Chương 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Fine Fine... "

Con hồ ly tinh chín đuôi đó hiện nguyên hình, còn chút lương tâm, ả ta lay lay người Rein. Trong tình thế hoảng loạn vô cùng. Lỡ con Fine nó chết rồi sao ta, ngồi tù mọt gông luôn ý chẳng chơi.

Bàn tay Sophie run run, đưa gần lại sóng mũi Rein. Nhẹ nhàng sờ vào ngay mũi cô, xem nào..... bỗng nhiên mặt cô ta biến sắc, sắc mặt trắng bách, mồ hôi chảy ra quá chừng. Chết.... chết rồi..... con Fine chết rồi!


" Không phải tại tui.... không phải tại tui.... tui không liên quan "


Sophie lắp bắp. Lạy thần lạy thánh, trời đất chứng giám, không phải tại cô đâu, tại cô ta tự ngã thôi. Và rồi nhanh lẹ, Sophie lau sạch vết máu trên tay rồi bỏ ra khỏi nhà.



Đúng là hồ ly, hồ ly vẫn là hồ ly.




Sophie một lúc bần thần, lúc sau lại cong môi mỉm cười. Nếu như Fine chết rồi, không còn vật cản gì nữa, cô chắc chắn sẽ dễ dàng đến được với Bright. Ngày mai chỉ cần giả bộ khóc lóc đi ăn đám ma thôi. Há há há ~



Trong bụng nghĩ là thế, nào ngờ trời xui đất khiến lúc đó Bright bỗng quay trở về nhà. Bright ở ngoài cửa không dám vô, chắc Fine đã biết việc anh làm rồi, thế nào cũng ghen tưng bừng khói lửa. Nghĩ tới là buồn nẫu ruột gan. Kệ, vào rồi quỳ xuống tạ tội với vợ trước đã....



" Vợ ơi, anh về rồi nè .. "


Trong nhà ko một tiếng động. Ngộ! Mỗi lần nghe giọng anh là cô liền ra đón mà. Chắc là vợ anh giận anh lắm. Đi vào phòng khách, ai đó như đứng cả tim, anh chạy vào lay người cô vợ.

" Fine... sao vậy em... Fine "


Máu lan ra khắp cả sàn, ướt nhẹp cả mái tóc hồng đau. Ai đó hoảng loạn kêu tên cô.

" vợ, vợ tỉnh lại đi vợ "


Brigjt vỗ nhẹ má cô, ngay lúc đó, đôi mắt lúc mở lúc nhắm. Rein nghe loáng thoáng nghe được giọng nói của anh...

________

Bệnh viện


Thanh niên mái tóc tím bế xốc cô vợ tóc xanh vào phòng cấp cứu.


" Hu hu.. tui đau bụng quá à... hic... nhanh lên "


Fine nắm tóc Shade mà khóc ỉ ôi. Thanh niên chán nản mệt mỏi, bị con vợ nắm đầu gị gị mà phát bực. Khổ nỗi hôm nay vợ anh tới tháng, đau bụng quá chừng.

Ở nhà đang ăn me, tự dưng đùi Rein chảy máu ròng ròng, con vợ nó than đau bụng, giờ phải chở nhỏ vào bệnh viện khám.

" hu hu.. lẹ lên, tui mất máu chết thôi... hu hu "



Fine khóc nức nở, đây là lần đầu tiên nó thấy tới tháng đau đớn đến vậy.


Không biết có phải do ông trời sắp đặt, cùng lúc có một cặp vợ chồng khác chạy tới. Người vợ đầu chảy máu ròng ròng, miên man hôn mê. Người chồng vật vã bế cô vợ vào phòng cấp cứu.



Ngay lúc đó, cả hai cặp vợ chồng chạy ngang qua nhau. Khoảnh khắc ấy..... cô gái hồng ngọc trong cơ thể cô gái tóc xanh, nhìn thấy hình ảnh chàng trai tóc vàng đang bế người khác, không, đó là cô, à không, là thân xác của cô.



" Bright .... "



Rein trong cơn mê man trên vòng tay ấm áp của Bright. Mơ hồ, cô nhìn thấy chàng trai tóc tím ấy đang bế cô gái tóc xanh, hơ, đó là cô mà. Không, bây giờ đó là Fine, thân xác đó không còn là của cô nữa.


Nhìn thấy người chồng của mình ôm ấp người khác. Cả hai người đều khó chịu, ran rát trong lòng. Và họ đều đặt chung 1 câu hỏi.


" Nếu tôi là người trong thân xác đó. Anh vẫn ân cần dịu dàng như thế chứ? "



____


Trong phòng nghỉ của bệnh viện. Căn phòng vang lên tiếng róc rách của từng giọt nước biển.



Rein vẫn còn yếu, cô đang ngồi đọc sách,chờ từng giọt nước biển truyền vào người. Kế bên là Bright ngồi gọt táo.

Đâu biết còn có người núp ngoài cửa. Cô gái vs mái tóc xanh cứ lúp lúp ló ló lén ngắm người con trai tóc vàng. Tức chết mà, phải chi giờ cô được sống trong thân phận thật. Sẽ được Bright chăm sóc ân cần. Phải chi.... ngày trước cô biết trân trọng 1 chút. Đâu biết có ngày như thế này....


Fine nhớ chồng lắm, nhớ chết được ý!



Hổng kìm nén được nữa rồi, kệ, chạy vào ôm một cái cho đỡ thèm. Chuyện sau thì mặc kệ nó.




Nghĩ sao làm vậy, Fine chạy ào vào phòng bệnh của Rein. Không nói không rằng, ôm lấy cổ chàng trai tóc vàng.


" Chồng ơi, nhớ chồng quá "


Một câu thốt lên. Rein giật thót người, Fine.... sao mà con nhỏ liều đến vậy! Bright thấy người lạ ôm mình theo phản xạ đẩy mạnh người ấy ra.


" Cô này làm gì thế ? "



Cô gái ấy cứ ôm rì cổ anh, mãi ko buông. Rein bật dậy, chết mất thôi, lỡ Fine phun bậy thì chết nữa.


" hu hu... vợ nè, Fine đây.... nhớ chồng chết được ý "


" Cô này lạ, tôi ko phải chồng cô, tôi ko biết cô là ai hết, buông tôi ra "


Bright khó chịu gỡ tay cô ra. Fine đau lòng, nếu anh không tin, hay là bây giờ kể hết mọi chuyện cho Bright biết nhỉ. Dù gì biết rồi cũng chả sao, mọi chuyện sẽ sáng tỏ cả thôi. Cô sẽ được về bên Bright.....



" Bright à, em chính là... "



Rein lắc đầu liên tục. Không được, tuyệt đối không được nói cho ai nghe cả. Nếu không thì....

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro