Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đâu rồi! Ngươi đâu rồi!?

Đột nhiên không gian bừng sáng lên. Nơi đây không tâm tối như tiềm thức của hắn, nó chỉ toàn màu trắng kèm theo những lốm đốm màu đen lơ lửng phân tách đều đều.

-Lại đâu nữa đây, ta chết rồi à?

-Tĩnh rồi sao?

1 người có ngoại hình y chang hắn bước đến.

-Xem kìa chỉ vì tình yêu mà ngươi đã tự đánh mất ý chí của mình, đúng là chẳng giống ta gì cả cho dù là cùng sỡ hữu chung 1 cơ thể.
.
.
.
.
.
-Hades!

-Hades!

-Hades!

----Kết thúc----

Hắn bất chợt tỉnh lại nhìn thẳng vào Poseidon, mặt anh khinh thường hắn hiện ra rõ. Trông anh như đang nói những lời lăng mạ hắn trong lòng. Hades nhìn xuống phía bàn tay đang cầm con dao, hắn vứt ra xa rồi ép sát anh vào tường. Hades hét lên

"Không không không, rõ ràng là anh muốn tốt cho em thôi. Sao lại thành như thế...sao lại thành như thế..."

-Ngươi quá hời hợt

"IM ĐI! MAU IM ĐI, CÁi GIỌNG NÓI CHẾT TIỆT KIA!!"

Hades hoảng loạn lắc đầu lia lịa, còn Poseidon đang chả hiểu chuyện gì đang xảy ra với hắn. Trông hắn như 1 tên tâm thần bị rối loạn nhân cách ấy. Anh nhìn qua bên vai mình đang bị hắn đè sát vào tường, Poseidon mặc kệ Hades đang cảm thấy hoảng loạn hay như thế nào mà dùng vũ lực nắm lấy cổ hắn.
Cảm xúc Hades từ kinh ngạc chuyển qua hỗn loạn với cả đống suy nghĩ đang chạy trong đầu.

-Chống cự đi, ngươi đủ sức mà

-Câm ngay

Nội tâm hắn gào thét với hắn thì hắn gào thét lại với nó. Nhân cơ hội Hades sơ hở, Poseidon nhanh chóng buông tay khỏi cổ hắn rồi nhặt lấy con dao. Anh phóng nó ngay giữa bụng Hades, nhưng hắn đã chặn lại bằng tay của mình. Con dao đang bắt đầu rỉ máu, vết cắt trên tay Hades rất sâu, sâu đến nỗi nó xuyên qua lòng bàn tay hắn.

"Biết nguy hiểm lắm không Poseidon. Lỡ em bị thương thì sao?"

Chất giọng lo lắng của hắn làm anh phát tởm, trong đôi mắt xanh sâu thẳm ấy thì Hades giờ chỉ còn là loài sâu bọ đáng khinh. Hắn rút con dao ra khỏi bàn tay rồi vứt sang 1 bên. Hades đi lại gần Poseidon, hắn càng gần thì vẻ mặt anh cành kinh hắn.

"Tên mọ rợ tởm lợm."

"Em nói anh như thế nào cũng được, chà đạp anh, xúc phạm anh kể cả giết chết anh. Chỉ cần em có thể nói ra được lời yêu thật lòng như lúc trước."

Hắn vòng tay qua eo Poseidon tận hưởng giây phút cuối cùng được gần bên anh.

"Mau chết đi..."

Poseidon rút con dao từ đâu ra đâm vào trái tim hắn. Hades cười cho số phận hời hợt của mình, cười cho thứ được gọi là tình yêu mù quáng, cười cho linh hồn mình bị xé toạc.
Poseidon và Hades từ từ nhắm mắt lại, dòng kí ức chạy qua đều đều như 1 cuộn băng. Dòng hồi tưởng kết thúc Poseidon mở mắt ra nhìn người đang mục mực mỉm cười trước khi chết, anh chạm lên khuôn mặt thanh cao của hắn. Nó vẫn còn hồng hào sau khoảng thời gian ngắn. Anh nắm lấy bàn tay chảy máu của Hades, dòng máu tươi hòa trộn giữa bàn tay của 2 người. Chả hiểu cảm giác ấm áp này xuất phát từ trái tim hay do máu tươi chảy rồi sinh ra nhiệt độ.
------------------------------------------
Anh mở cửa căn phòng của hắn ra. Trông nó vẫn như vậy nhỉ, Poseidon bước vào trong. Anh ngồi trên chiếc giường xa hoa lộng lẫy của hắn. Ánh sáng bình minh rọi vào những khe hở của tấm màn nhung. Ở đây đều đã chứa chấp 1 người, người đã khổ sở vì tình.
Hades đã được mai táng ngay sau 2 ngày khi hắn chết, khuôn mặt vẫn nở nụ cười hiền dịu cho đến khi chết. Rồi hắn sẽ bị lảng quên thôi, nhưng khi người ta chết thật sự là lúc họ bị mãi mãi lảng quên.

"Tôi giết anh bởi vì anh chả có giá trị gì cả"

"Đúng không?"

Poseidon nhìn xuống đôi bàn tay mình, hình ảnh nó nhuốm máu mãi mãi hiện diện trong tâm trí anh.

End

-Nè tên kia dậy đi!

Hades mở mắt tỉnh dậy, hắn nhìn 1 lúc rồi mới nhận ra đây là trong tâm trí mình.

-Đây là thiên đường?

-Ngươi bị ngu à, những gì ngươi đã làm thì chẳng thể tha thứ được đâu.

-Ngươi là nhân cách khác của ta ?

-Không, nhưng ngươi có thể xem là vậy. Ta là ngươi khi trận chiến lúc trước xảy ra và ngươi cũng đã chết rồi. Ngươi sẽ ở cùng ta ở cái thế tạp nham này mãi mãi.

-Ít nhất thì ta vẫn sẽ tồn tại.

-Ngươi có thể có tất cả ở đây. Từ tình yêu đến Poseidon hay tỉ tỉ thứ khác. Dù cho chúng không tồn tại.

Hắn như tìm được tia sáng le lói trong màn đêm, dù nó lập lòe nhưng chỉ cần nó có thể giúp hắn có được anh thì đã dủ hạnh phúc rồi, cho dù đó không có thật đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro