𝓞𝓷𝓮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cánh cửa được mở ra, có lẽ do bỏ bê quá lâu mà căn nhà chỉ còn mùi ẩm mốc và có phần dơ dáy. Cậu nhăn mặt, chỉ mới đi công tác có 2 tháng thôi tại sao căn nhà lại u ám đến thế?

Mặc kệ mà bước vào, cậu khẽ nhăn mặt che mũi. Đâu đó trong nhà tỏa ra một mùi hôi thối khó tả. Nó giống như...

Mùi của xác chết

Nhưng Jeon chỉ là một người bình thường, loại chuyện thế này cậu cũng không quan tâm lắm. Chỉ cần dọn dẹp lại cho sạch sẽ là được.

[...]

Cậu dành cả một buổi chiều để dọn dẹp lại nhà mình. Lau những vết ố trên gương và mạng nhện trên tường. Cứ ngỡ đây là nhà hoang chứ không phải một ngôi nhà để ở ấy chứ!

"Mọi việc đã xong! Chỉ còn đợi Taehyung đi công tác về liền ra ngôi nhà quen thuộc của mình."

Cậu hất mặt tự hào, gần đây cậu và anh người yêu rất bận. Cứ xa cách suốt, lúc anh ở nhà cậu phải đi công tác và ngược lại. Thời gian dành cho nhau cũng không có nhiều như trước, bởi lẽ bây giờ ai cũng có một công việc riêng hết rồi. Chỉ là

Vào những đêm tối họ vẫn dành cho nhau những cái ôm, những nụ hôn chất chứa biết bao hạnh phúc.

Ôi trời! Nghĩ lại chỉ khiến Jeon Jungkook nhớ người yêu hơn thôi. Khẽ lắc đầu rồi đi tắm, xả hết phiền muộn và mệt mỏi.

Có một điều cậu vẫn luôn thắc mắc chính là mùi hôi thối ấy vẫn còn. Nó không quá rõ nhưng đâu đó trong không khí cậu vẫn ngửi được. Jeon nhạy cảm với mùi hương và cậu khó chịu khi ngửi thấy thứ mùi kì lạ đó.

"Mặc kệ! Sau khi Taehyung về thì để anh ấy xử lí."

[...]

Đêm đó không biết một thế lực nào thôi thúc khiến cậu không ngủ được. Chỉ cần nhắm mắt thì lại nghe thấy một âm thanh sột soạt chướng tai kinh dị. Cậu nuốt nước bọt

Rời giường rồi đi theo âm thanh ấy, cậu hiện tại cũng không biết rõ bản thân đang làm gì. Sự tò mò lấn át tâm trí, để rồi nhìn thấy hình ảnh kinh hoàng....

Trong gian bếp nhỏ nọ, cậu mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Một người phụ nữ thân hình gầy gò, xương cũng bán lộ trên mảnh da tạm bợ dơ dáy. Tóc tai rối bù đang ngồi trên bàn làm bếp. Tay giơ lên cao bóp nát lũ muỗi, máu từ bụng chúng nhỏ từng giọt đều đặn xuống cái lưỡi đang thè ra thèm khát. Cậu sợ hãi lùi lại, sự ghê tởm dâng lên não bộ khiến cơn buồn nôn tuôn trào...

Ả quay đầu lại nhìn cậu, khuôn mặt bị chắp vá từ nhiều mảnh thịt đang rỉ máu. Một con mắt như sắp rớt ra ngoài, lủng lẳng theo từng động tác của ả. Cái miệng rộng đến tận mang tai, lộ ra hàm răng sắc nhọn nhuốm đầy máu tanh tưởi. Ả nhìn chằm chằm vào cậu, nước dãi chảy xuống liên tục, phải chăng hương thơm trên cơ thể cậu đang thu hút ả?

Những con muỗi từ nãy giờ cứ chích cậu đều bị ả bắt lấy và bóp nát ra mà liếm láp máu. Ả cần máu của cậu. Cảm thấy bao nhiêu đó chưa đủ, ả nhìn cậu rồi nở một nụ cười ám ảnh...

Ả nhìn cậu thèm khát, hai tay và hai chân bắt đầu di chuyển, ả ta không đi mà thay vào đó là bò. Tốc độ rất nhanh khiến người đang sốc đến cứng đờ người như cậu không kịp phản ứng. Chỉ thấy khuôn mặt máu me ấy ngày càng đến gần mình, cậu nhắm mắt la to. Chân có ý lùi nhưng lại bị bàn tay thô ráp trơ xương kia đưa ra nắm lấy khiến cậu ngã ra sau....

"Aaaaaaaaaaa"

Trong vô thức cậu nhận thấy có một bàn tay giữ lấy vai cậu rồi cố định lại. Sự hoang mang dâng lên tột cùng. Cậu từ từ mở mắt, hình ảnh nam nhân trước mặt khiến cậu vỡ òa. Jeon lao đến ôm chầm lấy anh, khóc to như một đứa trẻ..

"Chuyện gì vậy em?" Anh vừa vuốt vai người yêu dỗ dành thắc mắc.

"C...có quái vật!"

"Quái vật sao?" Anh khó hiểu.

"Là quái vật đó anh! Ban nãy nó ngồi ở đó. Cả người ốm lộ xương, khuôn miệng máu be bét, còn định nhào đến chỗ em nữa." Cậu sợ hãi kể lại.

Anh có phần không tin, nhưng nhìn người yêu khổ sở như vậy lòng anh cũng có chút xót xa. Bế cậu lên rồi xoa gáy dịu dàng...

"Được rồi! Anh về rồi đây. Không có quái vật nào đụng được vào em đâu, Kookie! Đi ngủ nhé?"

Cậu khẽ gật đầu rồi ôm chặt cổ anh, đầu vẫn mơ hồ nghĩ về hình ảnh lúc nãy. Kim Taehyung ôm cậu về phòng, trước khi đi vào còn khẽ nhếch mép liếc nhìn về một góc. Nơi đang có một bóng đen với đôi mắt đỏ rực sáng đang căm phẫn nhìn vào đôi tình nhân kia...

_JennyKim_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro