Chap-40: Vị thần đã chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy quay ngược về quá khứ để thấu rõ tương lai, nhìn lại những ngày đầu tiên tạo nên nền tảng gây dựng nên ngàn năm lịch sử qua cái nhìn của những người đầu tiên bước đi trên sa mạc

Hãy quay về cái nhìn, của chín người đầu tiên

Lúc thế giới vẫn chìm trong hỗn loạn, sáng thế chưa hoàn thành và chỉ là một màu đen đầy trống rỗng. Khi vạn sự chỉ là một đại dương, nguyên thủy nhất cũng là đen tối nhất vắng đi mọi tia sáng

Cho đến khi Ánh sáng đầu tiên đến và bắt đầu công cuộc sáng tạo, đưa các khái niệm nguyên sơ lắp đầy đại dương nguyên thủy

Khi thế giới còn ở [ Thời đại sáng thế ]

Và từ đại dương nguyên thủy ấy, từ bóng tối quạnh hiêu trống rỗng của Nun, [ Vị thần đầu tiên - Atum ] đã được sinh ra để bước đi trên thế giới còn nguyên sơ

Nhìn thấy sự trống rỗng của thế giới, ngài nhìn thấy những sinh vật đầu tiên, cũng giống như ngài. Bước đi và bắt đầu định hình mọi thứ, đặt ra những khái niệm để lắp đầy sự trống rỗng

Chẳng biết từ bao giờ, hay là vì một hứng thú nào, ngài tham gia vào công cuộc sáng tạo nên thế giới

Từ bàn tay, ngài sinh ra [ Không khí - Shu ] và [ Hơi ẩm - Tefnut ] để lắp đầy thế giới bằng nguồn sống của vạn vật, kiến tạo nên thứ sẽ là nguyên mẫu cho [ Bầu trời ]

Chẳng biết thế giới như thế đến bao lâu, vạn vật vẫn cứ thế được định hình và tạo nên nguyên mẫu cho tương lai. Cho đến khi [ Thời đại thần thánh ] được khai mở kéo theo sự chia cắt giữa [ Mặt đất ] và [ Bầu trời ]

Để rồi từ đó, Shu và Tefnut cùng nhau hạ sinh ra [ Mặt đất - Geb ] và [ Bầu trời - Nut ] nắm giữ ranh giới của hai thế giới còn non trẻ

Như vậy, tại nơi giao thoa giữa trời và đất đã tạo nên những vị thần đầu tiên sáng lập nên mảnh đất Ai Cập phía bên sông Nile tráng lệ. Trở thành những chủ nhân đầu tiên của biển cát vàng

Bốn đứa con của Bầu trời và Mặt đất lần lượt là [ Osiris - Isis - Set - Nephthys ]

Bốn vị thần được sinh ra nắm giữ quyền năng nguyên sơ nhất của biển cát, được định đoạt để trở thành người thống trị vạn vật dưới Mặt Trời. Chính là những vị Pharaoh đầu tiên của Ai Cập

Tất cả là chính vị thần đầu tiên, kiến tạo nên một thế giới tràn ngặp ánh sáng từ biển đen muôn trùng. Tạo nên mảnh đất chứa đựng sự sống bên cạnh sông Nile tráng lệ

Là những người duy nhất đứng trên nơi ấy, ngắm nhìn thế giới phía dưới Mặt trời. Cả chín bọn họ, được gọi là [ The Ennead ]

Cho đến khi những sinh vật bản địa của Mặt đất tìm đến, xây nên một xã hội sau này sẽ được gọi là Ai Cập

Cũng từ lúc đó, một khoảng thời gian mà chẳng ai còn nhớ được, cũng chẳng thể ghi lại sự thật. Chỉ có những truyền thuyết theo sau

Nhưng chỉ có một sự thật duy nhất, trên mảnh đất này...

....Chín Ennead chỉ còn lại Tám mà thôi

" Sẽ chẳng có ai gánh vác điều đó cả đâu, không phải họ, hay ta, hay cậu đi nữa, Set "
_________________________________________

" Ngươi từng nói ngươi sợ hãi thứ vũ khí trên tay nhỉ, nhân loại... "

Thứ nhìn vào Rommel bây giờ, xuyên qua lớp kính dày, là đôi mắt đỏ chói của sói rừng. Bằng đôi đồng tử "Thật sự" của vị thần ấy, nhìn vào tâm can

Cất lên một lời không chứa đựng sự câm ghét, không phải là khinh miệt. Mà là chất vấn bằng sự thương hại

"....vậy tại sao ngươi lại chiến đấu và gây nên đau khổ cho đồng loại? "

Lời nói ấy, lại không cần truyền qua sa mạc, ông cứ để mặc nó truyền đi chỉ đến tai của kẻ thù trước mắt. Lần đầu tiên, nhìn vị sĩ quan ấy như một cá thể riêng biệt...

...và chính Rommel, như thể lời nói bị kẹt lại nơi cổ họng, cất lên những lời thiếu đi sức sống

" Vì lợi ích của chúng tôi "

Thốt lên một lời bộc bạch, Rommel nhìn vào khẩu súng trên tay mình, với nòng súng vẫn nóng đỏ vì loạt đạn liên hồi. Phía sau lớp kính, đôi mắt xanh ấy nheo lại, thoáng rung lên

Với những lời đó, vị sĩ quan giải bày trước vị thần, bằng nỗi sợ của bản thân trước những món vũ khí chết người trên tay

" Tôi đã chiến đấu và cống hiến, cho dân tộc và quốc gia, với nhiệt huyết và tinh thần lâm trận đối mặt với những người tôi cho là kẻ thù. Cũng bằng sắt thép như thế này "

Nói đến đây, ông cầm lấy huân chương Thập tự sắt, thứ vẫn sáng bóng với không một vết trầy xướt. Nhưng tại nơi ấy, như thể trổng rỗng đến khôn cùng

Như thể bị rút hết máu ra khỏi trái tim này

" Cũng vì vậy, tôi sợ hãi sắt thép, thứ sẽ ghim sâu vào trái tim của những người lính bên kia chiến tuyến. Vậy nên, tôi sẽ gánh vác tội nghiệt này, dù ngài có cho rằng điều đó là xúc phạm đến những người đã ngã xuống "

Nói đến đây, Rommel như trút ra khỏi gánh nặng, ít nhất là đôi vai ấy cũng đã thoáng lấy lại sức sống vốn có của mình. Và một lần nữa đã có thể nâng lên khẩu súng trên tay, để trở về với kẻ thù đã ở ngay trước mắt

Nhưng trái ngược với sự thay đổi của vị sĩ quan, thì Set ngay từ đầu vẫn nhìn vào nhân loại bằng đôi mắt ấy, không hề thay đổi

Dù cho đã có được câu trả lời thoả mãn được ông

" Ồ không, ta quan tâm đến việc ngươi có hối hận về những gì đã làm hay không, việc đó thật nhàm chán... "

Set tỏ ra vẻ chán nản, thoáng thả lỏng đôi vai trong khi nhắm mắt lại, như thể đã sớm biết rõ câu trả lời sẽ luôn là như vậy. Ngay từ ban đầu, đã luôn là như vậy

Rồi một lần nữa, là hơi thở của sự chán nản trước những kẻ trước mắt. Áp lực đã vơi đi, nhưng nó chỉ để lại không gì hơn ngoài trống rỗng

Chẳng có gì thay đổi được, dù là số phận hay tương lai

"....chẳng có ai gánh vác được nó đâu, ta biết chứ. Nhưng chính điều đó là tội nghiệt của các ngươi "

Nói đến đây, ánh mắt của Set lại lần nữa hướng vào tận trái tim của Rommel. Bằng đôi mắt của một kẻ săn mồi, trở lại trở thành kẻ sẽ bị nuốt chửng trong cơn bão cát này

" Lãng phí làm sau, những sinh mệnh anh hùng bị chìm đắm trong chiến tranh, chẳng còn có thể đến được mảnh đất của ta "

Một điều duy nhất khiến vị thần ấy lại giương nanh vuốt của mình vào giống loài nhỏ bé phía bên dưới bầu trời, là tội nghiệp mà ông muốn moi mắt chúng ra trước thế giới này

Một chủng loài nhỏ bé và ngu xuẩn, giết hại lẫn nhau để dành được lợi ích của chính mình, sẵn sàng để ghim sắt thép vào tim can kẻ khác

Để rồi điều đó, khiến cho giá trị của những sinh mạng vay mượn ấy trở nên vô nghĩa. Khi chúng dễ dàng bị mất đi, cướp đoạt đi, rồi lại thay thế bởi lớp người mới vào những cuộc chiến mới, không hồi kết....

....Mà chẳng biết rằng sinh mạng ấy được sống chỉ nhờ sự thương hại và hi sinh của chư thần!

" Chẳng thay đổi, suốt hàng ngàn năm "

Đôi mắt của vị thần nhìn về phía xa xăm, lên nơi lẽ ra là bầu trời phía trên biển cát này, nơi Con thuyền Mặt trời ngự trù nơi thiên đỉnh, nơi phía dưới sẽ là sa mạc từ ngày đầu

Để rồi trong đôi mắt vị thần đó, sẽ nhìn lại về quá khứ, để một lần nữa phán tội của tương lai

Quá khứ về vị thần đã chết
_________________________________________

Hãy để quá khứ ở yên ở đó

Những điều đã qua, không thể thay đổi

Vậy nên đừng bao giờ hối lỗi

Bởi mọi chuyện rồi cũng đã thành
_________________________________________

" Nhân loại thật nhỏ bé làm sao, cậu thấy không, Set? Dù chúng như những hạt cát khi đem so với triệu năm ta đã sống, chúng vẫn tự mình tạo dựng nên toà thành cho chính mình, chẳng cần đợi đến ta "

Trước biển cát trải dài vô tận, xa tút tận chân trời, với phía bên là Mặt trời soi rọi nơi thiên đỉnh, kế bên lại là sông Nile tráng lệ

Mảnh đất nơi đây, dù cho có trống rỗng đến vô cùng. Lại chứa đựng mọi phép màu vĩ đại của tạo hoá, một phước lành của các vị thần thống trị đã đem đến mảnh đất nơi này

Mảnh đất chứa đựng muôn trùng hùng vĩ...

...nhưng nằm trên đó, những tồn tại nhỏ bé ấy, lại có thể đắp nên những tạo vật sánh ngang với những điều vĩ đại

" Ngươi đang quá đề cao chúng rồi. Nếu như chúng ta bỏ mặc chúng tại đây, vốn dĩ đám khỉ ấy còn chẳng sống nổi "

Trên sa mạc hùng vĩ và rộng lớn ấy, những tồn tại nhỏ bé khi đem so với nó đều sẽ bị chôn vùi trong biển cát, dù cho có là kiệt tác của nhân loại

Nhưng cũng trên mảnh đất ấy, phía bên bầu trời, hai vị thần đứng lặng nhìn tất cả trên mảnh đất này. Nhìn về nơi muôn trùng vạn trạn, và cả những tạo vật nhỏ bé phía bên dưới

Những tồn tại, là chủ nhân của chính sa mạc này, và sự hùng vĩ của cả hai lại càng tráng lệ và to lớn hơn bất kì điều gì tồn tại trên thế gian. Hai vị thần, khiến cho sa mạc cũng phải cuối đầu

Vị thần thứ tám của các Ennead - Set, nhìn xuống những con người bé nhỏ đang cố xây nên một đế chế giữa sa mạc. Với đôi mắt thật của mình

" Đối với ta, chúng là một đám nhóc thật ngây thơ và cứ mãi mơ tưởng. Cứ như thể chúng thống trị cả sa mạc này, trong khi sinh mạng của chúng thật nhỏ bé, hơn cả đám chó săn "

Vị thần ấy vẫn cứ thật dững dưng, nói những lời khinh miệt với giọng điệu chẳng lấy làm quan tâm đến loài nhỏ bé. Cứ để cho tiếng nói ấy theo cơn gió sa mạc, đến với tai của giống loài bên dưới...

...cứ như tiếng sét ngang trời

" Thật vậy ư? "

Trong khi vị thần còn lại, vị thần với dung mạo trẻ trung cùng mái tóc trắng rã, tựa như là sứ giả đến từ bầu trời phía bên trên. Tô điểm trên một nước da có phần xanh kì lạ, là những trang sức sang trọng toả sáng dưới mặt trời

Nhưng tất cả chúng đều chỉ để tô điểm lên cho một điểm duy nhất, cũng giống như thần Set kề bên, một biểu tượng Ankh toả sáng ngay giữa lòng ngực

Vị thần ấy cũng nhìn về phía nhân loại, bằng đôi mắt toả sáng, với vẻ đầy hứng thú và kì vọng

The Ennead vị thần thứ sáu

[ Mảnh đất của người chết - Osiris ]

" Ta thì thấy thú vị mỗi khi nhìn về chúng "

Cùng ngắm nhìn về nơi nhân loại, nhỏ bé đến vô cùng, tuổi thọ khi so với thần linh cũng chỉ như hạt cát, vô hình vô dạng giữa một biển cát trải dài đến xa xăm

Nhưng trước mắt của Osiris, ông lại nhìn về những hạt cát nhỏ bé ấy, như thể gửi gắm niềm tin vào chúng...

...dù cho có là một hứng thú nhất thời, nhưng nhất thời với thần linh cũng như ngàn năm với nhân loại

" Chúng nhỏ bé, đó là lí do những gì chúng có thể gầy dựng nên thật đáng khâm phục. Với thần linh như chúng ta, một đế chế trăm năm cũng chỉ là non trẻ, nhưng với những hạt cát ấy cũng đã là kì tích "

" Đừng có nói điều nhàm chán ấy, Osiris. Ngươi hiểu rằng để xây dựng nên một vương quốc, thật sự rất dễ dàng... "

Nhìn về phía những con người nhỏ bé ấy, cầm lên cuốc và giáo khi chúng nhìn về phía những tồn tại phía trên bầu trời. Đứng trước thần linh, thật nhỏ bé đến thảm thương

Set có thể nhìn thấy, chúng kinh sợ và run rẩy khi nhìn về phía họ. Và ông biết rõ rằng, với chỉ một cú vẩy tay bất cẩn, bản thân sẽ phá hủy tất cả công sức trăm năm của họ

Vậy nên, những tồn tại ấy, chẳng đáng là gì...

"...nhưng để bảo vệ chúng, chẳng phải điều đơn giản "

...nhưng nhìn về phía vị thần kề bên, Osiris lại chẳng nhìn về phía Set mà là những nhân loại kia. Vẫn mãi đắm chìm trong sự hứng thú và kì vọng, như tìm được thú vui mới

Thật kì lạ làm sao, đến cả Set cũng chẳng thường thấy ông ta để lộ vẻ mặt như vậy

Đặc biệt là khi Osiris đã bước lên chức vị Chủ thần của toàn sa mạc, Pharaoh của thần linh

" Chúng chẳng thể bảo vệ mình đâu, Osiris, trước muôn trùng quái vật. Nếu không phải chúng ta ra tay vì thương hại chúng chưa từng có thể gây dựng nên điều gì. Và vì thế, chúng chỉ dựa dẵm vào chúng ta mà sống, chưa từng chiến đấu để tồn tại thì mãi chẳng xứng đáng với Mảnh đất của chúng ta đâu "

Nói vậy, Osiris nhìn về phía Set, khuôn mặt vẫn giữ nguyên nụ cười thoải mái có phần thích thú

" Có lẽ cậu nói đúng..."

Nói đoạn, vị thần ấy giương tay về phía bầu trời, như muốn chợp lấy màu xanh dài vạn trạn ấy trong lòng bàn tay. Ánh mắt nhìn theo đường chân trời

Nhìn xa xăm, không phải mang theo suy tư, mà vẫn chỉ là thích thú

"....nhưng đó cũng chỉ khiến ta thấy nó thật tuyệt để ngắm nhìn thôi "

Liếc về phía thần Set, người đã thoải mái hơn khi buông lời với thần linh. Thoáng chốc thuận theo cánh tay ấy, nhìn xa xăm phía chân trời

" Set, thần linh chúng ta phát triển để thống trị bầu trời, từ tận sáng thế đều chính là để đáp lại niềm tin của muôn thần "

Nói rồi, vị thần ấy lại nhìn về phía nhân loại

" Nhưng bọn chúng thật khác biệt với ta. Chẳng hề gửi niềm tin của chúng vào ai, sống một cuộc đời vô hình vô dạng của riêng chúng, và cũng như vậy, tự mình chịu trách nhiệm cho những gì mình làm "

Thật nhỏ bé, những sinh vật chỉ biết sợ hãi trước thế gian. Sống trên sa mạc vĩ đại lại trở nên yếu đuối và cực khổ, cạnh sông Nile uy nga lại chẳng thể theo nó đến tận cùng...

...và cũng chẳng thể biết gì, về thần linh phía bên trên

Nhưng điều đó cũng có nghĩa rằng họ sẽ sống, chiến đấu và chết đi, gáng lấy tội lỗi. Tất cả đều tự mình gánh vác, không gửi niềm tin của chúng vào bất kì ai phía bên trên

" Một ngày nào đó, cũng sẽ gọi chúng ta là Thần linh và tôn thờ chúng ta như chủ nhân của chúng. Nhưng đó sẽ chỉ là Thần thoại chúng muốn tin vào để giải thích thế giới "

" Chúng ta sẽ bảo vệ chúng, để chúng tự mình xây nên vương triều của riêng mình. Có lẽ nó sẽ tàn lụi, cũng có thể kéo dài đến trăm năm, nhưng một khi chúng vẫn còn tự mình xây nên mà không gửi niềm tin của chúng vào chúng ta. Ta vẫn sẽ bảo vệ chúng "

" Cậu hiểu chứ, Set? Chúng cũng sẽ có thể, vĩ đại như chúng ta "

Có sự phấn khích thấy rõ trong những lời của Osiris, mỗi khi nhắc đến giống loài ấy. Một sự yêu quý như thể bị mê hoặc, cũng như mong muốn được bảo vệ chúng trên mảnh đất này

Cũng là mong muốn, để được chứng kiến những gì chúng có thể xây nên trong tương lai...

....dù cho có ngắn ngủi và vô hình vô dạng như chính nhân loại

" Nhiều lời như vậy thật không giống ngươi, Osiris. Cứ làm những gì ngươi muốn đi, dù sau thì vương vị Pharaoh vẫn là của ngươi kia mà "

Trái ngược với Osiris, thì Set, vốn đã luôn không dành hứng thú với những điều nhỏ bé ấy. Cũng chẳng đủ kiên nhẫn để ngắm nhìn chúng suốt trăm năm ngắn ngủi

Nói rồi, ông xoay người và bước đi về phía xa xăm. Vẻ thờ ơ vẫn ở đó, thật khác biệt với Osiris làm sao, dù cho cả hai đều là người trị vì của vùng đất ấy

Rồi Set lại nhìn về phía vị thần...

" Nhưng mà, nếu chúng chiến đấu để bảo vệ chính mình bằng cả linh hồn này. Thì mảnh đất của ta cũng sẽ hân hạnh chào đón chúng đấy, những chiến binh của sa mạc "

...nở ra nụ cười hân hoan, cũng như chính Osiris vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro