Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường cao trung Ragnarok- nơi hội tụ những anh tài của đất nước, những mầm non tương lai của Tổ quốc.

Rồi bạn biết đấy, người tài thì cũng có một chút cá biệt và đây là câu chuyện kể về những ngày tháng bất ổn ấy (=))

Tháng 9, trời chuyển mình từ hạ sang thu, gió thu thổi nhè nhẹ trên con đường đến trường. Reifuku nắm tay mẹ đi trên vỉa hè, đứa trẻ tung tăng, háo hức đến trường, nhìn thôi là đã thấy năng lượng tích cực cho cả một ngày... Í!!! Lộn, lộn bài rồi! *lúng túng*lúng túng*

Ngày tựu trường của cao trung Ragnarok, học sinh mới thì hưng trí bừng bừng khám phá trường mới, học sinh năm hai, năm ba thì gặp lại những nợ đời năm trước, lòng đầy bất lực.

Hội trưởng hội học sinh- Doanh Chính vừa vào lớp, khung cảnh lớp học làm cậu liên tưởng tới câu "một ngày không gặp như cách ba thu", bạn bè ôm ấp nhau thắm thiết, khóc lóc gào thét, mặc dù trong hè chúng nó vẫn đi chơi với nhau.

"Bọn bây làm cái trò con bò gì đấy!?"- Doanh Chính nói

Ngay khi cậu cất tiếng, tất cả quay sang nhìn, sau đó nhào lại:

"AHHHHH, Doanh Chính! Hè này ông ở đâu mà bọn tôi tìm mãi không thấy thế hả, ông có biết bọn này nhớ ông lắm không!!!"

"Eww, xê ra, ghê quá má."- Doanh Chính né khỏi cái ôm từ đứa bạn

Ngay lúc ấy, Sasaki Kojiro đi từ cửa vào, y vỗ vào vai Doanh Chính một cái:

"Lâu ngày không gặp A Doanh."

"A, Kojiro đấy à. Sao rồi, hè này có gì đáng nhớ không?"

"Đáng nhớ gì?"- Kojiro ngờ vực

"Thì chuyện của ông với người bạn mới bên lớp 1 ấy."- Doanh Chính kéo Kojiro về bàn

"Có gì đặc biệt sao? Nguyên một mùa hè bọn mình có liên lạc gì đâu, hồi cuối năm trươc có trao đổi số mà đến một tin nhắn cũng không có, rồi ông thấy nó đặc biệt chỗ nào?"

"Không liên lạc thật sao(?)"

"Ừ"

Đù mè Poseidon, mày làm cái trò con bò gì vậy!!! Tao mở đường cho mày đến vậy rồi mà, cớ sao mày lại không biết nắm bắt!!! Doanh Chính la hét ỏm tỏi ở trong lòng

"Ủa mà ông hỏi cái đó làm gì?"

"A ha, cũng không có gì."- Ánh mắt đầy sự lảng tránh

Bên lớp 2-1, Buddha cũng đang hỏi thăm tình hình của Poseidon.

"Poseidon, con đường tình duyên của mày sao rồi?"

"Mày đoán xem."- Poseidon đan tay, chống cằm ngồi trầm ngâm.

Nhìn vầy là biết chưa ra khoai ra ngô gì rồi, Buddha nghĩ.

Ngay lúc đó giáo viên chủ nhiệm bước vào, là thầy Tesla dạy vật lý.

"Ha, năm nay thầy lại chủ nhiệm mấy đứa nữa rồi! Mong năm nay chúng ta cũng phối hợp với nhau thật tốt nhé."

Khồng! Suy nghĩ của tất cả học sinh trong lớp.

Còn tại lớp 2-2, chủ nhiệm lớp là Hades- giáo viên tiếng anh, nổi tiếng "yêu thương học trò". Anh bước vào lớp, ánh mắt lãnh đạm quét quanh cả lớp, rồi cất lời:

" Doanh Chính, về chỗ ngồi."

... Doanh Chính à, chú đừng chọc vào giới hạn của thầy chủ nhiệm nữa có được không. Cả lớp nghĩ.

Doanh Chính ngóc đầu lên, nhe răng cười hì hì với anh:

"Thầy Hades năm nay lại chủ nhiệm lớp em nữa sao, em tưởng hồi hè thầy bảo thầy bận đi công tác trong năm nên sẽ không chủ nhiệm nữa mà!"

"Công việc xong rồi"- Hades dừng lại một lúc rồi nói tiếp-" Đừng đánh trống lảng nữa, nhấc thân về chỗ đi."

"Năm nay tôi sẽ chủ nhiệm lớp 2-2 các em, hãy phối hợp thật tốt nhé."

Ahahahahahaha, 'hãy phối hợp thật tốt nhé' thầy uống lộn thuốc phải không Hades, quần chúng học sinh nghĩ.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro