Chap-EXTRA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộp

Ly rựu gỗ đập mạnh xuống mặt bàn khi nó được nốc cạn, cùng với tiếng kêu khoan khoái của một người đàn ông mặc giáp toàn thân

"Ah! Tuyệt hảo! Quả nhiên là Mead của Valhalla! Để hưởng thực được nó cùng với thịt lợn rừng thì đã là đáng cho cả đời chinh chiến!"

Người đàn ông trẻ vắt chân, thanh trường kiếm huyền thoại vẫn đang vắc bên hông cùng bộ giáp sáng. Người anh hùng huyền thoại, đi đến Valhalla!

" Dù nơi đây chỉ là mô phỏng, thật mừng khi ngài thích nó, Sigurd "

" Ta chẳng quan tâm nó là thật hay không, rựu ngon thế này thì có khi còn đáng hơn cả Valhalla thật đấy chứ. Cám ơn nhé Tiên vương! "

Sigurd cất lên tiếng cười, trong khi đối diện là Pháp sư Merlin cũng mừng thầm

Valhalla thật sự vốn không phải nơi dành cho Nhân loại, thứ mà con người truyền lại không hơn khi một truyền thuyết được chính Thần hệ Bắc Âu truyền xuống Midgard

Dù gì chiến đấu là một phần trong cuộc sống của họ

" Nơi này rất tuyệt đấy Merlin, ta không ngờ sau khi chết ta lại được hưởng thức ở đây, cả ly rựu này! Nó thậm chí không vơi đi! "

" Phải, ly rựu ấy sẽ tự động đầy lại thôi. Dù đây là vài mánh khóe của tôi để tái hiện nơi này "

" Mà cũng thật tiếc nhỉ, khi Brynhilde không phải người đem ta đến đây "

Dừng lại trong một lúc, Sigurd lộ lên vẻ kì lạ trong khi uống thêm một ngụm rựu lớn. Vẫn thật ngang tàng như lần đầu cả hai gặp mặt

" Vậy ông đến đây có việc gì Merlin? Ta biết không phải để thăm ta đâu nhỉ "

Lúc này, Merlin thở dài nên một tiếng. Không giữ được nụ cười lúc đầu, nhìn thẳng vào hiệp sĩ trước mắt với vẻ nghiêm trọng

" Armageddon sẽ bắt đầu trong vài ngày đến, và ngài nhất định là tiên phong của chúng ta, để đối diện với World Disaster như nó "

" Vậy sao? Hiểu rồi. Khổ cho ông rồi Merlin à "

Ngược lại với kì vọng của Merlin, thì Sigurd chẳng để lộ chút để tâm dù biết rằng trận tử chiến với thánh thần đã đến gần

Một trận chiến đem đến Cái chết thật sự tới tận Linh hồn

Và kẻ thù của Sigurd lại là một trong những Con thú Tận thế, một trong Thất hoàng tử Địa ngục

" Behemoth là con quái vật mang sức mạnh để hủy diệt thế giới, so với Fafnir thì là một trời một vực. Ngài thật sự sẽ có thể đối diện với nó? "

" Tất nhiên, dù cho nó có là Con soid Fefnir ta cũng chẳng sợ nó đâu. Diệt quái vật với ta là việc thường ngày "

" Nó mạnh hơn cả Con sói Hoàng hôn Fefnir "

" Chẳng hề gì! "

Sigurd cất tiếng cười lớn trong khi đứng bật dậy, đập mạnh ly rựu xuống mặt bàn đến mức khiến nó vỡ ra. Anh ta đứng sừng sững trước mặt Merlin, vẫn giữ nụ cười thoải mái ấy

Chẳng có lấy chút kinh sợ, bóng dáng ấy, quả thật là của một Anh hùng đã giết chết Tà long!

Một người mà ai cũng có thể tin tưởng

" Ta sẽ không thua đâu, dù kẻ thù có là All Father đi chăng nữa. Chẳng phải đó cũng chính là lí do ta ở đây sao, Merlin "

Tới đây, Merlin cất lời, thật khó để đoán được cảm xúc của vị pháp sư

" Cố lên nhé, Sigurd. Ngài sẽ không chiến đấu một mình nơi chiến trường ấy đâu "

" Hể, ý ông là hai ta đánh vì ta được hỗ trợ bởi ông? Nghe thật hài hước đấy "

Và rồi Merlin nở ra nụ cười nhẹ, chẳng để lộ chút suy nghĩ gì bên trong cả. Đối diện với chính Sigurd

" Ngài sẽ hiểu thôi, cám ơn ngài, Sigurd. Tôi mong rằng ngài có thể tha thứ cho chính mình trong trận chiến này, sứ mệnh của ngài, thật khó khăn nhỉ "

Anh ta sững người trong phút chốc, chẳng nói được nên lời

" Cám ơn ngài vì đã chiến đấu vì nhân loại suốt cả đời, kể cả sau khi đã chết, dù chính nhân loại đã phản bội ngài. Nhưng giờ đây, ngài đã có thể quên đi điều đó rồi "

" Thật tàn khốc, nhỉ. Nhưng mong rằng sứ mệnh mà Brynhilde đem đến có thể đem lại bình yên cho ngài, dù ngài không chiến đấu vì nhân loại "

Lời nói của Merlin, thốt lên nhẹ nhàng như thế đã nhìn thấu hết cả suy nghĩ của Sigurd. Giống như một người tri kỉ, đã đi cùng anh trong suốt cả đời

Cảm giác ấy, thật quen thuộc. Khi một người khác thấu hiểu cho chính mình

Sigurd nở nụ cười nhẹ nhàng, đáp lại

" Đừng lo quá xa, ta sẽ không thua đâu! Vì nhân loại mà Brynhilde yêu quý, hãy tin tưởng ở ta! Tiên vương Merlin! "

_________________________________________

Trong một gian phòng gỗ nhỏ, cánh cửa hướng thẳng ra sân nhà nằm trên cả những tầng mây, cũng với Anh đào nở rộ tô đẹp cả một vùng trời

Trong khi tiếng nước trôi qua chân cầu, cùng tiếng làn gió của thiên không. Quả thật tựa như Cung điện của Thần linh

Gian phòng ấy, treo lên đầy binh khí giáp trụ, cùng với biểu tượng của Genji

" Theo lệnh của Chúa công, Tướng quân, Minamoto no Yoshitsune có mặt! "

Tướng quân của Genji, quỳ ngay đối diện Pháp sư Merlin thể hiện rõ thái độ kính cận

" Sir Yoshitsune, ngài không thật sự cần làm vậy "

" Vô nghĩa! Ngài đừng nghĩ tôi giống tên ngốc vô lễ Benkei! Hắn chưa bao giờ làm đúng với tư cách thủ hạ cả, kể cả là với tên khốn Yoritomo "

Nếu đã vậy thì Merlin cũng chẳng có gì để nói, Yoshitsune dù có ngang tàng đến đâu thì vẫn là một người hiểu rõ phép tắc như một tướng quân

Dù chính cậu ta đã tự gọi Merlin là Chúa công, dù vị pháp sư đó chẳng hề yêu cầu

Lễ nghĩa vẫn quan trọng, kể cả với một kẻ báo thù

" Vậy ngài gọi tôi đến đây vì? "

Merlin dừng lại trong khoảng khắc rồi đáp lời

" Sir Sigurd đã thất bại, ngài ấy chết dưới tay của Behemoth, nhân loại đã bước thêm một bước đến diệt vong "

Lời nói của Merlin chậm lại một lúc, giống như đang suy tư điều gì

" Ngài có thể ra trận tiếp theo chứ, sir Yoshitsune- "

" Không vấn đề gì! Tôi cũng đã chờ đợi quá lâu để có thể tham chiến, với tư cách là Tướng quân của Genji, thì có là thần cũng chẳng hề gì! "

Cắt ngang cả lời của Merlin, Yoshitsune chẳng hề ngần ngại mà thể hiện bản chất chẳng sợ trời đất của mình. Không có lấy chút kính nể dù biết rằng bản thân đối mặt với thần thánh!

Dù là gì đi nữa, cả đời của Yoshitsune vốn đã quen với chiến đấu. Kể cả là sau cái chết cũng cũng thẳng thay đổi điều gì

Yoshitsune, chỉ cần lấy đi thủ cấp kẻ đó...

Nhưng chỉ có một điều thôi, cậu ta dừng lại trong thoáng chốc và lại cất lời

" Tại sao ngài lại chọn tôi? nếu nói về sức mạnh, vốn đi chăng phải tên ngốc Benkei đủ để đáp ứng điều đó sao? Như là tướng quân của hắn, tôi nghĩ hắn mạnh không kém gì tôi "

" Sức mạnh không phải lí do duy nhất, Sir Yoshitsune "

" Nếu như ý ngài là để chọn các Anh hùng Vĩ đại, tiếc rằng một kẻ báo thù như Yoshitsune này, kẻ đã chết một cách ngu xuẩn sẽ chẳng thể được gọi như vậy... "

Không phải sự tự ti, mà chính là tâm niệm của Yoshitsune

Hành trình phiêu bạc cả đời ấy, cốt gì mối thù chưa bao giờ phai nhạt với những kẻ đã giết chết cha mẹ. Nó đã trở thành sát tâm, đến mức khiến cậu ta trở thành oan hồn

Vậy một kẻ chém giết cả một gia tộc, không tha cho bất kì ai. Làm sao xứng đáng?

" Sir Yoshitsune, trên đời vốn không có gì là tuyệt đối cả, chỉ có những cuộc đời đã trải qua và góc nhìn về cuộc đời ấy mà thôi "

" Đúng hay không, vốn chẳng hề quan trọng, kể cả là chính ngài cho rằng như vậy "

" Còn với tôi, ngài là một người Vĩ đại. Bởi lẽ lí do khiến con người vĩ đại chính là quyết tâm dám nghĩ dám làm, là người đưa ra được câu quyết định "

Nói tới đây, Merlin đứng dậy trong giây lát, nhìn lại về Yoshitsune và nở nụ cười nhẹ nhàng đến lạ

Thật khó nói, nhưng có lẽ, là sự dễ chịu chăng?

" Mong muốn cuộc đời mình có ý nghĩa, quyết không tha cho những kẻ tước đi cha mẹ và cuộc đời lẽ ra đã có. Ngài đã quyết định đi theo quyết định đời mình mà đến cả sau khi cái chết chưa từng hối hận dù biết kết cục của mình. Điều đó chẳng phải là vĩ đại sao? "

" Dù cái chết mà ngài cho là vô nghĩa, đối với tôi vẫn thật vĩ đại, cả với Musashibo Benkei "

" Kể cả là với hậu nhân của ngài, hát lên bản nhạc về cuộc đời của Ushiwakamaru "

Yoshitsune chẳng nói thêm được lời nào, cũng chẳng thể thấu hiểu được biểu cảm che đi bởi mái tóc ấy. Khi cậu ta nhìn vào Merlin

Nở ra nụ cười, và đáp lại với sự tự tin

" Tôi sẽ chiến đấu dù kẻ thù có là ai đi nữa, dù chúng không phải đám lính nhà Taira! "

Merlin nở ra nụ cười

Tôi xin lỗi khi đến cả sau khi chết hành trình phiêu bạc của ngài vẫn mang theo đao kiếm

" Mong ngài tìm thấy được bình yên, sir Yoshitsune "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro