Chap-43: Mặt trời soi rọi thế gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ nổ kinh thiên động địa vang vọng đến tận nơi khán đài phía bên trên khiến ai nấy đều phải rùng mình, thoáng chốc hiện rõ vẻ kinh sợ khôn cùng trước những điều diễn ra bên dưới sa mạc. Cảm tưởng như bên dưới ấy đang trải qua những cuộc oanh tạc điên cuồng của tận thế vậy

Thậm chí với những món vũ khí chiến tranh, rung động của nó còn kinh hoàng hơn cả những trận chiến khi trước!

Điều đó khiến nhân thần sợ hãi trong khi cảm thấy khó thở, dù rằng họ chẳng thấy được điều gì qua bão cát

Cái nóng gay gắt vẫn ở đấy, vẫn soi rọi sa mạc, vẫn khiến cổ họng của họ cạn khô cùng cảm giác nóng nực kinh khủng. Khiến cho tất cả cảm thấy bị dày vò, cùng với tiếng bom đạn, đến cả thân xác lẫn tâm trí mình

Cũng như chính hai người phía sau cơn bão cát ấy vậy...

" Ngươi thấy trước được công kích của ta, và đáp trả nó bằng một chiến thuật hi sinh bản thân mình. Dứt khoát đến độ ta chẳng biết nên gọi nó là gan dạ hay ngu xuẩn nữa, nhân loại "

Điều mà những kẻ ở trên không thể thấy được, là một tình thế đã trở về với thế cân bằng sau những đợt công kích điên cuồng. Khi cả hai địch thủ đều trải qua công kích kinh hoàng vừa diễn ra, ở một khoảng cách như vậy thì đến cả chư thần cũng không tránh nổi thương tổn nặng nề

Và sự thật là vậy, khi thân thể của Set giờ đây hiện rõ những vết bỏng cháy đen. Đặc biệt trên tay ông nơi cầm lưỡi đao của Khopesh đã cháy đến tận xương

Vết bỏng bao phủ cả cánh tay ông, trong khi phần bụng cũng không tránh khỏi thương tích trầm trọng

Nhổ ra một ngụm máu tươi, Set nở ra nụ cười mà nhìn thẳng về phía nhân loại

" Xem ra ngươi cũng chuẩn bị trước tinh thần cho nó rồi "

Trước mắt Set, vị sĩ quan của quân Đức vẫn đứng yên tại vị khi ông ta nắm lấy mũ của mình. Thân thể vẫn bị che phủ bởi lớp áo khoát như lớp thiết giáp của xe tăng, đến cả máu cũng sẽ chẳng thể tô lên được màu đen đó

" Không vấn đề gì đâu, thần Set. Bộ chỉ huy cũng sớm quen với phong cách của tôi rồi "

Nhưng sự thật rằng trải qua công kích đó, khi đến cả vị thần cũng chẳng thể tránh nổi thương tổn thì rõ là ông cũng chẳng thể lành lặn. Đó thật sự, là việc hi sinh cả thân thể chỉ để đáp trả thần linh

Chiếc áo hiện lên những vết cháy, có thể thấy được bằng mắt thường dù với màu đen tuyền. Trong khi đó từ trên găng tay cũng rỉ qua một luồng máu đỏ, rõ ràng là chính Rommel cũng gánh chịu những vết thương nghiêm trọng

" Nhưng tôi cảm thấy tốt hơn hẳn, khi thứ duy nhất hi sinh là cánh tay tôi "

Và đồng thời, chiếc mặt nạ sắt từ đầu đến giờ của ông, giờ đã vỡ đi một nửa

Lần đầu tiên đối mặt với thần Set bằng mắt thật, Rommel nhìn về vị thần với vẻ như nhẹ nhõm một phần. Đồng tử màu xanh lam cuốn hút ấy giãn ra, nhìn xuyên qua dòng máu đỏ tô lên khuôn mặt

Nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc trước khi ông buộc phải nhắm nghiền đôi mắt khi đứng trước cơn bão cát vẫn gào gú liên hồi

" Điên cuồng thật đấy "

Và rồi một lần nữa, chẳng hề có ý định kéo dài thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi này, Set biến hoá cây trượng mà khoét qua mặt đất một luồng kình phong. Như thay lời thách thức nhân loại trước mắt

" Chẳng phải tôi đã nói rồi sau, nơi đây là chiến trường mà tôi mời ngài đến đây thần linh "

Để rồi từ phía bên kia, vị sĩ quan nghe thấy lời thách thức của thánh thần cũng chẳng lấy làm kinh sợ. Lấy ra từ cánh tay khẩu súng trường, giờ đây nó được quấn quanh bởi lớp xích đen nối liền với lưỡi cưa kinh hoàng kia

Hai thứ vũ khí đến từ hai thời đại khác nhau cũng đến từ hai tồn tại không cũng thế giới, nhưng đều là vũ khí chiến tranh nuốt trọn sinh mạng

Để rồi giờ đây chúng hướng vào nhau, như hai kẻ săn mồi...

Nhưng hàm răng của chúng đã chẳng còn hướng về sinh mạng của đồng loại!
_________________________________________

Bước chân của Set trên sa mạc lại càng trở nên vội vã với tốc độ cũng đang dần tăng lên, nhưng rõ ràng đã chẳng thể nào được như trước sau khi gánh chịu công kích kinh hoàng như vậy. Ngoại thương là rất ít, nhưng nội tạng đã phần nào thương tổn

Điều đó khiến ông ta cảnh giác, đôi mắt mất dần màu đỏ chói và nheo lại với vẻ nghiêm trọng. Mọi chuyện đã chẳng còn chổ cho ông chơi đùa nữa

" Ngài thấy rồi đấy, chính tôi là chiến trường này và là kẻ gánh mọi tội ác gây ra bởi nó. Không có chổ trốn đâu "

Nói đoạn, tiếng đạn vang trời gầm lên trên chiến trường qua làn cát, vẫn liên hồi và kinh hoàng như lúc ban đầu

Dù bản thân Rommel cũng gánh chịu tương tích, thậm chí còn có phần nặng nề hơn với cánh tay như đã tan nát. Lí do duy nhất nó còn trên cơ thể là vì được ngăn cách bởi lớp áo thép

Nhưng điều đó lại không hề ảnh hưởng đến hoả lực của ông ta, điều đó giờ đã tạo thành một lợi thế hiện rõ với thánh thần

Nói đến đó, những viên đạn bay đến con mồi như có ý chí riêng của chúng. Set buộc lòng phải đánh bật tất cả khi tốc độ của ông đã chẳng còn tránh né được nó nữa

Để rồi từ đó vai ông ta chảy máu, cả phần bụng và chân. Những viên đạn lúc đầu vô lực giờ đây nanh vuốt của chúng đã có thể chạm đến con mồi

" Đừng quá ngạo mạn khi đứng trên mảnh đất của ta, nhân loại "

Nhưng điều đó lại chẳng hề khiến thần Set kinh động dù chỉ thoáng chốc, đôi mắt như chẳng cảm thấy cơn đau mà hướng thẳng vào Rommel. Thoáng nheo lại

Rồi trong một bước chân, ông dừng lại cùng lúc đánh bật loạt đạn mới đến. Nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc khi ông lại bay lên bầu trời

Dẫm lên không khí như thể mặt đất, ông bước đi trong cơn bão cát mà tiến bước đến phía con mồi. Khoảng cách tưởng chừng như vạn dậm

" Nhưng kể cả bầu trời cũng chẳng tránh nổi khói lửa "

Vang vọng qua tiếng gào của đạn pháo lại là tiếng cưa thép đến khiếp hãi, chẻ đôi mặt đất nó đi qua mà hướng thẳng đến bầu trời phía trên. Liên tục ném ra những quả đạn pháo thổi bay cát bụi

Kèm theo đó là cả loạt đạn, chúng vẫn rơi đầy trên chiến trường

" Đừng cố tỏ ra thông tuệ làm gì "

Nói đoạn, Set chẳng đoái hoài đến loạt đạn kia mà lao đến phía Rommel với tốc độ kinh hoàng như gió bão. Hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi trọng lực hay cơn bão lớn

Thần linh Set có quyền năng bước chân lên bão cát như thể mặt đất, Rommel hoàn toàn biết rõ điều đó từ Merlin. Nhưng điều đó với ông chẳng hề quan trọng với hoả lực của mình, cả bầu trời cũng đều nằm trong phạm vi công phá, như thể cả bộ binh và không quân đều đang ở cùng một chiến trường

Ấy vậy điều đó lại khiến ông cảm thấy ngờ vực trước bước chân của Set, người chắc chắn cũng phải hiểu sự thật đó, việc ông lại chọn bầu trời khiến Rommel đề cao cảnh giác

" Sao nào, tin rằng ngươi cũng không có đủ thời gian để mà nhàn nhã với thân thể nát tương đó đâu nhỉ "

Nhưng tình trạng hiện tại đã chẳng cho Rommel có cơ hội dừng lại để nghĩ, giống như với chính Set vụ nổ kia để lại nội thương. Có lẽ nội tạng qua lớp giáp thép kia cũng muốn dập nát cả rồi

Với điều đó, ông bỏ qua mọi ngờ vực mà tiếp tục tiến tới kế sách tiếp theo. Tuyệt đối không để bản thân mất đi thế thượng phong

" Blitzkrieg "

Nói đoạn, ông nhìn thẳng lên bầu trời khi Set đang bay đến chổ ông qua loạt đạn. Với bầu trời rộng lớn như vậy đã có đủ không gian để ông ta tránh né những đợt pháo kích, tấn công bằng hoả lực cũng chỉ phí công

Vậy nên loạt đạn ấy bỗng chốc dừng lại, bị thế chổ bởi tiếng cưa máy kéo dài. Lưỡi cưa khổng lồ quét ngang qua bầu trời đầy kinh hoàng mà nhắm đến thủ cấp con mồi

Nhưng nó chẳng thể làm được gì khi lưỡi cưa lập tức bị đánh bay bởi cường lực của Set

" Bất cẩn quá đấy, cáo già. Ngươi quên bầu trời thoáng đãng thế nào sau, cứ như cái lần ta chiến đấu với tên nhãi Horus vậy "

Nói đoạn, Set chẳng dừng chân lấy một khắc, nhất định không để bản thân trở về thế bí lần nữa

Nhưng cũng chính lúc đó, đôi mắt đỏ chói của ông trở nên sắt bén khi ngước nhìn lên bầu trời phía trên

" Đó không giống nhau đâu, thần Set ạ. Dù rằng đơn vị của tôi không bao hàm cả không quân "

Bỗng một tiếng nổ vang lên cùng tiếng cưa vẫn chưa dứt, một quả đạn pháo trên bầu trời được kích nổ khi lưỡi cưa chém đôi nó ra trên đường đi của mình, thay đổi quỹ đạo của nó mà bao quanh vị thần

Cùng lúc đó, từ bên bầu trời phía sau lưng Set, hàng loạt quả đạn pháo khác cũng từ đâu mà xuất hiện. Kể cả khi Set biết rõ mọi chuyện đang diễn ra trên sa mạc, cũng chẳng có cách nào tránh khỏi việc bị nó bao vây cùng lúc với sợi xích

" Nếu có thể, tôi mong bản thân không phải dùng đến nó "

Nói với vẻ quyết đoán, khẩu súng trên tay Rommel biến đổi một lần nữa trở thành một hình thái khác hẳn, chưa từng thấy từ ban đầu. Khẩu súng dài trở nên nhỏ hơn và giản lược đi mọi chi tiết, để lại một họng pháo trống trơn màu trắng rã

Cùng với nó, bất ngờ thay khi lần đầu tiên vị sĩ quan cất bước tiếp cận vị thần. Như thể hành động của một kẻ mất trí

Blitzkrieg - chiến thuật phá vỡ phòng tuyến bằng không quân, pháo binh và đơn vị xe tăng. Tất cả quân lực tập trung vào một điểm duy nhất - Schwerpunkt - giờ đây chính là thần Set trên bầu trời, áp đảo bằng hoả lực cục bộ

Từ nguyên lí đó, thứ để thay đổi thế cục hiện tại mà thọc sâu qua lớp phòng ngự của "Quân địch" là một hoả lực có tính bất ngờ. Chính là nòng pháo của xe tăng vừa hiện diện

Đó sẽ là một canh bạc, nhưng sự thật rằng Rommel chưa từng dùng nòng pháo ấy từ đầu đến giờ sẽ tăng khả năng thành công của nó. Ít nhất, đưa nó trở thành bước đột phá trong tình thế này

" Los, Tiger-- "

Nhưng trước khi ông kịp làm gì hay tiến hành kế sách của mình, thì trước mắt ông đã là bản thân Set đang hiện diện ngay trước mắt. Thân thể to lớn của vị thần, che lấp cả bầu trời phía trên

" Ngươi hẳn nghĩ ta sẽ nhầm lẫn nó với Panzerfaust, đáng tiếc làm sao, khi ngươi nghĩ Thần của Chiến tranh lại không thấu rõ vũ khí giết người "

Đúng thật là như vậy, điều mà chính Rommel đã chẳng hoài để tâm đến. Sự thật rằng chính vị thần trước mắt là Thần của Chiến tranh và là một trong những tồn tại đầu tiên của thế giới

Làm sao ông ta lại có thể chẳng biết đến vũ khí tồn tại trên thế gian này?

Rầm!

Tiếng kêu vang dội qua cả cơn bão cát, Set dẫm chân lên nòng pháo của xe tăng làm chệch hướng nó xuống mặt cát bên dưới. Ngăn cản mọi công kích của Rommel đồng thời áp sát ông ta, chẳng để lại đường lui cho con cáo ấy

Nếu như đó là Panzerfaust, Rommel nhất định sẽ lại hi sinh bản thân, vậy nên canh bạc này ông ta đã sai lầm...

Không, mà là chẳng còn con đường nào khác nữa

Kaboom!

Rommel buộc lòng phải khai hoả nòng súng, chấp nhận bản thân chịu phản lực của nó để kéo dài chút ít khoảng cách trong khi chẳng thêt nào đá động đến vị thần

Nhưng nhiêu đó chẳng thể nào là đủ, một nhát chém sượt ngang qua không trung đã cắt qua đầu Rommel. Xé toạc phần mắt của ông và kéo dài như muốn kéo theo cả họp sọ theo cùng

Máu nhuộm đỏ trên lưỡi đao, đồng thời đổ xuống nền cát vàng, nó khiến đôi mắt của Set hoá đỏ một lần nữa

" Khặc! "

Cắn răng chịu đựng, Rommel dừng chân trên mặt đất và lấy lại sự bình tĩnh trước khi có thể để lộ sơ hở như vừa rồi. Chỉ một sai lầm ông đã gần như bước vào cửa tử, điều đó tạo nên áp lực khủng khiếp đè nặng lên vai nhân loại

Ông ta nhìn lại Set, có vẻ kinh ngạc khi nhận ra vị thần không thừa cơ tiếp tục tấn công, nhưng điều đó cũng chỉ khiến ông nâng cao cảnh giác thêm vài phần

Để từ đó, đôi tay chẳng còn rung rẩy nữa

" Quả thật, ngài biết rõ hết chúng có lẽ còn hơn cả chính tôi. Vũ khí được dùng để lấy mạng đồng loại "

" Lẽ thường thôi, ta là thần của chiến tranh. Không chỉ vũ khí, mà là cả các cuộc chiến của các ngươi, nhân loại à "

Đáp lại lời đó với vẻ dửng dưng, cứ như thể một lẽ thường tình của thế giới vậy. Set vẫn giữ đôi mắt nhìn vào tận thâm tâm vị sĩ quan, nhưng lúc này nó chẳng còn là màu đỏ nữa, trở thành màu vàng của cát

" Thật đáng tiếc... "

Và rồi ông ta mỉm cười, nhún vai tiếp tục nói. Chẳng đoái hoài quan tâm đến việc tiếp tục những việc đòn đang dở, dù chiếm được ưu thế ngay lúc này

Osiris, ta giờ đây hiểu được lí do ngươi muốn bảo vệ đám nhóc này. Nhưng kể cả ngay lúc này đây, ta sẽ không chấp nhận chúng

Và rồi ông ta hoá thân cây trượng trở về thành cặp Khopesh, điều đó khiến Rommel cảnh giác trước một đòn tấn công. Nhưng những gì diễn ra lại chẳng hề giống như trước nữa

Ông ta dừng lại, vẫn yên vị trên sa mạc như ngồi trên ngai vàng của riêng mình, đứng phía dưới nơi mà lẽ ra là bên dưới Mặt trời. Cứ như một hung thần, cứ như một vị vua khổng lồ

Với hai thanh Khopesh, kì lạ thay ông lại giương nó ra trước ngực, để hai mảnh khuyết của chúng bao quanh lấy biểu tượng Ankh trước ngực ông

Và rồi cũng từ đó lúc đó, toàn bộ sa mạc cùng cơn bão cát kinh hoàng ấy như thể nghe thấy hiệu lệnh của chủ nhân. Toàn bộ đều rung chuyển, đáp lại lời hiệu triệu

Nhưng ta thừa nhận với ngươi, chính những kẻ vô hình vô dạng ấy. Cũng có thể trở thành cư dân trên Mảnh đất của ta

" Thống trị Mặt trời "

Để rồi cùng lúc với câu nói của Set, chẳng hề chệch đi dù chỉ một khắc nhỏ bé, cả sa mạc ấy lại bị thiêu đốt bởi ngọn lửa của Mặt trời phía trên

Cảm giác khô rát ở cổ họng, như da thịt hơ trước ngọn lửa, như cơn khát của người lữ hành. Họ thoáng chốc như chịu một mị hoặc kì lạ ngước nhìn lên trên, và thứ họ nhìn thấy sẽ là Con thuyền vĩ đại luân chuyển Mặt trời

Trước mắt Erwin Rommel cũng như vậy, ông nhìn thấy chúng, một sa mạc với cát gió và Mặt trời...

...khi cơn bão cát đã biến mất trên sa mạc này, để lại ánh sáng soi rọi vạn vật

"[ Khepri Ra Wia ]"

Giờ đây Mặt trời hiện diện trên thiên đỉnh của Sa mạc, soi rọi mọi thứ bởi ánh sáng mang sự sống của nó. Trên con thuyền được thiên chuyển bởi Atum già cõi

Trên con thuyền ấy, ông cùng nhưng vị thần sẽ chiến đấu với Apep khi đi vào các Vương quốc của bóng đêm đối lập với thế giới. Một trong những vệ thần vĩ đại của sa mạc ấy

Là Thần của chiến tranh và hỗn loạn - Set

Crack

Cứ như tiếng lửa cháy, vạn vật hướng mắt nhìn về phía trước, vị thần vẫn đang đứng trên sa mạc này. Giờ đây thứ mà họ nhìn thấy, cứ như lúc loé mắt vì ánh sáng của Mặt trời

Thần Set trên tay cầm lên quyền trượng, ở cán của nó giờ đây chỉ còn một đầu mang dáng hình của Mặt trời lơ lửng vô thường

Nó đứng phía trước Mặt trời, gói gọn thiên thể vĩ đại ấy vào trong biểu tượng của nó. Cứ như kẻ tham lam

Mặt trời sẽ soi rọi thế gian, một lần nữa soi rõ tội lỗi của nhân loại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro