Chap-22: Hiệp sĩ Thiên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân của Merlin vang vọng khắp Babel khi rời đi khỏi ngôi đền của Imhotep. Dù sau thì tư tế ấy vốn đã chẳng hề chào đón cậu ta đến với ngôi đền ấy

Cả hai, đều là những người đã đang chiến đấu vì lợi ích của nhân loại, theo những con đường khác nhau nhưng vô tình trùng lại tại trận chiến này

Dù cho có chung mục đích đi chăng nữa, quan niệm của cả hai người quá mức khác biệt khiến cả hai chẳng thể hoà hợp

Đặc biệt là vì sự độc đoán thấy rõ ấy...

" Dù sao đi nữa, điều này thật tuyệt vời. Mình không ngờ rằng ta có thể thắng sớm như vậy! Quả thật là thuận lợi cho nhân loại "

Chẳng giấu được nụ cười, Merlin nhìn vào khoảng không trước mắt, nhìn vào những ngôi sao đang vào đúng vị trí

Thật hiếm khi, nhưng Merlin lộ rõ niềm vui trước chiến thắng đầu tiên

" Thật sự thì, thật sự rất tuyệt vời, khi hiệp sĩ của mình đã có thể chiến thắng và sống sót. Nhân loại dành được một chiến thắng sớm thế này, khí thế họ hừng hực hơn bao giờ hết! "

" Cám ơn ngài, Sir Yoshitsune, chiến thắng là của chúng ta. Mà Imhotep đích thân chữa trị, dù là chuyện hiếm, thì không phải lo về tình trạng của ngài ấy nữa, thật tàn khốc "

Merlin đang thật sự rất vui mừng, khi chứng kiến vạn sự thuận lợi như vậy. Thần linh cũng đã chẳng thể dẫn trước được nhân loại

Đến cả chính cậu cũng không nghĩ chiến thắng sẽ đến sớm như vậy dù đặt nên niềm tin vào các hiệp sĩ. Giờ đây một chiến thắng nhất định đã thay đổi toàn bộ cục diện của trận chiến này

Thần linh đang rung động trước sức mạnh của nhân loại

" Điều đó cũng có nghĩa họ sẽ chẳng còn xem đây là trò đùa, giờ đây mọi việc sẽ dần biến động hơn. Kể cả có là chư thần đi nữa, mình chắc chắn sẽ không để họ quyết định số phận trận chiến này! "

" Sứ mệnh của đức vua, cơ nghiệp này nhất định phải được hoàn thành. Điều duy nhất mình có thể làm, khi mình không thể thuộc về nhân loại "

Bỗng dưng nhiều tiếng bước chân vang lên trên Babel, và một nhóm người xuất hiện phía sau Merlin

Đến được tháp Babel thì những kẻ đó không phải là nhân loại, dù ngoại hình có giống đi nữa. Cậu ta nhận ra ngay, họ là những tiểu thần tồn tại trên thiên giới này

Không giống như những vị thần được nhân loại tôn thờ, những kẻ này chỉ đơn giản là những sinh vật tự nhiên nơi thiên giới. Thậm chí không thể được xem là thần nữa, điểm khác biệt duy nhất là sở hữu một lượng nhỏ thần tính mà thôi

" Merlin! Nếu không có ngươi và những tên rác rưởi đó, việc này đã không diễn ra! "

Phải, bởi vì chúng không phải là thần, không cao quý như thần linh. Chúng thật sự, không khác gì nhân loại là mấy, việc trả thù cũng chỉ là tất yếu...

" Nhị Lang Thần vĩ đại không thể thua đám rác rưởi như ngươi! Chắc chắn đó là mưu ma quỷ kế nào đúng chứ hả!? "

Merlin không có ý định đối đáp với chúng, vô dụng cả thôi. Dù là người hay thần, chẳng có thể có giải thích với những kẻ bị phẫn nộ làm mờ mắt

" ..... "

" Cái nơi quỷ quái này không thuộc bất kì thần cõi nào, tức là bọn ta có thể giết ngươi ngày bay giờ mà không bị ai truy cứu. Và ngươi đừng nghĩ mình sẽ được chết sớm "

Mục đích của chúng quá rõ ràng, là giết Merlin. Dù sau thì với chúng những kẻ như cậu chỉ là những con côn trùng muốn giết là giết mà thôi

Cậu ta không phẫn nộ vì điều đó, càng không sợ hãi làm gì. Thất vọng, có lẽ là vậy, trước những kẻ giả thần tự mãn ấy. Những kẻ thậm chí không phải là Thần

" Ngài không cần động tay đâu Merlin "

" Đừng quá mạnh tay với họ nhé "
_________________________________________

Ngôi đền của Imhotep giờ đây chẳng khác gì một chiến trường, khi máu đã đổ lên khắp các cột trụ trong khi mặt đất vương vãi hàng hàng binh khí thần thánh

Những thân xác nằm la liệt dưới mặt đất, trong khi vẫn còn mặt thêm áo giáp, nhưng máu huyết ấy vậy cứ liên tục đổ ra suối chảy. Và tất cả đều chính là thân thể của các tiểu thần

" Để không giết chúng, thật khó nhọc "

Họ vẫn chưa chết, vẫn còn có thể nghe thấy tiếng thở khó nhọc trong khi quần quại trong cơn đau khủng khiếp. Đến nỗi không cất nên được kể cả tiếng hét

Tất cả đều bị đâm vào một điểm duy nhất, không để họ chết dù có mất máu, bởi dù là thứ cấp thì chủng tộc của họ có quá nhiều đặc quyền

Thật may mắn, hoặc cũng có thể là xui xẻo

" Phần còn lại, bước thêm một bước thì các ngươi sẽ là nạn nhân tiếp theo. Các ngươi sẽ chỉ muốn mình được chết mà thôi "

Tiếng nói bị bóp nghẹt bởi tấm vải, chẳng thể phân biệt nổi tiếng người. Thậm chí chẳng biết được là nam nữ

Thứ đó, chỉ là một cái bóng đen đứng giữa bãi chiến trường. Cả thân thể ấy đều đã bị che đi bởi vải đen, từ đầu đến chân, không lộ ra dù chỉ một phần thân thể

" Sắp đến, nhân thế sẽ biến động dữ dội, vì vậy những kẻ yếu đuối thì chớ đừng nhúng tay. Bằng không sẽ nhận lấy cái chết "

Có chăng thứ duy nhất người khác nhìn thấy được trên thân thể ấy, là hoa tai có bốn lá mang màu đỏ tươi
_______________________________________

Trở về với tháp Babel, khung cảnh cũng thật hỗn độn làm sao. Nhưng tiệt nhiên lại không hề động lại một giọt máu nào cả, chỉ có những thân thể ngã gục xuống mặt đất vô lực như một con rối đứt dây

Tất cả các tiểu thần xâm phạm vào ngọn tháp đều bất tỉnh dù không hề hiện lên bất kì vết thương nào. Giống như tất cả đều bị đánh thuốc mê vậy

" Đừng lơ là, chớ quên ngài đang là cái gai trong mắt đám giả thần kia đấy "

Không biết từ bao giờ có thêm một người nữa bước đi trên Babel này, không hề giống như các tiểu thần ngu muội kia. Một con người, nhất định là vậy, dù bất kì ai cũng có cảm tưởng đó là thánh thần với khí chất ấy

Hình ảnh ấy hiện lên tựa như một vị thánh sống, xuất hiện cùng với sao trời

Mặc lên mình một lớp áo giáp nhẹ mang theo sắc tím nhạt, cùng với đó là một thanh kiếm vắt ngay bên hông. Vẻ ngoài đẹp đẽ của một chàng trai trẻ, thật không thể không nói đẹp như tranh vẽ, hình tượng của một hiệp sĩ chuẩn mực.

" Tôi biết ngài sẽ đến mà, sir Galahad "

[

Hiệp sĩ thiên đàng - Galahad ]

" Cẩn thận đấy, nơi này không phải là Camelot để ngài tự tung tự tại. Dù đây là cõi thiên đàng một Cambion như ngài cũng không được chào đón đâu, và với những gì xảy ra ở tận thế nữa "

" Ngài thừa biết tôi đủ mạnh để tự bảo vệ mình, không cần thiết phải làm phiền các hiệp sĩ của ta. Dù sau họ không phải của Đức Vua "

" Một mình nhẫn giả kia là không đủ, hãy nhớ điều đó Merlin. Ngài đang là người quan trọng nhất của nhân loại đấy, đừng quên sứ mệnh của mình là gì."

Chẳng để cảm xúc lấn áp bản thân, Galahad nhìn thẳng vào thế cục và tình hình hiện tại của Nhân thần. Cũng hiểu rằng mọi chuyện sẽ không dễ dàng thuận lợi như trước

Và hơn hết anh ta biết sự thật về Merlin, sứ mệnh mà cậu đang theo đuổi

Cũng giống như nhiệm vụ thiêng liêng đi tìm Chén thánh của chính Galahad

" Tất nhiên, tôi biết rõ mình cần làm gì. Chẳng phải ngài biết rõ sao? Việc tôi trung thành thế nào với Đức vua vĩ đại của chúng ta "

" Không cần bàn cãi, hành động của ngài vì lợi ích của Camelot trong quá khứ là quá rõ "

Nói tới đây, Galahad dừng lại trong thoáng chốc, giống như đang ngờ vực điều gì khi nhìn vào pháp sư trước mắt

" Này Merlin, tại sao ngài lại làm đến mức này vì nhân loại? Tôi không nói đến nhiệm vụ của Đức Vua. Tương lai của nhân loại, không cách nào tránh khỏi tiệt diệt, lịch sử một ngày nào đó sẽ bị tẩy trắng, không còn gì sót lại "

Đáp lại đó, Merlin nở ra nụ cười

" Sir Galahad, ngài cảm thấy điều gì khi trao trả Chén thánh? "

Galahad không nói gì, tiếp tục lắng nghe lời của Merlin

" Ở kết thúc của cuộc hành trình, khi tái luyện thanh kiếm của vua Pelles, khi nhận được lời của Chúa trời. Tôi biết rõ ngài cảm thấy điều gì khi đi đến Sarras mà "

" Cuộc chiến của tôi cũng như thế, dù biết rằng kết cục nó sẽ không đem lại kết quả gì. Nhưng vì Nhân loại mà Đức vua thuộc về, tôi sẽ chiến đấu "

" Tôi chưa bao giờ thuộc về nhân loại cả, thế nên dù họ sớm muộn sẽ tự mình tuyệt diệt cũng chẳng đáng để quan tâm. Bởi vì thứ tôi dành lại là tương lai, nơi nhân loại tự mình viết nên cái kết của chính mình "

Phải, Merlin cho cùng chưa từng là một con người. Những gì nhân loại kể về cậu ám chỉ cậu ta là một Cambion, đứa con của quỷ và con người. Cũng để giải thích cho ma pháp ấy

Nhưng, nó thậm chí còn không phải sự thật. Dòng máu của Merlin, vốn là thứ mà ngay chính cả thần linh cũng không thể biết đến

Có lẽ, chỉ có đức vua của cậu là biết đến nó mà thôi

" Kể cả khi đức vua đã đến Avalon? quả thật, chẳng ai biết được ngài thật sự nghĩ điều gì đấy Merlin. "

" Ngài biết Arthur là người duy nhất tôi trung thành mà, trong suốt vài trăm năm tôi làm một pháp sư. Và chẳng phải chính ngài cũng đã đến nơi ấy sao, Avalon ấy "

" ...... "
" Arthur Pendragon đã chết, người đã đi đến Avalon, không phải nơi thiên đàng này. Liệu, Armageddon có phải là ý chí của chính ngài hay không ?"

Galahad chất vấn Merlin với vẻ kiên quyết hơn hẳn, giống như cả sự nghi kị trong sự trung thành ấy vậy

" Ngài cũng biết, khi Camelot sụp đổ, đã chẳng còn điều gì dành cho tôi ở nhân loại này nữa rồi "

Trả lời một cách thản nhiên, tựa như điều đó là tất yếu. Merlin vẫn luôn như vậy, thật khó để bất kì ai biết được cậu ta đang cảm thấy điều gì
________________________________________

Bỗng dưng, toàn bộ tháp Babel rung chuyển. Giống bước đi của một người khổng lồ, tựa như chính ngọn tháp đang rung rẩy vì một thứ sức mạnh khủng khiếp nào đó vừa hiện diện nơi đây

Galahad và Merlin, và cả những người mạnh nhất tại Babel này cảm thấy điều đó nhanh hơn bất kì ai. Họ cảm thấy được nó, một nguồn sức mạnh khủng khiếp đang tiến đến nơi này, thứ còn lố bịch hơn cả World Disaster

Giống như bản năng khi đối mặt với kẻ mạnh vậy

" Merlin! Cẩn thận! "

Và không để bất kì ai phản ứng, thứ sức mạnh khủng khiếp đó đã tiến đến ngay phía trên của Merlin. Với một tốc độ không tưởng, mà chỉ có kẻ mạnh thật sự mới phản ứng kịp

Ngay lập tức, một nhát bổ được giáng xuống, như muốn chẻ đôi cả Babel này. Nhắm thẳng vào đầu của Merlin, sát tâm hiện rõ bên trên Lưỡi rìu ấy

Keng

Âm thanh kim loại va chạm vang lên cùng với một luồng xung kích mạnh đến kinh người, nó quét qua rung chuyển cả toà tháp. Và rồi là tiếng nức vỡ của mặt đất bên dưới

Merlin lùi lại phía sau một khoảng dài, những Khối lập phương lần nữa xuất hiện xuất phát từ tay cậu ta

Khi luồng kình lực tan đi, người ta thấy rõ khung cảnh ấy

Một cây rìu khổng lồ được giáng xuống, kình lực ấy đã phá nát một phần của Babel. Nhưng nó đã bị chặn lại, bởi Galahad

Anh ta không dùng kiếm, cũng không phải khiên, và là chính cánh tay của mình chặn lấy nó. Nhưng trên bộ giáp ấy cũng không hề nứt vỡ

" Hự! "

Tuy nhiên không có nghĩa anh ta dễ dàng chống đỡ được nó, cánh tay rung lên là minh chứng

Không để kẻ kia có thể tung thêm một đòn, Galahad rút thanh kiếm bên mình và chém ngang một đường. Buộc kẻ kia phải lui về

" Đỡ được một đòn bổ sao, tốt lắm đấy nhân loại "

Bóng dáng của người đã tấn công hiện rõ trước mắt, một người đàn ông vạm vỡ với các hình xăm trải dài từ cánh tay trong bộ trang phục lộng lẫy với trang sức bằng vàng. Mang theo mình một chiếc rìu to lớn, cùng với sức mạnh đến kinh người

Merlin nhận ra ngay người đó là ai, và phút chốc nâng cao phòng bị. Galahad cũng thủ thể ngay phía trước vị pháp sư

" Ngài cần gì ở đây, thưa thần Marduk ?"

[ Chủ thần Lưỡng Hà - Marduk ]

Marduk, người đứng đầu của thần hệ Lưỡng Hà, một trong những vị thần đứng đầu của toàn bộ Thiên giới. Thậm chí ông vô cùng đặc biệt ngay cả trong hàng ngũ của các chủ thần

Bởi vì Thần hệ Lưỡng Hà là thần hệ đầu tiên tồn tại trên thiên giới này, và cũng là một thế lực đáng sợ hơn bất kì thần hệ nào khác

Trong khi vị vua của chính họ, được biết đến như Tồn tại mạnh nhất của thiên giới này

" Không cần nghiêm trọng đâu Merlin, vừa rồi là một đòn thử thôi đấy. Tất nhiên, nó đủ sức giết bất kì kẻ yếu đuối nào, thế thì ta sẽ mạnh tay hơn đây "

Sát ý tràn khắp trên Babel, đủ để khiến bất kì ai cũng phải run rẩy trước sức mạnh khủng khiếp của vị chủ thần. Không, sức mạnh của Marduk thậm chí còn khủng khiếp hơn danh hiệu Chủ thần ấy

Bởi lẽ ngay cả trong số các chủ thần, Marduk luôn nằm ở cấp độ khác hoàn toàn

" Vậy, cố đừng để chết nhé "

Bỗng nhiên, ngay trước khi Marduk có thời gian để tấn công. Từ trong góc khuất, vô số những phi tiêu được phóng ra nhắm thẳng vào góc chết của vị chủ thần, với tốc độ có khi còn nhanh hơn đạn bắn

Nhưng chúng ngay lập tức bị thổi bay với một nhát rìu, tất cả như va phải một bức tường vô hình và rơi hết xuống mặt đất. Đó là đầy những Shuriken có thể cắt đứt cả sắt thép

" Hoh, đánh lén sao ? "

Và rồi ngay ở phía sau, một đợt tấn công nữa với chỉ một chiếc Shuriken, nhưng kích thước của nó lớn hơn nhiều lần. Tốc độ của nó càng nhanh hơn nhiều khi trước

Lần này Marduk không đủ thời gian để tung đòn, liền nghiêng người tránh né nó ngay tức khắc

Nhưng rồi xuất hiện ngay phía sau của Marduk, chính là lưỡi kiếm của Galahad. Với tốc độ khó tin đã áp sát ngay tức khắc vị chủ thần, ngay lúc ông ta lộ ra sơ hở

Tuy nhiên, kẻ địch của họ giờ đây là ai cơ chứ? Chính là vị thần mạnh nhất nơi thần giới này

" Phải, tốt lắm! Các ngươi vượt qua rồi đấy! "

Với một lực tay không thể tin nổi, một nhát rìu bổ thẳng về Galahad. Anh ta nhíu mài, trong khi tiếp tục đỡ nó bằng chính cánh tay của mình

Thế nhưng, anh ta bị thổi bay về phía sau với một sức mạnh to lớn. Mạnh hơn nhiều lần tấn công trước

Vụt

Một lưỡi kiếm đâm thẳng vào gáy Marduk, từ một cái bóng đen không rõ nhân dạng. Giống như là một hồn ma ẩn hiện bất phân. Thậm chí không có dù là tiếng gió mặc cho nó di chuyển với tốc độ phi phạm

Tuy nhiên, nhờ vào phản xạ của mình, Marduk nghiêng người tránh né đòn đánh lén. Khiến cho lưỡi kiếm chỉ cắt qua một phần tóc của ông ta

" Hm, mạnh đấy, nếu như ta xem nhẹ ngươi thì hẳn đòn này đã gây thương tích rồi. Nhưng chẳng phải, nó thật là phiền phức sao ? "

Thân ảnh ấy một lần nữa biến mất trước khi Marduk nhìn thấy được chân dạng, ẩn vào trong màn đêm vốn bao trùm khắp cả Babel này

" Ta không xem ngươi hèn nhát hay gì, nhưng cũng thật khó chịu đấy nếu ngươi chỉ là một con chuột nhát cấy. Thế thì đỡ thử thứ này xem! "

Bỗng nhiên, trên bàn tay còn lại của Marduk một đạo ánh sáng phát ra cùng với âm thanh tựa như sấm vồ. Thoáng chốc như có thể thấy cả điện tích đang toả ra không ngừng

Rồi dần dần ngưng tụ tạo thành một vật chất, một ngọn giáo được làm bằng năng lượng thuần túy. Không ngừng tỏ ra điện kích phá hại toà Babel

Một trong những thần khí của chủ thần Marduk, chính là sấm sét vùng đất Lưỡng Hà. Thứ có thể tàn phá mọi vùng đất nơi thế gian, thậm chí xuyên phá lớp vẩy của Mẫu thần

[ Spear of thunder ]

Một vụ nổ kinh hoàng làm rung chuyển cả Babel, kình lực mang theo cả điện tích lan toả khắp một phần của tòa tháp ấy. Năng lượng làm sáng rực cả một vùng trời

Đây chính là chân diện sức mạnh của Marduk - Chủ thần của Lưỡng Hà

Và cũng chính là sức mạnh của vị thần Mạnh nhất nơi thần giới này

" Vui đấy, Nhân loại à "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro