Chap1: gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngày em đi, bầu trời như bật khóc"

Mỗi đứa trẻ khi sinh ra đều mang theo một mảnh hồi ức. Đó là khi con người phải luân hồi chuyển kiếp, vẫn không nỡ rời bỏ, không nỡ buông tay. Nên mới lén đem đau thương từ kiếp trước mang sang kiếp này.

Vậy mảnh hồi ức đó là gì? Mà khiến con người dù đau đến rỉ máu vẫn nhất định phải mang theo?

Không một ai biết, cũng không một ai lí giải nổi. Có thể đó là cả một câu chuyện dài, đôi khi lại chỉ là diễn ra trong một khoảng khắc. Nhưng đối với Bright, hồi ức đó chỉ là một nụ cười vui vẻ.

- Cậu biết rằng mỗi mảnh hồi ức sẽ chỉ tồn tại tối đa là 17 năm chứ?
- Biết
- Nhưng đem theo hồi ức đồng nghĩa với đem theo đau khổ
- Tôi chấp nhận mà

Thần chết nhìn hắn, vành môi cong cong nhưng ánh mắt nghiêm nghị, ngay cả khi được chuyển kiếp vẫn một mực si tình đến vậy. Thôi bỏ đi, kiếp sau không cho hắn làm mèo nữa, ai lại đi si tình với quả bóng tuyết bao giờ? Để cậu ta làm người đi, để xem kiếp này cậu si tình với ai?
•••
- Vachirawit, con lại ngẩn ngơ gì vậy?

Bright ngồi lặng một góc, cứ đến ngày 27/12 hàng năm cậu sẽ vô thức chọn một góc để nhìn lên bầu trời, xem một vài mẩu tin tức nhàm chán, rồi nghĩ ngợi lung tung cả.

Cậu đã mơ thấy giấc mơ này nhiều lần, chúng xuất hiện không theo một tổ chức nào cả song có một thế lực nào đó khiến cậu tin rằng, kiếp trước cậu là một con mèo trắng. Một con mèo đang vui vẻ thì bị thần tình yêu bắn cho nát sọ.

Mùa đông năm ấy, cô chủ nặn cho mèo con một chú người tuyết, cứ mỗi sáng, mèo con lại chạy ra ngoài trời, lăn lộn vài vòng quanh đống tuyết gần đó, dịu dàng hỏi người tuyết có yêu cậu không. Tất nhiên, người tuyết không bao giờ trả lời, nhưng luôn đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ nhất.

Mèo con chưa bao giờ được chạm vào người tuyết, vì mèo con sợ người tuyết sẽ bị thương. Đông qua Xuân đến, người tuyết hoá thành nước, còn mèo con thì buồn đến héo rũ cả người.

Cô chủ bảo, mùa đông năm sau cậu sẽ được gặp lại người tuyết. Cứ thế, mỗi lần gặp lại phải đợi cả một năm. Nhưng mùa đông năm ấy, trời không có tuyết, nghe bảo, là do biến đổi khí hậu toàn cầu.

Mèo con bỏ lại cô chủ vì căn bệnh tương tư, cho đến cuối đời, cậu vẫn chưa một lần được chạm vào người tuyết.

- Mẹ có tin vào duyên số không ạ? - Bright nói ngay khi chân vừa chạm vào mặt đất, cảm giác lành lạnh từ sàn nhà truyền đến da thịt.
- Mẹ tin chứ, nhưng không đến nỗi nghĩ kiếp trước mình là một con mèo như con đâu.

Bright nhìn mẹ cười hiền, cũng phải thôi, đến cậu còn thấy khó tin thì nói gì đến mẹ. Hai người khệ nệ xách những túi đồ lỉnh kỉnh lên chiếc xe đang đậu ngoài ngõ. Lần này lên Bangkok thăm dì cũng coi như một chuyến đi tự thưởng sau một năm học cách sống tự lập của Bright.

Đêm nay Bright tròn 18 tuổi, vậy mà cậu bé này đã ngừng sống bằng tiền trợ cấp của ba mẹ từ năm ngoái. Cũng từng có người từng hỏi cậu kiếm tiền là dựa vào đâu? Lúc ấy Bright chỉ có thể cười: Dựa vào em thương mẹ.

Thế nhưng lần này lên Bangkok Bright lại có một mục đích khác, cậu muốn tìm một người nào đó mà cậu tin rằng nhất định phải gặp lại ít nhất một lần trong đời. Dù rằng cậu còn chẳng biết đó là ai.

Chỉ biết rằng nếu cứ chỉ quanh đi quẩn lại trong thành phố đơn côi này, cậu sẽ bỏ lỡ thứ tình yêu mà cậu tự đặt cho cái tên là Duyên Phận.

- Vachirawit, tối nay con muốn tổ chức sinh nhật ở đâu? - Mae nhìn con trai đang thẫn thờ dựa đầu vào cửa sổ, thằng nhỏ này lại nghĩ linh tinh gì không biết

- Ăn ở đâu có điều hoà là được ạ.
- Chúng ta có thể ăn ở nhà dì Sai hoặc nhà hàng.
- Sao cũng được ạ, nhưng con nghĩ ăn ở nhà sẽ ấm cúng hơn.

Thực ra, Bright lại sợ mẹ tốn tiền. Cậu ngồi quay lưng về phía cửa sổ, Bangkok phồn hoa như vậy, cơ hội để trở thành một ngôi sao sáng là bao nhiêu? Không rõ, chỉ biết là sẽ vô cùng khó khăn.

Bright cũng chỉ là một đứa trẻ 17 tuổi, ngoài việc tìm được người ấy trước năm tròn 18, thì ước mơ của cậu là đem lại cho mẹ một cuộc sống thật tốt.

Mà muốn có một cuộc sống tốt, nổi tiếng thôi là chưa đủ. Bright lắc đầu cười khổ, đôi khi cậu cũng không hiểu bản thân mình. Rõ ràng là ghét ống kính trực tiếp, nhưng lại chọn con đường thăng tiến nhờ camera. Hoặc sâu thẳm trong trái tim non nớt của cậu nghĩ rằng, chỉ cần cậu toả sáng, chỉ cần cậu đứng tại một vị trí nổi bật, sẽ có một ngày người ấy nhìn thấy cậu vẫn đang đợi người ấy.

Trời hôm nay rất nắng, cái nắng oi ả tựa hồ khiến vạn vật chìm trong thứ ánh sáng thừa thãi. Và trong giấc mơ kì lạ kia, cậu cũng đã đánh mất người mình yêu vào một ngày nắng như thế. Bright - nghĩa là ánh sáng hi vọng, nhưng cũng chính là hồi ức đau thương.

Hai mẹ con cùng nhau đi than quan thành phố, cũng chụp rất nhiều ảnh. Có điều những việc này Bright đều làm trong vô thức, cả ngày tâm hồn cứ như treo ngược cành cây. Ngay cả bánh sinh nhật cũng chẳng buồn động tới.
- Bright, sao vậy con? - Dì Sai hỏi trong lúc phụ Bright xếp lại đống bát. Nhìn mặt thằng nhỏ kìa, đúng buồn luôn.

Trên trán cậu xô lại thành một nếp nhăn cáu kỉnh, nói sao nhỉ? Bản thân Bright cũng không biết mình đang nóng ruột cái gì nữa. Chỉ biết rằng trong lòng cậu giờ như có hàng đàn kiến bò quanh, cắn xé, dày vò, khó chịu muốn chết.
- Dì, con muốn về nhà được không ạ?

Dì Sai nhìn đứa nhỏ trước mặt, nó đâu phải đứa không hiểu chuyện. Sao vừa mới lên buổi sáng mà buổi tối đã muốn bắt xe về ngay rồi. Là dì Sai làm gì khiến nó không vui sao?
- Không phải ạ - Bright cắn chặt môi dưới, cố lựa chọn và cân nhắc từ ngữ sao cho hợp lí nhất. Nhưng kết cục lại chỉ có thể cúi mặt nói ra một câu- Chỉ là con muốn về thôi ạ.

Chuyến xe đêm so với buổi sáng có vẻ thưa dần. Đồng hồ đã điểm 11 rưỡi tối, chỉ ba mươi phút nữa là kí ức mỏng manh về người ấy trong Bright sẽ biến mất hoàn toàn. Từng đoàn người chen chúc lướt qua nhau khó khằn như cách chúng ta tập buông bỏ một kí ức. Chỉ khi đứng tại nơi này, Bright mới nhận ra mình không hề muốn về nhà, Bright chỉ muốn được gặp người ấy sớm hơn thôi.

- Mẹ, lần này con phải đi rất lâu đấy! - một giọng nói vang lên ngay khi Bright vừa kéo chiếc vali xuống khu gửi đồ. Lạ thật, là giọng của một cậu bé, tuy chưa từng nghe bao giờ, nhưng cớ sao lại cảm thấy vô cùng thân quen.

Bright ngoảnh đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh ấy, trùng hợp đoàn người từ chiếc xe du lịch kế bên kéo xuống, tạo thành một bức tường 37 độ đẩy cậu sang hẳn một bên.

Mẹ Dan kéo Win sang bên phải trước khi đoàn người cố ép chặt cậu bé, rồi lại cười hiền nhìn đứa con trai bé bỏng của mình. Win lớn rồi, chỉ mấy tháng nữa là đã tròn 16. Đứa trẻ này lúc nào cũng đáng yêu như vậy, nếu không phải bố Win muốn rèn cho các con tính tự lập thì mẹ Dan cũng chẳng muốn để con trai đi đến nơi đất khách quê người một mình như thế đâu.
- Mẹ biết, nên mẹ mới dẫn Win đi du lịch cùng mẹ lần cuối nè. Win hiểu mà đúng không?
- Hiểu ạ

Win cười một nụ cười thật tươi, hai mắt cong cong hệt như vầng trăng non. Mẹ Dan nhìn con trai của mình, lại nhìn về phía cậu bé cao cao có nước da rám nắng đang nhìn họ chằm chằm, cũng phải thôi, Win của mẹ đáng yêu thế này cơ mà.
- Đi thôi Win
- Dạ... Ối! -Ngay sau khi vừa cất tiếng, ngực trái của Win nhói lên một đợt, cậu bé vội đưa tay túm chặt lồng ngực của mình. Ngày 27/12 là ngày quái quỉ gì không biết, chỉ biết rằng cứ đến ngày này thì tim Win lại nhói đau. Hiện tượng này đã tái diễn suốt mười sáu năm trời, có điều lần này là đau mãnh liệt nhất. Dường như có một sức mạnh nào đó đang thắt chặt tim cậu lại, đau đến hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn.
- Không sao chứ Win?
- Không sao ạ, con nghỉ ngơi là khỏi, đi thôi mẹ- nói đoạn, Win mỉm cười đưa tay ra dấu ok. Trước khi lên xe còn ngoảnh đầu nhìn lại như mong chờ một điều gì đó. Chỉ đó điều, cậu không nhìn thấy chàng trai bị che khuất bởi dòng người phía bên kia.

- Bright, nhìn gì vậy con?
- Con nghe thấy giọng ai quen lắm mẹ ạ

Giọng của Bright càng trở nên gấp gáp, trước mắt như mờ dần, từng dòng người lướt qua như lũ như thác, cớ sao cậu vẫn hình dung được bóng hình ai đang ngóng trông chờ đợi.

- Không được rồi mẹ, đợi con, con quay lại sau nha mẹ - vừa nói, Bright xoay người chạy với tốc độ nghìn năm ánh sáng, bỏ mặc sau lưng tiếng mẹ như ù đi. Lúc này đây cậu chỉ muốn chạy thật nhanh, không muốn bản thân mình phải rơi vào cảnh lỡ một giờ, chờ một kiếp.

Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, cũng là lúc đôi chân cậu khuỵu xuống. Cả người nằm vật ra đất do không còn một chút sức lực. Đám người vây quanh khiến cho không khí trở nên ngột ngạt, hay chính do trái tim cậu đang co bóp với tần suất quá lớn. Mặt đất như xoay ngang, bên tai ù ù tiếng xe y tế. Bright lại đến trễ mất rồi. Từ gò má cậu lăn xuống một giọt nước mắt. Hình ảnh người tuyết trong tâm trí Bright cứ thế mờ dần, mờ dần. Thì ra, bắt buộc phải quên đi người mình yêu là chuyện đau lòng đến thế

Còn Win, trên chuyến xe tưởng như tĩnh lặng mà chầm chậm thay đổi cả cuộc đời cậu. Cậu ngồi dựa vào ô cửa sổ, nhịp thở đều đều nhưng đôi khi thân thể lại run lên thật xót xa.

Mẹ Dan ôm đầu con trai dựa vào lòng mình. 27/12 hàng năm, vào lúc Win say ngủ, thằng bé vẫn luôn khóc nức nở như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro