Một thiếu niên đang đứng ngoài của sổ nhìn chằm chằm ra bên ngoài,ánh mắt vô hồn như mất hết hi vọng vào cuộc sống.Miệng thì đang lầm bầm điều gì đó
Beelzebub:Cuộc đời ta chỉ toàn là sự cô độc,xa lánh và ghét bỏ.Đến cả ngươi cũng nỡ bỏ ta mà đi sao ?Thật tàn nhẫn!
Adamas:*đập vào đầu Beel*Im mồm đi tên khùng,tên nhân loại đó vừa mới rời khỏi nhà được có 5 phút thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro