nhưng nó bao phủ lên vạn vật một tấm chăn lông trắng tinh. anh mặc áo khoác xong rồi ra khỏi cửa, đèn trong hành lang bật sáng lên từng chiếc một.

rất nhanh, anh đã tìm thấy một cây chổi và một miếng giẻ lau trong lâu đài cổ. không giống quang cảnh đêm qua, lâu đài vào ban ngày tỏa sáng rực rỡ. chiếc đèn pha lê tỏa ra quầng sáng như kim cương, những bức tranh sơn dầu treo trên tường sinh động như thật. mọi đồ dùng bằng bạc đều được bourbon chà đến mức tỏa sáng lấp lánh, và bourbon ngâm nga hát tới lui trong lâu đài cổ. anh thử tìm kiếm bóng dáng sherry nhưng dường như người kia không ở trong lâu đài cổ. mãi cho đến xế chiều, bourbon mới thấy sherry ăn mặc chỉnh tề đứng trong hành lang.

"ăn mặc chỉnh tề", không phải, tuy rằng cách ăn mặc rất khéo léo nhưng bộ quần áo kia có phải quá lớn không...... bộ váy dạ hội màu đỏ tươi kia đã quét đất rồi.

"chuẩn bị ra ngoài sao?" anh hơi kinh ngạc, hình như sherry đã ngủ cả một ngày rồi.

"ta muốn đưa vài vị khách về, nhưng ta muốn ăn cơm trước." sherry nói, "anh nấu ăn xong chưa?"

bourbon liếc nhìn thời gian, hóa ra đã đến giờ ăn bữa chiều, nhưng anh phát hiện trong lâu đài thiếu thốn nguyên liệu nấu ăn nên đành nói: "tôi làm cho người một cái sandwich vậy, là người bạn tốt từ nhỏ đến lớn dạy tôi làm, người chắc chắn sẽ thích."

sherry không nói gì, cô kéo ghế ra ngồi xuống, như vậy trông rất ngoan ngoãn.

trong vài phút, bourbon đã chuẩn bị xong một đĩa sandwich, bày biện tinh xảo, bánh mì vẫn còn ấm. sherry không nói một lời nào, trong mười phút cô đã ăn sạch đồ ăn.

tuy rằng cô ấy không nói ra nhưng chắc hẳn cô ấy rất thích nó, bourbon nghĩ vậy.

vào khoảng mười một giờ, sherry lên xe ngựa, rời khỏi ánh nhìn của bourbon. sau khi sherry rời đi, đèn lại tắt dần từng chiếc một.

sau khi sống trong lâu đài cổ nửa tháng, bourbon nhận ra một ít điều. theo lời sherry đã nói, một khi qua mười hai giờ đêm, tầng dưới sẽ có tiếng ầm ĩ. có vẻ sherry rất thích dẫn người đến tham quan lâu đài cổ của mình, dường như sẽ cho họ ở lại qua đêm.

bourbon rất có kỷ luật, cho dù nghe được bất cứ tiếng động gì cũng sẽ không nhìn lén. anh tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, dậy sớm quét dọn lâu đài cổ, nấu bữa chiều cho sherry, đúng mười hai giờ đêm đi ngủ. anh đã quen với việc ánh đèn ban ngày bật lên và ban đêm tắt đi.

sở dĩ anh trở nên ngoan ngoãn như vậy cũng là nhờ vào lời nhắc nhở như có như không của sherry. vào cái đêm sau ngày đến lâu đài, anh đã nhận ra sherry không phải nhân loại, làn da cô trắng như tuyết, cô ngày nấp đêm ra, cô có sức cám dỗ khiến người ta mê muội...... điều quan trọng nhất chính là ban ngày cô mang dáng vẻ của một cô bé, tới đêm khuya sẽ biến thành dáng vẻ thiếu nữ mười tám tuổi nên có—— nhưng đây chỉ là suy đoán của bourbon. nếu không, cũng chẳng có lý do gì giải thích được lý do cô lại mặc một chiếc váy không vừa người như vậy.

sở dĩ bourbon không sợ hãi là bởi vì anh biết rất rõ, nếu sherry cần con mồi, cô sẽ không giữ anh lại lâu đến vậy.


một buổi tối hôm nọ, sherry không ra ngoài như thường lệ mà quyết định ở lại lâu đài cổ. giống như bourbon tưởng tượng, cách mười hai giờ càng gần, ánh mắt sherry càng phấn khích. cầm một ly rượu vang đỏ, cô nhìn bourbon với vẻ mặt cực kỳ quyến rũ. cô gái nhỏ, rượu vang đỏ, cảnh tượng này đã đánh cho bourbon một đòn không gì sánh kịp, mâu thuẫn nhưng câu hồn. anh không thể không thừa nhận rằng sherry thật quyến rũ, ngay cả với thân hình của một cô bé như vậy.

"anh định ở chỗ này bao lâu?" sherry đột nhiên mở miệng dò hỏi.

"ở đến khi em ra tay với tôi, thế nào?" bourbon nhìn cô bé đối diện với ánh mắt nghiền ngẫm.

vẻ mặt của sherry thay đổi, nụ cười của cô dần biến mất. cùng lúc đó, chuông đồng hồ điểm mười hai giờ. sau đó, bourbon nhìn thấy một cảnh tượng mà cả đời anh sẽ không bao giờ quên—— cô bé quỳ rạp trên mặt đất, dường như quằn quại vì đau đớn, và chỉ trong thời gian một phút, cô đã biến thành một người con gái với dáng người thướt tha, khuôn mặt kiều diễm và vẻ mặt lạnh tanh.

"anh biết từ khi nào?" cô đứng lên, cầm chén rượu đi về phía bourbon. bourbon vùi đầu xử lý điểm tâm ngọt trên đĩa, phớt lờ cô. sherry đứng phía sau anh, sau đó cúi người xuống. đôi môi cô gần sát lỗ tai anh, cô nhắm hai mắt lại, ngửi một hơi thật sâu.

anh thơm tho tựa như một trái táo.

cái liếm láp nhẹ nhàng giống như một cọng lông vũ mơn trớn qua cổ bourbon.

bourbon nheo lại đôi mắt cười, quay đầu lại, nắm lấy chiếc cổ tay đang ngo ngoe rục rịch của thiếu nữ.

"vẫn luôn biết."


sau đêm đó, cách vài bữa sherry sẽ ở lại lâu đài cổ. tất nhiên, cô vẫn không chiến thắng nổi ánh mặt trời, chỉ cần mặt trời mọc lên, cô sẽ trở về phòng mình. cô thử định nghĩa mối quan hệ giữa cô và bourbon, cũng thử vẽ ra gương mặt của bourbon. thế nhưng, cô vẫn không thể giải thích được phần cảm xúc trong lòng mình kia.

hương vị của bourbon thật mê hoặc, tựa như một trái táo thơm tho vậy. thế nhưng sherry lại không muốn cắn cổ anh. nói cách khác, cô càng muốn được nằm trong lồng ngực nhân loại này, vùi đầu vào trong lồng ngực anh. có những khi bừng tỉnh từ giấc ngủ, cô sẽ chạy tới phòng đối diện tìm bourbon, sau đó bọn họ sẽ hôn môi, rồi sau đó sẽ triền miên trên giường.

nhưng sherry vẫn sẽ làm những gì sherry nên làm, cô cần máu, cũng cần dựa vào nó để tồn tại. cô vẫn sẽ dụ dỗ những thiếu niên, thiếu nữ xinh đẹp nhưng ngu xuẩn vào lâu đài cổ, sau khi tiếng chuông nửa đêm kêu vang thì giết chết bọn họ trong dịu dàng.

nhưng cô chưa bao giờ làm tổn thương bourbon, cô nghĩ điều này là bởi vì bourbon có một sự ngầm hiểu về cách cùng tồn tại với dã thú.


"gin, ta đã phái bourbon thực thi kế hoạch diệt trừ sherry." vermouth nằm trong bồn tắm, ngón tay thon dài câu lấy dây điện thoại, "ta đã tiêm vào máu bourbon một thứ tốt."

"thứ gì?" người đàn ông thờ ơ bên đầu kia hỏi.

"chỉ cần sherry không nhịn được tấn công hắn, hút máu hắn, nó lập tức sẽ bị diệt trừ."

"tốt lắm." gin bên đầu kia cười, "ai bảo nó là đứa nhỏ không nghe lời, không chịu tiếp nối sinh mệnh vĩnh hằng của tộc chúng ta."

thật ra bourbon đã sớm biết, thậm chí còn mơ hồ chờ mong một ngày sherry hút máu anh. thế nhưng như bây giờ có gì không tốt? anh nghĩ, anh đã bị mãnh thú đêm khuya mê hoặc, mà anh cũng tình nguyện chìm đắm trong lòng bàn tay dã thú vĩnh viễn.


- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro