Chap 2: Đại tiểu thư trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       19:00, thành phố Y,  những ngôi nhà cao tầng đồ sộ nguy nga được trang trí bởi hàng trăm chiếc đèn với đủ màu sắc đang thi nhau nhấp nháy như muôn vàn các vì sao trên trời.

       Tại khách sạn Rim, một cô gái xinh đẹp đang ung dung bước ra khỏi khách sạn. Cô mặc chiếc đầm đen trễ vai được xẻ sâu ở ngực làm nổi bật làn da trắng noãn. Mái tóc xanh dương được búi cao lên đỉnh đầu, chỉ còn vài sợi tóc tinh nghịch rơi xuống sau gáy khiến cô có một sức quyến rũ lạ kì. Đôi môi xinh đẹp lộ rõ ý cười:

- Coi như đây là món quà đặc biệt con dành cho ba ngày trở về đi, ba kính yêu của con.

       Cô vừa nói vừa siết chặt bản hợp đồng đang cầm trên tay. Vừa ra đến ngoài sảnh, một chiếc xe McLaren 720S đã đứng đậu sẵn chờ cô. Thấy cô bước ra, một người đàn ông bước xuống xe, cung kính cúi gập người:

- Đại tiểu thư!

- Ừm. Quản gia, ba tôi bảo ông đến đón tôi?

- Vâng. Cả nhà đang đợi cô tại biệt thự rồi ạ.

- Được rồi, đến lúc phải về chào ba rồi.

       Chiếc xe lao vút đi giữa những con đường sáng rực. Suốt dọc đường đi, cô không nói nửa lời, chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Quản gia nãy giờ im lặng lên tiếng:

- Đại tiểu thư, cô đang nhớ phu nhân sao?

- Ừm, chắc vậy...

       Đôi mắt cô hiện lên tia buồn bã, hồi tưởng lại những ngày tháng sống cùng với mẹ ở con phố đó. Mẹ cô là một người phụ nữ phúc hậu, bà lúc nào cũng cười, dù gặp bất cứ chuyện gì. Không biết bao nhiêu lần, nụ cười của mẹ đã an ủi, động viên cô bước tiếp. Cô làm sai chuyện gì, cũng là nụ cười ấy đã nhắc nhở cô đừng lầm lỗi. Cô đi học võ, những ngày đầu bị đánh bầm dập cả người, đau đến không muốn đi học nữa, cũng chính nụ cười và vòng tay ấm áp của mẹ đã động viên cô kiên trì đi tiếp. Nhờ vậy, bà con hàng xóm ai cũng quý mến mẹ con cô nên cuộc sống dù nghèo nhưng vẫn rất hạnh phúc. Ngày cô đón sinh nhật 23 tuổi cũng chính là ngày mẹ cô rời xa cô. Mẹ cô luôn dạy cô phải thật mạnh mẽ, dù gặp chuyện gì cũng không được khóc, bởi khóc cho thấy ta là con người yếu đuối, không được yếu đuối, không được suy sụp, phải tiếp tục vững bước. Chính vì vậy, ngày đó cô không khóc, chỉ ngồi lặng im bên linh cữu của mẹ. Hàng xóm thấy cô thế mà tội nghiệp, hết người này đến người khác đến bên an ủi, động viên cô. Sau đám tang mẹ, cô lại vui vẻ như không có chuyện gì. 

       Rồi bỗng dưng một ngày có người đàn ông đến nói với cô ông ta là ba cô, rồi giải thích với cô năm đó không phải ông không tìm mẹ con cô mà không thể nào tìm được. Ông vô cùng ân hận năm đó đã phản bội mẹ cô, nay biết tin mẹ cô đã không còn, ông chỉ mong cô quay trở về nhà Saika để ông bù đắp cho cô. Cô vui vẻ chấp nhận theo về nhưng phải đợi 10 ngày sau để cô thu xếp, ông ta còn đưa cho cô một khoản tiền để cô mua sắm đồ đạc cho mình. Nhưng ai biết được rằng, trong 10 ngày này, cô đã nhờ người điều tra tập đoàn Saika. Thì ra bây giờ Saika có thể trụ vững là nhờ vào SR, do năm xưa ông nội cô đã từng cứu chủ tịch SR mà ông mang ơn đến tận bây giờ. Cô còn biết được Saika rất coi trọng hạng mục dầu mỏ phía tây quốc gia, chỉ cần có được hạng mục này, Saika sẽ không cần phải dựa vào SR nữa mà có thể độc lập tồn tại.

       Nghĩ đến việc ba cô vui sướng nhận bản hợp đồng quý giá mà chính cô lấy về cho ông ta, ánh mắt cô lóe lên tia lạnh lẽo. "Ba à, ba cứ từ từ hưởng thụ đi, những gì ba đối với mẹ con tôi, tôi thề sẽ trả gấp đôi!"...

       Chiếc xe từ từ tiến vào biệt thự Saika giữa hai hàng người mặc đồ đen đứng cung kính cúi chào. Vào đến hoa viên, xe dừng lại, từ trong xe cô bước ra với vẻ mặt tươi cười rạng rỡ:

- Ba con về rồi đây!!

       Ông Felix bước vội tới ôm chầm lấy cô con gái:

- Ngoan lắm, mừng con trở về, Rein!!

- Yo... đại tiểu thư của chúng ta sau bao năm sống không bằng con chó đã trở về rồi ha... Thật đáng chúc mừng.

- Nghe nói chị hai mấy năm qua sống rất vất vả giờ đây mò về em cũng rất mừng cho chị đấy, ha ha...

       Hai giọng nói vang lên liên tiếp cùng với giọng điệu mỉa mai, châm chọc làm cô không khỏi bực mình ngước lên nhìn họ:

- Ba, hai người này là ai?

- Bà im đi cho tôi! À.. Rein, để ba giới thiệu với con. Đây là mẹ kế và em gái của con. Con bé kém con 1 tuổi thôi, tên là Narin. Ba mong từ nay về sau, gia đình ta có thể sống hòa thuận, vui vẻ với nhau.

       Trước mặt cô là một người phụ nữ dáng cao gầy, nhìn khuôn mặt có thể hình dung ra hồi trẻ, bà ta cũng là một mỹ nữ, rất ra dáng phu nhân quý tộc. Đứng bên cạnh bà ta là một cô gái trẻ với mái tóc bạch kim dài được thả xuống ngang hông cùng đôi mắt màu tím phớt hồng. 

     

- Con cũng mong như vậy _Rein

- Ây yo yo....kìa ba nhìn xem, thật mất mặt nhà Saika quá đi~  Chị hai ăn mặc như kia mà để người ngoài nhìn thấy rồi biết được là đại tiểu thư nhà Saika thì không biết sẽ nghĩ sao nữa...

       Lúc này ông Felix mới chú ý đến bộ váy trên người Rein, ông ra hiệu bảo quản gia lấy áo khoác đưa cho Rein khoác lên người rồi nói:

- Rein à, chuyện này.... con giờ đã là đại tiểu thư nhà Saika rồi, cũng nên chú ý hình tượng một chút. Ba biết con từ nhỏ không được giáo dục tốt, là lỗi của ba, sau này ba sẽ bù đắp cho con, ba cũng không mong chuyện này xảy ra lần nữa.

- Con biết rồi, ba yên tâm. À ba coi này, đây là món quà con tặng ba! 

       Vừa nói Rein vừa chìa trong tay ra bản hợp đồng.

- Đây là.... Chẳng lẽ con ăn mặc như vậy là giúp ba có được bản hợp đồng này sao?

- Vâng... con nghĩ hôm nay là ngày đầu tiên con về nhà Saika, ít ra con cũng phải làm được gì đó cho nhà chúng ta chứ...

       Vẻ vui sướng lộ rõ trên gương mặt ông Saika. Ông ôm chầm lấy Rein:

- Con gái bảo bối của ta giỏi lắm!! Ha ha ha...

       Mọi người ai cũng vui vẻ nhưng chỉ mỗi Rein nhận ra hai ánh mắt sắc bén đang nhìn về phía cô như muốn xé nát cả người cô. Rein nhếch môi lộ ý cười nhưng đôi mắt lạnh lẽo như ở dưới hầm băng.

"Ngày tháng sau này hãy còn dài...."

                                   _____End Chap 2_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro