Chap-8: Wrath

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Phẫn nộ ]

Đó là tội lỗi mà Anh ấy đã mang trong 7 Đại tội của con người. Đại diện cho sự mất kiềm chế của cảm xúc đến ngưỡng cửa của Câm hận, sinh ra sự thù ghét không thể kiểm xoát...

Anh ấy chưa bao giờ có được cảm xúc, tất cả chỉ là một cái nhiệm vụ được ban cho. Và anh ấy chỉ sống để thực hiện nhiệm vụ đó

Behemoth, anh ta là một con Quái Vật không biết đến cảm xúc, chỉ có một mục đích duy nhất là Huỷ diệt đại địa như [ Cha ] đã ban

Đó là lí do World Disaster như anh ấy, và cả chị cả tồn tại. Nhưng hơn ai hết Behemoth lại xem sự Hủy diệt là lí do duy nhất để bản thân tồn tại

Và anh ta cũng câm ghét nó, ghét chính [ cha ] đã ban nhiệm vụ đó, đến mức luôn luôn phẫn nộ câm hận mọi tồn tại. Sự chờ đợi đó anh ta thấy kinh tởm, chỉ muốn được hủy diệt mọi thứ để hoàn thành sứ mệnh của mình 

Đó chính là lí do Behemoth lại là Phẫn nộ. Sự phẩn nộ thầm lặng khi liên tục chờ đợi mục tiêu sống duy nhất của mình...

" Chị không thấy anh ấy thật đáng thương sau? Khi không có được chút cảm xúc nào khác, chỉ có sự chờ đợi đầy phẩn nộ "

Phải, thật đáng tiếc cho anh ấy. Khi chỉ là một con quái vật với nhiệm vụ là hủy diệt mà thôi
_________________________________________

Thần kiếm Gram lần nữa gây một vết thương lên cơ thể quái vật, đổi lại chủ nhân của nó bị hất văng với chỉ một cú vung tay.

Cơ thể của Sigurd, tan nát tựa như một chiếc ly có thể vỡ toang bất cứ khi nào chỉ với một đòn của Behemoth. Kẻ đang cày nát cả cái chiến trường này với sự hủy diệt trong từng bước chân

"....."
" Ngươi vẫn tiến lên ? Tại sao vậy, ngươi quá yếu đuối để bảo vệ thứ nhân loại kia, cảm xúc là vật cản ngươi không thể xoá bỏ. Tại sao không chấp nhận bị chết ngay đi! "

Không một chút cảm xúc nào cả, chỉ có sự phẩn nộ ẩn sâu bên trong khuôn mặt vô cảm của con quái vật. Khi một kẻ yếu đuối không làm nổi nhiệm vụ bảo vệ của mình lại tiếp tục đứng vậy

Nếu không thể làm được nhiệm vụ chúng nên chết hết đi, cũng như nếu nó không làm sứ mệnh mà [ Cha ] ban thì nó chẳng đáng để sống

Nó câm ghét việc chờ đợi đến Khải Huyền, câm ghét [ Cha ] khi tạo ra nó quá sớm. Chính vì thế nhìn một kẻ yếu đuối không làm nổi nhiệm vụ, còn chặn đường nó thì thật là một thứ phẩn nộ

" Ha...Hahaha..."

Sigurd lần nữa đứng dậy, một cách thật sự tả tơi với toàn bộ cơ thể đều bị những thương tổn quá nặng nề. Thật không thể biết được liệu anh ta đã gãy bao nhiêu cái xương rồi

Nhưng làm thế nào một người sắp chết như thế lại có thể đứng được, cùng với thanh kiếm không biết đã vỡ nát đến bao nhiêu lần đó

Và cất lên cái tiếng cười hoang dại đến thế cơ chứ

" Nhà ngươi là Quái vật của sự hủy diệt, thì nhiệm vụ của ngươi là hủy diệt. Nói cách khác chính là Kẻ thù của Nhân loại, nhưng tuyệt nhiên không phải Nhiệm vụ của ta "

Sigurd nhìn về phía nhân loại, những người tuyệt vọng và yếu đuối không thể làm gì hơn ngoài mong chờ vào Anh hùng. Không có gì để ghét họ cả, đó cũng chính là lí do anh đang đứng ở đây

Nhưng quan trọng hơn hết, nhiệm vụ của anh ta là chiến đấu vì nhân loại. Đó chính là điều mà Anh ta, và cả [ Tiên Vương ] kia mong muốn

Hơn hết tất thảy, chính là vì Nhiệm vụ lớn nhất mà anh ta có được.

" Ta không đến đây để tiêu diệt ngươi Behemoth, ta đến để Khẳng định giá trị của Nhân loại mà Brynhilde muốn bảo vệ khỏi cái Thần thánh các ngươi "

" Nhiệm vụ của ta chính là chiến đấu ở đây, để đạp nát cái quyền sinh sát của Thánh thần! Các ngươi là kẻ thù mà ta phải chặn, đó là Nhiệm vụ, đứng ở đây cũng chính là nhiệm vụ, đó chính là Chuộc tội của ta! "

" Đừng nghĩ ngươi có thể hiểu, Quái Vật!"

Một lần nữa tiến đến, một lần nữa bị thương và đả thương cho con quái thú đối đầu với mình. Với thể lực không mệt mỏi của Einherjar, thì trước khi cơ thể này bị nghiền nát, anh ta vẫn sẽ chiến đấu liên tục

Brynhilde đang ở đây, cô đang chiến đấu cùng với anh, vì nhân loại mà cô yêu mến.

Dù cho việc chiến thắng có là không thể đi nữa, miễn còn có thể, nhất định anh ta sẽ đứng ở đây chiến đấu với con quái vật không ngăn cản đó

"....vậy đó mới là nhiệm vụ của ngươi. Ta sẽ rút lại lời...nhân loại, chỉ là những kẻ ngốc có sứ mệnh thật nhỏ nhoi "

" Điều đó thật khó hiểu, phải chăng vì các ngươi có thứ ta không có ? Dù là gì đi nữa, sứ mệnh của ngươi cản đường ta. Tiến đến đi nhân loại, để ta huỷ diệt ngươi như cái đại địa này "

Thần kiếm Gram va chạm với cú đấm hủy diệt một lần nữa, tiếp tục, liên tiếp dù cho có phải bị phá hủy đến bao nhiêu lần.

Thần kiếm liên tục tái luyện để có thể tiếp tục chiến đấu, nhưng cơ thể kia không thể theo kịp được một chút nào nữa. Cơ thể đó, dù cho có là của một Einherjar cũng không tránh khỏi bị hủy diệt

Còn người kia vẫn tiếp tục chiến đấu, dù cho nắm chắc cái chết... Behemoth vẫn không hiểu nổi nó

Cảm xúc là gì ? tại sao chúng phải cố gắng ? Tất cả đều thật khó hiểu. Với nó chỉ có tồn tại sự phẩn nộ trong khi chờ đến ngày tận diệt mà hoàn thành sứ mệnh của bản thân

Nhưng giờ nó biết thêm một thứ, Sứ mệnh của Sigurd

" Ah...ta nhìn thấy nó, kẻ ở sau lưng ngươi "

Valkyrie đó, [ Thứ ] chiến đấu cùng với Sigurd chính là Sứ mệnh của hắn, chỉ cần hắn đứng ở đây đã là quá đủ rồi...

Nhưng thế thì sao chứ!? Kết quả cuối cùng con người đó nhận được

" Đến cuối cùng ngươi không thoát khỏi sự tận diệt của Chúa trời "
_________________________________________

Merlin tiếp tục xem trận chiến đó, không ai biết cậu ta cảm thấy như thế nào khi chứng kiến Hiệp sĩ của chính mình đang trong tình trạng tồi tệ đến thế. Khuôn mặt trẻ con đó, thật không ai biết điều gì

Chỉ có điều, cậu ta vẫn kiên định chờ đợi, phải chăng đó là sự tin tưởng

" Hãy chiến đấu hỡi Hiệp sĩ của tôi, dù cho ngày chỉ đang cầm lên thanh kiếm vì bản thân mình. "

Dù cho cơ thể bị tan nát, không thể không nói rằng bản thân Sigurd vẫn đang tiếp tục chiến đấu như không để tâm đến điều đó.

Pháp sư ấy biết cậu ta đã chọn đúng người để bắt đầu, dù cho kết quả thật khó tránh khỏi diệt vong

" Hỡi các vị thần chứng kiến kì tích của nhân loại, liệu các người vẫn cho rằng chính mình có sứ mệnh quyết định được sinh sát của nhân loại!? Không bao giờ! "

Merlin biết một điều hơn ai hết, sứ mệnh để tất cả 13 con người sát thần đức trên sàn đấu này chiến đấu với chính thánh thần họ thờ phụng

Và Sigurd là người đầu tiên, hiệp sĩ đầu tiên chiến đấu vì Nhân loại.

" [ Hiệp sĩ Sứ mệnh ] đã chiến đấu. Dù cho có phải chết đi nữa, xin hãy chứng kiến trận chiến này thần linh ạ..."

" Nếu các ngài tự cho mình quyền phán quyết, thì Sứ mệnh của nhân loại này sẽ là chống lại.... "

Merlin siết chặc tay, chứng kiến người hiệp sĩ kia, tàn tạ ấy. Liệu rằng cậu ta đang hạnh phúc vì Armageddon đã diễn ra thuận lợi ? Hay đang tiếc thương cho đấu sĩ đó ?
_________________________________________

Sigurd dừng lại giữ khoảng cách với Behemoth, ở một vị trí đủ xa để ngoài tầm tấn công của con quái vật. Điều đó khiến nó cũng phải bất ngờ, đặc biệt khi thần kiếm Gram tự động tan vỡ một lần nữa

Ở khoảng cách nào, xét theo chiều dài tối đa của Thần kiếm không thể là một nơi phù hợp cho một cuộc giáp chiến. Nói cách khác sẽ lại là tầm xa

" Là cách đó... "

Một lần nữa Sigurd thổi bay những mảnh vỡ về phía Behemoth trong khi giữ lấy khoảng cách của chính mình. Ákafiloga All-gríð, đòn đánh đã từng áp chế con quái vật

Nhưng nó đã không thể hiệu quả, dù cho có dùng lại một lần nữa cũng sẽ không thể nào cản nổi bước tiến của Behemoth

" Lên nào và kết thúc cái chuyện này đi, Thánh thần! "

Cơn vũ bão của lưỡi kiếm phóng đến Behemoth cùng với tiếng gào lên của Sigurd, thứ che lấp đi tầm nhìn của quái vật

Nó thận trọng, bởi nó biết Sigurd không phải một kẻ ngốc mà sử dụng một đòn đánh không có chút gì hiệu quả cả. Dù cho anh ta có chỉ đang tuyệt vọng chóng trả

" Phải rồi...cảm xúc? bọn thần luôn nó thứ đó tạo ra sức mạnh, nhưng chúng không thể nào chạm vào ta nên ta chưa từng quan tâm đến. "

" Nhưng với ngươi, vẫn ở đây, ngán đường ta vì chính thứ cảm xúc đó với Valkyrie mà ngươi vẫn luôn chiến đấu cùng! Thế thì cả hai chết hết với mớ cảm xúc đó đi "

Nó đã biết đủ, và rằng Sigurd thật sự không phải là một kẻ thảm hại như nó đã nghĩ. Nhưng cũng không có gì quan trọng hơn nữa

Nếu như nói Sigurd sẽ không làm những  đòn vô nghĩa, thì anh ta sẽ chạy trốn ngay, vì sẽ không có điều gì có thể làm tổn hại đến Behemoth cả

" Các ngươi có cầu nguyện với thần khi chất đầy bởi Bi ai chứ? "

Behemoth phủi sạch tất cả những lưỡi kiếm xung quanh mình với chỉ cú vung tay. Sức mạnh ấy, tăng lên đến ngưỡng vô lí đến cả nó chưa từng thử đến

Và sau những cái lưỡi kiếm đó, nó không nhìn thấy Sigurd. Lẽ ra anh ta phải ở đó, trốn tránh con quái vật lần nữa

Bên dưới, khuất khỏi tầm đánh của con quái vật đó. Sigurd cúi xuống với mảnh vỡ của Gram phía trước bàn tay. Khoảng cách quá gần để Sigurd có thể tránh né nếu bị tấn công

Và Behemoth cũng thế, lần này nó không thể kịp, ở khoảng cách này

Dù cho nếu thất bại Sigurd sẽ bị nghiền nát ngay tức khắc dưới chân của Behemoth

" Chỉ nếu ngươi còn có thể tiếp tục nói những lời vô nghĩa! "

Bằng tất cả sức lực của một cơ thể tan nát đó, giống như khiến cả các sợi cơ trên cơ thể nứt toạt ra. Đi quá xa với giới hạn, chỉ trong một khoảng khắc duy nhất

Anh ta không thể tiếp tục khi bản thân đã bị hủy diệt, chính vì thế anh chỉ cần tung ra đòn bằng cả cái cơ thể này

Dù cho Brynhilde có đang đau buồn đi nữa, Sigurd không thể để, có hội này vụt qua được

" Sigrdrífumál!!! "

Con quái vật chống đỡ nó bằng cánh tay của mình, dù cho nó thấy được thứ sức mạnh khủng khiếp ẩn bên trong lưỡi kiểm đó. Mạnh hơn bất kì đòn đánh nào khác,

Nhưng nó biết đó cũng sẽ chỉ là một đòn vô dụng, phải, chẳng có cách nào Sigurd phá hủy được giáp tay Thần khí này. Chứ nói gì đến thương tích cho Behemoth

Và rồi, Thần kiếm Gram chạm đến bàn tay con quái vật

Tiếng nứt toát vang lên trên đấu trường

Và lưỡi kiếm xuyên qua Giáp tay Behemoth, phá hủy nó hoàn toàn, chạm đến cả lòng ngực của con quái vật

" Ngươi không cần nói thêm điều gì! Vì bây giờ sẽ là kết thúc, của cả hai chúng ta! "

Tiến đến, sâu hơn nữa, chạm đến điểm tử của chính con quái vật ấy. Dù cho nó cứng như đá, dù cho như đang đâm vào một khối kim loại, nhưng không thể để nó dừng lại

Tiếng hét lên của Sigurd trước Con đường dù chỉ là mong manh nhất trong việc giết chết con quái vật bất khả khi này kéo nhân loại đến một hiện thực, kéo khỏi tuyệt vọng.

Để biết được rằng việc giết chết nó, đánh bại Trừng Phạt, chống lại chính các vị thần tại vị đó là khả khi. Dù cho con đường đến với nó chỉ là một tia sáng mong manh nhất

Sigurd, phải giết được con quái vật này, không, phải là đánh bại được chính Thần Thánh đó trước khi cơ thể này bại hoại. Vì cả nhân loại và người đã hi sinh cả tính mạng để giải thoát anh khỏi gọng kìm thánh thần!

Làm sao anh ta để mất đường cơ hội này

Con quái vật Ngửi thấy cái chết đến gần, khi lưng của nó chạm vào thành đấu trường phá hoại nó. Nó ho ra máu, khi lưỡi kiếm đó ăn sâu vào lòng ngực
_________________________________________

Nhưng một lần nữa con người mới phải thấy rằng dù có được Con đường để vượt trên thần thánh thì đó cũng chỉ là một cơ hội nhỏ nhoi

Và không phải lần nào Cơ Hội cũng có thể trở thành hiện thực cả.

Cũng chẳng còn ai để có thể cầu nguyện đến nữa, khi người ta phải chiến đấu chính là Thần linh ấy

" Vậy ngươi không cầu nguyện, phải "

Thanh kiếm chứa đựng hi vọng đả bại thần thánh đó dừng lại, dù cho Sigurd có cố gắng đẩy nó đến thêm đến đâu đi nữa

Chỉ là việc tiến đến trên con đường mong manh ấy đã là không thể. Behemoth đứng đó trước khi rút lưỡi kiếm trước ngực bất chấp sự phản kháng của Sigurd

" Sẽ không có ai nghe lời cầu nguyện đó, kể cả là [ Cha ]. Bởi vì sứ mệnh được ban bởi người, nhân loại sẽ chẳng thể cầu nguyện "

" Ta ghét [ Cha ], sự chờ đợi...thứ nhiệm vụ này. Người không làm gì cả, không nói gì cho ta, thật đáng phẩn nộ nhỉ "

Behemoth tiến đến, để bàn tay tiếp tục bị đâm thủng bởi thần kiếm Gram, để nó đâm sâu thêm nữa vào. Để bóp nát cả bàn tay phía trước cái lưỡi kiếm kia

Cơn đau, thậm chí Sigurd không thể cảm nhận thêm được gì. Chỉ có sự câm ghét khi không thể, không thể giết được con quái vật này lần này!

" Ngươi nên câm miệng và chết đi quái vật! "

" Phải, sứ mệnh của ngươi là giết ta. Rất tốt khi không cầu nguyện thần linh nhỉ "

Cơ thể Sigurd đã bị hủy hoại đến không còn gì, anh ta thậm chí không thể để bản thân thoát được khỏi bàn tay của Behemoth. Cả tầm nhìn cũng chẳng thể thấy được rõ ràng nữa rồi

Nhưng anh ta thấy rõ thứ đang đến, thất bại, một thứ thật đáng nguyền rủa. Cái cảm giác này, như khi ngọn giáo của Brynhilde đâm xuyên qua lòng ngực

Thật kinh tởm, nhưng giờ đây anh có thể làm thêm được gì ? Cầu nguyện ư, đã chẳng có thứ gì để cầu nguyện khi kẻ mà ta cần đánh bại cũng chính là những vị thần

" Bởi vì Người không bao giờ đáp lại lời gọi của ta, như thần không đáp lại lời của các ngươi. Nên ta mới phải thực hiện Sứ mệnh duy nhất của mình "

" Chết đi nhân loại, cứ gửi lời cầu nguyện không bao giờ được đáp lại ấy đi, trong cơn phẫn nộ dâng trào khi không bao giờ được đáp lại "

Cánh tay Sigurd bị xé nát bởi một sức lực kinh hoàng, cùng với thần kiếm Gram nay chỉ còn là những mảnh vụn khi anh hùng đã không thể cầm nổi thanh kiếm ấy.

Và rồi tiếng giáp vỡ vang lên, sau đó là tiếng máu chảy, rồi một tiếng đập thấy rõ

Thứ đó đã bị nghiền nát, hi vọng của nhân loại

" Chết đi, với cơn thịnh nộ của ta "

Bàn tay Behemoth xuyên qua lòng ngực vị anh hùng, cầm lấy chính là Trái tim đang cố đập lên từng nhịp cuối cùng

[ Belial - Tội đồ Phẫn nộ ]

Hi vọng đầu tiên của nhân loại, bị nghiền nát bởi Con quái vật thiên đường mang tội Phẫn nộ
_________________________________________

Lạnh thật, ta chẳng còn cảm thấy thêm được gì nữa. Tầm nhìn của ta mờ dần khi con quái vật kia bước đi...thật sự, chẳng thể làm thêm được gì kể cả là đứng lên

Ta muốn đứng dậy để tiếp tục chiến đấu với nó, nhưng rốt cuộc chẳng còn điều gì để ta có thể làm nữa rồi chăng. Khi ta chỉ có thể nhìn thứ đó rời đi khi bản thân chết đứng ở nơi này

Ta vẫn còn nghe thấy, tiếng đau thương của nhân loại kia...rốt cuộc ta vẫn không thể nào bảo vệ được thứ mà ta mong muốn. Gì mà anh hùng chứ, thật chỉ là một kẻ vô dụng

Tiếng cười của thánh thần, thật đinh tai. Không, chúng không phải là Thần mà ta cần, thậm chí kể cả một trong số chúng là All-Father cũng không có nghĩa lí gì cả

Nhưng ta có ghét chúng cũng chẳng thể làm gì cả, cơ thể này, đã bị nghiền nát mất rồi

Cảm giác thật bại lần nữa thật tệ, thật thật tệ, đến mức buồn nôn

Ah, thứ lỗi cho ta nhé Brynhilde, đến cuối cùng ta vẫn không thể hoàn thành được sứ mệnh mà nàng gửi gấm

" Ngài đã chiến đấu với tư tách là Tiên phong của chúng ta, chứng minh cho thánh thần rằng con người có thể đánh bại thần mà "

Ta đã thất bại rồi Brynhilde à, dù cho ta biết rằng nàng đã luôn chiến đấu bên cạnh ta khi ta là một Einherjar

Nhưng rốt cuộc chẳng còn gì khác ta có thể làm nữa, dù cho bản thân có cố gắng đến đâu. Nàng chẳng thấy ta là một kẻ vô dụng hay sau? thậm chí chẳng còn đáng để lên cái Vahalla lừa bịp đó của Odin

" Nhưng ngài đã chỉ ra cho con người Con đường đến với Sát thần. Em yêu nhân loại, yêu ngài vì ngài có cảm xúc để chống lại sự áp đặt của thần "

" Đã đủ rồi người em yêu, ngài đã không cầu nguyện là đủ. Ngài đã cho nhân loại con đường rồi, đủ hết rồi, hãy nghĩ ngơi đi, ngài không cần phải chiến đấu vì ai nữa "

Ah nàng biết cách dẽo miệng đấy Brynhilde, chẳng khác gì ở cái lần mũi thương nàng giết chết ta đó nhỉ. Thật hoài niệm làm sau, khi lần nữa ta chết trong bàn tay của nàng

Cả hai lần ta đều không thể làm được điều gì đấy nhỉ, thật ngu xuẩn mà...

Ít nhất lần này ta đã chiến đấu vì nàng đấy nhỉ, thứ lỗi cho ta nhé, vì lại lần nữa đưa nàng đến với cái chết.

" Số phận của Valkyrie như em gắn với cái chết của ngài, những chiến binh. Đó là điều em rất vui, khi được đưa tiễn nàng "

Ta phải cám ơn [ Tiên Vương ] đó đấy

Phải rồi nhỉ, ta đã chết thêm một lần nữa, cũng chẳng có gì để sợ hãi hay câm ghét. Con quái vật đó cũng chẳng thể bị tiêu diệt

Phải rồi...giờ thì ta chỉ còn cái xác không hồn ở đây mà thôi

" Nghỉ ngơi đi hiệp sĩ của em, sứ mệnh của chàng cũng đã kết thúc. Em, cũng sẽ đi theo ngài mà thôi "

Đây cũng là cách Giai Thoại của ta kết thúc mà, phải rồi... Ta thật sự yêu nó đấy, nụ cười của nàng trước những thứ cảm xúc mới lạ, như một đứa trẻ vậy. Nó rất đẹp, kể cả lúc đó hay bây giờ

Gặp lại em sau, Brynhilde
_________________________________________

Armageddon trận thứ nhất
Nhân loại: Sigurd
Thần linh: Behemoth
Đòn quyết định: [ Belial - Tội đồ phẩn nộ ]
Người chiến thắng: Behemoth

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro