Oneshot: Cảm nhận một 'người'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đám đông, có một người con trai.

Tóc đen, mắt đen, khuôn mặt trắng trẻo. Áo choàng quanh người, chân không đi giày, trên tay là một cuốn vở nho nhỏ. Thần sắc hờ hững lạnh nhạt, im lặng từ đầu tới cuối.

Thần khinh thường nhìn hắn, nói: "Thứ nhân loại thấp kém!"

Thanh niên im lặng, đôi mắt vu vơ nhìn về phía xa xăm. Trên sân khấu, Poseidon sắp bị đánh bại, dù cho chưa từng dùng hết sức.

Con người thật kỳ lạ, hắn nghĩ. Một cái chớp mắt, và họ muốn vượt mặt tất cả mọi thứ, vươn xa hơn thiên giới, tiêu diệt từng nhành cây ngọn cỏ, không trân trọng sự sống, lại trân trọng sự sống hơn bất kì ai.

Kỳ thực, hắn rõ ràng, nếu như có ai đó đặt sự chấm hết cho con người hay thế giới này, đó sẽ không phải là những vị thần. Bản thân những tạo vật được con người tin phục mới tạo ra quyền năng làm sao có thể tồn tại mà thiếu con người? Chỉ là, hiếm khi có ai đặt tình trạng thế giới này lên bàn cân, lần đầu mong muốn đấu tranh cho bản thân thế giới này, đặt cả tính mạng vào đó.

Như thế, thật sự rất tuyệt, hắn cười nhẹ, nghĩ thầm.

"Con người, đừng ngồi đây chướng mắt!" Một vị thần nào đó xô hắn ra khỏi hàng ghế các vị thần. Thiếu niên vẫn im lặng, phủi bụi trên quần áo như một con người thực thụ, khuôn mặt không có vẻ gì là bất mãn. Bỗng, một cánh tay kéo lấy hắn, làm điểm tựa cho hắn đứng dậy. Thiếu niên ngước lên, đối mặt với một người đàn ông da vàng đã già, mặc áo kaki đã cũ nhưng đôi mắt vẫn còn sáng và cả người toát lên vẻ tinh anh.

"Cậu có sao không, cậu bạn trẻ?" Giọng nói quan tâm vang lên bên tai, và thiếu niên mỉm cười. Đứng cạnh hắn là 10 người, già trẻ lớn bé đều có cả, cả người toát lên phong độ của những con người đã chinh chiến sa trường cả đời người. Giờ đây, họ đứng cạnh nhau, uy nghiêm như những chiếc cột vững chãi.

Những vị tướng vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại.

Alexander Đại đế nhìn thiếu niên mảnh khảnh, vỗ bộp vào vai hắn một cái tỏ vẻ không hài lòng:

"Người Hy Lạp luôn nuôi sai cách! Những thiếu niên thì nhỏ như con gái, họ cần tập luyện để trở thành những lưỡi kiếm sắc bén trên chiến trường!!"

Thiếu niên mím môi mỉm cười, đôi mắt đen hấp háy trong nắng, tỏa sáng như ngọc. Napoleon cất giọng Pháp duyên dáng, cười nói với hắn:

"Đừng nghe ông ta. Thời đại có thể thay đổi, nhưng vai trò của những bộ óc thiên tài luôn luôn vô cùng quan trọng đối với tất cả mọi người."

"Người Pháp các ông luôn thích hưởng lạc." Thành Cát Tư Hãn không tán đồng. "Ở Mông Cổ chúng ta, những đứa trẻ được rèn luyện từ sớm, thông thạo cả cưỡi ngựa và bắn cung. Tùy từng vùng đất mà yêu cầu khác nhau, nhưng ở vùng hoang mạc, không luyện tập đồng nghĩa với cái chết."

Qủa đúng là những nhà vua, lý luận tuy khác biệt nhưng lại có những quan điểm sắc bén riêng. Nhìn sang Mikhaiin Cutudop và Geogry Zukop đang trò chuyện vui vẻ bằng tiếng Nga và Võ Nguyên Giáp đang dùng tiếng Việt của mình để cố gắng giải thích cho ông vua cách đó cả 5 thế kỉ về xe tăng, thiếu niên chợt cảm thấy thật thú vị. Có thể họ không phải là những chiến binh dũng cảm nhất, nhưng họ là những nhà lãnh đạo quân sự đại tài, đại diện cho tinh thần yêu nước và sức mạnh của cả một dân tộc.

Rất thú vị, hắn thầm nghĩ. Con người luôn là những sinh vật không thể đoán trước, thần linh cũng vậy.

Xu lợi tị hại, ở đâu chẳng có? Tàn nhẫn kiêu ngạo, ở đâu chẳng có? Con người cùng thần linh, cuối cùng chỉ khác biệt ở nơi sinh và sức mạnh nắm giữ trong tay, còn những vị thần thật sự phải là những người tự đạt được chiến công của chính mình và đại diện cho một hình ảnh độc lập.

Giống như Đức Phật, giống như Heracles, giống như Poseidon. Dù là ai, trải qua thử thách, học từ sai lầm, cuối cùng cũng sẽ thành công.

Nhưng không phải ai cũng chờ được đến lúc ấy.

Dưới sân, cuộc chiến giữa Poseidon và 'Kẻ thua cuộc mạnh nhất lịch sử' đã sắp đến hồi kết. Thiếu niên đứng thẳng người, ghi chép gì đó vào cuốn sổ và chợt hỏi:

"Các ngài cảm thấy, ai sẽ là người thắng?"

Những con người với bộ óc kiệt suất nhất, hãy nói lên thứ mà người khác không thể biết. Vì tính mạng, xương máu của các ngài phụ thuộc vào trận chiến này, và dù mục đích của họ có khác nhau, kết quả trận chiến sẽ quyết định vận mệnh của vùng đất mà các ngài bảo vệ đến hơi thở cuối cùng.

Alexander Đại đế 'hừ' một tiếng, kiên quyết đến vô cùng:

"Loài người sẽ thắng. Vị thần kia thua chắc rồi."

Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn - vị tướng sáng ngời trong bộ giáp được tạo nên từ tâm huyết dân tộc ông - khẳng định chắc nịch:

"Vị thần kia mạnh hơn về nhiều mặt. Nhưng mà không thể không nói, con người là thế, đạp lên thất bại của chính mình, có bò cũng phải lên được đỉnh cao."

"Phải." Thành Cát Tư Hãn gật đầu đồng ý với vị tướng đã đẩy quân đội ông đến bước thất bại. Ở chiến trường, họ có thể là kẻ địch - dù chưa từng trực tiếp đối đầu - nhưng trong lịch sử, họ đều vĩ đại như cái cách họ phải như thế. "Tốc độ, cách xử lý di chuyển, thậm chí là cả chiến lược của ông ta đều tăng lên. Những kẻ ngu dốt sẽ mong chờ vào một màn chuyển biến, nhưng kết quả luôn là định sẵn trong mắt chúng ta."

"'Hãy dành thời gian suy nghĩ kỹ càng nhưng khi thời cơ đến, đừng chần chừ và hãy tiến lên'. Người đàn ông này đã suy nghĩ khi cần phải nghĩ và tiến công khi cần phải tiến công. Ông ta sẽ không thua đâu." Napoleon mỉm cười khẳng định, chiếc mũ trên đầu ông vẫn thẳng đứng như chính con người ông.

Thiếu niên mỉm cười không tiếp tục. Cả hắn cả những người tướng đó, đều nhìn vào những thứ rộng lớn hơn tính mạng. Chẳng bao giờ đặt tính mạng một cá nhân lên bàn cân, vì thứ thật sự đáng giá là hoàn cảnh của toàn nhân loại.

Những người sẽ không chiến đấu, nhưng lại rõ ràng thế cục hơn ai hết.

Có những khi người ta đại diện cho những thứ khác nhau, nhưng khi ta nhìn chúng trên một mặt phẳng chung, mọi thứ chỉ đơn giản là như thế.

Chúng ta chiến đấu vì sự tồn tại. Hơn thế nữa, còn là vì lý tưởng của chúng ta.

Mọi thứ đều chỉ đơn giản như thế thôi.

Đó là lý do, hắn yêu quý cả thần linh, và cả con người.

Thiếu niên gật đầu chào hỏi những vị tướng, ngồi ngay ngắn lên trên một chiếc ghế bất kỳ nào đó. Thân hình mảnh khảnh của hắn như chìm trong biển người, song đôi mắt ấy vẫn vu vơ như cũ, nhìn về một khoảnh không vô định sẽ không bị cản trở bởi bất kì điều gì.

Chỉ trong một chốc đó, trận đấu của Heracles và Jack the Ripper đã sắp đến hồi kết. Người chiến sĩ uy nghiêm và vững vàng cả một đời đó giờ đang mất đi một cánh tay, đấu tay đôi với người dùng London làm vũ khí đó. Mọi người đều nghĩ rằng ngài ấy sẽ thắng.

Thiếu niên thì biết, ngài ấy thua chắc rồi.

Thua bởi sự dũng cảm và chính trực của chính mình.

Nhưng như vậy không gọi là thua.

Cái khoảnh khắc Heracles tan biến vào không trung, thiếu niên bỗng chợt đứng dậy. Mặc kệ đám đông đang gào khóc, hắn bước từng bước xuống sân khấu, vượt qua kết giới, vượt qua những vị thần gác cổng.

Điểm tay vào trán, thiếu niên giữ lại được tia hồn phách cuối cùng của vị thần đó. Cúi đầu trước Jack the Ripper, thiếu niên mỉm cười cất tiếng nói, giọng nói vang vọng khắp khán đài:

"Ta rất vui vì con người đã chiến đấu vì sự tồn vong của chính mình."

Tiếng xì xào nổi lên. Một con người hỏi:

"Cậu là ai, vị thần nào?"

Zeus khó hiểu, ông ta không thể nhìn ra bất kì dấu hiệu nào từ thiếu niên này chứng tỏ nó là một vị thần. Cơ thể đó, bình thường đến cực điểm, đúng là của một nhân loại bình thường. Nhưng mà, giữ lại hồn phách của Heracles sau khế ước giữa thần và người, sao có thể?

Thiếu niên mặc kệ những ánh mắt hoài nghi, thủy chung chỉ mỉm cười:

"Ta không phải thần, cũng không là người."

"Nhanh nói ra cái tên của ngươi!" Ares khó chịu hét ầm lên. Thiếu niên vẫn chỉ cười, khuôn mặt không có nét hoảng loạn.

"Tên của ta..là Chaos."

Ta là 'thứ' đã thai nghén ra thần, là bắt đầu của mọi loại tôn giáo, mọi loại sắc tộc, mọi vị thần, mọi con người. Ta là tim trong lồng ngực các ngươi, là hồn phách mà các ngươi truyền từ thân thể này đến thân thể khác, cũng là mọi thứ mà các ngươi có thể tưởng tượng ra.

Hỗn độn, nguyên thủy, khởi thủy, hỗn mang, thậm chí là..vũ trụ, cái nào cũng là tên của ta, cái nào cũng là ta.

Nhưng mà, ta, chưa bao giờ là một sinh vật sống.

Chaos mím môi, mỉm cười, nụ cười ôn hòa, lại yên lặng đến ngưng đọng tất cả không khí.

"Con người, thần linh, bản chất của các người đều như nhau. Khi tạo ra các ngươi, ta đã định sẵn là như thế. Hỉ, nộ, ái, ố, tham, dục, tất cả đều như nhau.

Lý tưởng mà các ngươi đại diện, mục tiêu của cuộc đời các ngươi, sự căm ghét của các ngươi đối với người khác, cảm xúc mà các ngươi thể hiện..

Tất cả, đều giống nhau.

Trận chiến này, sẽ vô cùng thú vị.

Ta rất mong chờ."

Không tiếng động.

Vị đó rời đi, tiếng gió cũng phải yên lặng. Khi hỗn độn đặt chân lên đất liền, lúc đó là căn nuốt, là tận diệt.

Thần thì sao? Người thì sao? Thắng hay thua, kết cục cũng chỉ có một.

Vì thứ quyết định vận mệnh nhân loại, không bao giờ là thần.

~~~~

Ừ thì, vô nghĩa đúng hem? Thật sự là nó vô cùng vô nghĩa. Nhưng mà, ta viết cái này chỉ là một suy nghĩ vu vơ nào đó sau khi đọc 56 tập của Record of Ragnarok thôi, ở góc nhìn của người xem. Trong truyện đương nhiên không có người xem, nhưng những vị tướng trong lịch sử hay Chaos đều quan sát mọi thứ từ một góc nhìn thứ 3. Không can thiệp, không vụ lợi, không đặt nặng lợi ích. Đây đúng là tính chất của một cuộc bình luận, đứng ở góc nhìn người xem, đánh giá một thứ không liên quan đến mình. Chọn Chaos, vì nó đại diện cho trái đất, cho vũ trụ, cũng có thể coi là cha của các vị thần.

Cảm giác đứng trên cao, nhìn mọi người chiến đấu vì lý tưởng của chính mình, thật sự hào hùng, rạo rực biết bao! Những người đó chiến đấu vì những mục đích khác nhau, để bảo hộ, để trải nghiệm, để báo thù, để rất nhiều lý do khác nhau.

Nhưng cuối cùng, họ cũng như nhau mà thôi, khiến con người tự hào.

Cảm nhận riêng ý mà, bản thân t cũng cảm thấy vô nghĩa, nên kệ đi ha :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro