Chương 61. Tình cha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rein đứng trước dinh thự nhà Maverick. Trái tim đã bình lặng hơn lần đầu đến đây. Đôi mắt cô gái mơ màng nhìn nơi xinh đẹp hoa lệ này, từng cơn gió thổi qua tóc, chạm lên da. Rein chẳng thể phủ nhận rằng thiên nhiên vẫn luôn là sự an ủi to lớn đối với cô. Cô gái nhỏ trìu mến nhìn nơi này, cảm giác như bản thân đã có thể buông bỏ mọi thứ.

Cánh cổng vừa được những tùy tùng mở ra, hoàng hậu đã đứng ở trong đợi từ khi nào, cùng với Fine bên cạnh trông rất lo lắng. Elsa vội vàng chạy đến chỗ Rein, ôm lấy đứa con gái thân yêu vừa thoát khỏi nguy hiểm. Cô thiếu nữ tóc xanh với dáng vẻ rũ rượi, cuối cùng cũng nở một nụ cười tựa như có một dòng suối trong róc rách đã chảy lại trong tim cô, thời khắc này Rein lại cảm thấy thanh thản vô cùng. Cô vòng tay ra sau lưng hoàng hậu, đáp lại cái ôm ấy nhẹ nhàng và ấm áp của bà.

- Con làm người lo lắng rồi, mẫu hậu!

Elsa bàng hoàng, ngẩng đầu lên khỏi vai Rein, bà có thể đã nghe nhầm, hoặc cũng có thể là không. Khi nhìn thấy Shade nghiêng đầu xác nhận với bà, hai mắt Elsa ứa lệ, xúc động lẫn hạnh phúc trào dâng lên trong tim người mẹ. 

Rein chấp nhận tha thứ cho tất cả, chấp nhận người mẹ đã sinh ra mình. Nhưng cô gọi bà là mẫu hậu, không phải mẹ. Bởi vì trong lòng Rein, người được gọi mẹ chỉ có thể là Mery. Trong thâm tâm của cô người phụ nữ đã dắt cô trên đường làng đầy hoa vào mùa xuân, khoác áo ấm cho cô vào những đợt tuyết đầu mùa, dạy cô làm bánh dịp mỗi dịp thu đến,... mới là người phụ nữ đáng kính nhất xứ sở này. Cô yêu bà ấy hơn bất kì người mẹ nào trên thế giới, Rein không thể chia sẻ nó cho Elsa, cô chỉ yêu bà với một tình yêu khác, dù nó không nhiều bằng Mery. Nhưng tình yêu dù ít hay nhiều, đều cao quý và đáng trân trọng.

- Chúng ta... vào trong thôi! Phụ hoàng của con đang đợi!

Elsa dịu dàng nói, bà cùng Fine đi trước, Shade và Rein theo sau. Anh lại tiếp tục nắm tay cô như lúc đưa cô trở về. Rein cũng không để ý lắm, cứ để cho bàn tay rắn rỏi kia bao trọn tay cô. Fine đôi khi sẽ ngoảnh lại phía sau nhìn họ, hình như nhận ra điều gì đó rất đặc biệt, cô bất giác mỉm cười nhớ về ngày xưa cũ. Khi cô nói rằng sau này sẽ làm vợ của anh, nhưng Shade khi ấy không trả lời. Từ bé anh đã là một đứa trẻ thông minh, quyết đoán, không thể nói chuyện kết hôn đơn giản như thế. Fine thầm nhủ rằng, từ lúc đó anh đã từ chối cô rồi. 

Có lẽ chúng ta từ lúc sinh ra đã được định sẵn cho một người định mệnh, hiện tại Shade đã tìm được người đó rồi. Fine để mọi người vào trong trước, còn cô nhìn về bầu trời phương bắc, nơi có những áng mây trắng trôi nhẹ nhàng. Fine có thể cảm nhận rõ ràng, mình đã trưởng thành lên rất nhiều. 

....

Khi đến một căn phòng dành cho khách, Rein cũng đoán được bên trong đó là ai. Hoàng hậu nhường cho cô lên phía trước, bà nói:

- Đoạn đường sau này, con phải tự đi thôi!

Cô cũng gật đầu, cũng hiểu ra ý của bà. Rein gõ cửa, khi có tiếng cho phép của người bên trong mới cẩn trọng bước vào. Đức vua ngồi trên ghế cạnh ban công, trầm ngâm nhìn ra bên ngoài, thầm che giấu cảm xúc và khát vọng muốn ôm cô con gái nhỏ đã trở về. 

Rein bước đến đối diện ông, hỏi rằng mình có thể ngồi xuống không. Vị trí vốn chuẩn bị sẵn cho cô từ đầu. Truth gật đầu, quay sang nhìn Rein trong bộ váy bẩn thỉu, nhưng gương mặt và đôi mắt đều sáng ngời. Truth biết, Rein của hiện tại khác hoàn toàn với cô bé bàng hoàng, sợ hãi bước lên bậc thang năm ngoái.  

- Ta rất mừng khi con trở về!

Ông dừng lại đôi chút, rồi lại tiếp tục. 

- Rất xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra, nếu khi đó ta nghe con, thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Rein ạ! Ta rất mong con có thể tha thứ cho ta. Dù rằng ta biết mọi chuyện xảy đến với con đã quá khủng khiếp và có lẽ con khó có thể chấp nhận...

- Vâng, con tha thứ cho người, thưa... phụ vương. 

Dưới ánh nắng dịu dàng chiếu vào, chỉ cần một câu nói, chỉ cần tha thứ, mọi thứ sẽ lại đâu vào đấy. Rein bước đến, quỳ xuống cạnh chân nhà vua, cô nắm lấy tay ông và đầy thành khẩn cất lời. 

- Những gì người trải qua hẳn cũng rất khó khăn. Người cũng đã nỗ lực tìm kiếm con suốt những năm tháng qua. Rất xin lỗi vì con đã không cảm thông cho người! 

Rein gục đầu xuống bên chân của quốc vương, ông đưa tay lên xoa mái tóc của cô, kìm nén cho nước mắt không trào ra ngoài. 

- Con có thể ở đây thêm một lát nữa. Từ lúc người hẹn con ở đây, cả hai chúng ta đều đã biết lựa chọn của nhau. Con biết người sẽ đồng ý cho con. 

- Con có thể đến thăm chúng ta vào một ngày nào đó trong năm chứ? Ta đoán ta và cả Elsa đều sẽ không chịu nổi nếu không thể gặp lại con. 

- Con sẽ trở lại đây mỗi mùa hè và sẽ đem món ăn tự tay làm cho mọi người. 

Không gian lại một lần nữa trở về tĩnh lặng. Khoảng thời gian mười mấy năm dài đằng đẵng, đều được nối kết lại vào thời khắc này. 

--------------

Để mọi người chờ lâu rồi! ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro