-Pied Piper-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin nằm sõng xoài trên nền cỏ, từng  sợi gió lùa vào tóc gã, thốc nhẹ vào lớp áo mỏng. Đồng tử màu nâu trầm bao trọn lấy bóng người gầy guộc của Hoseok, em của gã, tình nhân bí ẩn ngọt ngào của Jimin.

Không, chỉ một chốc nữa thôi, em sẽ không còn là của gã nữa.

Jimin sẽ có một chuyển hải trình dài sang bên kia lục địa, gã đến đây đến nói lời từ biệt cuối cùng.

Năm năm, thời gian không quá dài cũng chẳng quá ngắn, nhưng đủ để ghi tạc sự trưởng thành trên gương mặt chàng trai Busan năm nào. Nhưng Hoseok vẫn thế, như cái buổi đầu gã nhìn thấy em. 

Thanh mảnh, tái nhợt và xinh đẹp. Thời gian hầu như ưu ái dừng lại trước Hoseok.

Tiếng sáo dặt dìu mê hoặc đến kì dị chấm dứt, chàng nghệ nhân sà vào vòng tay Jimin, đôi mắt trong veo nhìn gã, môi Hoseok tỏa ra nụ cười đẹp đẽ tựa như cái nắng đầu đông.

Chói chang nhưng ấm áp. 

Chỉ là, nắng đã vụt tắt khi Jimin nói :

"Chúng ta ... Dừng lại đi"

Em trân trân nghe gã giải thích, không phản đối, không níu kéo. 

Jimin có ít nhiều thất vọng, gã mong em sẽ làm gì đó để giữ mình lại, oh, mặc dù gã sẽ chẳng ở lại đâu, dù cho em có làm thế. Gã biết mình ích kỉ, nhưng không ngăn được bản thân hy vọng.

Jimin thấy, đâu đó trong cái nhìn của Hoseok là sự lạc lõng, giận dữ, đổ vỡ, ... Hàng ti tỉ các thứ cảm xúc rối ren làm đục ngầu đôi mắt em.

Cổ họng em vỡ ra những chuỗi âm thanh rên rỉ, quái dị, tuyệt vọng và đau đớn.

Sau đó, mọi âm thanh như tắt lịm. 

Em lặng im, chỉ nhìn gã. Cái gì đó đã vừa mới thay đổi, nhưng Jimin không biết đó cụ thể là gì, gã chỉ cảm thấy Hoseok có cái gì đó không đúng.

Lúc lâu sau, gã nhìn mặt người đối diện thật lâu, khắc ghi thật kĩ từng đường nét. Park Jimin cố lưu lại tuổi trẻ bồng bột của mình sâu trong trí não, tình yêu non dại và sôi nổi của gã.

Rồi quay đi, bỏ lại sau lưng người thổi sáo.

Ánh nhìn đau đáu nhuốm ánh đỏ chiều tà soi theo từng dấu chân của gã.

Hoseok ngửa đầu, ngân nga những câu đồng dao tối nghĩa, em nhấc sáo lên, lại lần nữa thổi. 

Hàng mi rũ rượi sà xuống, em khóc.

Âm thanh mê hoặc theo gió vấn vít đỉnh đồi, xoắn lấy trái tim Jimin. Gã thề, Hoseok chưa từng thổi khúc này cho gã nghe bao giờ.

Như bị mộng du, Jimin quay gót lại, lững thững bước về phía em, mặc dù tâm trí gã không muốn.

Giây phút ấy, Jimin nhận ra điều không ổn. 

Gã cố kháng cự lại tiếng sáo, cố chạy, cố trốn thoát khỏi em. 

Nhưng não gã trai ấy như mê đi, ù đặc. Từng dây thần kinh hân hoan nóng hổi nhớ lại những lúc bên Hoseok, những nụ hôn ngọt ngào, âm thanh đầy cám dỗ của em, những xúc cảm hoang dại khi em nằm bên dưới gã với bờ môi đỏ mọng ...

Thứ Park Jimin nhìn thấy lần cuối cùng, trước khi gã chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, chính là nụ cười u ám trên gương mặt nhoe nhoét nước mắt của Hoseok. 

Bầu trời màu xanh;

Ngọn cỏ màu lá;

Làn da em màu trắng; 

Và,  

Nước mắt em màu đỏ;

...


Nơi vùng núi cao, nơi có ngôi làng hẻo lánh, trên những ngọn đồi thoai thoải, những đứa trẻ chăn dê thường hay bắt gặp người thổi sáo. 

Anh ta không có nơi dừng chân cố định, một người bí ẩn. Bọn trẻ đôi khi thấy anh ta nơi đồng cỏ phía nam, thấp thoáng tại rừng đen phía đông, hoặc biến mất tại thung lũng phía tây. 

Một mình, lúc nào cũng lẻ loi.

Anh ta có một cây sáo kì lạ, rất đẹp. Hình như là làm từ xương loài động vật nào đó.

Nom chừng rất yêu thích.

Chúng thường bắt gặp con người đẹp đẽ đó vuốt ve cây sáo này. Đôi mắt anh ta ướt nhẹp, miệng lẩm bẩm hát.


"Máu em là dâu dại

mắt em là gỗ mục

tim em là thịt;

máu anh là rượu đỏ

Tóc anh là gỗ mun

tim anh là đá;

máu tan, thịt tan

xương còn mãi, còn mãi

lấy đi, lấy đi

lấy đi lấy đi

theo em, theo em

của em, của em

..."




p/s : không biết nói gì hết, mà cũng đ biết mình đang viết cmg :) Chỉ là buồn bực trong người vcđ, đ có lí do gì luôn, nên viết để xoã :)

Tha thứ tau :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro