Chap 35: Con quạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn bão tan đi để lại nơi thiên không là ánh sáng chíu rọi đất trời, khi bầu trời trở lại vẻ trong xanh ngập trong mây trắng cả trên lẫn dưới chiến trường tàn khốc

Khi thế giới một lần nữa bị đánh thức, đất trời đều đã rung chuyển trước khung cảnh hùng vĩ của sự tái hiện kì tích

Nhân thần, không một ai nói được gì trước những điều đã xảy ra

Cũng như thời khắc cuối cùng của Sáng thế, nhân thần chứng kiến sự thật của thế giới này. Một lần nữa tỉnh giấc, để đánh dấu bước chuyển mình của những thời đại

Thời đại nơi nhân loại giương mình chạm đến các vì sao

" Thần linh Marduk vốn là Hộ thần của Thời đại, quyền năng chân chính của ta chính là đánh thức tinh cầu này vì thời đại sắp đến. Nhưng dù sau thì đây mới chỉ là lần thứ hai nó tỉnh giấc "

Mặc cho việc mọi tồn tại trên thế gian vẫn chưa lấy lại nhận thức của mình trước khung cảnh vĩ đại ấy, thần Marduk lại bước đi trên mảnh đất giờ đây chỉ còn lại màu trắng

Như thể cả Thiên không này bị tẩy trắng để trở lại nguyên hình vào thời khắc nó đản sinh

Thật kì ảo làm sao, và cũng sớm vượt qua mọi nhận thức của vạn vật trên thế gian này. Dù cho có là chư thần, cũng không thể không đánh mất đi thần trí

" Ngọn thương của nhóc không thể phá tan nó đâu, bởi Thời đại này vẫn là của Thần linh bọn ta. Nếu chỉ có ước nguyện, nó sẽ không trở thành hiện thực "

Ông ta cất từng bước chân trong khi máu trên khắp cơ thể đã ngừng chảy từ lâu, từ tốn như thể đang dạo bước giữa thế giới trắng xoá

Hướng đến một thứ duy nhất giữ lại nguyên hình lúc bấy giờ, Thánh thương vĩ đại của nhân loại, Constantine XI của Byzantine

Tất cả những gì còn lại của ông ta, chỉ là ngọn thương chứa mọi ước nguyện của nhân dân vẫn ghim chặt trên mảnh đất này

Dù thân xác đã hoàn toàn tan biến vào hư vô của sáng thế

" Nhưng nhóc đã thoả mãn được ta rồi đấy, Constantine. Dù chẳng thể đánh bại nổi Anu của ta đâu "

Ấy vậy, khi đã dành được chiến thắng, Marduk nở ra nụ cười thoải mái như trút bỏ một gánh nặng khỏi vai. Cũng có phần tự hào trước trận chiến này

Ông ta giương tay mà chạm đến ngọn thương vĩ đại, thứ duy nhất còn tồn tại của vị hoàng đế

" Tự hào đi nhóc con, nhân loại cũng mạnh thật đấy "

Như thể còn chút luyến tiết, nhưng vị thần vĩ đại đã hoàn thành xong sứ mệnh của mình tại nơi đây. Tự mình rời khỏi nơi chiến trường chỉ còn một màu trắng xoá

Cho đến khi nhân thần lấy lại thần trí sau những điều vĩ đại vừa diễn ra tại nơi chiến trường kia

" Dù sau thì, nhóc chỉ là 1 trong số 13 hi vọng nhỉ. Hãy mong cho tên pháp sư đó đã chuẩn bị tốt cho 10 trận còn lại đi "

" An nghỉ đi, Hoàng đế vĩ đại của Byzantine "

Mọi chuyện tại trận chiến thứ ba này đã thành, chiến thắng một lần nữa lại thuộc về thần linh. Để đưa nhân loại tiến một bước về với tận diệt

Nhưng thật khó để nói cảm xúc của họ ngay lúc này là gì

Có lẽ vạn sự sau trận chiến này giờ đây, đã không còn một ai có thể đứng ngoài cuộc nữa rồi. Cả trên trời dưới đất, vạn vật giờ sẽ giương ánh nhìn của chúng vào trận chiến của thời đại

Bởi vì chính bản thân Tinh cầu cũng đã thức giấc, bầu trời vẫn để lại vết nứt ấy

Vết nứt được tạo ra để giương mình đến tinh tú
_________________________________________

"....."

Vẫn đứng phía trên cả khán đài, vị pháp sư chứng kiến tất thảy những kì tích hiện diện nơi chiến trường, giữa muôn vàn kết cấu. Chứng kiến khoảng khắc tái hiện lại quyền năng hùng vĩ nhất

Merlin người sẽ luôn chứng kiến mọi kì tích nơi đây, giờ sẽ khắc ghi khoảng khắc ấy vào tận trong tâm can

Khoảng khắc nơi Ngọn thánh thương xé tan bầu trời để vươn mình để muôn vì tinh tú

" Ý chí của Hoàng đế Constantine XI là để đáp lại ước nguyện, có lẽ cũng vì vậy ông ấy không hề kinh sợ trước cái chết "

Không phải tiếng nói của Merlin, mà là một người khác đang bước đi đến chổ cậu ta. Một hiệp sĩ trong bộ giáp sáng,

Galahad tiến bước trong khi chiêm nghiệm trước những điều đã diễn ra, nhưng không phải là quyền năng thời đại của thần Marduk

Anh ta, và cả Merlin, đều chiêm nghiệm trước khoảng khắc ngọn thương của Constantine đã xuyên phá vô số tầng kết cấu để đáp lại lời kêu gọi của Marduk

" Hoàng đế ấy đã chết mà không còn hối tiếc, Merlin, ngài đã sớm biết điều đó? "

Merlin quay người lại với Galahad, với đôi mắt giờ đã đẩm trong máu đỏ. Đấp lên cả đôi đồng tử đỏ chót đó, vẫn là một dung mạo khác biệt với nhân loại

Cậu ta đáp lời, nhưng với một thân thể đã gần như vô lực

" Không đâu, chỉ rằng chính Thần Marduk mới là người nhìn thấu ước nguyện của Hoàng đế ấy "

Và rồi Merlin lại mỉm cười, như thể đã phơi đi phần nào sự đau buồn trước cái chết của một trong những hiệp sĩ của cậu. Dù cho đó là một cái chết không chút hối tiếc

Dù vậy, hiện thực nơi đây đã rõ

Thời đại mới đang bắt đầu, và điều duy nhất bây giờ cậu ta cần phải làm chính là nối bước trên Thời đại này

" Sir Galahad, xin phiền ngài hãy an táng cho vị hoàng đế "

Chỉ để nói một lời, cả thân thể Merlin như một con rối bị đứt dây mà vô lực ngã xuống. Trong khi Galahad bắt lấy vị pháp sư trong tích tắc

Như thể sớm đã lường trước điều này, anh ta không hề phân vân mà mang theo cả thân thể ấy. Một thân thể chưa từng là một nhân loại

" Tất nhiên, cho đến khi khúc cầu hồn của họ trở thành hồi kết cho thời đại. Trên trời dưới đất, giờ đây sẽ không còn ai có thể đứng ngoài cuộc được nữa "

" Dù điều đó có tốt đẹp hay không với nhân loại, thì họ vẫn là những người duy nhất tự cứu được mình mà thôi "
________________________________________

Những mảnh giấy bay giữa không trung như vô trọng lực, giữa một đền thờ vắng bóng người cùng với tiếng kêu của rắn. Ngôi đền nằm trên Babel

Nằm sâu bên trong sảnh chính, chỉ có độc nhất hai bóng người

" Cuối cùng cũng tỉnh rồi sao, Merlin "

Imhotep vẫn chăm chú vào những mảnh giấy trên không trung như đang nghiên cứu điều gì. Cho đến khi người đang nằm giữa đền thờ thức giấc

" Phiền ngài rồi, Sir Imhotep "

Thân thể trắng bạch ấy đứng phất dậy khi nhìn rõ bầu trời, cảm nhận rõ đôi mắt đã không còn rỉ máu liên hồi. Tầm nhìn cũng đã trở lại, dù cho thần trí vẫn còn choáng váng

" Dù ngươi không được chào đón ở đây, nếu ngươi từ bỏ quá sớm thì sẽ phiền cho ta "

" Những kì tích của Hoàng đế Constantine XI và Quyền năng của thần Marduk, ngươi đã quá tải khi chứng kiến tất cả điều đó phải chứ? Ngươi biết rõ hơn ai hết bản chất của mình "

Những điều Imhotep nói trong khi cầm lấy một trong những mảnh giấy trên không trung, thật sự, nhìn anh ta lúc này thật khó để xem là một con người như những gì lịch sử kể lại

Nhưng điều đó, cũng sẽ là lời nhận xét dành cho Merlin ở ngay đấy

" Phải, nhưng đó là điều phải làm thôi. Dù gì Tận thế khi đã diễn ra theo ý của chúng ta, và nhân loại sẽ có thể cứu lấy mình nhờ nó nhưng vạn sự có thành hay không phụ thuộc vào họ cả, ngài hẳn hiểu điều này hơn tôi "

Mảnh giấy trên tay Imhotep phản phất, trong khi trên đó lại những cái tên của Constantine XI

Lần đầu trong suốt cuộc nói truyện, anh ta bỏ qua công việc mà nhìn thẳng vào Merlin. Với một ánh nhìn kì lạ và lần đầu tiên nở nụ cười

" Điều duy nhất ta với ngươi giống nhau là Sứ mệnh từ đức vua. Đừng nói như thể chúng ta xa cách khỏi Nhân loại Merlin "

" Có lẽ là vậy, với tôi thì đó là điều duy nhất tôi còn có thể làm cho họ sau khi Camelot sụp đổ "

Cả hai người đứng trên ngọn tháp được xây bởi nhân loại, là những người đang dẫn dắt họ trên con đường của tận thế. Ấy vậy đều mang trên mình những dấu tích thật khó để gọi họ là một Con người thật sự

Đều là những người thân cận với đức vua của bản thân, đều là những tề tướng chung thành cho đất nước, và đều là những người mở mắt nhìn thấy sự thật

Họ biết bản thân đang làm gì và sẽ làm gì, dù cho mục đích có khác nhau đi chăng nữa thì cũng đi trên cùng con đường

Nhưng cũng bởi chính con đường này, họ sẽ gửi quyền quyết định vào tay của chính những nhân loại ngoài kia

Trận chiến này vốn dĩ đã luôn như vậy, vào thời khắc tận cùng, chỉ nhân loại mới có thể cứu lấy chính bản thân họ trước sự tàn nhẫn của thế giới

Giờ khi thời đại được đánh thức, không ai còn có thể đứng ngoài cuộc

Phải, không một ai
_________________________________________

Từ trên bầu trời đen ngòm, như khi những ánh sao trốn đi sau những tầng mây. Chứng kiến tất thảy vạn sự bên dưới ngọn tháp vĩ đại ấy

Trong đồng tử đen ngòm của một thân thể nhỏ bé, một con quạ quan sát tất thảy những gì đang diễn ra giữa hai tề tướng bên dưới. Tĩnh lặng như màn đêm và cũng tự như một ảo ảnh

Không kêu lên một tiếng, dù là tiếng tim đập cũng không, như thể không phải một sinh thể sống, như là một ảo ảnh

Con quạ nhìn thấy tất cả, nghe thấy mọi điều. Mà chính hai người bên dưới cũng chẳng thể nhận thấy

Gasp

Nhưng không có nghĩa không ai có thể nhìn thấy nó

"......."

Một bóng đen nữa, mang hình hài như một con người cầm lấy cổ của con quạ qua lớp vải đen. Xuất hiện ở ngay đây, chỉ có thể là một con người

" Xưng danh đi "

Con quạ ấy dù bị nắm lấy cổ, không hề lộ ra chút phản kháng gì. Ngay cả hơi thở vốn cũng chẳng hề có ngay từ ban đầu

Đôi mắt của nó nhìn lên phía trên, vào bóng đen đang nắm lấy đầu nó, một nhân loại

Khuôn mặt của y đều bị che đi bởi cả màn đêm lẫn vải đen, lấp loé chỉ nhìn thấy một chút ánh đỏ từ đôi bông tai. Cứ như màn đêm được thực thể hoá vậy

Sâu thẳm trong đồng tử của con quạ, ẩn trong màu đen tuyền ấy, thứ vốn chẳng ra dáng hình của một sinh vật sống lại là một hình ảnh khác hẳn trước mắt

Một kẻ với mái tóc đỏ dài hiện lên trong đôi mắt ấy, một người đàn bà kì dị, chẳng thể phân nổi là nhân thần

Nhưng tất cả những gì mà bóng đen ấy nhìn thấy chỉ có nụ cười của ả ta trong một khoảng khắc duy nhất, trước khi chính con quạ tan rã thành những lông vũ đen

Khung cảnh kì lạ ấy trên tháp Babel đem lại một cảm giác bất an cho những ai đang đứng trên nó

Bóng đen ấy nhặt lại những chiếc lông vũ, như thể đang dò xét điều gì

" Chúng bắt đầu hành động rồi sao "

Một khi thời đại đã được đánh thức, thế giới lần nữa sẽ chứng kiến xung đột giữa quá khứ và tương lai

Trong một thời khắc vĩ đại đến nhường này, không một ai còn có thể đứng ngoài cuộc mà bỏ mặt trận chiến này một lần nữa

Nhưng điều đó cũng có nghĩa, những kẻ không mời cũng sẽ đến
_________________________________________

Một người phụ nữ với mái tóc đỏ nhìn vào đôi mắt của con quạ đen, nở ra nụ cười đầy quái ác khi chứng kiến tất thảy những gì đang diễn ra

" Merlin, ông vẫn cứng đầu làm đến nước này sau. Giờ thì quá trễ để quay đầu rồi, thật đáng mong chờ những gì ông sẽ làm "

Con quạ tan rã trong tầm mắt người phụ nữ, khi nó nhìn thẳng vào Merlin trên toà tháp Babel ấy, cùng với nhân loại ông ta đang đi cùng

Như thể biết rõ điều gì trong đôi đồng tử đen ngòm

" Ông hẳn là không quên, địa ngục gần hơn ông nghĩ nhiều "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro