Chap-26: Vị thần của bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Imhotep ngắm nhìn những vì sao luôn biến chuyển tại ngọn tháp chạm đến thiên không, những chòm sao ấy kết thành điềm báo cho chiêm tinh

" Thứ bao trùm thế giới này là [Huyền bí], không thể nào được tiết lộ với nhân loại. Họ không cần phải biết, cũng chẳng thể biết được "

Phía trước vị tư tế, một cuộn giấy lơ lửng phút chốc hóa thành đất sét. Khắc nên từ một niên đại đã lụi tàn

Giống như truyền thuyết sẽ được lưu lại, con người không hiểu được Thần bí nhưng sẽ lưu truyền nó

" Thứ mà được gọi là [Thần] là [Huyền bí] với nhân loại, sau khi các [Ngụy thần] rời bỏ Mặt đất "

Thứ hiện diện ngay trước mắt của cậu ta là những ghi chép về thứ sau này được gọi là Thần Linh. Được ghi chép từ thời đại mà Thần chưa rời bỏ khỏi Mặt đất

Những người cai trị Bầu trời cũng chính là những [Huyền Bí] nhân loại truyền lại

" Đôi lúc là [Hoá thân của tự nhiên], cũng là biểu chưng cho [Khái niệm] bản thân mang tên. Mà từ đó sinh ra [Quyền năng] của thần "

Nó vốn là thứ vượt xa khả năng giải thích của nhân loại, [Khoa học hiện đại] sẽ không bao giờ giải thích được. Và đó chính là căn nguyên sức mạnh của thần linh

Những người nắm giữ tự nhiên, sở hữu [Huyền bí] thay đổi cả thế giới

"Dù gì đi nữa, Thế giới là tạo vật của thần. Ngươi nghĩ vậy chứ, Merlin"
_________________________________________

"Không ổn!"

Lời nói được cất lên trong sự hối hả, gần như là cùng lúc từ Ngọc hoàng và Merlin. Ngay khoảng khắc họ nhận ra Marduk đã sử dụng Quyền năng của mình

Quyền năng từ danh hiệu [Thần của Bão tố] - Thứ sẽ gọi nên [Ngọn gió của Bốn phương trời]

Và cùng gần như lập tức, Ngọc Hoàng đứng dậy khỏi ngai vàng, Merlin cũng dương tay ra hướng đến đấu trường

" Trẫm mong ngươi không phá hủy hết chổ này, Marduk! "

Từ bàn tay của ông xuất hiện kim quang, tựa như hình của Kim long, vô dạng mà hiện lên giữa không trung

Phía đối diện, những khối lập phương trắng xoá phi tự nhiên bao lấy cánh tay Merlin. Và rồi chúng lan ra không trung như xâm lấn

" Không biết có chịu nổi không nữa rồi "

Lúc đó chính là khi Ngọc Hoàng sử dụng Quyền năng của mình - [Vương đô thành trì] bao bọc cả đấu trường trong kim quang của thiên đình

Giống như đem đến cả Thiên đình ngay tại đây

" Nhiêu đó vẫn chưa đủ "

Những khối lập phương lập tức bao quanh cả Kim quang của Ngọc Hoàng, trong suốt vô dạng không thể nhìn ra. Chỉ có chính ông ta là nhìn thấy hiện diện của một lớp kết cấu bảo vệ

Merlin sử dụng Ma pháp của bản thân, sử dụng một trong những Giai thoại của Vua hiệp sĩ - Bảo hộ của Nữ thần Hồ

" Vị thần mạnh nhất, ông ta sẽ hủy diệt cả đấu trường Armageddon này mất "

Sự lo âu của Ngọc Hoàng và Merlin đều có lí do, bởi sự thật rằng Cây rìu của Marduk có thể hủy diệt cả Tinh Cầu

Đó không phải là nói quá
_______________________________________

Cơn bão nặng hạt như che phủ cả tầm mắt, nếu như là người thường thì có lẽ họ chẳng mở nổi đôi mắt trước từng luồng cuồng phong quật ngã mọi thứ

Và trung tâm của nó là Thần Marduk, nở ra nụ cười như gặp lại bạn cũ

" Vậy, ta nên cho Byzantine thấy sức mạnh của Anu ấy nhỉ "

" Quả thật, sức mạnh của hộ thần của Babylon thật đáng kinh ngạc "

Marduk xiếc chặc cây rìu trên tay, bức tốc khiến mặt đất bị vỡ nát mà lao đến Constantine với một nhát bổ. Mặt đất bị phá nát bởi kình lực ấy

(" Ông ta còn nhanh hơn lúc trước ")

Nhận ra bản thân khó lòng tránh né, Constantine xoay người mà đỡ lấy đòn bổ bằng đại kiếm. Dựng nó như một tấm khiên

Thời khắc trước khi va chạm, anh ta không khỏi nổi da gà

Rầm!

Giống như sấm dền đánh xuống đấu trường, bầu trời cuồng cuộng cơn bão đến nỗi không thể nhìn thấy vạn sự trước mắt. Chỉ có thể nghe thấy tiếng rầm của cuồng phong

Constantine bị hất văng dù cho đã đỡ được đòn đánh, thậm chí cả thân thể cũng không tài nào nguyên vẹn

Tay anh ta rung lên vì kình lực khủng khiếp, trong khi nhát bổ đủ mạnh để xuyên qua lớp phòng ngự mà chém sượt qua mạn sường. Mặt đất nơi đó cũng hoá thành than đá

(" Sức mạnh quả thật là phi lí, không thể ngăn chặn được ông ta nữa rồi ")

Cơn bão che lấp đi tầm nhìn khiến thân ảnh Marduk dù ở ngay trước mắt cũng chỉ nhìn được hình bóng

Nhưng rồi một lần nữa phản xạ của Constantine rung lên liên hồi, như cơn ớn lạnh khiến người khác nổi cả da gà

Lưỡi tầm sét của Marduk được giải phóng, xẹt ngang qua đấu trường tạo nên tiếng sấm

" Cơn bão này sẽ nuốt chửng ngươi sớm thôi Constantine "

Không hoãn loạn, Constantine quyết định lấy tiến làm thủ. Để tia sét sượt ngang qua vai mình để tiếp tục lao đến thân ảnh của vị thần

Mắt nhìn không thể rõ nhưng vẫn nắm chắc được vị trí ấy, một quả cầu lửa lần nữa nổi lên phía sau vị chủ thần. Nóng đến mức khiến mưa cũng phải bốc hơi

" Ta không để điều đó diễn ra "

Chẳng lấy làm hưng phấn, Marduk trong khi phá nát đạn pháo chỉ với một phát vung tay tùy hứng. Chẳng còn vụ nổ nào diễn ra được trong cơn bão này

Và một lần nữa từ phía bên hông, đại đao lướt qua xé ngang cơn bão. Nhắm đến thủ cấp kẻ thù

" Đã từng có quá nhiều kẻ ngồi lên ngai vàng luôn miệng nói nên điều đó, bảo vệ vương quốc? Nực cười, nếu các ngươi chỉ là những kẻ yếu đuối dễ thảm thương như vầy "

Marduk, chẳng còn giữ vẻ hưng phấn lúc đầu mà để lộ nên sự chán nản trước kẻ địch

" Các ngươi sẽ chẳng thể làm gì để bảo vệ nếu trở nên quá yếu đuối "

Constantine chẳng còn có thể tin vào mắt mình, những gì xảy ra chỉ giống như ảo ảnh

Khi đại kiếm chạm đến thân thể của Marduk, cảm giác ấy giống như chém vào sắt thép cứng chắc hơn tất thảy. Điều đó khiến anh ta phải rùng mình

(" Đây là, mình không thể chạm được vào ông ta! ")

Phải, lưỡi kiếm ấy dù đã vung đến sát gần da thịt cũng chẳng thể nào lấy đi máu huyết của Marduk. Nó bị chặn lại giữa không trung, không chạm được vào thân thể, như chém vào một tấm áo giáp vô hình

Không đợi Constantine phản ứng, Marduk đấm mạnh vào bụng anh ta khiến cả thân thể văng ra. Kình lực vẫn luôn thật khủng khiếp

" Ngọn gió của Bốn phương trời khi tề tụ nó sẽ đi theo ta, chúng dẫn lối cuồng phong và nghe lệnh ta mà bảo hộ. Nhà ngươi, sẽ chẳng còn có thể chạm được vào ta chứ nói gì đến chiến thắng "

Cú đấm ấy mạnh đến mức nó tạo thành vết lỡm trên giáp, Constantine không khỏi hộc máu, khổ sở mà thủ thế. Từng cơn gió mạnh thổi đến khiến thính lực anh ta gián đoạn

Thật khó để có thể vững vàng đối diện với cơn bão

" Không thể với tới được... "

Cũng không để cho Constantine phản công, ngay khi anh ta lấy lại trọng tâm, thì Marduk đã một lần nữa xuất hiện ngay trước mắt. Không thể nghe thấy nổi điều gì ngoài tiếng gió cuồng cuộn

Ông ta như hòa mình vào bão tố, bản thân chính là cuồng phong bảo hộ cho Thiên không. Làm sao nhân loại chạm đến được ?

" Ta sẽ xoá sổ hi vọng chiến thắng của ngươi "

Chẳng phải là tiếng cười, Marduk chẳng để lộ nên cảm xúc gì kể cả là sát khí. Với chiếc rìu trên tay, một lần nữa nó lại loé lên ánh sáng, che mờ đi cả tầm mắt

Không thể nào chạm đến, cũng không thể né được, Constantine cấm chặc đại đao xuống mặt đất mà chống đỡ lấy sấm dền

Khoảng khắc cả hai va chạm, tiếng nổ ấy hoà cùng với bão tố khiến đất trời phải rung chuyển

Rầm!
________________________________________

Phá tan cả bão tố, Constantine văng ra xa và không thể đứng vững trên đôi chân của mình, ngã nhào xuống mặt đất mà hộc máu

Đòn đánh ấy mạnh đến mức khiến cả thân thể anh ta bị thiêu rụi. Cùng với một nhát cắt sâu hoắt bên hông, thổi bay cả một mảng thịt lớn đen ngòm

Và còn hơn cả thương thế, chính là thanh đại kiếm đã trực tiếp đỡ đòn công kích ấy. Nó đã gãy ra làm đôi trước một kình lực quá mức khủng khiếp, và những mảnh vỡ đã hoá thành màu đen của than đá

" hộc hộc "

Nhân loại đã có thể chứng kiến điều đó, và chẳng ai có thể còn hi vọng được điều gì

Là một trận thảm bại trước vị thần mạnh nhất, khi Marduk cũng đã xuất hiện ngay trước mắt họ, chẳng có gì phấn khích. Chỉ đứng trước một vị vua chẳng còn cơ hội

Trước vị thần mạnh nhất, mọi hi vọng đều vô nghĩa

Chẳng phải từ ban đầu đã vậy sao? Khi con người mơ tưởng đến việc đả bại thánh thần

" Rốt cuộc, họ lại tuyệt vọng vào thời khắc này "

Constantine cố gắng ngượng dậy, dù trông như chỉ còn chút hơi tàn. Hơi thở ngập trong máu đỏ và thân thể đều đã bị hủy hoại

Sự thật vốn đã rõ, sinh mệnh con người quá nhỏ bé khi so với thần linh

" Ngươi cũng chỉ có vậy nhân loại, hẳn ngươi cũng hiểu rõ rồi sao. Byzantine của ngươi đã sụp đổ dưới tay của kẻ xâm lượt, ngươi vậy mà đã khiến nó trở nên thật thảm hại khi thách thức Anu của ta "

Marduk dừng lại, không cần phải thủ thế, chỉ nhìn thẳng vào vị vua trước mắt. Vào thanh kiếm đã vỡ lăn lóc trên đấu trường

Giống như hi vọng bị nghiền nát trước sự thật tàn khốc của chư thần

" Ngươi lẽ ra sẽ có cơ may chiến thắng nếu thách thức kẻ khác, đế chế khác ngoài ta. Thay vì thảm bại như vậy "

Constantine không thể nào phủ nhận trước hiện thật, và Marduk cũng mất đi hứng thú của mình với kẻ thách thức

Nhưng trái với khung cảnh đẩm máu mà nhân thần nghĩ đến khi chứng kiến, thì Marduk, người hoàn toàn có thể kết thúc trận chiến này ngay tại đây

Ông ta lại xoay người, phó mặc Constantine đứng đó xững sờ. Chẳng cần phải phòng ngự, cũng chẳng còn xem đây là trận chiến

Có lẽ, vì kết quả đã hiện lên ngay trước mắt

" Để mặc những kẻ yếu đuối thì chúng cũng sẽ tự tìm đường chết, thế chí ít quay lại mà chết cho có ý nghĩa hơn đi. Thảm bại ở đây sẽ là mối nhục cho Byzantine của ngươi "

Giống như một sự thương hại dành cho cái đế chế đã suy tàn trong lịch sử nhân loại, Marduk đã cho Constantine một cơ hội để chấp nhận thất bại này mà vẫn giữ được cái mạng

Biểu cảm của vị chủ thần, vốn đã bị che đi bởi cơn giông, và cả nhân thần cũng chẳng thể nghe thấy điều này

Chỉ có vị vua bên dưới là hiểu rõ, lời nói của vị thần không xuất phát từ sự cao ngạo thấu trời hay tự mãn trước kẻ thù

Mà là đặc quyền của kẻ mạnh nhất trước một vị vua đã thảm bại

" Marduk, hộ thần của thành đô Babylonia "

Và rồi vị vua đã thất bại ấy, Constantine đứng dậy với thanh đại kiếm đã vỡ nát. Hướng ánh mắt đến tấm lưng của vị thần mạnh nhất

Không phải phẫn nộ, ông ta biết rõ vị thế của bản thân khi đứng trước bão tố

Nhưng điều đó liệu có hà gì với một vị vua vốn đã chết? Người đã ngã xuống khi đi cùng với đế chế của mình. Một vị vua đã thảm bại trước những kẻ xâm lượt

" Byzantine đã sụp đổ một lần, thứ nó nằm chỉ còn ở trong lịch sử của nhân loại. Thế thì thử hỏi nếu như chính ta đây, vị vua cuối cùng của nó, bỏ chạy khỏi trách nhiệm của chính mình thì liệu có còn có thể ngẩng đầu nhìn về tương lai? "

" Lịch sử vẫn còn thì Rome vẫn sống, và vì vậy làm sao ta có thể bỏ chạy được "

Những lời đó như thể khiến Marduk hứng thú, khi ông ta quay người nhìn vào vị vua trước mắt. Đồng tử màu đỏ chói ấy, như thể con rồng nhìn vào con mồi trước mắt

Và rồi ông ta lại cười, không phải là nhạo báng, giống như những gì khi trước

Đó chính là đáp lại thách thức dù biết rằng kết cục vốn chẳng thể thay đổi dù nhân loại có cố gắng đến nhường nào

" Vậy đến đây và thử đi, Byzantine thảm bại "

Nói rồi, từ phía sau lưng Marduk lại là vô số mũi tên xuyên qua cơn giông hướng đến vị thần, xuyên phá cả gió lốc

Nhưng Marduk chỉ đứng đó, thậm chí chẳng để tâm đến việc đỡ đòn. Vì tất cả chúng chẳng thể chạm đến thân thể ông ta

" Để xem vận mệnh ngươi chọn đem đến điều gì "

Ông ta chẳng hề di chuyển, như đang mong chờ những gì sắp đến. Nở ra nụ cười của kẻ thắng trận

Và đúng như mong đợi của ông, Constantine chẳng hề run sợ trước uy áp của vị thần mà lao đến để tấn công. Dù biết rằng lưỡi kiếm của mình chẳng thể chạm đến thân thể của vị thần

(" Thất bại không thể chấp nhận được, đây không phải là vấn đề Lựa chọn! ")

Ngay một khoảng cách chỉ một bước chân, Constantine vung kiếm hướng đến thủ cấp vị thần

(" Quả nhiên nếu chỉ có như vầy thì không thể nào chống lại được ")

Lưỡi kiếm ấy chẳng thể chạm đến Marduk, ông ta còn chẳng hề đỡ lấy nó. Giống như đại thụ dù vươn mình đến nhường nào cũng sẽ mãi không thể chạm đến trời cao

Phán quyết được đưa ra và nhân loại chỉ còn có thể chấp nhận nó mà thôi

" Ta đã nói rồi, các ngươi không thể thắng "

Nghe thấy tiếng gió càng mạnh hơn, Constantine gấp gút ngã người về phía sau. Nghe tiếng như thể sấm dền sẽ phá nát cả thiên địa này

Có lẽ điều đó đã cứu mạng anh ta, thì một nhát bổ như thiêng giáng của Marduk đã xé nát cả cơn bão. Máu phụt ra nơi bả vai, chậm trễ một khắc có lẽ cả cánh tay ấy đã bị phá nát rồi

Không có thời gian để phòng ngự, Constantine cắn răng tiếp tục lui về. Không thể công kích mà cũng chẳng thể phòng ngự nổi trước sức mạnh quá lố bịch ấy

" Nào, đây chẳng phải là thứ mà nhân loại các ngươi gọi là Tuyệt Vọng sao? "

Không chậm trễ, Marduk lao đến để kết thúc trận chiến này. Nếu như Constantine đến nhường này vẫn không chấp nhận bỏ chạy thì cái kết này sẽ không thể tránh khỏi

Cây rìu trên cao dương cao khi khoảng cách rút ngắn, không thể ngăn cản được

" Ta không nghĩ vậy đâu "

Những gì trước mắt Marduk khiến ông ta kinh ngạc, khi khung cảnh ngập trong một màu đỏ chói lướt qua mọi thứ

Từ phía sau lưng Constantine, hoả cầu một lần nữa được giải phóng. Lần này nó lại hướng thẳng đến cả hai người, với nhiệt lượng còn khủng khiếp hơn lúc trước

Nghiến chặc răng, thân thể Constantine hứng chịu toàn bộ hoả cầu. Lập tức một vụ nổ của khói bụi và nhiệt độ khiến mắt không mở nổi diễn ra

Dù không thể chạm đến nhưng nó cũng đủ để khiến Marduk buộc lòng dừng lại

(" Hắn hi sinh cả cơ thể để thoát khỏi nghịch cảnh sao, ý hay đấy. Nhưng trước hết là làm sao để phá vỡ Ngọn gió này bằng không mọi nổ lực sẽ là vô nghĩa ")

Nghĩ đoạn, Marduk cảm thấy thật phấn khích. Tinh thần của một kẻ như vậy dù chẳng thể thắng nổi, quả thật là một điều tuyệt vời

Với ý nghĩ đó, ông ta bỏ qua cả phòng ngự, hướng thẳng đến Constantine ở ngay trước mặt. Đối đầu với lưỡi đao phía trên, chẳng hề có ý định phản công

" Tuyệt vọng ư? Nhưng thời khắc tuyệt vọng cũng có thể thiên chuyển thành Vinh quang, hỡi thánh thần! "

" vậy thì thử xem, Nhân loại! "

Tiếng keng kéc như thể kim loại bị cắt xé đến đinh tai, khi lưỡi kiếm của Constantine bổ xuống Ngọn gió của Marduk

Nó vốn chẳng thể chạm đến được thân thể của ông ta, Ngọn gió chặn nó lại tạo nên tiếng tựa như cưa nát cả đại đao

Đúng thật là như vậy, tiếng nứt vỡ vang vọng khi từng phần của nó bị xuyên phá ra. Càng dồn thêm bao nhiêu lực cũng chỉ khiến đại đao nát đi chứ mãi không thể chạm đến thân thể vị thần

(" Rome thần thánh luôn đối mặt với những kẻ xâm lượt, ấy vậy ta lại là kẻ đã đánh mất đế chế vào tay những kẻ xâm lượt. Vậy thì thuận theo vị pháp sư ấy, ta sẽ không để tàn dư của nó sụp đổ! ")

Đôi mắt Marduk mở to, chính ông ta là người đầu tiên cảm nhận được nó. Một sức nặng khiến cho mặt đất phía dưới phải nứt vỡ

" Đây là, ngọn gió- "

Ngọn gió vẫn còn đó, vẫn đang chặn lại công kích hướng đến vị thần, vẫn đang xuyên phá lưỡi đao gây hại đến Minh chủ của nó

Nhưng, chính Marduk cảm nhận thấy rõ. Sự rung rẩy của Ngọn gió của Bốn phương trời, giống như thân thể rung lên khi chống đỡ áp lực đến ngàn cân

" Kể cả có thảm bại đi chăng nữa, ta sẽ không đánh mất con đường và đức tin của Rome! "

Crack!

Tiếng vỡ nát vang vọng đấu trường, xuyên qua cả cơn bão mà đánh thức nhân thần bên trên. Chứng kiến khung cảnh không một ai có thể nghĩ đến

Phần còn lại của đại đao đã lần nữa vỡ nát. Nhưng tiếng vỡ ấy lại không phải là của đại đao!

"[ Hagia Sophia ]!"

Ngọn gió của Bốn phương trời vỡ nát trước vị hộ thần, tan thành từng mảnh như đối diện với cuồng Long. Để rồi hình ảnh của vị vua hiện lên trước mắt

Những gì còn lại của đại đao chỉ còn một mảnh, nhưng nó đã chạm đến được Vị thần mạnh nhất! Xuyên qua cơn bão, phá nát quy luật của đất trời

Vị chủ thần khụy xuống trong khi máu chảy đỏ cả mặt đất, lưỡi kiếm còn lại chém ngang qua khuôn mặt, lấy đi con mắt trái

Máu đổ đỏ che lấp cả ánh nhìn

" Hâyha! "

Constantine cũng không thể đứng vững, cố gắng tung ra nắm đấm đến vị thần vẫn đang choáng váng. Để vượt qua được thánh thần!

" Byzantine sẽ không sụp đổ, trước mắt ông đâu! "

Nắm đấm để chạm đến vị thần, cùng với tiếng hét của vị hoàng đế. Cuối cùng đã chạm đến được ông ta

Nhưng nó lại bị chặn lại, bởi vị thần ấy, khi ông ta siết chặc nó lại như khoá chặc kẻ thù của mình

" Hây, cuối cùng thì "

Marduk, ngẩng đầu nhìn về Constantine. Dù khuôn mặt bị che đi bởi máu huyết đến nổi không nhìn thấy gì ngoài một màu đỏ chói, lại cười lên khi nhìn về kẻ trước mắt

Nhưng trong thoáng chốc ấy, lại không phải là sự cao ngạo hay hưng phấn thường thấy của vị chủ thần. Rất khác, mà chỉ có Constantine là nhìn ra được khung cảnh ấy

Có thể gọi, là sự hãnh diện chăng

" Cuối cùng thì đám nhóc cũng chịu trưởng thành rồi sao "

Nhưng rốt cuộc tất cả diễn ra chỉ trong một khoảng khắc, khi tiếng sấm dền có thể nghe thấy trên cơn giông bão. Tia sáng xanh mờ, thoáng chốc hiện lên trước mắt nhân loại

Và rồi thiên không ngặp trong ánh sáng chói loà như thiêu rụi mọi đôi mắt phàm trần nhìn lên trời cao

Chỉ vang vọng tiếng kêu tựa như của một con rồng

" Tạm biệt, nhóc con "
"[ Bel Merodach - Sấm dền diệt sát Long Thần ]!"

Tựa như một thanh kiếm làm bằng điện tích xé toạt cả thiên không, những gì nhân thần thấy chỉ như một tia sét đánh ngang qua cơn giông bão, và cả âm thanh của sấm dền

Trước mắt tất cả, bị che mờ bởi cơn bão, chỉ còn nhìn thấy độc mỗi vị thần đứng đấy. Dù cho có là trên chiến trường, thì vẫn đơn độc đứng trên đỉnh cao dành cho kẻ thắng cuộc

Người đơn độc đứng trên vị thế của [ Kẻ mạnh nhất ], như thái dương không tài nào chạm đến

" Cuối cùng thì cũng không để lại điều gì quá nhiều, ít nhất thì đế chế của nhóc không chết như đá lót đường "

Và rồi chỉ đến khi sự choáng ngợp tiêu tan, để rồi nhân thần nhìn vào được hiện thực tàn khốc bao trùm nên thế giới

Đó chỉ là sự tuyệt vọng khi không tài nào chống lại sức mạnh tuyệt đối, như thể theo đuổi mặt trời thì cũng chỉ bị thiêu rụi trong khốn khổ

Không thể chống lại quy luật của đất trời

" Vĩnh biệt, Constantine của Byzantine "

Khi tia sét vang đi, để lại một hình ảnh kinh hoàng, và sự tuyệt vọng đến khôn cùng cho nhân loại

Vị hoàng đế cuối cùng của Đế quốc La Mã thần thánh - Chiến binh thứ ba của Nhân loại

Một nửa thân thể Constantine XI bị thổi bay, chỉ để lại máu chảy trên một thân thể tàn tạ đứng đó ngay đấu trường này

Vị hoàng đế ấy đã chết, thảm bại trước thánh thần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro