Ref:rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gilgamesh từ phiến bùn chống tay ngồi dậy, phấn trắng từ đất sét lưu lại trên gò má từng lớp. Sau khi hắn ngủ, nhất định Siduri đã đi vào, nàng đã kéo lại rèm cửa, để cho cả căn phòng chìm trong ánh sáng mờ nhạt, bởi vì mưa rơi, màu đỏ nhạt này cũng không ấm áp mà mang theo hơi lạnh nhè nhẹ.

Hắn không lập tức kiểm tra xem có ký tự nào trên phiến bùn bị hỏng không, mà vương vai thở dài.

Bị ánh sáng cùng không khí ẩm ướt bao quanh thế này rất dễ buồn ngủ, hắn cần một chén đồ uống làm cho tinh thần tỉnh táo lại trước đã.

Qua giây lát, không người đến gõ cửa, hắn xác định Siduri ở bên ngoài đang ngủ gà ngủ gật

Thế là hắn đứng dậy, không kinh động đến ai. Đi dọc theo một con đường bí ẩn nào đó mà chỉ hắn có thể thấy được khi mà có hàng đống đống phiến bùn bao quanh hắn, đi tới dưới giường lấy ra một bình rượu từ trong chậu băng, đổ đầy vào một trong hai chiếc ly vàng xếp ngay ngắn bên trên khay.

Rèm cửa lông dê trước mắt tỏa ra mùi ẩm mốc nặng nề. Tay Gilgamesh cầm chén rượu bỗng nhiên dừng lại, dùng đôi mắt như chim ưng nhìn xuyên qua lỗ hổng hoa văn trên rèm cửa.

Thật sự kỳ quái, bên ngoài rõ ràng đang mưa, vì cái gì từ lỗ nhỏ hoa văn nhìn ra bên ngoài lại có chút chướng mắt nhỉ?

Trong trầm mặc, hắn một tay kéo lên một góc rèm cửa, một tay đổ đầy ly rượu trống còn lại.

Từ ngoài cửa gió không có quy luật thổi vào, theo sau đó là những hạt mưa nhu thuận, nhưng đồ vật thứ ba bay vào lại ngoài dự liệu của hắn:

Một đám tóc xanh nhạt.

Quốc vương Uruk chậm rãi, chậm rãi mở to hai mắt. Nhưng hắn cũng không ngẩng đầu, hắn mở ra tay, để những sợi tóc kia vừa vặn bay vào lòng bàn tay hắn.

Mặt rượu trên ly vàng rung nhẹ, hình ảnh trên mặt cũng theo đó lung lay rất khẽ.

Sau đó, một cánh tay thon dài lọt vào tầm mắt của kẻ bán thần, rất tự nhiên mà khoác lên bệ cửa sổ, một cánh tay khác của người kia đưa ra trước mặt hắn. Một con hồ điệp màu trắng đậu ở ngón giữa cánh tay kia.

Con côn trùng nhỏ bé này đang sợ hãi, đậu lên đốt ngón tay đang co lại của người đó, cánh bướm khép lại, yên tĩnh thành một mảnh nhỏ xíu.

Tất cả cảm xúc ùa về, lấp kín cả năm giác quan, trong khoảng khắc đó nam nhân toàn trí toàn năng kia chìm vào hồi ức.

Núi Ibbie xa xôi, một con bạch chuẩn đang lao như điên từ trên mây xuống dưới bình nguyên, cánh cắt đứt nước mưa;

Nước mưa rút xuống, tràn lan khắp một mảnh cỏ dại và bụi gai, cho đến tới sợi rễ luồn trong đất cát ấm áp chảy cuồn cuộn vào sông lớn;

Cò trắng bôn ba bên cỏ lau lúc thủy triều lên, chim ưng biển từng vòng từng vòng xoay quanh trên nước;

Sông lớn dâng lên, không ngừng va mảnh đê trắng dài ngoài thành Uruk, như là máu được bơm từ bên trong một trái tim không ngừng chảy ra;

Cây trúc đào bên lề đường, lá dính phải nước mưa, trẻ con đuổi bắt nhau tại đầu đường, giẫm văng từng vũng nước;

Tại đình viện hoàng cung, hoa nở chật ních trên đầu cành đào, lẫn nhau với lựu đỏ, tạo cho người ta hiệu ứng thị giác kỳ diệu, mùi thơm từ làn váy của thị nữ đi trên hành lang luồng vào thơm nức mũi;

......Sau đó, đây hết thảy cảm giác bị kiềm chế lại, dừng trước cửa sổ.

Sơn lâm chi tử trong làn mưa tản ra ánh sáng nhu hòa. Chủ nhân Uruk nghe được tiếng tim mình đập hòa vào tiếng mưa rơi, nhịp nhàng, đồng đều như tần suất hồ điệp vỗ cánh.

"Gil, cậu vậy mà mệt đến mức ngủ gật."

Theo sau một câu cảm khái, những âm tiết vốn khắc vào dây thanh quản Gilgamesh như muốn phá kén mà ra. Hắn vốn phải nói gì đó, nhưng lại nắm chặt lọn tóc kia không buông, hơi nước làm sợi tóc tán loạn, sau đó quy tụ lại.

Lời kêu gọi ôn nhu vốn nằm trên đầu môi chót lưỡi kia, lại bị xem như thuốc đắng chát nuốt ngược trở về cổ họng. Sau đó hắn ngẩng đầu lên, đường hoàng nhìn chăm chú người ngồi trên bệ cửa sổ.

"Nhàm chán. Cậu sẽ không phải là đã thăm dò từ trước rồi mới vụng trộm đến đây chứ hả?"

Lúc câu nói này từ đầu lưỡi lăn xuống, Gilgamesh quyết định để cho hết thảy sự việc phát sinh một cách bình thường và thỏa mái. Hắn cầm lấy hai ly vàng chuyển đến bên bệ cửa sổ, nửa đùa nửa thật hỏi:

"Chẳng lẽ lại là là ngửi được mùi rượu từ xa, nên cố ý tới nếm thử sao?"

Enkidu sau khi nghiêm túc suy nghĩ, lùi về đầu:

"...... Quả nhiên, tớ vẫn thích nước mưa và nước giếng hơn."

Đồng thời đem hồ điệp trên tay đẩy vào bên trong mấy tấc:

"Cánh của nó bị ước, tớ dẫn nó đến tránh mưa."

Gilgamesh uống một ngụm rượu, khuỷu tay và ly rượu đặt cùng một chỗ trên bệ cửa sổ rộng lớn. Hắn không thèm để ý con côn trùng kia là hồ điệp hay là thiêu thân, chỉ cần Enkidu ở đây, vậy là gì cũng đều tốt cả.

Có lẽ là cồn làm lồng ngực của hắn ấm lên. Hắn nhìn nửa mặt bên của Enkidu, hai mắt có vẻ hơi mông lung, như là có người hướng thổi một hơi vào đôi mắt đá thạch lựu đỏ này.

"Vậy tại sao không vào đây."

Enkidu chỉ là không màng danh lợi mỉm cười.

"Trong phòng có mùi gì đó rất đáng sợ, là mùi không ngừng cố gắng làm việc. Cậu đã bao lâu không kéo rèm cửa để thoáng khí rồi, không phải chỉ là một buổi chiều đâu nhỉ?"

Cuồng công việc đánh một cái ngáp thật dài, thanh âm biến dạng một cách buồn cười:

"Là Siduri kéo lên."

Về sau, hắn dụi mắt, mũ niệm bằng sừng trâu trên đỉnh đầu trượt xuống bên trái khi đầu hắn lắc lư mấy lần. Enkidu không có ý định nói cho hắn, cậu mang một cái mũ thật sự kỳ quái đó, Gil.

"Vật sưu tập của tớ đâu?"

Hắn đứng nơi cao, thiên thời địa lợi nhân hòa mà khiến nam nhân tóc vàng kia ngẩng đầu, mắt liếc nhìn một nửa thư phòng vắng vẻ kia, chỗ đó đừng nói tới bùn đất, ngay cả hạt bụi cũng không có.

"Những thứ rác rưởi mà cậu nhặt về kia à?"

Gilgamesh bất mãn nhíu lên lông mày, kẻ thống trị Uruk hắn đây hẳn đáng giá để đàm luận hơn so với những phế phẩm mà lũ tạp chủng kia tiến hiến lên chứ.

Mưa giống như hạt cát trong đồng hồ cát rơi không ngừng. Hắn thở dài trong lòng, khuôn mặt kề nhau gần sát đến mức chỉ cần hơi ngước mặt lên liềm có thể chạm. Có một giây nào đấy, đôi môi của bọn họ cơ hồ như đã đụng vào nhau. Enkidu há miệng một xíu, giống như rất thưởng thức lời nói của Gilgamesh.

"Rác rưởi vào mùa mưa thế mà lại bị ẩm mốc. Bản vương bất đắc dĩ, tự mình thu thập bọn chúng."

"Gil, chúng là đồ thủ công bằng kim loại, không phải là rác rưởi gì. Đến chính tớ bất quá cũng chỉ là......"

Lời nói phía sau bị tiếng mưa rơi nuốt mất. Enkidu yên lặng hướng về sau lui lại mấy phân.

Nhưng Gilgamesh đã nghe rõ ràng. Hắn đứng dậy, từng chữ từng chữ nói:

"Muốn nghe mấy lần cậu mới nhớ kĩ được hả? Không có người nào hơn được cậu, quá khứ không có, tương lai cũng sẽ không có. Đừng có tự coi nhẹ mình."

Người khác nếu là bị quốc vương Uruk ôn nhu dạy bảo dạy bảo, sợ rằng sẽ bị dọa đến mức hồn lìa khỏi xác. Mà Enkidu chỉ là gục đầu xuống, dùng ngón tay gảy cánh con hồ điệp nhỏ kia.

"Vậy vũ khí đã hư mất, cậu nguyện ý thu lại sao?"

"Cậu quả đồ ngốc là không có thuốc chữa, Enkidu."

Gilgamesh nghĩ, nếu đã nhận định vũ khí không cách nào biến thành bạn bè, nhưng lại hướng đến mục tiêu vô vọng kia mà cố gắng. Vậy kẻ kia chính là kẻ ngốc. Kẻ ngu. Chết não.

Nếu như hắn nói sớm một chút, ngươi đồ ngốc này là ta thích nhất, là bảo vật không thể thay thế nhất, phải tự bảo vệ mình như đã bảo vệ ta, kết quả sẽ khác biệt sao? Bi thương khó nói nên lời bao lấy Gilgamesh, thậm chí khiến khóe môi hắn khô nứt.

Enkidu dịu dàng ngoan ngoãn nhìn chăm chú hắn, giống như quá khứ.

"...... Mỗi một mảnh."

Nửa ngày, hắn mới nói tiếp.

"Mỗi một mảnh đều phải thu lại. Loại khí trời này, không thể đặt ở bên ngoài nha."

Enkidu trịnh trọng gật đầu, Gilgamesh từ đôi mắt bình ổn kia bắt được mừng rỡ. Hắn thật đáng buồn phát giác, từ giây phút đó, mình không đủ can đảm nói tiếp nữa.

"Đừng nói là trời mưa, cho dù toàn bộ bình nguyên này bị lửa thiêu rụi hết, nước sông vì hạn hán mà cạn hết. Chỉ cần những đồ vật kia còn, chỉ cần ta còn sống, ai cũng đừng hòng động một ngón tay."-Gilgamesh không thể không nói tiếp.

Hắn lại lần nữa ý thức được, mình ngay cả một bộ di cốt cũng không thể thu lại đặt ở bên người, còn lại gì đâu? Nếu như tiếp tục nói, hắn sẽ là người sụp đổ sụp đổ trước tiên, thật đáng xấu hổ, nước mắt sẽ lại không nghe lời mà lăn dài.

Enkidu quả nhiên cũng minh bạch điểm ấy, khoan hậu cười, lộ ra lúm đồng tiền:

"Cậu khẳng định chỉ nói tớ đã khóc, mà lại không hề đề cập tới mình đi."

"Loại thời điểm kia, có ai rảnh chú ý mình chứ!"

Trong ấn tượng của Enkidu, đây là lần thứ hai nam nhân này biểu hiện ra thái độ như thế. Hắn không khỏi sinh ra lòng áy náy, khắc chế ngang nhiên lướt qua đáy lòng, êm ái phụ họa:

"Cậu nói đúng. Kỳ thật tớ cũng không biết mình lúc đó rơi nước mắt. Chỉ là sau khi thấy cậu khóc, trong lòng rất bồi hồi, nước mắt liền rơi không ngừng."

"Bất quá nếu có cơ hội,......"- tiếng nói sơn lâm chi tử trở nên nhẹ lại thấp, cuối cùng cố ý mang theo chút ý cười rung động,-"......tớ nhất định phải nói cho người khác biết, cậu khóc đến nước mũi chảy dài."

Giữa hai người chỉ cách nhau một khoảng nhỏ xíu, có thể nghe thấy hô hấp của nhau. Tóc Gilgamesh nhẹ nhàng chạm vào tóc mái cắt ngang trán của Enkidu. Đã từng một ngày, lại một ngày, bọn họ btỉnh dậy như vậy, tóc cuộn vào nhau, tay chân gần sát. Nhưng lúc hết thảy vẫn còn mỹ mãn, ai sẽ trân quý loại thân mật bình thản như vậy đâu?

Quốc Vương toàn trí toàn năng đang nghe thấy vận mệnh giễu cợt hắn.

Gần đây hắn sẽ mơ thấy chuyện lúc xưa. Mơ thấy lúc ánh rạng đông lóe lên nơi chân trời, hắn mới dậy, xoay người qua, liền sẽ thấy Enkidu nhắm mắt lại, chuẩn xác mà chậm rãi vuốt ve phần gáy của hắn. Hắn nhìn đôi mắt lam nhạt xinh đẹp kia, muốn mỉm cười, liền tỉnh dậy.

Tiếng mưa rơi bắt đầu trở nên thưa thớt. Trái tim hắn lạnh xuống, nhìn Enkidu đang từ từ nhạt dần, mái tóc dài vốn sinh cơ bừng bừng bắt đầu ảm đạm xuống. Trái tim Gilgamesh đập mạnh, hắn giống người đánh cá trên con thuyền nhỏ rung lắc giữa đại dương mênh mông, nắm lên mỏ neo nhỏ, đáng thương mà ném xuống nước sâu, mong cho cân bằng lại đôi chút:

"Đống rác rưởi kia--- Chờ mùa mưa kết thúc, tớ sẽ đặt lại chỗ cũ rồi đem ra phơi nắng. Luôn luôn để đấy cũng sẽ sinh sâu mọt."

"Ừm."

"Cậu bây giờ lại đi nơi nào? Chẳng lẽ hôm nay mới bắt được một con hồ điệp không bay lên được sao?"

Enkidu ngoảnh mặt làm ngơ, trầm mặc mà chuyên chú nhìn chằm chằm hắn. Trong đôi mắt kim lục của Enkudu, Gilgamesh nhìn thấy miệng của mình mở ra lại khép lại, giống một con côn trùng nhỏ bên trong hổ phách giãy dụa. Phía sau Enkidu, kim quang chậm rãi chảy ra từ bên trong mây xám phương xa.

Gilgamesh cắn chặt răng răng, cánh tay đặt tại trên bệ cửa sổ bắt đầu chuyển động, hướng một bên mu bàn tay nào đó ấn xuống.

Nhưng mà Enkidu càng nhanh hơn hắn, đã rút tay về, giống như rút một cành bách hợp bị đè ép. Hồ điệp không nhúc nhích nữa, đậu ở mặt bàn bóng loáng. Gilgamesh bất đắc dĩ phải thả  chậm thế tới, cuối cùng bàn tay đặt vào đỉnh đầu hồ điệp, dùng ngón tay che đậy nó.

Cái bóng trên mặt bàn càng ngày càng nhạt đi một cách rõ ràng, mặt trời một tấc một tấc từ giữa đám mây mọc lên.

Gilgamesh nhìn người trên cửa sổ, khẩn thiết nói:

"Vào đi, lát nữa trời sẽ lại mưa."

Enkidu không cự tuyệt, cũng không đồng ý. Hắn đảo qua bàn tay đang dần trong suốt của mình, bỗng nhiên mỉm cười:

"Gil, tớ cho tới bây giờ vẫn chưa nói với cậu câu nói kia."

"......"

Đã đến giờ. Gilgamesh thầm nghĩ. Như là ánh sáng xuyên qua lá non, ánh nắng sau cơn mưa dần dần hòa tan đôi mắt của Enkidu.

Gilgamesh im miệng không nói. Mọi người đèu sẽ vì tình cảm chân thành lúc lâm chung mà thổ lộ hết tâm sự, nhưng hắn tuyệt sẽ không. Như vậy chẳng khác nào hắn chính miệng giết chết Enkidu.

"Gil, tớ đối với cậu, cậu đối tớ......"

"Không cần phải nói ra. Không cần thiết."

"Đúng vậy a."

Enkidu cởi mở cười nói.

"Mà lại nói ra lúc này, không khỏi rất giống lời vĩnh biệt. Vẫn là nói chút gì hợp với tình hình đi."

Trong lòng bàn tay của hắn, hồ điệp nhẹ nhàng đập hai cánh, mặt trời vàng nhạt xuyên thấu qua huyễn cảnh phía trước cửa sổ, hoàn chỉnh ánh vào đôi mắt ướt át của hắn.

"Cơn mưa này thật đẹp, Gil."

Siduri nghe thấy tiếng chạm cốc thanh thúy, trễ nửa nhịp mới ý thức tới mình mới ngủ ngật. Mèo con từ khuỷu tay nàng vọt xuống chạy ra ngoài, thoáng cái liền chui vào bồn hoa bên cạnh. Lỗ tai của nàng dán lên gạch, nghe thấy nơi xa xôi truyền đến tiếng chân lao nhanh.

Người đốn củi trên núi Ibbie, một đám nham linh chạy vào đường núi, chạy mãi không ngừng, cuối cùng chạy tới một vị trí so cao hơn so với mặt tròi. Qua mấy giây nữa, nàng mới có thể phát hiện, mưa tạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro