Chap 6. Ung dung bước vào bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đi nghỉ mát?_Shade nhíu mày

- Ừm... Narin mời cả 2 chúng ta nhưng thật ra... tôi nghĩ... anh không cần đi đâu...

- Em không muốn đi với tôi?_ Ánh mắt Shade chợt lóe lên tia nguy hiểm

- À ờ thì là... a tôi thấy anh có rất nhiều việc phải xử lí nên... tôi sợ làm mất thời gian của anh_ Rein lúng túng.

- Biết lo cho tôi rồi sao?_ Shade bỗng mỉm cười, khuôn mặt lộ rõ sự vui vẻ_ Hôm ấy tôi sẽ đi.

       Shade quay lưng bước ra cửa để lại cô gái xinh đẹp đang ngồi ngây ngốc trên sô pha. Trái tim thiếu nữ của ta a~ Tại sao khi nghe hắn sẽ đi, mày lại đập loạn lên vậy?

- Chị Rein_ Fine từ trên lầu phi xuống_ Em nghe hết rồi, chị cho em đi với nha, nha, nha chị Rein!!

- Fine... nhưng mà... Khoan đã, nếu Fine đi với mình, biết đâu trong những tình huống khẩn cấp như vừa rồi, nó cứu nguy được cho mình thì sao.... Ok, cuối tuần này đi với chị!

- Yeah, chị Rein là nhất!!! Em gọi anh Bright đi cùng được không?

- Cũng được, càng đông người càng vui!

____________________________________________________________________

       19:00. Đảo Soneva Fushi, Maldives. trước cửa một khách sạn, Narin đang đứng vẫy tay:

- Thái tử gia!!!

- Nè cô kia... mắt cô bị quáng à? 3 người bọn tôi cô ném đi đâu rồi?..._ Fine hùng hổ bước tới xả cho Narin một tràng...

- A tôi xin lỗi, chào tiểu công chúa, chị Rein, thiếu gia Bright! Hừm, con nhỏ phách lối!

- Chị Rein là sao? Ai cho cô cái quyền gọi như vậy? Chào lại!

- Dạ... Chào Thái tử phi! 

       Fine hài lòng gật gù "Ừm hửm!", rồi nhanh như sóc, nó đẩy Narin sang một bên làm cô ta suýt thì ngã:

- Chị Rein, anh hai, vào đi!

       Shade nắm tay Rein cùng bước vào trong sảnh, Narin cũng theo vào, bước bên cạnh Shade. Fine đi được mấy bước chợt nhớ ra điều gì liền quay lại:

- Nè, đứng đó làm gì, anh không vào sao?

- Em như vậy là thiên vị nha, dù sao anh cũng hơn tuổi em, em cũng phải mời anh vào chứ_ Bright nháy mắt trêu chọc.

- Thôi đi cha nội, em không rảnh đâu. Đi! Vào đi!

- Nể tình em đã mời anh, vậy anh vào đây!

- Em mời anh hồi nào chứ?

- Ban nãy á!_ Nói rồi, Bright khoác vai cô bé đang ngây người nhớ lại xem mình đã mời anh ta lúc nào bước vào đại sảnh.

       Bright đi đặt phòng, Narin chợt khoác lấy tay Shade, cố làm ra vẻ đáng yêu, nũng nịu nói:

- Anh rể, em nghe nói anh rất rành về các loại rượu, em thì chẳng biết gì cả, anh có thể chỉ cho em không?

       Shade hất tay Narin ra, choàng lấy vai Rein nói:

- Tôi nghĩ cô nên hỏi thái tử phi của tôi đấy!

Hả? Sao hỏi mình? Mắc mớ gì hỏi mình. Rein quăng cho Shade một ánh mắt khó hiểu.

- A... chị... thái tử phi, không biết...

       Chưa để cho Narin nói hết, Rein chợt lên tiếng:

- Ok, lần sau những chuyện này không cần hỏi ý kiến tôi đâu, tôi cũng không để tâm lắm! Vậy tôi về phòng trước nha!_ Rein đứng dậy xoay người bước đi

- Ớ chị Rein, đợi em!!!

       Con nhỏ này, không biết giữ chồng là gì sao? Ở bên này, Shade đã đen mặt rồi, không khí nguy hiểm bao trùm toàn đại sảnh. Được, tôi chiều ý em!

- Thái tử gia, chúng ta đi thôi!

- Được!

       Sau khi về phòng, Rein liền nằm uỵch xuống giường, định đánh một giấc mà lăn đi lăn lại mãi chưa ngủ được. Tại sao thấy Shade và Narin cùng bước ra khỏi khách sạn, lòng cô lại chợt thắt lại như vậy? Cứ có cảm giác nếu cô để 2 người họ ra khỏi cánh cửa kia thì sẽ có chuyện không hay xảy ra. Chuyện gì đến rồi sẽ đến, không thể tránh được, việc cô cần làm bây giờ là nghỉ dưỡng thật tốt. Từ trước đến giờ, Rein cô chưa bao giờ biết chịu thua ai, cái gì, cũng chưa biết đề phòng việc gì, luôn luôn bồi dưỡng, chăm sóc bản thân để còn kịp ứng phó. Suýt quên mất là cô còn chưa tắm. Rein bước vào phòng tắm, trầm mình xuống làn nước ấm áp, để sự ấm áp, dịu dàng của nước vỗ về cô, tâm tình thoải mái hơn rất nhiều. 1 tiếng sau, cô bước ra với chiếc đầm maxi màu xanh thiên thanh dài đến mắt cá chân, thiết kế cổ yếm, phần eo còn có một lớp ren mỏng.

       "Nếu tiếc nuối, chính là tiếc nuối. Nếu như chuyện xưa chưa kịp nói. Ngoảnh đầu nhìn hoa lê rụng bay khắp Thiên Sơn...."_ Chuông điện thoại Rein chợt reo vang.

- Alo, Bright. Có chuyện gì sao?

- Rein, Shade có đó không, Fine nữa?_ Giọng Bright rất khẩn trương.

- 2 người họ đều không ở đây, sao anh không gọi họ?

- Họ đều không nghe máy, tôi chạy sang phòng Fine tìm rồi nhưng không thấy cô ấy. Vừa nãy thư kí của Shade gọi tới nhưng cậu ta không bắt máy nên mới gọi cho tôi, tôi cũng không liên lạc được, cô biết cậu ta đi đâu không?

- Tôi làm sao biết được... À đúng rồi tối nay anh ta đi với Narin mà.

- Chúng ta chia ra tìm họ. Cô đi tìm Shade đi, để Fine cho tôi.

- Ok... "tút, tút, tút..."

       Điện thoại vừa tắt, Rein vội chạy xuống quầy lễ tân, 

- Cho tôi hỏi, phòng cô Narin Saika là bao nhiêu?

- Dạ... xin cô chờ lát..... Cô Narin Saika, phòng 804.

- Cảm ơn!

       Vừa nói xong, Rein lại lao một mạch lên tầng 2. "Rầm". Cánh cửa phòng bị cô đá bay. Hai con người, một nam một nữ không mặc quần áo đang nằm trên giường. Cánh tay của người con gái đang vòng qua eo người đàn ông. Còn người đàn ông vẫn đang ngủ say, khuôn mặt đẹp như tạc tượng có chút ửng hồng, hai mắt nhắm chặt, có vẻ như đang rất say. Rein đứng sững người, hai tay buông thõng, mặt tối sầm lại. Nghe tiếng đạp cửa, Narin bỗng giật mình quấn vội cái chăn vào người rồi nhảy xuống giường:

- Chị, sao chị lại vào đây?

- Tôi phải vào thì mới đúng âm mưu của cô đã bày sẵn chứ!_ Rein nhếch miệng mỉa mai, ánh mắt hiện lên sự chết chóc.

- Chị... chị nói gì em không hiểu_ Narin bày ra vẻ mặt đáng thương, mắt đã rơm rớm.

- Đừng bày ra cái bộ mặt đấy ở trước mặt tôi, thật buồn nôn! Bây giờ tôi phải đưa anh ta về, cô ở đây chơi một mình nhé!

       Rein bước tới, dìu Shade về phòng. Cũng may anh ta còn mặc quần... Hả?! Đợi đã, còn mặc quần sao? Như vậy, anh ta và Narin chưa làm gì hết! Sắp có kịch hay xem rồi!

       Đặt Shade xuống giường, Rein vội vàng chạy đi lấy một ly chè xanh cho Shade giải rượu. Mùi rượu thật nồng! Hẳn anh ta đã uống rất nhiều!

       Vì không chịu được mùi rượu nên Rein ra ngoài cửa đứng. Vừa ra đến bên ngoài, cô chợt nhớ ra gì đó, chạy một mạch sang phòng Fine:

- Fine, sao rồi?. Vừa đẩy cửa bước vào, thấy Bright đang ôm Fine ngồi trên sô pha, cô cũng nhẹ nhõm đi phần nào. Thấy Rein, Fine ngước khuôn mặt đã đẫm nước mắt lên rồi chạy ùa vào lòng Rein khóc nức nở:

- Oa huhuhu chị Rein.... huhu...

- Ngoan, có chuyện gì nói chị nghe, đừng khóc!_ Rein xoa đầu Fine, đôi mắt trìu mến nhìn thẳng vào mắt Fine.

- Để tôi nói!_ Bright lên tiếng. Tối nay Fine vừa ra ngoài kiếm cô đi ăn tối nhưng gõ cửa mãi không thấy cô trả lời, tưởng cô không có trong phòng nên cô ấy một mình xuống nhà hàng. Thật không may, có người đã đánh tráo số phòng trước khi cô ấy lên nên Fine đã vào nhầm phòng 806 đã bị đổi thành 809. Phòng đó có một tên say rượu, hắn đã..... nhưng may mắn là tôi đến kịp, hắn chưa kịp làm gì Fine. Bây giờ cô ấy vẫn còn rất sợ, cô an ủi cô ấy giúp tôi. Là lỗi của tôi, không bảo vệ tốt cho cô ấy.

       Fine bước đến bên Bright, ôm lấy anh:

- Hức... hức... anh Bright, không phải lỗi của anh. Anh đừng tự trách nữa, hức... hức...

- Đúng đó Bright, trong chuyện này không ai có lỗi cả, đừng tự trách! Tối nay tôi sẽ ngủ với Fine, anh về phòng trước đi!

- Nhờ cô chăm sóc Fine!_ Bright bước về phòng mình

- Fine, ngủ đi em!

- Vâng..._ Fine chui vào chăn rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

"Hôm nay cô đã mất công bày ra cái bẫy này, tôi rất ung dung bước vào. Sẽ có ngày, tôi tặng cô một món quà gọi như là cảm ơn, Narin, cứ chờ tôi!"

_____End Chap 6_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro