Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng bạn căng thẳng, hắn ta nói vậy là có ý gì?

Bàn tay run rẩy của hắn khẽ chạm vào cánh tay của bạn, cảm giác lạnh như băng khiến bạn muốn tránh né nhưng vẫn cố nhịn xuống. Trong bóng đêm, đôi mắt đen thẳm nhưng lại sáng rực đến kỳ lạ của hắn rõ ràng đang nhìn thẳng vào mặt bạn, hơi thở có chút khác thường của bạn đã khiến hắn nhận ra.

"Mở mắt ra, tôi biết cô đang giả vờ."

Bàn tay to lớn lạnh lẽo của hắn đặt lên cổ bạn, khiến bạn không thể không từ từ mở mắt ra. Tim bạn bất chợt đập nhanh khi thấy đối diện bạn là đôi đồng tử đen như màn đêm của hắn. Đôi mắt ấy khiến bạn rùng mình, sâu bên trong nó là sự tuyệt vọng, hỗn loạn và... một loại cảm xúc mà bạn không thể xác định được. Bạn vô thức muốn ngồi dậy và lùi lại, nhưng không biết từ lúc nào, hắn đã nằm đè lên người bạn. Bàn tay của hắn khẽ vuốt ve cái cổ trơn bóng của bạn, có lẽ hắn cũng không để ý bản thân đang làm một hành động như vậy.

"... Anh muốn gì?" Sau một lúc lâu, bạn mới tìm lại được giọng nói của mình. Bởi vì sợ hãi, giọng nói ngọt ngào như mật ong ấm của bạn trở nên khàn đặc, "Có thể rời khỏi người tôi trước được không?"

Cảm nhận được sự run rẩy từ giọng nói của bạn, người đàn ông đó chậm rãi đứng dậy, thân hình cao gầy của hắn tạo thành một cái bóng rơi xuống người bạn. Lúc này, bạn mới có thể ngồi dậy, bạn tựa lưng vào tường, cảnh giác nhìn chằm chằm vào hắn: "Anh là ai? Và rốt cuộc anh muốn gì ở tôi?"

Nghe được câu hỏi của bạn, từ khuôn mặt không cảm xúc của hắn, bạn có thể nhìn ra vẻ bối rối: "Tôi... không biết." Hắn đột nhiên nhíu mày, "Tại sao tôi lại ở đây?"

Đột nhiên, mắt hắn mở to, thì thầm: "Chẳng lẽ là 'Nó'? Nhưng tại sao thứ đó lại không giết cô ta?"

Bạn không nghe được hắn đang lẩm bẩm cái gì, chỉ căng thẳng hỏi: "Vậy là, anh không có ý định làm hại tôi đúng không?"

Hắn nhìn bạn, con người vô hại vừa nhìn đã biết vô cùng yếu ớt, lắc đầu.

Bạn không giấu được sự nhẹ nhõm, bàn tay đang nắm chặt chăn cũng buông lỏng ra: "Vậy thì anh có thể rời khỏi đây được không?" Bạn cẩn thận dò hỏi.

Trước ánh mắt đề phòng xen lẫn mong đợi của bạn, hắn lặng lẽ quay người rời khỏi phòng bạn. Chốc lát sau, bạn đã nghe thấy tiếng đóng cửa từ cửa trước. Bạn thở phào, đứng lên kéo một cái ghế gỗ chặn cửa lại, sau đó chầm chậm nằm xuống giường, quấn chặt chăn quanh người, dần dần chìm vào giấc ngủ.

...

Sáng hôm sau, bạn tỉnh dậy khi ánh nắng đầu tiên len lỏi qua cửa sổ. Bạn ngồi dậy, có chút mệt mỏi vươn người, bạn muốn ngủ tiếp nhưng cơn đói bụng từ ngày hôm qua đã thôi thúc bạn đứng lên. Sau khi chuẩn bị xong, bạn cầm theo cái giỏ hơi xiêu vẹo mình đã đan đi ra mở cửa.

Để rồi bạn chợt nhìn thấy một đống quả mọng yêu thích của mình ở dưới chân. Bạn ngồi xuống, tò mò nhìn xung quanh tìm kiếm sự hiện diện của người đã đem đống quả mọng này tới cho bạn. Bạn đoán đó là người đàn ông kỳ lạ đêm qua, bởi vì từ khi hắn xuất hiện thì chuyện này mới xảy ra.

Nhưng cũng chỉ là suy đoán thôi, bạn lắc đầu, đứng lên sau khi dọn đống quả mọng đó sang một bên, không có suy nghĩ sẽ đem chúng vào nhà. Bạn lại cầm giỏ đi ra ngoài tìm kiếm thức ăn.

Tốn gần một buổi sáng, bạn đem một giỏ đầy quả mọng về, nhưng nhìn bằng mắt thường cũng thấy được là ít hơn đám quả bên cạnh cửa nhà. Bạn cũng không để ý, chỉ vui vẻ ngân nga mở cửa bước vào nhà, chuẩn bị ăn bữa sáng.

Hôm nay là một ngày yên bình.

Bạn thì thầm trước khi chìm vào giấc ngủ.

...

Sáng hôm sau, bạn gần như ngã xuống khi nhìn thấy ngoài cửa là một cái đùi của một loài vật nào đó, máu của nó đang thấm dần xuống đất, một mùi tanh xộc lên mũi bạn. Mặt bạn tái nhợt, lập tức nhìn xung quanh, nhưng vẫn không tìm được bất kỳ ai. Bạn bước lên một bước, nắm chặt lấy váy, nói to: "Anh, anh có ở đây không? Làm ơn ra đây đi."

Ngay sau đó, bạn nhanh chóng nhìn thấy thân hình cao gầy của người đàn ông đó ngay trước mặt khi vừa chớp mắt. Bạn giật mình, chân bạn khuỵ xuống.

Hắn nhanh chóng nắm lấy cánh tay bạn để bạn không quỳ xuống trước mặt mình. Mắt hắn hiện lên chút kinh ngạc khi trông thấy phản ứng của bạn: "Cô bị sao vậy?" Hắn nghĩ có lẽ là do bạn ăn quá nhiều quả mọng nên mới yếu ớt như vậy.

Bạn có chút khó chịu, không muốn nói là là mình bị hắn doạ sợ. Bạn chỉ tay vào thứ máu thịt lẫn lộn trước cửa: "Có phải anh mang cái này tới không?"

Hắn im lặng một lúc, sau đó gật đầu.

"Đống quả mọng hôm qua cũng là anh đúng không?"

Lại im lặng gật đầu.

Bạn thở dài, nhìn người đang tỏ vẻ không hiểu trước mặt: "Cảm ơn nhưng tôi không cần anh mang những cái này đến cho tôi đâu."

"... Tại sao?"

"Vậy thì tại sao anh lại làm như vậy?" Bạn không trả lời mà hỏi ngược lại.

"..." Hắn không trả lời.

Bạn cũng không tra hỏi, chỉ nói: "Được rồi, anh đem thứ này đi đi, tôi không vác được thứ này đâu." Nói xong, bạn bước qua hắn rời đi.

Hắn không giữ bạn lại, nhưng dường như có một thứ gì đó đang thì thầm trong lòng hắn, thứ hắn ghê tởm và chán ghét nhất.

Khó chịu thật nhỉ?

Ngươi chỉ làm việc tốt, nhưng cô ta lại gạt nó sang một bên mà không có một chút lòng biết ơn nào.

Nên là, hãy đè cô ta xuống, khiến cho tấm lưng mịn màng của cô ta dính đầy đất, làm đôi mắt xinh đẹp của cô ta tràn ngập nước mắt đi.

Ta biết ngươi muốn điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro