Chồng nhặt (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiro đã chuyển đến ở với Amuro được hai tuần rồi. Tuy là một cặp chồng chồng trên danh nghĩa, lại ngủ chung một giường, nhưng hai người vẫn giữ khoảng cách. Amuro luôn ngại ngùng khi ở cạnh người yêu, còn Hiro thì luôn mỉm cười bao dung với anh. Cho đến giờ, Amuro vẫn không biết thêm gì về chàng, ngoài việc chàng nấu ăn thật ngon. Những lúc Amuro đi làm, Hiro đều xuống Poirot giúp đỡ. Chuyện chàng trai trẻ nấu ăn ngon, luôn mỉm cười dịu dàng, săn sóc mọi người ở Poirot đã khiến quán nổi tiếng nhiều. Khách cũng kéo đến đông hơn. Đương nhiên là Amuro cũng lén điều tra về chàng, dù sao anh cũng là thám tử tư mà. Nhưng không hiểu sao, anh không tìm được bất cứ manh mối nào về cậu trai trẻ. Trước hôm anh nhặt được chàng, chưa từng ai ở Beika và các khu vực xung quanh thấy Hiro. Cứ như thể chàng đột nhiên xuất hiện ở đấy vậy. Tất cả hành lý Hiro mang theo chỉ có cây đàn guitar và bộ quần áo mặc trên người. Dĩ nhiên, anh cũng từng gợi chuyện hỏi chàng, nhưng mỗi lần như thế, anh chỉ thấy cảm xúc u buồn, đau khổ hiện lên trong đôi mắt mèo xanh thẳm ấy. Anh không dám và cũng không muốn ép hỏi người mình yêu. Nhưng anh cảm nhận được, Hiro cũng yêu anh, anh có thể khẳng định điều đó qua từng cử chỉ nhỏ của chàng. Từ cái ôm siết mỗi đêm khi hai người chung giường, đến những món ăn anh thích luôn dọn sẵn trên bàn chờ anh trở về, và cả tia sáng loé lên trong mắt người kia mỗi khi thấy anh. Anh tin chắc rằng hai người đang ở trong mật ngọt của tình yêu, cả hai đều đang yêu nhau say đắm, chỉ là đang ngại ngùng thôi. Đã hai tuần rồi, có lẽ anh và Hiro có thể tiến triển thêm bước nữa nhỉ?

"Đại ca, phải làm sao đây?" Uokka ngu ngơ nhìn em của đại ca mình tự tin tuyên bố kết quả điều tra trong hai tuần vừa rồi. Hắn cứ nghĩ mình đã chấn bé đù lắm rồi, hóa ra anh Tooru còn hơn cả hắn.

Kurosawa Jin dụi tàn thuốc xuống cái gạt tàn, im lặng nhìn thằng em và thằng đệ. Gã quay đầu, nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, tự hỏi mình đã làm gì nên tội. Suy tư một hồi, gã đứng dậy, vỗ vai em trai:

"Tự tin là tốt." Rồi quay sang Uokka. "Chúng ta đi."

*********************

Hiro bước vào nhà hàng, tiến đến bên bàn ăn, cởi chiếc áo khoác đắt tiền Amuro đã mua cho chàng, khoác lên thành ghế. Hôm nay, chàng có hẹn ở chỗ này. Người hẹn chàng đã đến, cầm điện thoại bấm liên tục, các món ăn cũng đã dọn sẵn trên bàn.

"Em chào anh. Anh gọi em đến đây có chuyện gì không, anh Jin?"

Lúc này, Kurosawa Jin mới ngẩng đầu nhìn chàng. Gã bảo chàng ngồi xuống, quan sát chàng bằng ánh mắt sắc bén. Hiro thản nhiên ngồi xuống bất chấp ánh mắt của gã.

Kurosawa cầm chai Scotch Whiskey trên bàn, rót vào hai ly. Nhấp một ngụm, Kurosawa mới lên tiếng:

"Tooru nó đang bị tình yêu che mắt, nhưng tôi thì không. Rốt cuộc cậu là ai?"

Hiro không hề ngần ngại, cũng uống một ngụm.

"Anh hỏi gì lạ vậy. Em là Hiro, bạn đời của... Tooru mà."

Kurosawa Jin dằn mạnh ly rượu xuống bàn.

"Không tên họ đầy đủ, không quê quán, không lai lịch. Học vấn, nghề nghiệp, gia đình, không gì cả. Cậu nghĩ sao mà tôi yên tâm cho cậu gia nhập gia đình này được. Ai biết cậu có phải 'chuột' ở đâu mò vào không?"

Giọng nói lạnh lẽo, sắc bén của gã cùng từ 'chuột' được nhấn mạnh làm Hiro rùng mình. Mặt chàng bỗng trắng bệch, ngực trái nhói đau. Kurosawa Jin vẫn lạnh lùng nhìn chàng.

"Tôi hoàn toàn có quyền nghi ngờ cậu là gián điệp muốn lấy thông tin gì từ gia đình tôi. Chúng tôi không biết bất kỳ thông tin gì về cậu, nhưng có vẻ như cậu biết quá rõ về chúng tôi. Cậu rất hiểu biết về em tôi, từ thói quen, sở thích, đến cảm xúc của nó. Thậm chí, cậu biết tên thật của nó. Và cậu biết tôi. Đúng vậy, cậu hẳn biết tên thật của nó là Furuya Rei."

Hiro nhấc mắt nhìn thẳng vào gã. Mồ hôi lạnh toát ra trên trán chàng.

"Cậu biết tên thật của nó, vì cậu luôn ngập ngừng khi gọi nó là Tooru. Cậu biết tôi và Uokka, nhưng lại không biết tôi là anh của nó, Furuya Jin, cũng không biết thân phận của tôi, dù tôi là người mẫu nổi tiếng. Cậu có phản ứng với từ 'chuột', với rượu, đặc biệt là các loại rượu whiskey, gin, vodka là rượu đồng âm với tên của tôi và Uokka. Cậu rất hiểu biết Rei, nhưng cậu lại không biết gì về công việc của nó. Rốt cuộc cậu là ai?"

Từng câu nói của Jin như những nhát dao đâm thằng vào tim Hiro. Chàng gục xuống bàn, ôm ngực, mồ hôi lạnh túa ra ròng ròng.

"X-xin anh đừng nói nữa..."

Kurosawa vẫn không tha cho chàng.

"Nói đi, rốt cuộc cậu là ai?!!"

"Anh đừng hỏi nữa, anh không thấy cậu ấy đang đau ư?" Amuro Tooru, đúng hơn là Furuya Rei, bỗng đứng lên từ bàn bên, chạy sang ôm lấy Hiro.

Kurosawa không ngạc nhiên khi thấy em mình xuất hiện, vì gã thừa biết anh sẽ theo đuôi Hiro. Gã chỉ cầm ly rượu lên, uống một ngụm.

"Chú đừng bênh nó. Hôm nay anh phải hỏi cho ra nhẽ. Nếu chú muốn nó thực sự trở thành người nhà Furuya, thì ít nhất phải lai lịch rõ ràng đã chứ. Chú không muốn làm người xấu, vậy thì để anh."

Furuya Rei ôm chặt Hiro, không biết nói sao. Lý trí của anh bảo hãy nghe lời Jin, anh ta nói đúng. Nhưng tình cảm không muốn anh để Hiro phải chịu khổ. Và trực giác cũng mách bảo anh, anh không muốn biết sự thật.

"Zero..." Hiro túm lấy tay anh, rên rỉ.

"Đau dài không bằng đau ngắn. Nay anh phải làm mọi chuyện cho ra nhẽ. Uokka!"

Uokka từ bàn bên cũng đứng dậy, lôi Furuya Rei sang một bên. Kurosawa khó chịu nhìn Hiro đang quằn quại, gã nói:

"Đừng diễn nữa, nếu nay cậu không trả lời tôi, tôi sẽ không cho cậu gặp Rei nữa."

Hiro vẫn gục xuống, run rẩy.

"Anh! Anh đừng ép cậu ấy nữa mà. Bọn em là bạn đời, nếu xảy ra chuyện gì thì em cũng sẽ chịu trách nhiệm. Em đảm bảo cho cậu ấy." Furuya Rei muốn giãy dụa, nhưng Uokka giữ chặt anh lại.

Kurosawa bực bội. Nếu không phải nhà hàng này là của gã, hôm nay gã đã bao trọn bộ, chỉ chừa đám thuộc hạ ngồi quanh và cho thằng em vào, chắc giờ này gã đã mất hết mặt mũi rồi. Gã lại lấy điếu thuốc ra ngậm, vừa châm lửa vừa nói:

"Cậu thấy đó, nếu cậu không nói rõ ràng, Rei sẽ phải chịu thay cậu."

Hiro dừng run rẩy, ngồi thẳng dậy. Chàng ngó Furuya Rei, rồi nhìn thẳng vào mắt Kurosawa. Trông chàng không có vẻ gì là vừa đau đớn cả.

"Vậy, xin tự giới thiệu lần nữa. Tôi là Morofushi Hiromitsu, là một cựu cảnh sát."

Furuya Rei mở to hai mắt. Chẳng lẽ...

"Vậy cậu tiếp cận Rei với mục đích gì?" Kurosawa dụi tàn thuốc, ra hiệu cho thuộc hạ tản ra, nhưng vẫn vây kín khu vực này.

"Zero, xin hãy tin tớ, tớ không có mục đích gì cả. Anh Jin, anh nên nhớ, là Rei tiếp cận em chứ không phải em tiếp cận Rei. Em với cậu ấy chỉ là vô tình gặp nhau thôi." Hiromitsu nhìn xuống ly rượu trong tay.

"Zero, xem chừng là biệt danh cậu đặt cho em tôi. Danh hiệu? Số hiệu mục tiêu? Mật danh? Tuy cậu che giấu rất khá, nhưng mỗi khi ở bên Rei, cậu có vẻ thả lỏng hơn. Nên từ thói quen và hành vi của cậu, tôi đoán cậu là người Nagano. Nhưng cậu có vẻ quen thuộc với từ địa phương Tokyo hơn, nên hẳn cậu sinh hoạt ở Tokyo đã lâu. Cậu rất hiểu biết em tôi. Cảm xúc của cậu cũng nói lên cậu quen biết Rei từ trước. Vậy tại sao khi tôi đã điều tra tất cả bạn bè, người hầu, thuộc hạ của nó từ nhỏ đến lớn, không có ai như cậu cả? (Furuya Rei: "Sao anh dám?") Cậu có thể giải đáp cho tôi được không? Tôi cũng vì nó, và vì gia đình này thôi."

Hiromitsu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

"Không hổ là Gin."

Kurosawa nhướng mày, không lên tiếng.

"Đó là vì, Hiromitsu không tồn tại ở thế giới này. Đúng vậy, Rei, tớ đến từ thế giới khác." Hiromitsu cười đau thương, nhìn vào đôi mắt kinh ngạc của Furuya Rei. "Ở thế giới của tớ, tớ và Zero là bạn thân từ nhỏ. Bọn tớ lớn lên bên nhau, cùng nhau học tiểu học, trung học, đại học, cùng nhau vào trường Cảnh sát. Cậu ấy là anh hùng, là ánh sáng của đời tớ. Sau đó, bọn tớ cùng nhau nằm vùng ở Tổ chức, một nơi lấy rượu làm mật danh cho các thành viên. Sau đó... sau đó... tớ đã bại lộ... và..."

Hiromitsu né tránh ánh mắt của Furuya Rei, chàng gục đầu xuống, úp mặt vào hai bàn tay.

"Lúc tỉnh lại, tớ đã ở công viên rồi. Đối với tớ, hai tuần cứ như một giấc mơ vậy. Có lẽ tớ vẫn đang ngủ chăng? Liệu đây là mơ hay thật? Tớ xin lỗi, Rei, tớ xin lỗi, Zero."

Nhân lúc Uokka ngạc nhiên nên thả lỏng tay, Furuya Rei vùng thoát, lao tới ôm chặt Hiromitsu. Hiromitsu ngạc nhiên nhìn anh.

"Không sao hết! Cậu không cần xin lỗi, không phải là lỗi của cậu. Tất cả đều là thật! Thế giới này là thật."

Hiromitsu nhìn đôi mắt sáng ngời của Furuya Rei, cũng ôm lại anh thật chặt. Chỉ nhìn thôi và nghe thôi không đủ, chàng phải cảm nhận, phải ngửi được mùi hương trên người Rei mới có thể tin được mình còn sống. Nhưng chung quy, chàng cảm thấy mình đang lừa dối Rei... anh không phải Zero của chàng.

"Suỵt! Tớ biết cậu đang nghĩ gì mà. Tất cả những việc đó không quan trọng. Quan trọng là, chúng ta đã gặp được nhau, và giờ chúng ta có nhau. Đúng không, Hiro?"

"Xin lỗi, Rei... nhưng..."

Furuya Rei lập tức bịt miệng Hiromitsu bằng một nụ hôn Pháp nồng cháy. Anh biết, anh đau thương nghĩ, nhưng anh sẽ khiến Hiro quên tên Zero chết tiệt kia đi. Hắn ta chỉ là quá khứ, anh mới là hiện tại, là tương lai của Hiro. Anh sẽ là tất cả, là mãi mãi về sau của Hiro.

Hiromitsu chìm đắm trong hơi thở của Furuya Rei, chàng tạm thời quên đi mọi chuyện.

Kurosawa Jin nhìn em trai em rể quên đi tất cả xung quanh, liền đứng dậy, ra hiệu các thuộc hạ rời khỏi. Trước khi ra khỏi nhà hàng, gã đưa thẻ phòng khách sạn Tổng thống ở tầng trên cùng cho phục vụ, dặn đưa cho hai người kia khi họ đi. Gã thở dài, vẫn phải điều tra xác minh lời của Hiromitsu, nhưng tạm thời cứ để cặp chim cu ôm nhau sưởi ấm cái đã.

*******************

"Không!!! Hiro!!!"

Ở thế giới bên kia, Furuya Rei choàng tỉnh từ trong giấc ngủ. Hiromitsu đã hy sinh cách đây hai năm, thi thể chàng lại biến mất một cách khó hiểu. Cậu vẫn luôn điều tra nhưng không lần ra được manh mối nào. Nhưng thi thoảng, cậu vẫn đứt quãng mơ thấy Hiro đang sống hạnh phúc bên một "Furuya Rei" khác. Cậu vẫn luôn nghĩ đó là mơ, cho đến hôm nay, khi cậu nghe thấy Hiro nói. Không thể!!! Cậu không thể để mất Hiro vào tay một "Furuya Rei" khác được!!!

Furuya Rei cắn răng, lấy điện thoại ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro