Chap 7. "Quái yêu bà bà" về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Sáng sớm, Shade run run mi mắt, nặng nhọc mở mắt ra, như thường lệ vòng tay sang bên cạnh. Anh bỗng giật mình ngồi dậy vì bên cạnh trống không. Đầu có chút đau nhức nhưng Shade đã vội vơ lấy điện thoại nhấn một dãy số quen thuộc.

       Bên phòng Fine, Rein bị chuông điện thoại làm giật bắn mình. Cô khó khăn nghe máy:

- Alo, tôi Rein đây! Hờ... oáp...

- Cô đang ở đâu rồi?_ Giọng Shade trở nên khẩn trương

- Ơ... tôi đang ở phòng của Fine á. Có chuyện gì sao?

- Cô! Quay về đây ngay lập tức!

- Anh làm sao vậy? Tôi... "tút, tút, tút"

       Haizz... mới sáng sớm mà đã bị làm phiền như vậy. Rein buộc phải từ bỏ giấc mộng đẹp của mình mà đi VSCN rồi thay đồ. Tên Shade này tính khí nóng lạnh thất thường, đối với cô khi thì ôn nhu, ấm áp khi thì lạnh lùng, bá đạo. Mấy ngày ở chung với hắn cô mới thấy sợ cái tính khí đó, không biết hắn mà điên lên thì sẽ làm gì cô nữa. Người xưa có câu "Người không vì mình trời tru đất diệt", thế nên cô phải nhẫn nhịn, nghe lời hắn. Đối với người như hắn không mềm dẻo là không được mà.

"Cạch"- Tôi về rồi đây!

- Tại sao mới sáng sớm sao lại chạy sang phòng Fine?_Shade hỏi giọng truy xét.

- Ặc!! Anh không nhớ gì về chuyện tối qua sao?

- Chuyện gì? (QoQ)

- Tối qua là thế này nè....._ Rein kể lại một cách say sưa._ Mà sao hôm qua anh lại uống nhiều rượu như thế? Tôi nhớ đã từng nghe Fine nói là anh chưa bao giờ uống đến mức như vậy mà?

- Còn không phải vì em...

- Vì tôi?_ Rein kinh ngạc mắt chữ o miệng chữ a

- Không có gì, hôm nay chúng ta về thôi!

- Hôm nay? Có sớm quá không? Tôi còn chưa kịp thưởng thức đặc sản ở đây mà!_ Rein nói vẻ vô cùng bất mãn.

- Xảy ra chuyện như vậy mà em vẫn còn tâm hồn ăn uống? May là tôi đã kêu người canh chừng đám nhà báo, nếu để chúng biết được chồng của em như vậy mà em không có phản ứng gì thì hay rồi đấy!

- Nhưng mà tôi....

- Bao giờ về sẽ kêu đầu bếp làm tất cả các đặc sản ở đây cho em, được chưa?_ Shade thở dài, xoa xoa đầu cô gái nhỏ.

- Ok, tôi đồng ý. Giờ tôi đi thu dọn!_ Rein vui vẻ chạy loăng quăng thu dọn đồ đạc.

       Nha đầu ngốc này! Có lúc thật giống như mặt trời, năng động sôi nổi, có khi lại giống như mặt trăng, dịu dàng mà huyền bí, làm cho mình thật sự khát khao được khám phá...

- Shade, anh không đi chuẩn bị gì ư?

- Tôi chuẩn bị một lát là xong. Em xuống xe trước đợi tôi!

- Ok! Tôi đi gọi Fine và Bright trước!

       Nói xong, Rein kéo theo vali chạy ù sang phòng Fine. Lát sau, cả 3 người đã cùng nhau đi xuống cầu thang. Vừa mới bước xuống, Narin đã đợi sẵn ở đó vội lao đến khóc lóc:

- Chị, em xin lỗi mà, chị ở với em vài ngày nữa được không, tối hôm qua chỉ là ngoài ý muốn thôi, em thật sự không có ý gì khác mà, chị tha thứ cho em, được không?

- Em gái, em cầu xin chị cũng vô dụng thôi, đây là ý của anh rể em, chị cũng muốn ở lại nhưng không làm gì được..._ Rein tỏ vẻ bất lực.

- Đúng đó, cái đồ phụ nữ hư hỏng, còn dám quyến rũ người đã có vợ. Hứ! Có giỏi thì đi cầu xin anh hai tôi đi!_ Fine hất mặt.

       Hừ! Rõ ràng là chưa kết hôn, thậm chí đến đính hôn cũng chưa, dựa vào cái gì chứ? Tất cả những thứ cô ta có ngày hôm nay vốn dĩ đều là của mình! Tại sao lúc nào cô ta cũng may mắn như vậy chứ?

- Khỏi cần! Về thôi, Rein!_ Giọng nói lạnh băng vang trên đỉnh đầu Narin làm cô ta sởn tóc gáy.

       Narin chợt chạy tới vồ lấy cánh tay Rein. Rein còn chưa kịp đẩy ra thì cô ta đã buông tay rồi làm bộ té ngã:

- Á!!! Bụng em... đau quá!_ Narin nằm dưới đất co rúm người lại ôm chặt lấy bụng, mặt đã toát mồ hôi, có vẻ rất đau.

- Cô làm sao vậy?_ Rein cũng hơi hoảng._ Mau gọi xe cấp cứu đi! Để tôi gọi mẹ cô ta đến!

       Narin được đưa đến bệnh viện. Rein thở phào lên tiếng:

- Không có chuyện của chúng ta nữa rồi, về thôi!

        2 chiếc xe đen bóng dần đi vào cửa biệt thự trước sự cung kính của 2 hàng người mặc toàn đồ đen trông chất lừ. Bright đưa Fine lên phòng nghỉ ngơi, hôm nay con bé trông có vẻ không được khỏe, chắc mới sáng sớm đã đụng phải đồ khó ưa kia, tâm trạng kém dần. Cả 3 người cùng ngồi xuống sô pha:

- Chuyện tối qua chắc chắn không phải trùng hợp, các cậu có nghĩ vậy không?_ Bright lên tiếng.

- Là Narin, cô ta đã tự tay bày ra cái bẫy này. Mọi người đừng nhúng tay vào. Để tôi chơi với cô ta!

- Tôi thật tò mò muốn biết em sẽ chơi thế nào đấy!_ Shade nhếch miệng cười.

- Rồi anh sẽ biết sớm thôi!_ Rein đáp trả Shade bằng cái nháy mắt.

       Bỗng nhiên, Aiko và Fine từ trên lầu vội vàng chạy xuống:

- Thái tử gia, thái tử phi, 10 phút nữa, phu nhân sẽ tới biệt thự!

       Cả Shade và Bright đều đứng bật dậy:

- Cái gì?!

- Shade, tôi về trước đây, cho tôi gửi lời hỏi thăm bác nhé!_ Bright vội vàng chạy ra xe rồi biến mất hút.

- Sao anh ta có vẻ sợ thế nhỉ?_ Rein tò mò.

- Là mẹ em sắp về đó! Haizz...  lại vướng phải một kiếp nạn rồi!_ Fine thở dài.

- Tất cả mọi người đều đi chuẩn bị đi!_ Shade nghiêm giọng ra lệnh.

- Vâng!_ Cả đám người đồng thanh rồi vội vội vàng vàng chạy đi ai làm việc người nấy.

       10 phút sau, một chiếc xe bạch kim sang trọng tiến vào biệt thự. Từ trên xe, một người phụ nữ trung niên mặc sườn xám Trung Quốc bước xuống xe. Nhìn vóc dáng và khuôn mặt có thể nhận thấy hồi trẻ bà cũng là một mỹ nhân. Vừa vào trong nhà, nhìn thấy Rein, bà đã chạy tới ôm chầm lấy cô:

- Con là Rein đúng không? Con dâu ta thật đáng yêu mà! Sau này Shade trông cậy vào con rồi!

- Ơ... dạ... vâng!_ Rein vẫn còn ngớ người thắc mắc tại sao một người phụ nữ dễ gần như vậy mà ai cũng sợ thế nhỉ?

- Haizz... quái yêu bà bà đúng là thật trẻ con mà!_ Fine thì thầm với Shade, Shade huých Fine một cái ra bộ trật tự.

- Nhỏ Fine này! Đã bảo đừng gọi mẹ như vậy nữa mà! Con có thấy yêu quái nào xinh đẹp, dễ mến như ta chưa? Nào Rein, giới thiệu, ta là mẹ chồng con, Alisa Tamon!

- Chào bác gái, rất vui được gặp bác ạ!_ Rein nở nụ cười tươi rói.

- Gọi bác là sao? Con phải gọi mẹ chứ! Nào, ngồi xuống hết đi rồi chúng ta nói chuyện tiếp!

       Vừa mới ngồi xuống, bà Alisa đang định nói thì quản gia từ bên ngoài chạy vào thông báo:

- Thưa phu nhân, bên ngoài có bà Tana - mẹ kế của thái tử phi xin được gặp thái tử gia!

- Ể? Shade! Con lại gây ra chuyện gì rồi đúng không?

       Rein ngồi bên lên tiếng trước:

- Bác gái! Bác để bà ấy vào đi!_ Nói xong, cô còn nháy mắt với bà Alisa.

- Đúng đó mẹ, đợi tối nay con kể mẹ nghe!_ Fine cũng nói thêm vào.

- Ừm, được rồi, để xem con dâu mẹ định làm thế nào?

       Bà Alisa dường như đã biết có âm mưu gì đó rồi. Người phụ nữ này thật thông minh! Rein thầm thán phục.

       Lát sau, quản gia dẫn bà Tana đến. Vì được quản gia cho biết hôm nay phu nhân về nước nên vừa thấy bà Alisa, bà ta đã vội chạy đến khóc lóc:

- Phu nhân, bà phải làm chủ cho con gái của tôi a!!! Tối hôm đó....., hôm nay đến bệnh viện...

- Cái gì?!_ Bà Alisa đứng bật dậy. Cả Shade và Fine đều trợn mắt kinh ngạc, riêng Rein chỉ nhếch môi lạnh lùng.

- Vậy là bây giờ, con bé đó có thai rồi ư?

- Vâng, con bé nói đó là cốt nhục của thái tử gia, không thể bỏ được! Nó không mong gì hết, chỉ muốn đứa trẻ có cha và mẹ thôi!_ Vừa nói vừa khóc nức nở đến là đáng thương.

- Bác gái, nếu đã là cốt nhục của thái tử gia, vậy con nghĩ nên cho cô ta chuyển đến đây ở để tiện chăm sóc, tránh bị dị nghị, có được không ạ?_ Rein chợt lên tiếng. 

       Shade nhìn Rein đầy tò mò "Rốt cuộc em định làm gì vậy?". Rein cũng đáp trả bằng ánh mắt "Đừng nóng! Rồi anh sẽ biết sớm thôi".

       Thấy màn giao lưu bằng ánh mắt của Shade và Rein, bà Alisa gật đầu:

- Được, cứ vậy đi, ta mệt rồi, Fine dẫn ta lên lầu đi!

- Vâng!_ Fine nhanh nhảu.

- Mẹ, mẹ cũng nên về thông báo cho em gái đi! Chắc con bé háo hức lắm rồi đấy!_ Rein nói giọng mỉa mai, châm chọc.

- Cô khỏi cần đuổi! Thái tử gia, tôi về trước đây!

       Shade đến nhìn cũng không thèm nhìn một cái, quay lưng kéo Rein lên lầu.

       Ở bên dưới, bà Tana nghênh ngang bước ra khỏi khu biệt thự. "Con gái ta, giỏi lắm!"

_____End Chap 7_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro