Hate?(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Poseidon ngài ổn chứ, từ ngày cậu Sasaki đi đến giờ ngài đã không ăn uống giờ rồi ạ"
" Ta không quan tâm, cút ra ngoài "
Antos chỉ biết lắc đầu ngao ngán rồi cứ thế tuân theo mệnh lệnh mà lui xuống. Trong phòng ngủ, Poseidon đang ôm chân dung của một ai đó ,xung quanh ngổn ngang toàn là rựu. Pheromone chấn an nồng nặc lan tỏa khắp căn phòng, đến cả một Alpha đi ngang qua đây còn thấy khó chịu. Nhưng hắn thì không, hắn chỉ quan tâm chàng trai trong bức chân dung ấy. Đó là Sasaki, cậu mặc trên mình bộ đồ cưới lộng lẫy, đôi mắt tràn đầy hạnh phúc của cậu nhìn hắn, khoé miệng cong lên tạo thành một nụ cười hạnh phúc.
***
Poseidon là một Alpha trội tài giỏi, ngoài kia hàng ngàn người theo đuổi anh, sẵn sàng dân hiến cơ thể cho kẻ xinh đẹp ấy. Nhưng không ai đủ dũng cảm, không ai dám đặt cược tính mạng của mình để theo đuổi một người cả. Huống chi vị thần chết đó lại chính là hắn, Poseidon. Nhưng rồi một ngày nọ hắn gặp được một kẻ kì lạ.
Cậu ta bám theo hắn, tự giới thiệu bản thân mình là ai và nói rằng bạn thân rất hâm mộ hắn và tất nhiên hắn không quan tâm đến những gì cậu nói. Có rất nhiều kẻ ngoài kia giống anh và đây không phải lần đầu hắn gặp một người giống cậu.
Sasaki cứ lải nhải theo Poseidon cho đến khi cậu bị ngăn lại bởi đám vệ sĩ của hắn.
*
Sasaki là một người cố chấp, cậu dùng tất cả sự " phiền phức" của mình để chinh phục Poseidon, và cuối cùng. Người đàn ông ấy cũng nở nụ cười dịu dàng với anh.
*

Cậu là một Omega, là thứ hèn mọn ở tầng lớp thấp nhất của xã hội, là loại người mà ai cũng ghét bỏ. Hắn cũng vậy, ngày hắn biết cậu là omega hắn đã kinh tởm cậu nhường nào. Hắn bảo rằng hắn thấy hối hận vì đã yêu cậu, thấy kinh tởm vì đã gieo cho cậu hạt giống của hắn. Nhưng rồi hắn im lặng, đôi mắt hắn hạ xuống dừng trên đôi mắt cậu,cậu đang khóc. Poseidon cứ thế im lặng, rồi bỏ đi mặc cho Sasaki ngồi khóc trong bất lực

*

" Chào ông/bà , cho tôi hỏi  ông/bà có phải người nhà của bệnh nhân Sasaki Kojiro không ạ?"

" Là bác sĩ ạ? Ngài đợi tôi một chút, tôi sẽ nối máy cho người thân bệnh nhân ngay"

Phantom đưa máy cho Poseidon, hắn ta đang giải quyết một số công việc nên có hơi cáu gắt.

" chào ngài"

" Anh là người thân của bệnh nhân Sasaki Kojiro phải không ạ? Chúng tôi muốn thông báo hiện giờ bệnh nhân đang cấp cúp vì thế chúng tôi muốn người nhà xách định một chút để làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân

"............."

" Người nhà bệnh nhân còn đó không ạ"

" Cho tôi địa chỉ"

" À vâng.............."

*

Poseidon đơ người trước cảnh tượng trước mắt, Sasaki đang bất tỉnh xung quanh anh chằng chịt những dây dẫn, cơ thể yếu ớt ấy được bao phủ bởi băng gạt trên đầu cậu còn thấm chút máu. Hắn không tin được, ông trời thật sự muốn cậu rời xa anh mãi mãi sao? 

Nhưng sao hắn phải quan tâm cậu?

Sao hắn hận ông trời, sao hắn không hận bản thân vô tâm

Là do kẻ này đã yêu một ai đó sao? Chính hắn cũng không biết được, chính hắn cũng không hiểu bản thân mình sao lại tới đây, thứ cảm giác này sao lại quá đổi xa lạ.

Còn tiếp....

---

Tình như khúc nhạc xót xa

Trong đêm tối lặng mắt ta đang nơi lặng im một mình


Chết trong em - Thịnh Suy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro