【14:00】Công Chúa Ngủ Trong Rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tên: 睡公主

* Tác giả: 山从今夜白

* Link: https://theinexistent.lofter.com/post/30aef8d9_2b43b6d9c

Bản edit chưa có sự cho phép của tác giả, xin vui lòng không đem đi đâu


1.

"nói mau, mấy người các ngươi ngày hôm qua đã ở đâu, làm gì?" giọng đức vua vang vọng trong đại sảnh. "bệ hạ", ba vị hoàng tử trẻ tuổi tuấn tú nhìn nhau, trong lòng mỗi người đều có những toan tính.

miyano shiho trốn trong bóng tối, cô thờ ơ, lạnh nhạt nhìn tất cả chuyện này,

còn nhớ rõ buổi sáng hai ngày trước, cô cố gắng để mở mắt ra trong vô vọng, không hề ngờ rằng mình thực sự mở được mắt. nhưng điều cô nhìn thấy không phải là vị hoàng tử đánh thức cô bằng nụ hôn như lời đồn mà vẻ mặt kinh ngạc của người đàn ông kia. cô biết mình đã thật sự tỉnh lại rồi, cho dù không bị đánh thức bằng nụ hôn như lời nguyền rủa, điều này thật có chút khó tin nhưng đó chính là sự thật. đã lâu rồi không duỗi người, cô chống đỡ ngồi dậy, duỗi cái eo lười ra rồi bảo anh, phiền anh bịa một cái cớ mời cha mẹ và chị gái đến đây, không được đánh động đến những người khác làm bại lộ chuyện cô đã tỉnh.

người đàn ông gật đầu và rời khỏi phòng. chỉ chốc lát sau, từng đợt tiếng bước chân vọng đến, đó là người thân của cô. đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy cô ngồi dậy, trong thoáng chốc họ quên mất nên nói gì.

"shiho, cuối cùng em cũng tỉnh rồi, thật tốt quá." chị gái bắt đầu khóc lên.

sau đó là thời gian các thành viên trong gia đình ôn chuyện.

phụ vương hỏi cô có biết vị hoàng tử nào mới là người định mệnh trong lời đồn không, cô không nhịn được đảo mắt. dù sao người nhân lúc cô ngủ mê để hôn môi chắc không phải người tốt gì. phụ vương nghe xong cũng rất tức giận, vất vả lắm mới tìm được kẻ gọi là người định mệnh, không ngờ phẩm hạnh người nọ thế mà lại chẳng ra gì.

"công chúa, đến lúc dùng bữa rồi, đức vua và hoàng hậu còn đang đợi người." furuya rei lặng yên xuất hiện sau lưng cô.

furuya rei là người đang phục vụ cô và đã từng phục vụ cha mẹ cô. cô nghe chị gái nói rằng anh đã sống trong lâu đài từ nhỏ, cho đến khi cô sinh ra mới rời đi. thấm thoát trôi qua mười lăm, mười sáu năm, một ngày nọ anh đột nhiên trở về, trực tiếp đảm nhận vị trí quản gia cung điện. tuy mẫu hậu thường nói, thấy furuya rei nổi giận còn khó hơn lên trời, nhưng không ai trong lâu đài dám khinh thường vị quản gia trẻ tuổi này. chị gái từng nói, sau khi rèn luyện trở về, tính tình người này càng thêm khó nắm bắt. quả thực, khi nhìn vào đôi mắt ấy, cô chẳng thể nào nhìn thấu chúng được.

khi cô tỉnh lại, người mà ánh mắt cô nhìn thấy đầu tiên chính là anh.

miyano shiho ra hiệu rằng cô đã biết, nhưng lại không có ý định rời đi.

thấy cô còn muốn nán lại thêm chút nữa, furuya rei cũng cũng không thúc giục cô, xoay người đi hồi bẩm đức vua và hoàng hậu.

phía trước cung điện, vị đức vua già vẫn cầm trong tay ba bản tự thuật của các hoàng tử đang trong cung hôm đó, vô cùng đau đầu.

"shiho à, con xem ba kẻ bọn họ nói như thế nào đi, kẻ nào kẻ nấy đều phủi sạch, cứ làm như con gái ta không gả được đi ấy."

"con vốn cũng không muốn gả cho người kia, chỉ tò mò người nọ là ai thôi, người đừng suy nghĩ nhiều quá. hơn nói, có thể chỉ là lời nguyền mất hiệu lực mà thôi, không quan trọng đâu."

"nhưng lòng ta không yên được, lúc ả ta gieo lời nguyền rủa đã nói, không có bất cứ phương pháp nào có thể phá giải được. bây giờ con tỉnh lại chẳng vì lý do gì, ta sợ mụ điên kia quay lại trả thù con." vị vua già vuốt ve lọn tóc cô, "phụ vương cũng chỉ lo lắng cho con thôi."

"phụ vương, để người lo lắng rồi. không bằng để ta đối chất từng kẻ một rồi sẽ tra ra thôi."

"như vậy cũng được.

vừa mới đi đến phòng, cô đã thấy người nọ đứng ở cửa chờ mình.

"cứ lấy bừa cho ta thứ gì đó ăn lót dạ là được."

người đàn ông cúi đầu nói, "việc của công chúa anh không dám tùy tiện". chỉ chốc lát sau, anh bưng thức ăn nóng hổi từ trong bếp lên, bày bát đũa xong xuôi cho cô, cung kính đứng sang một bên nói, "mời công chúa dùng bữa". cô gật đầu, ý bảo anh có thể ngồi xuống cùng dùng bữa.

"cuối cùng phụ vương cũng không hỏi ra được thứ gì từ miệng những kẻ đó, chỉ có thể chờ ngày mai hỏi lại vậy."

"vì sao người lại quan tâm điều đó vậy?" bàn tay anh ngừng cắt miếng bít tết, "người nọ là ai thực sự quan trọng như vậy sao?"

nói là quan trọng thì cũng không quan trọng đến thế. cô chỉ muốn biết người kia là ai mà thôi. nếu không có người kia, cô sẽ vẫn luôn duy trì trạng thái có ý thức, có cảm giác nhưng lại không thể nhúc nhích, chờ đợi một ngày nào đó cái chết sẽ âm thầm tới. cuộc sống như thế này không thể sống như những người bình thường, quyền được chết đi lại càng không có, chẳng khác gì người sắp chết đuối, có ra sức vùng vẫy đến mấy cũng vô ích. cô không muốn kết hôn với cái gọi là người định mệnh như người khác nghĩ, nhưng nhưng cô vẫn hy vọng được biết vị ân nhân đã kéo cô ra khỏi nỗi sợ hãi này là ai.

"mặc dù ta tỏ vẻ tức giận nhưng thực ra ta chỉ muốn thử bọn họ chút thôi."

để che giấu tai mắt người khác, cô không thể không hành động cẩn thận, trước mắt chỉ có một số ít người biết chuyện cô đã thực sự tỉnh lại. nếu không, chẳng may bị phù thủy phát hiện ra thì không biết sẽ còn sự trả thù như thế nào ập đến.

"công chúa đừng lo, ít nhất hiện tại người đã tỉnh lại."

"có hai người ta biết ơn nhất, một vị ta biết là ai, một vị khác ta chỉ muốn tìm được mà thôi." cô nhìn đĩa thức ăn của mình, cẩn thận nói, "đã từng bao nhiêu người nghe nói chuyện đến cầu xin cha mẹ ta để được thấy ta ngủ say vì lời nguyền của maleficent, nhưng anh có biết nỗi tuyệt vọng khi ta cảm nhận được sự đụng chạm của người đàn ông xa lạ, muốn vùng vẫy nhưng không có cách nào phản kháng không?"

"công chúa, chuyện đều đã qua rồi."

"ta không muốn nhớ lại những tháng ngày đen tối đó nữa, vốn ta từ bỏ việc vùng vẫy nhưng không ngờ hôm nay ý thức tỉnh táo và có thể kiểm soát cơ thể mình. đáng tiếc là tôi không biết ai đã vô hiệu hóa lời nguyền. phụ vương liệt ra những hoàng tử, công tước, bá tước đã ghé chơi một ngày trước nhưng lại không tìm ra là kẻ nào, xem ra cả ông trời cũng không muốn cho ta biết đó là kẻ nào. mặc dù ta không thích việc kẻ đó chạm vào ta, nhưng cũng chính là cứu ta khỏi những khốn khổ định sẵn sau này, ta hẳn nên biết ơn."

"có lẽ là ông trời rủ lòng thương công chúa, không chịu nổi khi thấy người bị phù thủy nguyền rủa nên mới giúp người tỉnh lại."

"ta vẫn hy vọng đó là kẻ gọi là người định mệnh." miyano shiho thở dài một tiếng, "để bảo đảm sự an toàn của ta, phụ vương nhất định sẽ đưa ta đến một cung điện biệt lập. dù sao năm đó phù thủy đột nhập cung điện nên cũng có thể làm được một lần nữa, thậm chí thẳng tay giết chết ta. giả sử ta tìm được và kết hôn với kẻ đó như đã định, có lẽ còn tốt hơn việc trốn tránh phù thủy, cam chịu cả đời không bao giờ nhìn thấy ánh sáng nhiều."

"công chúa cứ nói đùa, nếu tìm được cái gọi là hoàng tử, công tước, bá tước 'định mệnh' đó, người chẳng qua cũng chỉ từ một tòa lồng giam này đến một tòa lồng giam khác mà thôi."

khả năng đọc thấu trái tim con người của anh trước giờ vẫn tốt như vậy.

"anh đúng là rất hiểu ta." cô tưởng tượng một chút về cuộc sống như vậy, thực ra việc trốn đông trốn tây cũng khiến người ta khó có thể chấp nhận như việc nói không nên lời nào.

"đương nhiên rồi."


2.

"không xong rồi, không thấy công chúa."

"cái gì?"

"chúng tôi tìm khắp hoàng cung từ trên xuống dưới nhưng vẫn không tìm thấy công chúa. chẳng lẽ công chúa bị phù thủy bắt đi rồi?"

rõ ràng anh đã tìm kiếm pháp sư giúp thiết lập ma pháp trận cả trong và ngoài lâu đài, phù thủy không thể bắt cóc công chúa mà không đánh động đến những người khác. hơn nữa, anh cũng đã bảo công chúa rằng một khi gặp nguy hiểm thì dùng ma dược anh đã chuẩn bị để tự bảo vệ mình. bởi vậy, furuya rei không quá tin tưởng vào giả thiết công chúa bị phù thủy bắt đi.

"đưa ta đến phòng công chúa."

furuya rei tìm kiếm ma dược trong ngăn thứ ba từ phải sang trong tủ quần áo, so với hôm qua thì thiếu một lọ dược nguyên. nếu như bị bắt cóc, cô hẳn có thể thoát thân được, thế nhưng tại sao lại không thấy bóng dáng cô đâu?

"ai là người đầu tiên phát hiện việc công chúa mất tích?"

"là một thị nữ quét dọn nhà tây. cô ấy nói sau khi công chúa vào thư viện thì không ra nữa. đợi đến giữa trưa mười hai giờ, lúc cô ấy đi gọi công chúa dùng bữa trưa thì phát hiện toàn bộ thư viện không có một bóng người. cô ấy đi khắp nơi hỏi thăm xem có ai nhìn thấy công chúa không, nhưng mọi người đều nói rằng họ không nhìn thấy."

thư viện, thư viện......

furuya rei cau mày, người khác có lẽ không biết nhưng anh biết rằng thư viện có lối đi dẫn đến tầng hầm, mà tầng hầm ngầm vẫn còn cất giấu guồng quay con thoi đã đâm phải công chúa năm đó.

anh không dám nghĩ thêm nữa.

loạng choạng chạy thẳng xuống tầng hầm ngầm, giống như hai năm trước.

trong tầng hầm vẫn còn ánh sáng yếu ớt, ngọn nến đã chảy xuống được một nửa. cô ngã bên guồng quay sợi, trên người bám vào không ít tro bụi.

anh đã quá quen thuộc với một cảnh tượng như vậy. hai năm trước cũng như vậy, cô cứ thế ngã xuống trước mặt anh.

yếu ớt đến thế, vô lực đến thế.

cô nằm trong lồng ngực anh như đang mơ một giấc mộng ngọt ngào, khóe miệng còn hơi cong lên. anh cứ ngỡ rằng cảnh tượng như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa. anh cứ ngỡ sẽ không còn đứng bên giường cô trong những đêm mưa, kể chuyện cũ cho cô nghe nữa. đứa nhỏ này sợ nhất là cảm giác cô đơn, bị bỏ rơi này.

anh biết lúc này cô vẫn có ý thức, anh không dám vượt quá quy củ. nhưng anh cũng không muốn cô phải trải qua cảm giác bị áp lực bóp nghẹt cổ họng kia một lần nữa.

"công chúa đừng sợ, tôi nhất định sẽ tìm ra được biện pháp. người nhất định có thể tỉnh lại lần nữa......"

"công chúa, người thích nghe kể chuyện cũ đúng không?"

"tôi nhớ rõ khi người còn rất nhỏ, cũng là vào một ngày giông bão, người quấn quýt lấy tôi muốn nghe chuyện cũ. ngày đó hoàng hậu bị bệnh, tất cả mọi người đều túc trực bên giường bà ấy, bọn họ đều cho rằng người đã ngủ rồi nên không phái ai đến trông nom người. người nói muốn nghe chuyện cũ mới chịu ngủ. tôi nói tôi không kể, nhưng người lại không chịu để tôi đi. cuối cùng, tôi vẫn phải nói một số chuyện bản thân đã trải qua mới ru được người ngủ. trải nghiệm này có được tính là một câu chuyện cũ thú vị không?"

"cái năm người bảy tuổi ấy, tôi nhớ rõ......"

"chuyện cũ kể xong, quả nhiên người đã đi vào giấc ngủ. dựa theo lệ thường, tôi nên thu một phần chi phí coi như bồi thường."

anh nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn giữa trán cô.

"ngủ ngon nhé, công chúa của tôi."

anh mở hai mắt, bắt gặp ánh mắt của cô gái đáng giận đến cùng cực kia. sự giễu cợt trong mắt cô như hố đen, nuốt chửng khả năng suy nghĩ của. cô nâng má anh trêu chọc, thật nóng bỏng. anh dừng lại một giây rồi thấp giọng nói, "công chúa, xin người hãy tự trọng".

trước mặt gia đình, tính tình của miyano shiho vẫn luôn như một đứa trẻ, nhưng thực ra chỉ có anh biết rằng cô thích trêu chọc người khác, bất kể là trong lời nói hay hành động. lẽ ra anh nên sớm biết rằng, lọ ma dược bị mất tích không phải để đối phó với kẻ gọi là phù thủy, mà là để đối phó với anh.

thân thể anh đã không thể nào nhúc nhích được nữa, điều này không quan trọng, chỉ không ngờ lại bị cô lừa một vố.

sao lại có kẻ sẽ thích nhìn anh dâng trào cảm xúc, sau đó nhân lúc anh đã cảm nhất thì bất ngờ dùng miệng đút thuốc cho anh.

"ta biết là anh, nhưng ta giả vờ không biết. ta đã dùng hết phương pháp để dẫn anh chủ động đứng ra thừa nhận, nhưng anh lại không chịu, ta còn có thể làm gì đây?"

"thân phận cách biệt nhau, công chúa, người sẽ phải chịu khổ."

"nếu không có anh ở đây, mấy năm nay ta say ngủ mới là chịu khổ." cô dừng một chút, "phụ vương đã đồng ý cho chúng ta ở bên nhau. ông ấy sẽ công bố với bên ngoài rằng em chưa từng tỉnh lại, và ta cũng sẽ lấy thân phận khác sống trong tu đạo viện hoàng gia. nơi đó khá yên tĩnh, có thể giúp ta làm một vài chuyện muốn làm, cũng sẽ không có ai tới quấy rầy."

"vậy thì tốt rồi."


3.

không hiểu sao bên cạnh tu viện lại có thêm một ngôi nhà gỗ, các nữ tu tò mò nhất là việc ai sống trong ngôi nhà đó. có vài người nói đó là pháp sư bị hoàng gia giam giữ, cũng có vài người nói đó là đứa con ngoài giá thú không thể gặp của hoàng gia. chẳng ai biết được lời đồn nào đáng tin cả.

các cô cũng chỉ biết rằng, thỉnh thoảng có tiếng cười vọng ra từ căn phòng đó, chỉ thế mà thôi.


- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro