Red Sprites (2) : Xương Trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xương Trắng

Vào chập tối của ngày thứ hai, chiếc xe ngựa đã đến được ngoại thành của thành phố thủ đô Đế Quốc.

"Đến nơi rồi hai người."

Người đánh xe thông báo với Clint và Bros vẫn còn trong kho hàng ở sau xe. Nghe thấy tiếng gọi của ông, họ mau chóng chạy ra phía trước để được chiêm ngưỡng khung cảnh của thành phố lớn nhất đất nước.

“Đế Đô sao… lớn quá…!”

Từ đây có thể nhìn thấy được toàn cảnh thành phố đã được thắp sáng bởi ánh đèn trước khi màn đêm buông hẳn xuống. Và ta có thể thấy được rằng bên dưới chân của bức tường thành có một thị trấn được xây dựng cạnh con sông chảy thẳng vào trong thành cũng vừa được lên đèn.

Bức tường thành hùng vĩ dài như vô tận, nó trông như một con rồng già quanh co qua các dãy núi và địa hình, bao bọc quanh Đô thành ngăn cách ngoại thành và nội thành. Bên cạnh đó là những ánh đèn trong thành phố và chạy dọc theo chiều dài của bức tường tập trung lại khiến cả thành phố rực sáng dưới bầu trời đêm.

Xa và cao hơn cả bức tường thành, mập mờ bóng dáng cao vời vợi như thể xuyên thủng cả bầu trời, tòa tháp đôi lộng lẫy và xa hoa nằm ngay trung tâm của thành phố, tọa lạc trên một ngọn núi đá như “cây thương chọc thẳng lên bầu trời”.

Thành phố thủ đô Đế Quốc có diện tích vào khoảng 63.000 kilomet vuông được bao quanh bởi những con sông lớn, đồi thảo nguyên bát ngát ở phía Nam - Tây Nam và những ngọn núi hùng vĩ cao ngút tầng mây xa về hướng Đông Bắc.

Nơi ngoại thành chiếc xe ngựa đang di chuyển dù còn cách bức tường thành gần rất xa nhưng vẫn có thể thấy được sự to lớn của bức tường càng khẳng định được sự hùng vĩ của thủ đô Đế Quốc.

Chiếc xe ngựa dừng hẳn lại trớc một quán rượu đầu đường ở một ngôi làng nhỏ cách xa ngoại ô thành phố.

Clint và Bros lần lượt xuống khỏi xe ngựa không quên lời cảm ơn đến người đánh xe. Trước đó họ biết được ông ta tên Ainz, chủ sở hữu của quán rượu mang tên ‘Quán rượu Ánh Nguyệt’ kia. Nếu có chuyện cần giúp chỉ cần đến trạm rượu cuối đường có thể gặp được anh ta.

"Thế, giờ anh sẽ làm gì Bros?" – Clint quay sang hỏi.

"Tôi chưa nói với cậu sao?"

Bros ngó ngang ngó dọc, nhìn trước ngó sau cẩn thận kĩ lưỡng rồi ghé sát vào tai Clint thì thầm.

"Tôi sẽ gia nhập Cách Mạng quân đoàn!"
"... Ra vậy."

Khi đã biết được kế hoạch của Bros, cậu cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm vì từ câu chuyện của Bros đã kể dọc đường cậu cũng đã nghĩ đến khả năng anh ta đến đây để làm gì.

"Hmm... vậy chúc anh may mắn!"

"Cậu định đi sao?" – Bros hỏi.

"Ừm, tôi có hẹn ở ngôi làng bên kia nên không thể đi cùng anh được, xin lỗi!"

"Cậu có lỗi đâu mà xin, vậy bảo trọng nhé!"
Cuộc nói chuyện kết thúc, sau khi hai người đã nói lời tạm biệt, Bros đi vào trong quán rượu. Clint thắt mắc không biết anh ta đã đủ tuổi để vào trong đó hay chưa nhưng có lẽ anh ta sẽ trọ ở đây đêm nay.

Khi Bros đã đi mất, Clint cũng xuất phát đi đến điểm hẹn của mình.
____________________________________________
Cũng vào nửa đêm cùng ngày hôm đó, mọi người đều đang đắm chìm trong giấc ngủ say của chính mình. Trong căn phòng trọ của quán rượu, Bros ngồi trên chiếc giường êm ái được đặt cạnh cửa sổ.

Cậu nhìn khung cảnh của buổi đêm yên tĩnh qua cánh cửa kính khép hờ. Những ngọn gió mát rượi thổi vào căn phòng càng làm tăng thêm sự hiu quạnh của ánh trăng soi rọi qua khung cửa sổ. Cậu vẫn chưa thể ngủ được khi còn phải băn khoăn về cặp mắt mà cậu thấy trên gương mặt quen thuộc của Clint. Càng nghĩ đến đôi mắt lạnh lẽo mà hãi hùng ấy càng khiến cậu có cảm giác rùng mình.

Bros thở dài.

"Ahh... mình bị sao thế này? Dù không muốn nhưng mình vẫn cứ nghĩ về nó..."

Cậu cố gắng dừng mọi suy nghĩ về nó và đi ngủ cho lành chuyện. Nằm xuống giường và nhắm mắt, cậu nghĩ đến chuyện tìm kiếm thông tin về Cách Mạng quân đoàn. Nhờ nó mà cậu đã có thể tạm quên đi lo lắng từ những suy nghĩ trước đó. Một lúc sau, cậu dần chìm vào giấc ngủ và rồi...

ẦM...!!

Một tiếng nổ chói tai như tiếng bom phát ra từ phía bức tường thành. Tiếng nổ ấy lớn đến mức lan đến tận các vùng lân cận ngoại thành phía Nam khiến mọi người thức giấc kể cả khi Bros đã chìm sâu vào giấc ngủ.

“Chuyện gì vậy?”

Bros tự hỏi, cậu nhanh chóng bật dậy khỏi giường, chạy đến cửa sổ để tìm kiếm ngọn nguồn của thứ âm thanh to đùng choáng tai ấy. Mọi thứ bên ngoài đang rất hỗn loạn, mọi người đều đổ xô ra bên ngoài trông ngóng về phía bức tường thành đang bốc lên cột khói cao ngút trời.

Thấy vậy Bros cũng nhìn theo về phía ấy, và thứ cậu thấy khi nhìn về phía bức tường khiến cậu nhớ lại nỗi kinh hoàng mà mình từng trải qua vào sáu năm trước.

"Sao lại như thế được?"

Trước mắt Bros là một bộ xương trắng khổng lồ có thể chuyển động như một sinh vật sống.

Nhìn từ ngôi làng ở cách xa ngoại thành vẫn có thể thấy nó có kích thước tương đương với một con người đồng nghĩa với kích thước thật sự của nó là cực kì khủng khiếp. Ước chừng chiều cao của bộ xương ấy phải gần gấp đôi so với chiều cao của tường thành.

"Một con Gasha Dokuro hộ pháp?" - Bros hoảng hốt - "Vô lí, làm sao nó ở đó được, chẳng lẽ không một ai nhìn thấy nó cho đến khi có tiếng nổ?"

Quả thực như Bros vừa nói, chủng loài Gasha Dokuro hay còn được gọi là quái vật Bạch Cốt có khả năng lảng tránh khỏi sự chú ý của các sinh vật sống.

Dù loài này có thân hình đồ sộ như vậy nhưng khi di chuyển lại chẳng hề gây ra dù chỉ một tiếng động nhỏ. Do đó bạn không thể nhìn thấy được nếu không chú ý đến nó. Hoặc là khi nó chủ động gây sự chú ý cho bạn và đó cũng là lúc bạn nói lời tạm biệt với cái đầu của mình.

Con Gasha Dokuro lớn nhất từng được phát hiện và ghi nhận là khoảng mười mét hơn. Tuy nhiên ngày hôm nay, nhân loại được tận mắt chứng kiến một cá thể chủng loài này có kích thước họ chưa bao giờ tưởng tượng được.

“Chuyện này không hay rồi…!”

Bros cầm lấy chiếc áo khoác mặc vào người rồi lấy hành lí rời khỏi phòng trọ. Cậu nhanh chóng rời khỏi quán rượu nhân lúc còn đang xôn xao nên khỏi cần phải trả tiền.

Cậu chợt nhớ đến lời của người đánh xe nên đã quyết định chạy đến trạm rượu cuối đường để gặp Ainz, trên đường đi cậu thấy không ít người đã ra khỏi nhà chỉ để “ngắm nhìn” con quái vật khổng lồ “tọa lạc” trên bức tường thành trong sự ngỡ ngàng.
Khi đến nơi, Bros thấy Ainz vẫn còn trong bộ đồ ngủ đã đứng ở cửa ngôi nhà, bất động nhìn về phía bức tường - nơi con Gasha Dokuro khổng lồ đang "tọa lạc" bên trên với sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt.

"Ainz, ông đây rồi!"

Bros lên tiếng gọi tên, khiến ông ta bị giật mình nhưng cũng đồng thời kéo ông khỏi cơn sợ hãi thất thần và bình tĩnh trở lại. Ainz ngạc nhiên khi thấy cậu đến đây.

"Bros Wayne? Sao cậu lại ở đây?"

"Tôi đến vì muốn mượn ngựa của ông, làm ơn hãy cho tôi mượn đi!"

"Mượn ngựa? Cậu định đi đâu?"

Nghe câu hỏi của Ainz, cậu đưa tay chỉ về phía bộ xương khổng lồ đồ sộ trên bức tường thành đang bị ngập trong biển lửa kia và nói.

"Đến đó..."

"Cậu bị điên sao!?"

Ainz bị sốc khi biết được ý định của Bros khi cậu yêu cầu mượn ngựa. Ông ta nhìn về phía con Gasha Dokuro khổng lồ để chắc rằng nó vẫn còn ở ngay đó rồi quay lại nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.

"Cậu thấy nó chứ? Cậu vẫn muốn đến đó khi nó đang quậy phá ở đó sao?"

Ông cố gắng thuyết phục Bros việc đi đến chỗ bức tường là vô cùng nguy hiểm. Nhưng dù có cố gắng thế nào khi nhìn vào ánh mắt đầy quyết tâm của cậu, ông biết rằng thuyết phục được cậu là chuyện không thể.

"Phải, dù gì đây vẫn là mục đích khác của tôi khi đến Đế Đô này."

“…Mục đích…?” – Ainz hoàn toàn không thể hiểu được, chỉ có thể nghĩ rằng cậu đã bị mất trí cả rồi.

Ainz thở dài.

"Được rồi, nhưng có chuyện gì thì cậu đừng ám tôi đấy!"

Đợi một lúc, Ainz đi ra từ bên hông căn nhà có dẫn theo một con ngựa đen đã có cột sẵn dây cương và yên ngựa. Bros nhận lấy con ngựa và nhanh chóng leo lên lưng nó.

"Cảm ơn ông!"

Dần ổn định thăng bằng và chuẩn bị đầy đủ, Bros quất dây cương, con ngựa kêu lên tiếng rõ lớn rồi phi như bay thẳng đến bức tường.

"Có lẽ giờ này cả hai bên nội thành lẫn ngoại thành đều đang tán loạn hết cả rồi."
____________________________________________
Sau gần mười lăm phút phi ngựa như bay, Bros đã đến được chân bức tường thành.
Hầu hết cư dân sống ở ngoại thành gần dưới chân con Gasha Dokuro ngồi trên bức tường đã sơ tán đi hết, chỉ một số lượng người nhất định không thể sống sót bởi vụ nổ bất ngờ.

Tuy nhiên, chắc chắn một điều rằng những mảnh bê tông bị vỡ ra từ bên trên bức tường đã rơi xuống chặn gần hết cổng thành. Điều đó đồng nghĩa với việc những người ở nội thành không thể sơ tán được, khả năng cao họ chạy về hướng ngược lại tức trung tâm thành phố.

Con quái vật to vật vã trên kia từ lúc xuất hiện đến giờ chẳng hề có lấy một động tĩnh, nó vẫn ngồi lì trên đó mặc cho quân cảnh vệ dồn dập nã pháo. Và bây giờ không biết vì lí do gì nó lại đột ngột chuyển động. Nó bước chân khỏi bức tường, chống xuống mặt đất và đứng lên dần dần.

"Chuyện gì vậy?" – Bros tự hỏi.

Sau khi đứng dậy khỏi bức tường, nó không hề nhúc nhích thêm tí nào nữa mà hoàn toàn bất động. Một lúc ngắn sau nó ngã đổ sập xuống mặt đất tạo một khoảng rung chấn lớn đánh động đến vùng thảo nguyên phía Tây Nam. Sự rung chấn đã đánh thức gần như toàn bộ Nguy Hiểm chủng đang ngủ tại đó.

"Cứ thế này chúng sẽ kéo đến và quét sạch thị trấn mất!"

Dù đã trải qua một khoảng thời gian nhất định khi xác nhận thông tin lũ quái vật đang nhanh chóng tiến đến thị trấn, chính quyền thủ đô vẫn chưa hề có lấy một động tĩnh cho quân đội ra chiến đấu. Điều này cho thấy rõ sự thờ ơ của bọn chính quyền đối với an nguy của dân chúng. Thật đáng tức giận!

“Gừ, đành phải chiến đấu thôi!”

Trước sự diệt vong của thị trấn, Bros không thể đứng yên nhìn lũ quái vật cướp đi nơi chốn của người dân. Cậu đành nghiến răng, siết chặt lấy dây cương hướng về phía thảo nguyên.

“Nhờ đến mày đấy!” – Bros lầm bầm.

Lấy từ trong hành lí ra đôi găng tay màu đen bọc một loại hợp kim kì lạ, Bros đeo nó vào tay rồi cầm lấy dây cương. Hướng ngựa đến vùng thảo nguyên ở phía Tây Nam và phi hết tốc lực. Bằng với khoảng thời gian để đến bức tường, cậu đã đến ranh giới của vùng thảo nguyên rộng lớn.

Khi đã cách được một khoảng an toàn đối với thị trấn, cậu dừng ngựa rồi bước xuống chuẩn bị.

Ánh trăng sáng lúc nửa đêm soi rọi trên đỉnh đầu, một mình cậu thanh niên với mái tóc màu bạc đứng đợi chờ đàn quái vật lũ lượt kéo đến giữa vùng không gian thảo nguyên rộng lớn. Từng cơn gió đêm thổi qua, cậu nhắm mắt lại và cảm nhận lấy chúng qua từng lớp da thịt.

Rồi cậu nhếch miệng cười tự tin, thả lỏng người rồi hít một hơi thật sâu, trừng mắt nhìn bè lũ quái vật, chúng ngày càng tiến đến gần.

Bros dùng tay trái nắm lấy cổ tay phải của chính mình, hạ thấp trọng tâm cơ thể hướng về phía lũ quái vật đang lao đến. Đưa ngón giữa vào thế chuẩn bị, cậu bắt đầu tích tụ lực.

Đôi găng tay cậu đang mang là một Đế Cụ có tên Găng Áp Suất (Hyper Sparia) được làm từ ống nén khí (nội tạng) của một cá thể cái thuộc giống loài Pakle – một loài quái vật dạng côn trùng khổng lồ, chúng được liệt kê vào họ nhện.

"Nhận lấy, Spark Slash!!" (Giải phóng áp suất).

Sau khi tích trữ được một lượng lực nén khí khá lớn, Bros giải phóng bằng cách búng mạnh ngón giữa khỏi ngón cái. Ngay lập tức áp suất nén khí tuôn ra tạo thành cơn cuồng phong ào ạt phóng thẳng về phía lũ quái vật với tốc độ của những viên đạn đại bác.

Cơn cuồng phong ngay lập tức xới tung thảm cỏ trên đường đi cũng như những con quái vật loại nhỏ bị thổi bay lập tức.

Cùng lúc, phía sau trận chiến, một đoàn quân Cách Mạng đã được cử đến để đánh chặn lũ quái vật. Tiếng nổ do áp suất gió ở phía trước khá lớn nên bất kì ai trong đoàn quân đang tiến đến đều có thể thấy rõ.

"Clint, đó là gì vậy?"

Một cô gái với mái tóc vàng buộc hai bên bằng những chiếc nơ màu đen, cô cưỡi ngựa cạnh cậu lên tiếng hỏi.

Cô gái ấy cũng mang cặp kính giống y như cái mà Clint đang đeo, tô điểm thêm cho đôi mắt sắc sảo màu hạt dẻ. Thân hình cô khá nhỏ nhắn trong bộ váy áo được may cẩn thận với những chi tiết tinh xảo, có diền xếp màu lam nhạt giống với đôi tất dài mà cô đang mang. Bên hông cô có mang theo một thanh trường kiếm.

"Anh cũng không biết, nhưng chắc có ai đó đang chiến đấu ở phía trước." – Clint trả lời. Cậu thúc giục - "Đi thôi!”

Cậu hất yên ngựa một cái để tăng tốc, cô gái ấy cũng phi ngựa theo sau. Cả hai người nhanh chóng đi lên tuyến đầu của đoàn quân.

"Chị Kurowa...!"

Nghe thấy Clint gọi, Kurowa gật đầu rồi quay sang nói với người cưỡi ngựa trông có vẻ là thủ lĩnh của đoàn quân Cách Mạng.
"Đội trưởng, chúng tôi sẽ đi trước!"

Người đội trưởng đoàn quân Cách Mạng gật đầu chấp thuận. Cả ba người gồm Kurowa, Clint và Mei đánh dây cương, ngựa của họ liền tăng tốc đưa họ tách khỏi quân đoàn và đi trước đến thảo nguyên.

Trong lúc đó, Bros Wayne đang dồn toàn bộ sức lực để cầm chân lũ quái vật. Sau phát búng mạnh vừa nãy, ngón tay giữa của cậu đã gãy hoàn toàn, một cơn đau thấu xương ập đến. Đây chính là tác dụng phụ của một Đế Cụ mang lại cho người sử dụng nếu họ vẫn chưa rèn luyện đủ để kiểm soát được chúng.

"Gah..."

Bros nghiến răng chịu đựng cơn đau, cố gắng liếc mắt nhìn về phía trước.

Đám bụi đất mịt mù khuất phần lớn tầm nhìn khiến cậu không nắm rõ được tình hình nhưng có vẻ lũ quái chủng loại nhỏ đã bị thổi bay.

Chẳng bao lâu sau, làn bụi đất tan dần, lũ quái vật dần tỉnh dậy khỏi cơn choáng váng do đợt áp suất gió cực mạnh vừa nãy gây ra. Những con thuộc chủng loài "Nguy hiểm" trở lên vẫn còn đứng vững.

Bọn chúng bắt đầu di chuyển trở lại nhưng đã cảnh giác hơn.

"Một lần nữa...!!"

Nghiến chặt răng và nén cơn đau thấu xương từ ngón tay bị gãy vào trong, Bros thay ngón tay giữa bằng ngón trỏ vào thế chuẩn bị. Hạ trọng tâm cơ thể xuống một lần nữa và tích tụ lực.

"Spark Slash!!"

Ầm…

Cơn cuồng phong cực mạnh được tạo ra từ lực nén khí và phân tán ra một vùng rộng lớn phóng thẳng về thảo nguyên. Nhưng lần này, lũ quái vật không hề chùn bước mà lại còn hung tợn hơn gấp bội.

Bọn chúng có con thì khom người xuống, có con thì dùng hỏa lực từ ngọn lửa của mình mà lao thẳng qua làn gió mạnh, nhưng cũng có một số phải dừng lại do không chịu nổi sức gió. Thế nhưng bấy nhiêu đó cũng khiến Bros rơi vào tình thế nguy hiểm.

Đôi găng tay áp suất Hyper Sparia là một Đế Cụ chiến đấu tầm xa thường dùng vào các cuộc chiến trên diện rộng. Người sử dụng phải có sức mạnh và sự bền bỉ phi thường.

Rắc…

Sau đợt bắn lần hai, một lần nữa cơn đau ấy lại ập đến. Bros có thể nghe thấy tiếng xương gãy từ hai ngón tay đã được sử dụng, tâm trí cậu giờ đây không còn vững vàng như lúc ban đầu. Cậu bắt đầu thở hổn hển, đôi mắt cậu nhòe đi vì kiệt sức. Tuy nhiên, ý chí mạnh mẽ đã ép buộc cơ thể cậu phải làm việc này một lần nữa.

Nhìn về phía thảo nguyên, bè lũ quái vật vẫn hung hăng xông lên như thể chúng không biết sợ là gì. Đôi mắt của chúng vẫn đỏ màu máu tươi như có một điều gì đó thôi thúc chúng phải lao đến, không màn đến sự sống của chính mình.

Cảm nhận được sự hung hăn bất thường của chúng, Bros cảm thấy có điều gì đó kì lạ: ‘Như thể có một thứ gì đó đang điều khiển chúng vậy…’ là tất cả những gì cậu nghĩ.

Tuy nhiên, không còn thời gian để nghĩ ngợi lung tung, cậu lắc đầu gạt chúng đi để tập trung vào lũ quái vật trước mắt.

"Gưh... Lũ chúng mày..."

Không chần chừ, cậu tiếp tục chuyển ngón áp út vào thế chuẩn bị. Tích lực thật nhanh và bắn phá lũ quái vật.

Khi tích lực và giải phóng một cách nhanh chóng cũng đồng nghĩa lực phá hoại sẽ suy giảm, duy chỉ có lợi ở việc giảm chấn thương cho ngón tay.

"Nhận lấy!"

Ầm…

Số lượng quái vật vượt qua được ba lần tung hỏa lực đã giảm xuống đáng kể chỉ còn lại vài con. Lũ bị chậm lại phía sau vẫn cố gắng gượng dậy mà lao lên.

Thấy vậy, Bros quyết định đổi tay phải bằng tay trái. Những ngón tay của cậu vẫn còn nguyên cũng đồng nghĩa còn bốn phát bắn nữa, tuy ngón út không có hỏa lực mạnh bao nhiêu nên cậu chẳng mấy khi dùng đến.

Hạ thấp trọng tâm cơ thể và dồn lực vào ngón giữa. Do cậu thuận tay trái nên lực dồn mạnh hơn rất nhiều so với các đòn bắn phá lúc nãy.

Bros giải phóng lực, búng ngón tay với lực mạnh nhất mà cậu có thể làm. Lượng áp suất khí phóng ra lớn hơn hẳn những lần bắn trước đó làm cho bọn quái vật đến cả những con có kích thước lớn cũng phải dừng lại, chúng khòm người sát mặt đất để không bị thổi bay đi.

"Chậc, lũ này cứng đầu thật! Tuy nhiên…"

Cảm thấy việc cầm chân lũ quái vật đến hiện tại đã là khá đủ, Bros quyết định rút lui để không đặt tính mạng của chính mình vào tình thế nguy hiểm một cách vô ích. Nhưng vẫn có một thứ khiến cậu cảm thấy bất an về nó.

Nhìn xa hơn một chút về phía thảo nguyên, xa hơn cả nơi bè lũ quái vật đang lao đến một cách điên cuồng, một cá thể có ngoại hình trông giống loài bò sát đang di chuyển rất bất thường.

Nó không hề điên cuồng lao đầu đến như những con khác mà chỉ tản bộ một cách điềm tĩnh như đang tận hưởng ánh trăng sáng đêm nay. Nó vẫn còn đang ở khá xa nên cậu vẫn chưa thể xác định rõ nó thuộc giống loài gì.

Nhưng trước mắt, việc ưu tiên là rút lui.
Bros quay trở lại với con ngựa đen mà cậu mượn từ Ainz, nó vẫn chờ ở đó từ nãy. Cậu nắm lấy dây cương vô tình đánh động đến những ngón tay đã bị gãy khiến cơn đau nhói đến tận não. Việc leo lên lưng ngựa bây giờ khá khó khăn.

“Tch…”

Cậu tạch lưỡi một cái, cắn răng thật chặt rồi dùng tay trái nắm lấy dây cương để hạn chế cơn đau và nhanh chóng leo lên.

Vào lúc cậu chuẩn bị quất dây cương, bỗng con quái thú bò sát không rõ lai lịch xa về phía thảo nguyên đột ngột hành động.

GRÉCCCCCCCCCC…

Con quái vật rống lên một tiếng thật lớn, đến nỗi tất cả sinh vật trong bán kính nhất định xung quanh đều có thể nghe thấy nó. Và khi nghe được tiếng rống khiếp hãi ấy, những sinh vật không sở hữu trí thông minh bật cao như con người sẽ bị sợ hãi hoặc kích động, bao gồm cả con hắc mã mà Bros đang cưỡi trên nó.

"Ê này-... á!"

Con ngựa kêu lên một tiếng sợ hãi hất mạnh làm cho cậu ngã xuống đất rồi chạy một mạch mất tích, bỏ lại cậu lại phía sau mà ngửi mùi đất trong bỡ ngỡ.

"Không đùa... chứ!?"

Không còn phương tiện để chạy trên địa hình trống trải như thế này, cộng thêm cả một đàn quái vật đang điên cuồng lao đến, mạng sống của cậu rơi vào tình thế ‘ngàn cân treo sợi tóc’.

“Không thể…”

Nhìn con ngựa – con đường tẩu thoát duy nhất của mình chạy đi ngày một xa dần, tâm trí Bros dần trở nên trống rỗng. Đột nhiên một sự sợ hãi bất chợt ập đến khiến cậu phải run rẩy. Cả người cậu run lên vì sợ hãi trước cái chết, hơi thở dần mất đi vì nghẹn. Bây giờ trong đầu cậu chỉ tồn tại một từ: ‘CHẾT!’.

Lộc cộc lộc cộc lộc cộc…

Tưởng chừng như hi vọng đã vụt tắt, những tiếng chân ngựa giẫm trên đất từ xa vang đến, kéo cậu ra khỏi cơn sợ hãi thất thần. Bros ngoảnh đầu lại nhìn, một nhóm người đang đến. Tia hi vọng sinh tồn được thắp lên trong tâm trí gần như tuyệt vọng. Cậu phải quyết định ngay, hành động hoặc chết!

Ba người đang cưỡi ngựa chạy đến đây vẫn còn ở khá xa trong khi con Fraktor đang lao đầu đến đã ở rất gần rồi. Không chần chừ, Bros không ngần ngại hinh sinh cánh tay trái của mình. Cậu không còn dùng ngón tay để búng như trước mà dùng cả cánh tay trái để tung đòn.

"Spark Crowling Slashhhhh!!" (Giải phóng áp suất hoàn toàn).

ẦMMMMM…!

Đòn tấn công toàn lực dùng cả cánh tay ấy đã nhanh chóng tạo ra một cơn gió xoáy nhỏ và gần như thổi toạc mọi thứ trong vùng không gian gần nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro