Chap-34: Tinh tú Thời đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trên khán đài ở phía bên trên, nơi xa hơn cả những chư thần nhân loại bên dưới, cũng là nơi mà cơn bão ấy đã chạm đến xuyên qua các lớp kết cấu

Pháp sư Merlin ngắm nhìn những kì tích va chạm, niềm kiêu hãnh đối đầu với thách thức của thần, của đại thụ vươn mình và cả sức mạnh tuyệt đối của thời đại thần thánh

Thật khó để phủ nhận sự choáng ngợp ngập trong đôi mắt vị pháp sư

Chỉ giá như nó còn nhìn được vạn sự thay vì nhuốm màu đỏ tưởi

"....."

Cũng ở trên khán đài đó, máu lại đổ ra. Từ cả mũi, tai cả đôi mắt của Merlin, nhuốm lên cả sắc trắng bủa vây lấy cậu ta

Tựa như không hề để tâm đến những điều vặt vãnh, cũng chẳng cần phải lai đi khi cơn bão cũng sẽ thổi bay tất cả. Những gì cậu ta cần bây giờ là choáng ngợp trước những kì tích bên dưới

" Constantine XI, ước nguyện của ngài là để đáp lại nguyện cầu của nhân dân. Và ý nguyện của nhân dân ngài, lại là để được sống "

Merlin hiểu rõ hơn ai hết, mặc cho sự choáng váng bủa vây cả đầu óc, vương ta ra đáp lấy từng quyền năng thổi bay trong thiên không này

Thấu hiểu giá trị và choáng ngợp trước chúng

" Lịch sử đã diễn ra, nhân dân của ngài đều đã chết. Ngài chiến đấu ở đây chính là vì nguyện vọng của chính ngài "

Nắm chặt bàn tay, Merlin nhìn thấu rõ cái kết sẽ đến như thế nào, hiểu rõ hơn bất kì ai trên chiến trường này. Và cũng càng choáng ngợp trước tất thảy điều đó hơn bất kì ai khác

" Vì nguyện vọng của bản thân, đó là lí do tôi muốn ngài chiến đấu với [ Hộ thần thời đại ] Marduk. Hãy để cho vị vua ấy, nhìn thấy niềm tin của nhân loại vào thời đại mới này! "

Trận chiến này, vốn không chỉ để dành được một chiến thắng trong tận diệt
_________________________________________

" Vậy ra đây là lí do ngươi dành tên nhóc này cho ta sau Merlin? Khôn ngoan thật đấy. Ta tự hỏi đó là chiêu trò của riêng ngươi hay là để chứng kiến những kì tích này? "

Lẳm bẩm với vị pháp sư ở phía bên trên, Marduk như nhìn ra tất cả những điều sắp đến và cũng thấu rõ suy nghĩ của vị pháp sư kia khi chọn người thách đấu với ông

Không chỉ vì ngọn giáo có thể phá tan quyền năng, mà còn là vì chính người cầm nó là Constantine Xi của Byzantine

Và sự thật rằng, nó đã thoả mãn được cho vị Hộ thần

" ..... "

Cũng như Marduk, vị hoàng đế của nhân loại nhìn ra cái kết cũng đang đến gần khi cơn bão đang dần bớt đi sự hung tàn vốn có

Cũng bởi vì ông, trước mắt toàn bộ những người từng là thần dân của mình, cũng đã đáp lại ước nguyện của họ cả rồi

Cái bóng của lịch sử, vốn không còn lưu luyến gì với sinh mạng tạm thời này nữa

" Này Constantine XI của Byzantine "

Dừng lại trong khoảng khắc, như thể đến cả cơn bão cũng phải dừng lại trước quyền năng của chủ nhân của nó

Thần Marduk, với đôi mắt sáng rực của xích long với sự phấn khích tột độ. Cất lên tiếng gầm còn vang vọng, còn rầm thét hơn

" Hãy tự hào đi, vì thời đại mới nằm trong tay nhân loại các ngươi ngay bây giờ! "

Mặt đất của thiên không này bị chẻ đôi khi Marduk bức tốc về phía kẻ thù của mình, với cây rìu chẳng cần phải nhấc lên khỏi mặt đất mà cứ thế hủy diệt cả con đường ông ta đi

Giờ đây tất cả những gì người khác nhìn thấy chỉ còn lại một thứ sát khí đậm đặc hướng đến sinh mạng kẻ đối diện mà thôi

" Nhưng không chỉ mình ta gánh nó trên vai "

Và đối diện là Constantine, không còn gì vướng bận vào sự sống tạm thời này, dành toàn bộ tâm trí để ghim mũi giáo này vào lồng ngực của vị hộ thần!

Khi hai thứ binh khí va chạm, là thời khắc cuối cùng để kết thúc tất cả!
_________________________________________

Constantine bị thổi bay một lần nữa, xuyên qua cả cơn bão và nghiền nát cả mặt đất. Không có cả thời gian để nghỉ ngơi dù chỉ phút chốc, ông ta hướng ánh nhìn về phía bên hông nơi Marduk đã ở sẵn ở đó

" Hâyha! "

Lần này ông ta lần nữa đọ vũ khí với Marduk, dán chặt đôi mắt và cầm thánh thương đến rỉ máu. Chỉ để kéo dài thời gian và ráng ngượng để không bị thổi bay lần nữa

Và Marduk biết rõ điều đó, chuyển hướng của lực để xoay ngược cây rìu. Vung ra một đòn không ngờ mà đẩy lùi thánh thương

Trận chiến chuyển thành đối đầu trực tiếp, khi tiếng va chạm vũ khí liên hồi vang lên đến điếng tai. Của hai thứ thần binh mạnh nhất thiên không

Constantine bổ xuống thánh thương thì lại bị chặn lại, buộc phải lùi lại

Cũng ngay lúc đó, Marduk tiến đến với một nhát chém từ bên hông. Kình lực đủ mạnh để nghiền nát cả thân thể dù cho có bị chặn lại

" Ông không thể nghiền nát được ta đâu "

Nhận ra ngay tức khắc, sợi xích vàng gắn liền với thánh thương buộc chặt vào cánh tay cầm rìu của Marduk. Sợi xích ấy xuyên qua cả Ngọn gió bốn phương!

Không để ông ta có cơ hội tung đòn, Constantine dẫm mạnh xuống đầu xích dưới chân ngăn cản cây rìu khủng khiếp ấy

Khi vũ khí của kẻ thù đã bị ngăn chặn, Constantine không để mất thời cơ lập tức dùng ngọn thương mà đâm đến lòng ngực

" Ngươi nghĩ vậy sau "

Marduk không hề giấu đi nụ cười, dùng một sức lực kinh hồn mà đâm mạnh cây rìu của mình vào sợi xích bên dưới

Sợi xích là một thần khí xuyên phá quyền năng, hiển nhiên không thể bị phá hủy bởi chỉ một đòn. Nhưng nó là đủ để ngăn Constantine có thể điều khiển được nó nữa

Đối diện với ngọn thương đang đến, Marduk chẳng hề để tâm đến việc né tránh. Mà lao thẳng đến kẻ thù

Lưỡi giáo chém ngang qua khuôn mặt vị thần vĩ đại, tạo ra một vết thương sâu thắm nhuốm đỏ màu máu

Nhưng cũng chính vì vậy ông ta tiếp cận được Constantine!

" Sấm dền, rầm vang lên! "

Bóp chặt lấy đầu vị hoàng đế, không hề nhân nhượng mà quyết đoán đập mạnh cả thân thể ấy xuống mặt đất. Phá nát cả một mảng đại địa

Tiếng rầm vang lúc đó nghe tựa như tiếng sấm, vang đến cả nơi khán đài!

" Quân lính, tiến lên cùng ta! "

Bỗng chốc, chỉ ngay một nháy mắt sau đó, đồng tử Marduk run lên bần bật khi cảm nhận thấy một luồng nhiệt lượng khủng khiếp ngay kế bên

" Nếu ông đi cùng sắm, thì ta chiến đấu cùng toàn quân "

Đạn pháo còn to hơn mọi lúc lao đến như một cơn bão lửa, buộc lòng Marduk phải từ bỏ cơ hội nghiền nát hoàng đế mà giương tay lên hồng chống đỡ nó ngay tức khắc

Sợi xích vẫn quấn vang cánh tay, ngọn gió mãi không thể đi cùng vị vua của nó

Boom!

Vụ nổ vang lên cháy rực cả một vùng thiên không, sánh ngang với cả những lần sấm đánh của thần Marduk

Một đòn cũng đã đẩy lùi được ông ta, trên tay cánh ta hiện rõ dấu vết bỏng rát khi đó trực tiếp lấy một lần pháo binh

(" Ta bị thương bởi đòn ấy sau? Chậc, ngọn thương kia đang dần bào mòn ta sau ")

Phía bên kia chiến tuyến, Constantine cực nhọc đứng dậy với đầu không ngừng chảy máu. Tầm mắt cũng đôi phần choáng váng khi chịu một áp lực kinh khủng

Không lấy nó làm để tâm, vị hoàng đế vẫn nở ra nụ cười mà đối mặt với cả chư thần

Dù cho có tuyệt vọng cũng không được lùi bước, nguyên ước nằm trong ba bức tường thành, không thể để vụt mất!

" Giương lên tấm khiên và lưỡi kiếm, hỡi các hậu duệ của người Hi Lạp "

Nói đoạn, Constantine lại trở về với trận chiến kinh hoàng trước muôn vàng quyền năng của chư thần khắp phương

Ông ta bắt đầu thở dốc, dán chặt mắt vào kẻ thù và dành cả tâm trí vào đó. Quyền định ngay tức khắc và tiến lên phía trước cùng muôn vàng mũi tên của binh lính

" Đế chế của nhân loại, phát triển rồi lụi tàn như Babylon "

Nói đoạn, Marduk gầm lên một tiếng mà nghiền nát tất cả mũi tên đang lao đến ông. Trên tay không còn cầm được cây rìu, ông ta dùng sấm dền dệt nên một đạo ánh sáng trên bàn tay

Khoảng khắc ngọn thương kia lao đến, Marduk nắm chặt lấy cả đầu ngọn thương. Dù cho nó đã cắt đứt cả ba ngón tay phải của ông

Nắm chặt lấy nó và giải phóng thần lực, buộc lòng Constantine phải thoái lui

" Ngươi biết chứ, ta là một trong những người đã phủ định giá trị của nhân loại. Đó là vì các ngươi quá yếu! "

Nhân loại yếu đuối vô cùng, như những kẻ thù mơ tưởng giữa cơn giông tố vậy

Gây dựng để rồi lại sụp đổ, chiến đấu để rồi chết đi vì lòng tham vô đáy, và cuối cùng sẽ lại tự hoại mà tàn lụi khỏi thế giới này

Đó là lí do ta gọi ta các ngươi là yếu đuối, dành giật và chiến đấu trong khi chẳng biết gì về thế giới này. Vào lúc phán quyết, các ngươi chỉ như một nỗi thất vọng, khỏi cái niềm tin đã đặt vào khi thần hệ ta chiến đấu vì các ngươi

" Nhưng giờ đây thì khác hẳn rồi, đám nhóc ngang bướng! "

Trút bỏ những sợi xích trên tay, Marduk cất lên tiếng cười

Và ở phía bên kia hoàng đế của nhân loại cũng đáp lại điều đó bằng sự tự tôn của một nhân loại!
_________________________________________

" Marduk, liệu ngươi có rủ bỏ được gánh nặng trên vai mình hay chưa? "

Ngồi yên trên ngai vị, Ngọc Hoàng vẫn ngồi yên lặng nhìn tất thảy những điều đang diễn ra trước muôn vàng kì tích giao chiến. Không hề run động dù chỉ một lần

Chỉ có một điều duy nhất, nằm trong chính tâm can của vị hộ thần vĩ đại mà chỉ ông mới hiểu thấu

Và cũng chỉ có Ngọc Hoàng, mới biết rõ trách nhiệm của Marduk lớn đến đâu

" Cả trẫm và ngươi đều là những hộ thần cho mảnh đất của mình, nhưng trẫm chấp nhận sự thay đổi muôn hình vạn trạn còn ngươi khinh miệt sự yếu kém của nhân loại khi đánh mất thành Babylon "

" Nhưng ngươi đồng thời cũng không thể chối bỏ cảm xúc dành cho đám trẻ ấy, vai trò của một hộ thần vẫn khiến ngươi nặng trĩu khi chứng kiến nhân loại tuyệt diệt "

Ngọc Hoàng nắm chặc đôi mắt, không khỏi ngã người ra trên ngai vàng của mình như một sự mệt mỏi

Và cũng nghe quá đủ tiếng cười của cuồng long vang vọng qua cả cơn giông tố này!

" Giờ đây tâm can ngươi đã nhẹ nhõm, kể cả cái lần trong hội nghị đúng chứ. Trẫm tự hỏi đôi mắt của ngươi đã nhìn thấy những gì "

Nói đoạn, Ngọc Hoàng nhìn xuyên qua cơn bão trong khi đôi mắt cũng trở thành đồng tử của một con rồng

Kim Long nhìn thấu cả hồng trần

" Phải rồi, ngươi sớm đã biết trước kết cục của thời đại rồi đúng chứ. Hộ thần của thời đại "
_________________________________________

Constantine một lần nữa đánh bật Marduk về phía sau, đến cả vị chủ thần cũng không kiềm được mà hộc máu

" Đám nhóc các ngươi thật sự rất mạnh đấy "

" Marduk, chính ông cũng còn đang che giấu điều đó đúng chứ? Hỡi hộ thần của thời đại "

Nghe đoạn, Marduk bật cười thành tiếng trong khi nắm lấy con mắt bị đâm thủng của mình. Không khỏi mà chiêm nghiệm trước những điều đã đang diễn ra, dần trở nên kì ảo hơn

" Kể cả khi không có ngọn gió đó, nhóc vẫn đâm thủng được mắt ta. Và khi có quyền năng, nhóc lại muốn thách thức một thứ quyền năng còn vĩ đại hơn sao? "

Nghe đến điều đó, Constantine không bộc lộ chút gì là lo âu, chỉ thoáng lau đi những giọt mưa che mờ tầm mắt

Cơn bão đang dần phai đi, chỉ còn cơn mưa là vẫn còn nặng hạt

" Ta là một kẻ ngông cuồng, cùng với cả các chiến binh sau ta. Ông biết rõ điều đó chứ "

" Ra vậy "

Và rồi chỉ trong một tích tắt, như thể một tia sấm bỗng dưng đánh quá bầu trời. Đánh thức tất thảy trở về với trận chiến tận cùng

Cũng chỉ trong một khoảng khắc tựa như chớp mắt đó, thân ảnh của Marduk đã biến mất khỏi tầm nhìn nhân thần!

(" Phía sau ")

Phản ứng một cách xuyết sót, Constantine xoay người mà dùng ngọn giáo bảo vệ cả thân thể trước cây rìu khủng khiếp đã ở ngay ở đó

" Sớm thôi, cứ thoải mái mà giương mình đi đại thụ "

Kaboom!

Một tia sét đấm xuyên qua bầu trời khi hai thứ thần binh va chạm, xé tan cả những tầng mây trên thiên không

Crack!

Một tiếng nứt vỡ vang vọng khắp cả chiến trường trong khi những gì nhân thần thấy là Constantine bị thổi bay bởi một sức mạnh kinh hồn

Đến khi vị vua ấy đặt chân được xuống mặt đất, thì xuyên qua làn khói dày là một thanh kiếm làm bằng sấm, la vút qua thiên không

Không để loạn trí, ông ta tránh nó đi và tiến thẳng đến vị vua thiên không

Để đánh lại, chính Marduk cũng bước ra với cây rìu giờ đã bị nứt đi một phần. Cả hai vũ khí va chạm tạo nên tiếng kêu điêng tai

Lần này Constantine đã đánh bật được Marduk

" Ta sẽ không dừng lại được, không thể! "

Như một lời khẳng định, Constantine đâm mạnh ngọn thương trở thành một đòn như vũ bão. Các nhát đâm như chồng chéo lên nhau để giành giật sinh mạng của vị thần kia

Và cũng từ đó Marduk gánh chịu thêm vô vàng vết thương

"...."

Bỗng chống dù đang ở thế buộc phải phòng ngự, Marduk dừng lại trong khoảng khắc như đang chời đợi điều gì

Để rồi chỉ trong khoảng khắc, đôi mắt ông ta ánh lên ánh đỏ rồi dùng tay cầm lấy cán của ngọn thương đang lao đến với chỉ một bước chân về phía trước

Lập tức đầy lùi nó ra khỏi tầm đánh, ông ta lần nữa vung rìu ở một khoảng khắc quá đỗi lí tưởng

Phút chốc, Constantine buộc lòng phải lùi bước dù cho lưỡi rìu cũng đã chạm đến lòng ngực!

" Hà hà-- "

Thở dốc, vị hoàng đế dùng ngọn thương để dừng lại khi đã thoát ra khỏi tầm tay của Marduk. Trong khi dán chặt mắt không dám nghỉ một giây

Nhưng trên khuôn mặt của ông, lại là một sự tự tin đến kì lạ

" Tiến lên cùng ta, Rome "

Sợi xích vàng giờ đây quấn chặt lấy cây rìu của Marduk, như thể chính nó là một sinh vật sống. Quấn chặt đến mức xuyên phá quyền năng chư thần

Và rồi Constantine cầm lên sợi xích mà giật mạnh nó, trước một kình lực khủng khiếp mà đến cả thần Marduk cũng không thể lường trước được mà đánh rơi cây rìu ấy

Crack!

Cây rìu khổng lồ vút qua cơn giông bão, va chạm với mũi thương vĩ đại tạo nên tiếng ma sát kinh người. Âm thanh còn rúng động hơn cả khi trước

Nhưng nó mới chỉ là bắt đầu, khi ngay sau đó là tiếng nức vỡ giờ đã quá rõ ràng và không còn gì lấn áp được

" Hâyha! "

Khoảng khắc ngay sau đó cây rìu vĩ đại của Marduk vỡ nát trước mắt nhân thần, vỡ thành từng mảnh mà rơi đầy trên mặt đất!

Và rồi cả thiên không lần nữa gặp trong ánh sáng của sấm dền!

" Hahaha! Làm tốt lắm nhóc con! Ngươi vượt trên cả kì tích! "

Ngay khi cây rìu ấy vỡ nát, không dành dù chỉ một giây để nghĩ ngợi Marduk đã lại bắt đầu đợt tấn công tiếp theo của mình

Lao thẳng đến kẻ thù với tốc độ không tưởng, nấm đấm của Marduk giờ đây đã mang theo cả sấm theo sau mình

Không có thời gian để phản ứng, Constantine chịu một đòn vào bụng. Mạnh đến mức khiến ông ta như muốn nôn khan, đủ mạnh để đẩy cả thân thể ông về phía sau

Một lần nữa, không hề có thời gian để nghỉ ngợi. Marduk tiếp tục tấn công kinh hoàng khi xuất hiện ngay phía bên trên Constantine, ngay giữa bầu trời

" Anu, gầm thét lên đi. Trước thời đại mới! "

Lao xuống mặt đất cùng một cú đấm khủng khiếp mang theo sức hủy diệt sấm dền, âm thang vọng như che mờ thần trí nhân thần

Thiên không lần nữa lại rung chuyển

Cho đến khi tất cả lần nữa thấy được sự thật, khi nấm đấm của Marduk đọ sức với ngọn thánh thương kia. Mặt đất dù cho có nát tương, vẫn chẳng thể nào nghiền nát được vị hoàng đế kia

" Từ đầu đến giờ, nhóc vẫn chưa từng quỳ gối sao. Với danh dự của vua? "

" Vì đó là điều duy nhất ta giữ lại của cả một đời trị vì của ta "

" Nói được lắm! "

Lần này, thật kì lạ làm sau khi Marduk lại cố tình lui về mà bỏ qua cơ hội ấy. Trở về thế bị động khi trên tay đã không còn thần binh

Ấy vậy, vị thần ấy lại nở ra nụ cười như thể đang nắm cả thế sự trong lòng bàn tay

" Marduk, suốt thời đại mà ông trị vì. Với ông, nhân dân là gì "

" Một đám yếu đuối "

Trả lời thẳng thừng, không một chút nghi hoặc như thể đó là một điều hiển nhiên. Dù cho có đang nói trước toàn thể chư thần

" Và vì ta là nhà vô địch của chúng, để chúng một mình thì sẽ phiền lắm "

Muôn dân của Marduk, là toàn bộ những thần dân ông bảo hộ của Thần hệ Lưỡng Hà. Và còn có cả những nhân loại bên dưới mặt đất mà ông bỏ lại

Marduk là hộ thần vĩ đại nhất, của cả thần linh và nhân loại. Đó là lí do ông ae chiến đấu ngay tại nơi này

Nhưng điều làm nên quyền năng và sự vĩ đại của Thần Linh Marduk

" Constantine Xì của Byzantine, nhóc đã làm tốt nghĩa vụ của mình như một kẻ thách thức "

Thần linh Marduk - Hộ thần của mọi thời đại

" Ta sẽ cho nhóc thấy, Dáng vẻ của Thời đại này! "
________________________________________

Trước mắt nhân thần bây giờ chính là một sự tái hiện của khoảng khắc vĩ đại nhất mà tinh cầu này từng chứng kiến

Những quyền năng sẽ giao thoa với nhau, mặt đất và bầu trời lần nữa hoà hợp, tẩy trắng, rồi lại tách nhau ra lần nữa

Thần Marduk bay lên bầu trời cùng với cơn bão của ông ta. Hiên ngang đứng giữa thiên không thế giới để nhìn xuống muôn trùng vạn trạn mà quyết định thời đại ông sẽ bảo hộ

Cơn bão nghe hiệu lệnh của chủ nhân, bay vút lên trời bao, cả thiên không này, hoà lại một điểm

" Tinh cầu này luôn say giấc nồng, đó là lí do ta để đánh thức nó để chứng kiến thời khắc khai sinh nên thời đại này! "

Bầu trời hiện ra ngay trước mắt tất cả, sáng rực như ngày đầu tiên của sáng the

Mặt đất bên dưới sôi sục, như con thú hoang đang vương mình trỗi dậy

Tất cả mọi tồn tại trên thiên không, hướng nhìn về sự tái hiện của thời khắc vĩ đại nhất mà tinh cầu từng chứng kiến

Thời khắc mà một lần nữa, thần Marduk đánh dấu thời đại!

" Hộ thần của thời đại Marduk, nếu như thời đại thần thánh của các ngài là thời đại thống trị của muôn hình vạn trạn các quyền năng "

" Thì thời đại mà nhân loại chúng tôi hướng đến, sẽ là thời đại nơi nhân loại chạm đến kì tích nơi muôn vàn vì sao! "

Hoàng đế của Byzantine cầm trên tay là ngọn giáo đã khai mở lên vạn sự, bộc lộ giá trị của thời đại nhân loại trước cả thiên không này

Đứng trước khung cảnh vĩ đại ấy, trước trời đất đang dần hoà làm một. Nơi những quyền năng thống trị vạn vật giao thoa như tái hiện vận mệnh của thế giới

Đứng trước một khung cảnh ấy, chỉ duy nhất một nhân loại nhỏ bé vẫn cầm lên ngọn thương của mình vì nhân loại

" Hư vô chào mừng sáng tạo. Chia cắt mặt đất bầu trời "

Thời đại sáng thế dẫn đến Thời đại thần thánh với muôn vàn quyền năng thống trị bầu trời, tách liền đại địa

Marduk giương lên cánh tay đón lấy muôn vàn ngọn gió trên khắp bốn phương, đứng giữa những quyền năng đã có từ khai thiên lập địa

Và từ bàn tay ấy, thiên không vỡ nát, vết nứt của tầng tầng lớp lớp những tầng kết cấu chia cắt Mặt đất với bầu trời dần nứt vỡ

" Thời đại ước nguyện chạm đến muôn vì tinh tú "

Constantine XI của Byzantine với niềm vinh hạnh chứng kiến thời khắc khai mở thời đại nói lên ước nguyện của nhân loại để giành lấy thời đại cho chính mình

Nối tiếp thời đại nơi thần linh thống trị tinh cầu, là thời đại nơi ước nguyện của con người sẽ chạm đến cả những vì sao

Vì điều đó, ngọn thương ấy sẽ đi cùng với hành trình của nhân loại để giương mình vươn xa ra khỏi cả tinh cầu này

Và thời khắc đó, nhân loại sẽ có chung tiếng nói

" Thánh thương Romulus khởi đầu cho vạn sự, hãy ngước nhìn lên tinh tú thời đại. Bởi vì ta, những người đã chết, sẽ đi cùng với thời đại! "

Tinh cầu bừng tỉnh khỏi cơn say ngủ, trước thời khắc hùng vĩ hơn mọi kì tích trên thếgian

[ Phiến đá phán quyết thiên mệnh ]

[ Per Aspera Ad Astra - Hướng đến muôn vàn Tinh tú ]

Thế giới sẽ một lần nữa bị tẩy trắng để rồi được tô lên bởi một thời đại mới

Mọi thanh âm phút chốc biến mất khỏi thế gian, mọi hình ảnh đều trở thành một màu trắng thuần khiết, và mọi ngôn ngữ trên thế gian đều trở thành một

Lịch sử nối tiếp đến tương lai, ngọn thương ném đi giữa một thế giới chỉ còn ngập tràn màu trắng

Xuyên qua cả làn ranh của đất trời, xuyên thủng mọi tầng kết cấu của thế gian theo ước vọng của nhân loại

Và nơi nó hướng đến không phải là chư thần vĩ đại trị vì thế giới, cũng không phải thời đại thống trị của họ

Nơi nó hướng đến là các vì tinh tú, nơi mà nhân loại trong tương lai một ngày nào đó sẽ đặt chân đến

Cuối cùng khi thế giới trở lại màu sắc vốn có của nó, khi cơn bão đã tan và thiên không ngập trong ánh sáng của thế giới

Bầu trời và Mặt đất, xuyên qua tầng tầng lớp lớp kết cấu để chạm đến các vì sao xa xăm

Hình bóng vị vua ấy đã không còn trên bầu trời này, nơi chiến trường giờ đây đã bị tẩy trắng trước sự khai mở của thời đại mới

Chỉ còn lại ngọn thương chứa Ước nguyện của Muôn dân và chính vị vua của nó vẫn đứng sừng sững trên tinh cầu
_________________________________________

Armageddon trận thứ ba
Nhân loại: Constantine XI
Thần linh: Marduk
Đòn quyết định: [ Phiến đá phán quyết thiên mệnh ]
Người chiến thắng: Marduk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro