chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sân bay của thủ đô chưa bao giờ vơi đi sự ồn ào, khắp nơi đều có thể nghe thấy mọi loại âm thanh, tiếng cười của sự hào hứng, tiếng khóc của sự chia tay, lời của ai kia dặn dò đến người còn lại.

hết thảy đều là những thước phim xinh đẹp tràn trề.

Bright nhẹ kéo vali, thong thả bước đi qua những dòng người huyên náo, chiếc kính râm che đi đôi mắt đỏ nâu ánh lên những muộn phiền.

có chút tiếc nuối.

muốn được nhìn thấy cô ấy thêm lần nữa.

- anh....senpai!!

bước chân thiếu niên bất chợt dừng lại, xuyên qua dòng người nhìn thấy dáng hình nhỏ bé đang chạy đến, phá vỡ mọi náo nhiệt, thời gian cô đọng lại một khoảng lặng thinh giữa những lưng chừng. tóc đỏ nhẹ bay, đôi tay nhỏ bé.

đáng tiếc, không phải em...

- anh ơi....em....anh...

Fine gấp gáp đến nói năng cũng lộn xộn, lẫn trong giọng nói năng động thường ngày là sự bất ngờ xen lẫn đau lòng.

- có chuyện gì sao Fine? mà sao em lại tới đây?

- senpai, em thích anh, từ lần đầu nhìn thấy đã thích anh rồi!

Bright có chút ngỡ ngàng, cô gái mà anh muốn lợi dụng để tiếp cận Rein giờ lại nói thích anh sao?

- em biết là anh đang chuẩn bị rời khỏi đây để đi đến Đức, em vội vàng đến tìm chỉ để nói rằng em thích anh thôi, không có gì khác hết.

- anh....

bầu không khí đã gượng gạo càng trở nên gượng gạo hơn, Bright nhìn cô, giữa những ngạc nhiên mỉm cười:
- em biết gì không? anh lựa chọn rời đi là vì cô gái anh thích đã từ chối anh rồi.

Fine im lặng, cô biết người anh đang nói đến là ai.

- cô ấy không cười với anh, nhưng ở bên người kia lại vô cùng hạnh phúc, cậu ấy một lòng hướng về cô ấy, chỉ là nhất thời cô ấy không nhận ra cảm tình của mình, anh rời đi, là giúp cô ấy....- dừng một chút, anh nói tiếp.- còn tình cảm của em, anh hiểu, nhưng là bây giờ anh đã không còn muốn yêu nữa, anh muốn theo đuổi đam mê của anh, trở thành một người con trai thật tốt.

Bright cười, qua một lớp kính có thể thấy đôi mắt kia đã lấp lánh vô thường.

- xin lỗi....- Fine nhỏ giọng, là bị từ chối rồi sao?

bàn tay người nọ đặt lên đỉnh đầu màu đỏ khẽ xoa.

- nếu như có duyên ta sẽ lại gặp nhau thêm lần nữa thôi.

Fine ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt màu đỏ ruby đã sớm phủ một tầng sương mờ mịt.

[chuyến bay số hiệu BF203 đến thủ đô Berlin chuẩn bị cất cánh, xin hành khách mau chóng yên vị tại chỗ ngồi. tôi xin nhắc lại...]

tiếng loa thông báo đều đều vang lên, Bright khẽ cười.
- anh phải đi rồi, tạm biệt em, cảm ơn vì đã thích anh.

người thiếu niên tóc vàng xoay người rời đi, Fine chợt kéo tay anh lại thì thầm gì đó rồi buông ra. lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng cao lớn khuất sau dòng người đông đúc.

mối tình đầu của cô, cứ như thế mà rời đi rồi.
.
Bright yên vị trên ghế ngồi của mình, bên tai vẫn còn đọng lại câu nói của cô gái tóc đỏ trong trẻo đáng yêu.

nếu ta gặp nhau lần nữa, em sẽ lại theo đuổi anh trước có được không?
---------
Rein ngồi trên sopha cắn bim bim, trên tivi vẫn đang phát bộ phim mà nó thích nhưng nó đã không còn tâm trạng coi nữa rồi.

- con nhỏ Fine này đang làm gì thế không biết, gọi cũng không được.

vừa dứt lời chuông điện thoại bất ngờ vang lên, cái tên mà nó chờ nãy giờ hiện lên trên màn hình.

- alo? mày làm gì mà không gọi được cả ngày thế?

[à haha, tao ra sân bay gấp quá bỏ điện thoại ở nhà.]

- mày ra sân bay làm gì?

[thế mày không biết gì hả? hôm nay anh Bright đi Đức đó. bọn con gái bàn tán xôm hết cả lên mà?]

- tao đâu có nghe đâu, vậy...ảnh nói sao?

Rein nghe là biết Fine sẽ chạy ra tỏ tình rồi. chơi chung cũng có hơn chục năm chứ nhiêu.

[có duyên sẽ gặp lại.]

Fine nói xong thì cúp máy, điện thoại báo một tiếng 'tút' căn phòng nhỏ bỗng chốc trở nên lặng lẽ.

nước mắt bắt đầu ướt đẫm đôi mi, Fine không khóc lớn, chỉ là nước mắt không ngừng rơi thôi.

phải sống thật tốt, tình đầu của em.
========

chap này viết về Brine thôi á huhu, tui dự định sẽ canon cặp này ở cuối nên chắc là anh Bright sẽ lại xuất hiện sớm thôi hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro