Chương 13: Đánh ghen dùm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ưm.... đầu mình nhức quá ... "

Bright mệt mỏi mở mắt, đêm qua có lẽ anh hơi quá chén, giờ đầu óc cảm giác cứ như sắp nổ tung vậy. Anh bật dậy, hôm qua xảy ra chuyện gì? Ai đưa anh về nhà vậy? Ngước lên nhìn cái trần trắng muốt, xung quanh là quần áo vức tứ tung.

Khoan đã.... đây không phải là nhà!


Bright bật dậy, chắc chắn đây là khách sạn. Đêm qua anh không về nhà sao, tự dưng thằng nào vô duyên hốt anh tới chỗ quỷ quái này?


" Anh tỉnh rồi à ? "


Giọng nói trong trẻo vang lên. Chủ nhân giọng nói đó không ai khác là cô gái tóc xanh lá. Bright giật thót, ơ, chẳng lẽ.... anh lập tức nhìn lại cơ thể mình. Trời ơi, đôi mắt anh mở to, người anh giờ chì chít là những vết hôn đỏ chót, mẹ ơi.... Chuyện quái gì đây ?


" Cô dám... "


Anh trừng trừng mắt nhìn cô. Cô ta chỉ mặc vỏn vẹn mỗi cái áo sơ mi trắng. Cô ta đi tới, vuốt ve khuôn mặt anh.

" Bright à, anh đừng tức giận thế chứ.... dù gì đêm qua chúng ta đã... "

Nụ cười ma mị đó lại xuất hiện trên đôi môi quyến rũ. Bright hất tay cô ra, ánh mắt chứa rõ sự phẫn nộ.

" CÔ IM ĐI, TRÁNH RA, THẬT DƠ BẨN !! "

Nhìn bộ dạng cô ta lúc này làm Bright phát nôn, thật kinh tởm. Anh đẩy người cô ra, mặc lại quần áo rồi cất bước ra khỏi đây. Nếu vợ anh biết được thì sao đây, ayyyy điên quá!

" Chậc chậc.... Vợ anh biết được chắc là.... sốc nặng luôn đây "

Cô ta tặc lưỡi, đưa đoạn video clip quay đêm qua đe dọa. Bright trợn tròn mắt, sao cô ta dám?


" À mà ... vợ anh cũng biết cả rồi, nếu cô ta xem thêm cái video clip mặn nồng này chắc sẽ... "

Cô ta cười hả hê trong bụng, xem anh làm được gì. Ai dè anh chẳng lo sợ chút nào, ngược lại còn nở nụ cười khinh bỉ.

" Được! Cô có bản lĩnh thì cứ đi mà đưa cho vợ tôi. Cô cứ cho việc đó sẽ phá hỏng được quan hệ của vợ chồng tôi nhưng đừng quên rằng.... vợ tôi không bao giờ tin ai khi không biết rõ đầu đuôi sự việc. "


Nói dứt lời, anh choàng áo ra khỏi khách sạn. Thật buồn nôn chết được. Để lại cô nàng buồn hiu, cô ta tức giận, bặm môi, hắt tung mền gối trên giường xuống, làm cho căn phòng thành một đống hỗn độn.

" Cứ chờ đi, vẫn chưa kết thúc đâu !! "

..........

Biệt thự nhà Bright. Rein đang ngồi trên ghế coi phim. Nhà Fine sướng thiệt, có oshin làm hết, khỏi cần động tay động chân. Chả bù cho hồi đó ở nhà Shade, phải một tay dọn dẹp vất vả.

Nhìn mấy bức ảnh nóng trên bàn. Rein chẹp môi, xử lí mấy cái ảnh này sao đây trời. Có nên nói cho Fine biết hông ta ? Nói nó ghen chết luôn. Tốt nhất nên ngậm miệng, tự mình xử lí vậy.


Nhưng mà con hồ linh tinh ấy cứ ve vãn chồng Fine mãi thì sao? Fine cũng là tỷ muội kết nghĩa của cô mà, chẳng lẽ nhìn chồng em nó bị người ta cướp mất. Không được, phải làm gì đó!

Đàn bà ngu mới đi đánh ghen tầm bậy tầm bạ ấy. Khôn thì phải trị nó bằng cách khác. Hẹn nhỏ đó ra nói chuyện, ép nó hiện nguyên hình. Ok, vậy đi.

Tự nhiên trên bàn cái điện thoại reo lên. Rein liền bắt máy.

" Ai vậy ? "

" Tôi là Sophie đây, tôi đến nhà cô được không, tôi có chuyện muốn nói "

......

" Cô uống nước đi "

Rein bưng cốc nước chanh ra, hổng biết sao cô ta lườm cô một cái sát khí. Bưng nước ra mà không thèm uống. Sophie cứ hất cái mặt lên mà lườm, ôi Rein sợ quá cơ, tay chân run luôn rồi này.

Không khí bây giờ cứ như có sấm sét đánh rầm rầm. Hai người chả ai nói một tiếng, cứ ngồi đó lườm liếc nhau thôi.

" hơ hơ.... cô muốn nói gì cứ nói đi " Rein lau lau mồ hôi.

" Được! Sẵn không có anh Bright ở đây, tôi nói thẳng luôn nhé "

"... "

" Cô ly hôn với anh Bright đi!! "


Chất giọng lạnh băng đầy nghiêm túc. Rein cứng đơ người.

" Gì cơ ?  "

Trời đất ơi, đi khắp thế gian tìm đâu ra cái đứa con gái như này? Người ta là vợ chồng hợp pháp, có giấy tờ kết hôn rõ ràng. Tự nhiên đùng một cái bắt người ta ly hôn. VÔ DUYÊN!!!

" Hơ, Sao tôi lại phải ly hôn cơ chứ. Vô lý thế, vợ chồng người ta đang hạnh phúc mà, mắc gì phải ly hôn ? "

Sophie nghiêng đầu nhếch môi cười.

" Tại sao hả? Vì tui yêu anh Bright, mà anh Bright cũng yêu tui nữa, cô ly hôn ngay đi, để chúng tui còn hạnh phúc "


Vô duyên có giới hạn thôi. Hồ Ly Tinh mà bày đặt ra lệnh cho chính thê. Trên đời này có chuyện đó à. Người ta vợ chồng thế đấy mà xông vào bảo ly hôn. Nghe mà ứa gan vãi chưởng.

Tự dưng nhìn cô gái trước mặt, nó làm Rein nhớ tới cái khoảnh khắc bị con Hồ Ly Tinh đó cướp chồng. Không biết sao lửa giận cháy bùng bùng.


Trai đẹp đầy ngoài đường sao không để ý, phụ nữ thời nay sao cứ thích cướp chồng của người khác thế không biết.

" Nhà tôi không tiếp người như cô, mời cô về dùm "


Rein ra mở cửa, đuổi luôn =))

" Tôi sẽ ở đây, không bao giờ về đâu nhá , nhà này giờ là nhà của tôi " Cô ta nhìn Rein đầy ý mỉa mai.


" Nói nhẹ không nghe, được! Tôi giúp nhé " Rein vác tay cô ta lôi ra ngoài. Cô ả mặc dày quá đáng, tay níu cái bàn, dai như đĩa đói ấy, kéo mãi không đi.

" Tôi khuyên cô thật lòng đấy. Tốt nhất nên tránh xa Bright ra đi, Fine mà biết thì cô toi đời "

" ha ha... cô đang nói nhảm gì chứ, chẳng phải cô là Fine sao ? "

" Tôi nói rồi, tôi ko bao giờ buông anh Bright ra đâu. Cô khôn hồn thì ly hôn đi, không thì đừng hòng sống yên "


Sophie cười hả hê, đâu ngờ rằng nụ cười cô ta làm Rein nhớ tới cái nụ cười trơ trẽn của con hồ ly tinh năm xưa. Rein nổi máu, không nói j nhiều, nắm tóc con nhỏ mà lôi ra ngoài.

" Fine!! Cô dám, buông tóc tôi ra.. "

" Phụ nữ thời nay sao mà cứ bám theo người đã có vợ vậy chứ? Hôm nay tôi sẽ dạy cho cô bài học làm người. Để sau này ra đường ko dám giựt chồng ai nữa "

" Con nhỏ này, dám giựt tóc tám hả ? "

" Sao? Cô tưởng tôi ko dám à ? "

" Được lắm Fine "

Sophie bay vào, nắm đầu Rein mà kéo, mà nắm, mà giựt tóc. Và rồi.... một chùm tóc rơi xuống. Rein trợn trừng, tóc của cô... hu hu.... mái tóc cô dưỡng mấy tháng mới dài ra được.

" Mày Dám "

Không nể nang j nữa, Rein còn kêu bằng mày nữa mà, đủ hiểu cô đang giận ra sao. Ánh mắt phừng lửa.

" Chát!! "

" Này thì giựt chồng, này thì quyến rũ chồng người ta. Cái tát này là dành cho Fine "

" Chát!! " lại thêm một tiếng chát nữa. Rein giáng vào má ả thêm một cú trời đánh.

" Còn cái tát này là vì cô dám giựt tóc tôi "

Sophia như phát điên. Hu hu, từ thời cha sinh mẹ đẻ, ko ai dám đánh cô, kể cả ba mẹ cô cũng ko dám. Vậy mà bây giờ lại bị tình địch vả mồm. Tức điên mà.

" Sao mày dám đánh tao hả ? "

Sophie mắt đỏ hoe, nhào tới nắm tóc Rein dập xuống. Rein mất đà, ngã về phía trước. Xui xẻo, cô ngã nhào xuống đấy, cái trán đập vào cạnh bàn.

Đau quá đi!

Đau đến mức Rein ngồi dậy không được. Không biết có cái gì nóng hổi đỏ đỏ chảy ra không ngừng. Mắt Rein nhòe đi, cái hình ảnh con hồ ly tinh đứng trước mặt mờ dần. Cô.... ngất lịm đi.

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro