Chương 26. Cô trông rất đẹp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm tĩnh lặng bao trùm lấy Mells, trời chuyển sắc thành xanh đen tĩnh mịch, những vì sao xếp thành hàng lấp lánh tựa như một cây cầu bắc ngang bầu trời. Trên ngọn đồi về hướng đông, con đường thoai thoải dẫn lên ngôi nhà nhỏ với khu vườn hoa chuông xanh mà bất cứ ai ở Mells cũng phải ngưỡng mộ. Một thiếu nữ lướt qua khu vườn không chút rung động, mái tóc đen dài qua thắt lưng hờ hững, đôi mắt xanh tựa ngọc lấp lánh. Cô gái gõ cửa và cất tiếng.

- Xin hỏi... có ai ở nhà không ạ?

Cô gái đứng nghiêm chỉnh bên ngoài, chỉ chờ người bên trong đáp lại. Bà Mery vội ra mở cửa, đôi mắt xanh lá hiều dịu nhìn thiếu nữ ghé qua. 

- Ồ, Elizabeth, con vào trong đi! Rein vẫn chưa chuẩn bị xong nên con chờ con bé một lát nhé!

- À... con cũng đoán vậy, con có vật cần đưa cho cậu ấy.

Elizabeth bước vào trong, Rein vẫn đang luống cuống với sợi dây chuyền đính đá sapphire xanh lục gần như màu mắt. Sợi dây chuyền mà bà Mery đã để dành tiền ba năm trời mới có đủ để mua cho con gái. Rein khi biến giá của nó vừa biết ơn lại vừa cảm thấy tội lỗi, đây cũng là món đồ mà cô trân trọng nhất, tựa như cả sinh mạng của mình. Rein thậm chí còn thề những lời ngu ngốc để đảm bảo trên viên đá lấp lánh kia không có một vết xước nào. Cô gái hiếm khi đeo sợi dây chuyền này lên, nó chỉ xuất hiện khi đó là một sự kiện thực sự cần thiết. 

- Trông cậu cứ như nữ thần vậy Rein ạ!

Sadie vừa đeo lên cho Rein sợi dây chuyền, đồng thời chỉnh lại mái tóc thắt bím có đính những viên ngọc trai. Phần bím tóc được đính lại bằng một chiếc kẹp và một bông hoa trắng. 

- Mình biết là không đến nỗi thế, nhưng mình rất vui khi nghe lời này từ cậu!

- Sadie không nói quá đâu, con thật sự rất đẹp Rein ạ!

Bà Mery nhìn qua một lượt, chiếc đầm suông dài quả là rất hợp, phần áo trễ vai khoe ra xương quai xanh mê người. Mặc dù đã biết kiểu trễ vai đã quá phổ biến nhưng Mery không mấy hài lòng. Bà chẳng có cách nà sửa lại phần đó nên đã nhắm đến phần cánh tay trần, may thêm một lớp vải voan từ trước ngực xéo xuống hai bên để che đi phần nào cánh tay, khiến nó trông mờ ảo hơn, rồi lớp vải ấy kéo về phía sau và chạm đất. Khi nhìn vào Rein, bà Mery nhận ra rằng cô đã cao lên rất nhiều, gương mặt thanh tú. Con gái của bài sắp đến tuổi trưởng thành, thời gian đúng là trôi nhanh đến tàn nhẫn. Dáng vẻ Rein bây giờ hệt như một quý cô. Sadie đã đúng khi thắt bím, nó làm tóc Rein có một độ bồng bềnh nhất định, đi kèm với những viên ngọc trai và hoa hồng trắng. 

- Chị Luna nhờ tớ đưa cho cậu cái này, còn nói là chị ấy tin cậu sẽ có một màn trình diễn ấn tượng.

Rein đưa tay nhận lấy chiếc hộp xanh lam mà Elizabeth đưa đến, bên trong là một chai nước hoa, Bình nước hình hộp nhỏ, chứa trong đó là loại dung dịch màu tím lavender. Rein không ngần ngại thoa một ít nước hoa len người, mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng. Cô cũng không ngại chia sẻ nó cho Sadie và Elizabeth. 

- Được rồi, chúng ta nên xuất phát thôi, kẻo trễ!

Ông Wish từ ngoài cửa nói vọng vào, xe ngựa đều đã chuẩn bị xong xuôi. Rein chộm lấy áo khoác, chào tạm biệt mẹ mình rồi đi ngay. Cả Sadie và Elizabeth cũng đi cùng, dù sao họ cũng có quyền rủ bạn đi cùng. Sadie vừa trở về đã bị Rein kéo đi, còn Elizabeth là được Luna đưa cho thiệp mời. Shade có dư một tấm thiệp nên đã đưa cho Luna, khi nào cô đổi ý thì có thể đến khách sạn dự tiệc. Nhưng thay vì thế, Luna đưa nó cho cô gái làm thêm tại tiệm của mình là Elizabeth. Vì gia đình không có ai có thể đưa cô đi, nên đành mở lời nhờ đến gia đình Beatric. Elizabeth ngồi ở hàng trên với ông Wish, một cô gái có gia đình truyền thống ngồi cùng với người đàn ông đã sắp già. Elizabeth khác với các cô gái cùng tuổi, cô có vẻ quy cửu quá mức và không hợp với những thứ mơ mộng. Hay nói chính xác hơn cô không hợp với Rein, cô giáo làng luôn nhìn mọi thứ bằng đôi mắt tươi sáng, lạc quan.

 Họ đi khoảng một tiếng đồng hồ thì đến nơi, The Royal hiện ra trước mắt, cổng lớn trang hoàng rực rỡ với ánh đèn vàng, bên trong lại càng lộng lẫy. Đây chỉ mới là tầng trệt và họ chưa bước chân lên nơi tổ chức buổi diễn, thế nhưng mọi thứ được bày biện một cách tráng lệ. Thảm đỏ, đèn trùm và vệ sĩ.

- Tớ không nghĩ họ sẽ làm lớn thế này! 

Sadie kinh ngạc nhìn cầu thang trước mặt. Ông Wish luôn im lặng giờ cũng lên tiếng.

- Có vẻ tin đồn là thật! Ta nghe nói họ sẽ đón cả Hầu tước đến!

- Hầu tước sao?

Cả ba cô gái cả kinh, không dấu được sự ngạc nhiên trong đôi mắt. 

- Phải, Hầu tước Athel Jocelyn và cả phu nhân Mildred Jocelyn.

- Con có thấy trên báo, họ vừa kết hôn vào mùa xuân đúng không? 

Tay Rein run lên, cô mím môi và xiết chặt hai tay mình lại. Cô chưa từng gặp chức tước lớn như thế, cùng lắm là từng gặp một vị Bá tước họ Hubert, nhưng ông ta đã phá sản từ năm ngoái và lâm vào cảnh nợ nần. Lần này lại là một vị quý tộc đến từ thủ đô khiến cô không khỏi run sợ. Lo lắng cho sự thể hiện trên sân khấu của mình bao nhiêu, cô lại càng nghĩ cho cha mình bấy nhiêu, thậm chí là còn hơn thế. 

- Cái tên Edgar đó đúng là ngạo mạn mà!

Ông Wish cắn răng, Edgar sẵn sàng mượn cả danh tiếng của quý tộc để khách sạn nhận được nhiều sự chú ý. Hắn ta nổi tiếng là kiêu ngạo, nhưng không ai ngờ đến hắn kiêu ngạo đến mức này.

- Rein... Hầu tước đó là người như thế nào vậy?

Sadie thì thầm vào tai Rein, hỏi.

- Tớ không rõ, những gì tớ biết người đó chưa bao giờ thua trong các cuộc đàm phán, còn là người khá thân với hoàng gia của các nước láng giềng. Tính tình thì tớ không rõ lắm, hình như cũng là một người lạnh lùng. Nhưng nếu đặt chung với các Hầu tước khác thì có lẽ nhỉnh hơn một chút, có tin đồn người này có thể dùng trà và đánh cờ cùng nhà vua. Gia tộc Jocelyn dù sao cũng là gia tộc lớn và lâu đời. 

- Ra là vậy!

- Mọi người đều ở đây sao?

Bỗng nhiên, một chất giọng trầm vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Shade trong bộ vest đen đơn giản. Nhưng trông anh ta vẫn rất hút mắt, anh tựa như vầng trăng sáng giữa đêm. Vẫn là một quý ngài đẹp đẽ và lịch lãm. Một quý tộc thực thụ, có khoảng cách thân phận rất xa vời với Rein. Shade đưa đôi mắt tìm nhìn sang, rồi dừng lại bên thiếu nữ trong chiếc đầm dạ hội xanh nhạt. 

- Chúng ta lên trên chứ? Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi!

Shade đưa tay ra, Rein có chút bất ngờ nhưng cũng khoác lên tay anh. Cô cẩn trọng bước lên cầu thang, ông Wish cũng theo lễ nghi để cho Elizabeth khoác tay mình và đưa cô gái lên. Sadie nhìn họ thở dài, cô đành đi lên mổ mình vậy.

- Quý cô, có thể cho tôi vinh dự được cùng cô bước vào bữa tiệc không?

Một chàng trai với mái tóc đen mượt và đôi mắt xám hình sao. Sadie khẽ mỉm cười rồi đi cùng anh ta, theo chân những người phía trước.

- Chiếc váy này rất hợp với cô đó Rein! Cô trông rất đẹp!

Shade nói xong liền quay mặt sang chỗ khác. Rein ngại ngùng đáp lại trước lời khen ngợi của chàng trai này. Cô tự nhủ rằng đó là lời khen lịch sự, mang tính chất xã dao. Thế nhưng trái tim thiếu nữ không kiểm soát được cứ đập loạn nhịp. 

- Cảm... cảm ơn!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro