Chap 8. Tranh sủng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Sáng sớm, cả biệt thự được một phen náo loạn. Bà Tana vừa dìu con gái vừa luôn miệng quát tháo:

- Mấy người đón tiếp thái tử phi thế hả? Đúng là không biết phép tắc gì hết! Một lũ vô học! Có biết con gái tôi đang mang trong mình cốt nhục của thái tử gia không hả? Làm ăn như vậy mà coi được à? Nói cho các người biết sau này phải hầu hạ thái tử phi thật chu đáo BIẾT CHƯA?

       Đám người hầu đảo mắt nhìn nhau xì xầm:

- Con mụ già này thật quá đáng...

- Ừm ừm, nhìn cái mặt mẹ con mụ vênh váo lên tận trời kìa, ngứa mắt hết sức luôn...

- Nếu không phải phu nhân dặn dò chúng ta phải tiếp đãi cẩn thận mẹ con mụ thì tôi sớm đã đá đít chúng ra khỏi cổng rồi. Lại còn dám tự nhận mình là thái tử phi, hứ, cống rãnh còn đòi sóng sánh với đại dương....

       Từ trên cầu thang, Fine dìu phu nhân Alisa bước xuống. Bà lên tiếng:

- Mới sáng sớm ồn ào cái gì vậy?

       Bà Tana và Narin vội vàng đứng dậy cười đến không thấy tổ quốc đâu:

- Bà thông gia, tôi đưa thái tử phi đến rồi!

- Mẹ!_ Narin bước tới hơi cúi đầu chào hỏi.

- Ai là mẹ cô chứ?! Chớ có gọi bừa cẩn thận mất mỏ như chơi đấy!_ Fine từ trước đến nay vốn không ưa Narin, nghe thấy cô ta gọi mà máu nóng lại sôi lên. Nếu không phải cô ta đang mang thai thì cô đã sớm cho cô ta bay mặt rồi.

       Narin bày ra vẻ yếu đuối, nhu nhược hết sức nép vào phía sau bà Tana. Phu nhân Alisa lên tiếng:

- Được rồi, Fine! Ngồi đi! Tôi nghĩ là có một số việc phải nói rõ cho mấy người biết! Tất cả người hầu nghe cho rõ đây!_ Phu nhân Alisa cao giọng_ Tất cả mọi công việc từ trên xuống dưới trong biệt thự này vẫn phải diễn ra như bình thường, còn với cô Narin đây thì cứ coi như khách mà tiếp đãi, tất cả RÕ CHƯA?

- RÕ!!!_ Đám người hầu đều đồng thanh

- Khoan đã, phu nhân, coi như... khách mà tiếp đãi... là sao?_ Bà Tana vừa đặt mông xuống sô pha đã vội đứng dậy, còn Narin trợn mắt ngạc nhiên.

- Cứ ngồi xuống nghe tôi nói đã!_ Phu nhân Alisa và Fine ngồi xuống chiếc sô pha đối diện.

- Chuyện thứ nhất, bà Tana đây lấy đâu ra cái quyền quát nạt người của tôi vậy?_ Phu nhân Alisa nhìn thẳng vào mắt bà Tana bằng đôi mắt sắc lạnh làm cho người khác không rét mà run.

- Chuyện này.... tôi... tôi là thay thái tử phi... à không... Narin....

- Con gái bà có cái quyền đó sao? Tất nhiên là không có, mong bà đừng hiểu lầm! Gia tộc chúng tôi chỉ công nhận một mình Rein là thái tử phi thôi. Việc cho Narin dọn tới đây chỉ là ngoài ý muốn, cho nên khách sáo một chút đi!_ Giọng nói của phu nhân Alisa vô cùng đanh thép, từng câu từng chữ như chiếc roi gai quất mạnh vào người hai mẹ con Narin. Đám người hầu gần đấy khúc khích cười vẻ chế nhạo. Bà Tana và Narin chỉ cúi đầu, không để cho phu nhân Alisa nhìn ra tia giận dữ trong mắt:

- Vâng, phu nhân Alisa!

_______________________________________________

       Trên cầu thang, Rein trầm trồ tán thưởng:

- Mẹ anh giỏi thật ha! Chỉ mấy câu nói đã làm cho hai mẹ con mặt dày hơn thớt ấy phải mất hết mặt mũi, ngầu thật!!! Giờ tôi hiểu sao Fine lại gọi bà ấy là quái yêu bà bà rồi!

- Hừ! Với loại người như vậy mẹ tôi mới thế thôi! Ngược lại, bà rất thích em đấy!_ Shade vừa nói vừa ôm lấy Rein từ đằng sau, cúi đầu xuống mái tóc mềm mượt, tận hưởng mùi cỏ chanh chỉ thuộc về cô.

       Rein đỏ mặt mắc cỡ nhưng không đẩy Shade ra được đành cứ như vậy để anh ôm.

________________________________________________

- Tiểu thư Narin, cô sẽ ở phòng dưới cầu thang, tuy hơi chật nhưng rất thoải mái đấy!_ Phu nhân Alisa kêu người dẫn Narin về phòng. ( Au: Chật nhưng thoải mái, logic bà này hài thật)

       Nữ hầu nói xong cũng không nán lại nửa phút, quay người đi thẳng để lại Narin giận tím mặt.

- Đứng lại, cô là ai?_ Phía ngoài cửa có tiếng tranh chấp.

- Tôi là người hầu của tiểu thư Narin, mau cho tôi vào!

- Đúng đó, đây là Vivian, người hầu của con gái tôi, tôi sợ nó không quen nên để con bé này tới đây. Các người mau tránh ra!

       Rein bước xuống vui vẻ chào hỏi:

- Bác gái!_ Nói xong cô ngồi xuống bên cạnh phu nhân Alisa

- Con ngoan, Shade dậy chưa?_ Phu nhân Alisa hết sức dịu dàng nhìn Rein

- Anh ấy dậy rồi ạ! Đang chuẩn bị đi làm!_ Rein rót một tách trà cho phu nhân Alisa, một tách cho mình, nhàn nhã uống trà nhìn về phía Vivian. Phu nhân Alisa lên tiếng:

- Cho cô ta vào với chủ đi!

       Vivian không thèm chào hỏi Rein một tiếng, chỉ cúi đầu chào "Phu nhân Alisa" rồi theo người hầu vào phòng của Narin.

- Bà Tana, ở đây còn việc của bà không?

- Ơ... không... không... vậy tôi xin phép về trước!

       Bà Tana đứng dậy rời khỏi khu biệt thự. Con nhỏ Rein đó, mày không vênh váo được lâu đâu!!

_______________________________________________

       Phòng Narin...

- Tiểu thư, em tới với tiểu thư đây!

- Vivian, sao mày tới đây? _ Narin ngạc nhiên.

- Là phu nhân bảo em tới đấy, phu nhân sợ tiểu thư bị ức hiếp, với lại bà bảo em giúp đỡ tiểu thư giành lại được vị trí thái tử phi này đấy. Tiểu thư cứ yên tâm!

- Mày giúp tao? Để xem xem!

________________________________________________

       Mấy hôm nay Narin và Vivian lúc nào cũng đi khắp nơi trong khu biệt thự ra oai nhưng đám người hầu vẫn chẳng xem họ ra gì, ai làm việc nấy, mỗi khi Rein đi qua thì ngừng việc một lúc để chào hỏi rồi lại tiếp tục làm việc. Từ trên xuống dưới khu biệt thự ai ai cũng xì xầm:

- Thái tử phi thật tốt bụng a~ Được hầu hạ cô ấy cũng thật sung sướng biết bao!

- Đúng đó, đúng đó, người đâu mà vừa đẹp người vừa đẹp nết, nhìn thái tử gia và thái tử phi thật xứng đôi vừa lứa nha!

- Yep yep!!! Còn cái ả Narin kia, mới  chân ướt chân ráo bước vào đây thôi mà làm như mẹ thiên hạ không bằng ấy. Phu nhân Alisa vừa mới đi công chuyện được mấy ngày mà đã vênh váo thế kia rồi... Xùy, cái mặt nhìn như con cá mú ấy, ngứa mắt!

- Ùm ùm, thái tử gia dính phải con nhỏ này đúng là xui tận mạng mà!

  - Nói mới nhớ, mấy ngày nay thái tử gia chưa về nhà rồi! Cậu ấy bận thật đấy! À nghe nói hôm nay thái tử gia về đấy!  

- Thôi đi làm việc đi, tám nữa đến tối bây giờ!

       Đám người hầu giải tán, mỗi người một việc, cách đó không xa, Vivian núp sau thân cây nghĩ thầm "Thái tử gia mấy hôm nay đi công tác, hôm nay về! Có cách rồi, về báo tiểu thư đã!". Nghĩ xong, Vivian chạy vội về phòng Narin:

- Tiểu thư, tiểu thư mau nấu canh đi!

- Mày bị điên à? Tự dưng kêu tao đi nấu canh? Mà tao có biết nấu đâu?!_ Narin tức giận quát.

- Tiểu thư, em nghe nói thái tử gia đi công tác mấy hôm rồi, hôm nay mới về, nếu ngài biết tiểu thư nấu canh cho ngài bồi bổ sức khỏe thì....

       Narin chợt mắt sáng lên nhưng cũng tối lại rất nhanh:

- Nhưng mà tao có biết nấu đâu?

- Tiểu thư không biết nhưng em biết mà! Tiểu thư chỉ cần canh chừng hộ em, có người đến thì tiểu thư vào thay em một chút là được thôi mà!

- Ừm, Vivian! Công nhận mày cũng thông minh thật!

       Narin và Vivian vội đi tới phòng bếp. Cứ theo như kế hoạch ban đầu, cuối cùng nấu xong canh vừa bưng ra ngoài phòng khách thì bắt gặp Rein cũng bưng một tô canh ra. 

      ( Au: Nhà có 2 phòng bếp nha!)

Rein cười thầm " Con nhỏ Vivian này tay nghề không tệ nha!". Narin chỉ lườm nguýt Rein một cái rồi để tô canh xuống bàn, bên cạnh tô canh  của Rein. Shade bước vào phòng đã kịp nhìn thấy cảnh tượng ban nãy, nhìn Rein với ánh nhìn trìu mến. Narin vôi bước tới :

- Anh Shade, em biết anh rất mệt mỏi nên em có nấu canh bồi bổ sức khỏe cho anh nè!

       Shade không thèm liếc Narin một cái mà nhìn Rein:

- Em tự nấu canh sao?

- Chứ còn gì nữa? Anh mau ăn đi cho nóng. Đây là canh đậu phụ nấm hương đấy, bồi bổ sức khỏe rất tốt đấy!

       Narin vội bưng tô canh đến trước mặt Shade:

- Anh Shade, đây là canh gan gà cà chua, em tự tay nấu cho anh đó, anh ăn vào sẽ cảm thấy rất khỏe mạnh luôn!

       Rein lườm Shade, ánh mắt mang theo hàm ý "Hừ! Anh thử ăn canh của nó xem, xem tôi có giết anh không?". Shade bật cười "Cô gái nhỏ này là đang tranh sủng sao? Thú vị! Thật không kìm nổi mà muốn trêu chọc em một chút!"

       Shade đưa tay bưng lấy tô canh của Narin:

- Đây là tự tay cô nấu sao?

- Vâng, là tự tay em nấu đó. Em đã cho thêm mấy loại thuốc bổ vào rồi, anh mau ăn đi_ Narin mừng rỡ ra mặt.

       Tên đáng ghét này, lại dám ăn canh của nó sao???

- Ồ... nhưng tôi thích canh vợ tôi nấu hơn. Cô để lại tự mình ăn đi nhé!

       Shade đặt tô canh lại tay Narin rồi bước tới kéo Rein ngồi xuống cạnh mình:

- Tôi mệt lắm, em đút cho tôi đi!

- Gì chứ?! Có phải anh bị liệt đâu?!

- Em phải thương chồng mấy hôm nay tôi đã cố gắng hoàn thành sớm công việc để về với em chứ!

- Haizz... được rồi. Há miệng ra! Nể tình anh vừa rồi không ăn canh của cô ta.

       Chứng kiến một màn ân ái trước mắt, Narin chỉ biết đứng lặng ở đấy, mặt tối sầm, nhìn theo hai người khoác tay nhau bước lên lầu:

- Ăn xong rồi, em tắm cho tôi đi!

- Hả?! Anh... anh... mấy ngày không gặp, sao anh lại trở nên biến thái như vậy?!

- Biết sao được, nhớ em quá mà! Đúng vậy, mấy ngày không gặp, anh quả thực rất nhớ cô, nhớ đến như muốn phát điên lên, vừa bước vào nhà nhìn thấy cô anh đã muốn chạy tới ôm cô vào lòng, tận hưởng mùi hương cỏ chanh từ mái tóc mềm mượt của cô nhưng anh đã kìm nén bao nhiêu...

- Được rồi! Cũng tốt, đỡ phải nhìn mặt con nhỏ kia, lên lầu mình sẽ viện cớ tuyệt đối không được tắm cho anh ta._ Rein hạ quyết tâm.

       Ở bên dưới, Vivian an ủi Narin đang giận tím mặt:

- Tiểu thư, thua keo này ta bày keo khác, tiểu thư chớ tức giận nữa, ảnh hưởng đến em bé!

- Cút đi cho tao!!! _ Narin đẩy Vivian một cái làm Vivian ngã sõng soài ra nhà_Con nhỏ Rein đó, sẽ có ngày tao phải giành lại hết những thứ đã thuộc về tao. Đúng rồi, tao còn có đứa nhỏ cơ mà, không thua được đâu, không thua được....

_____End Chap 8_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro