Chap-17: Trên đại kiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đại kiều to lớn ở kinh đô, trên cây cầu Gojo một đêm vắng lặng. Độc mỗi một bóng người, đơn độc, vô tình giữa những luồn gió lớn

To lớn tựa như hộ pháp, hoặc cũng là quỷ dữ, khiến ai nhìn cũng phải khiếp sợ, khiến võ sĩ cũng phải kinh người. Yên yên tại vị như trấn giữ, trên lưng mang hàng trăm binh khí

Tàn nhẫn, vô thường

Tiếng của dòng sông va với cả chân cầu, ám ảnh, khung cảnh như cầu nại hà

Cộp cộp

Thứ vang lên là tiếng guốc đều đặng vang dội, đến từ nơi xa mà tiến đến. Liên hồi trên những cột trụ, tiến theo đại kiều rộng lớn này

Cuồng tăng quay lại với hàng trăm binh khí, nhìn thấy nhân dạng của kẻ tiến đến

Từng bước chân như phi thiên trên những cột trụ, trên đại kiều. Lại có mái tóc dài đến lạ kì. Ấy vậy lại mang theo đao kiếm bên mình

Bóng hình ấy quá đỗi là hư ảo, đến nỗi khó phân được nam nữ. Lả lướt chẳng khác gì oan hồn

Cuồng tăng bậc cười chế nhạo

" Võ sĩ! Tên ta là Musashibo Benkei của chùa Tây. Để lại thanh kiếm của ngươi tại đây, hoặc giao đấu và mất mạng! Thanh kiếm thứ 1000 của ta! "

Võ sĩ không nói gì, vứt đi tấm lụa trên tay trong khi đáp xuống từ những cột trụ, đối diện với cuồng tăng tựa như hộ pháp

Dáng dấp của cậu ta nhỏ bé so với một ác quỷ chốn nhân gian

Giống như một ngọn cỏ sẽ bị thổi bay ngay lập tức

Nhưng bất chợt tiếng cười vang lên khi võ sĩ rút ra thanh bảo kiếm

" Tên ta là Minamoto Ushiwaka! Ta đã nghe đến danh ngươi, cuồng tăng trấn giữ đại kiều Goyjo. Ta chấp nhận lời giao đấu, đến đây mà cướp lấy, cuồng tăng! "

Thật kì lạ làm sao, không hề có lấy sát tâm. Cuồng tăng nhận ra khi nhìn thấu lưỡi kiếm ấy

Lướt qua trong không gian, lại trống rỗng đến vô cùng, mong muốn chiến thắng mãnh liệt, lại trống đến vô vị. Không có lấy ham muốn gì

Tựa như một linh hồn vô phương

Tựa như thiên cẩu bay giữa bầu trời mà không biết lấy điểm đến

Thanh kiếm ấy là bảo kiếm thứ 1000 mà tên cuồng tăng chẳng bao giờ có được. Được sở hữu, bởi một kẻ nhu nhược
________________________________________

Lưỡi kiếm của Yoshitsune đã cắt được vào thân thể của thiên tướng trong một khoảng khắc duy nhất, vượt qua được thế phòng thủ vững vàng như hộ pháp ấy

Đáp trả, Nhị Lang Thần xoay người mà tung ra một đòn quét ở khoảng cách tối đa. Phải giữ được khoảng cách với kẻ thù

Lần này Yoshitsune dễ dàng có thể né được nó trong khi nhảy về phía sau

" Tốt, xuất lực của hẳn giảm đi thấy rõ! "

Cố tình lao lên để đỡ đòn của đối phương, dùng chính thân thể để làm đòn nhử

Dù không thể chém đứt lìa cả một bàn tay như dự định nhưng vốn dĩ việc cắt được ngón tay cũng đủ để xuất lực của kẻ thù phải giảm đi. Tốc độ ra đòn giảm đi thấy rõ

" Cố tiến đến ta trong một nước đi mạo hiểm, rốt cuộc, ngươi sẵn sàng hi sinh tất cả để dành lấy chiến thắng sau "

Yoshitsune thủ thế, không che dấu nổi những hơi thở nặng nề trong khi bàn tay chảy đầy mồ hôi

Trên khán đài cũng không khỏi thương xót khi chứng kiến một thân thể trẻ con đó lại chịu những vết thương nặng nề. Dù cho biết rằng cậu ta là một chiến binh

Thật khó để không cảm thấy áp đảo khi đối diện với một vị thần

" Không cần ngươi lo, chính ngươi chẳng phải vẫn luôn cố để chiến thắng đó sau "

Nụ cười của Yoshistune đầy vẻ thách thức và chế nhạo vị thiên tướng trước mắt. Những lời của Nhị Lang thần từ đầu vốn đã luôn vô nghĩa khi đây là một trận tử chiến

Chiến đấu đến chết và dành lấy chiến thắng là mục tiêu duy nhất của chiến binh

Sẽ không có kết cục nào khác cho trận chiến này, vì vậy, cũng không cần thiết phải để hận thù cá nhân chi phối tâm trí

Chỉ cần chiến đấu và thắng mà thôi

" Kể cả khi ta có thắng..., Heh, dù là gì đi nữa. Đây sẽ là trận chiến cuối cùng của ta, công đức của ta với thế gian này, giờ đây sẽ kết thúc ngay đêm nay "

" Nhà ngươi, vốn luôn phiền phức từ lúc ban đầu. Một kẻ lại chẳng có ham muốn chiến thắng dù cho chiến đấu bằng cả tính mạng "

Nghe vậy, Nhị Lang Thần chỉ có thể bậc cười

" Dù là gì đi nữa, ta vẫn mang một phần của nhân loại. Kể cả khi ta bị xem như một kẻ phản bội giống nòi cũng chẳng thể phản pháo "

" Ta sẽ chiến đấu bằng tất cả sinh mạng trong trận chiến này. Liệu ngươi sẽ kết thúc được ta tại đây? "

Nhị Lang Thần vung tay như một lời thách thức, và đối diện Yoshitsune cũng không ngần ngại mà đối đáp

Giống như một sự chế nhạo

" Ngươi phiền phức như tên ngốc Benkei, tại nơi thiên đàng này. Chẳng khác gì một kẻ điên rồ "

" Phư, tốt thôi. Kể cả khi ngươi chẳng phải đám lính nhà Taira, và vốn cũng chẳng phải những vị thần ta thờ phụng"

Đối đáp lại lời thách thức, trận chiến trên đại kiều này tiếp tục tiếp diễn với kình lực khủng khiếp. Một khoảng nghĩ nhỏ nhoi vốn là không cần thiết giữa một cuộc tử chiến!

Cả hai đều lao đến kẻ thù gần như tức khắc, đủ nhanh để khiến cả khán đài phải giật mình khi nghe thấy âm vang của kim loại

Lần này cả Yoshitsune và Nhị Lang Thần đều không thể để kẻ thù lấy được thế chủ động

Keng

Lưỡi kiếm của Yoshitsune trong tức khắc va chạm với đại đao trước mắt, dù vậy thân thể lại không hướng theo một đường thẳng với lưỡi kiếm mà là ở bên dưới

Kình phong giải phóng không thể chạm vào thân thể Yoshitsune!

"Dù cho xuất lựa của hắn có giảm thì tốc độ vẫn thật chết người, kĩ thuật dùng kiếm này hoàn toàn khác với Kiếm Thuật. Hắn tấn công dựa vào phán đoán"

Nhị Lang Thần đang ở thế tấn khi tung ra một đòn quét, trọng tâm cơ thể vốn đã hạ thấp hơn bình thường đến vài phần. Một chân thì tiến lên phía trước

Lập tức anh ta nhận ra sơ hở của chính mình, chệch đi nhịp phòng thủ

Nhanh như cắt, Yoshitsune đã tránh né đại đao mà trượt xuống ngay phía dưới. Nhắm vào phần chân

Tiếng kiếm nhanh như xé, thậm chí còn cắt nát mặt cầu như không. Với sát tâm muốn cắt lấy một chi của thiên tướng

Nhưng ngay trước khi có thể đả thương kẻ thù, Nhị Lang Thần nhảy lên không trung mà lùi về sau. Phải cố mà giữ lấy lợi thế từ đại đao

Và rồi ngay khi đáp đất, anh ta lại phải đối mặt với một đòn tấn công mới khi Yoshitsune đã ở ngay trước mắt. Khoảng cách là quá gần để có thể vung đao

Lùi lại một nhịp, anh ta giữ vững đao mà cố chặn lấy đòn chém

Xoẹt

Lưỡi kiếm xuyết soát đã có thể chém qua hông của Nhị Lang Thần, xuyên qua khe hở của thế phòng ngự

"Đòn đánh của mình đang chậm lại? Vết thương khiến mình khó có thể tung đòn với toàn lực"

Dù nói như vậy, anh ta vốn chẳng phải là một kẻ dễ chơi chỉ với sơ xuất nhỏ

Yoshitsune đang ở phía sau, nhắm vào lưng mà chuẩn bị cho một đợt tấn công mới. Phải giải quyết cho xong khi vẫn giữ được lợi thế riêng

Nhưng rồi một cơn ơn lạnh khiến cậu ta dừng lại một nhịp, bởi đối mặt đến là cả một đợt kình phong như bão táp

Nhị Lang Thần bổ đao về phía trước cùng lúc giải phóng kình phong, dù tốc độ của đòn vung đã giảm thì từng luồng gió vẫn thật chết người

Ép buộc Yoshitsune phải dừng lại mà lùi về vài bước

"Dù cho xuất lực của hắn giảm đi phần nào thì mình vẫn không khỏi ớn lạnh, phản xạ của hắn đủ nhanh để tránh đi nhát chém trong khoảng khắc"

"Điểm mạnh nhất của hắn không phải bởi đao, mà là kinh nghiệm. Mình vẫn chưa thể gây được trọng thương trong khi cơ thể mình vẫn kiệt sức"

"Sẽ khó có thể kết thúc tên phiền phức này đây"

Không khí một lần nữa bị kình động, nổi lên từng đợt gió dữ. Hướng đến là từ phía trên

Nhị Lang Thần tiến đến hai bước dài trong khi lần nữa tung ra đòn đánh, chỉ với một đòn quét từ trên cao để giải phóng một luồng kình phong kinh người

Tựa như một bức tường vậy

" Vậy thì cố mà tiến đến thử xem "

Một đòn quét để giữ khoảng cách, lượng kình phong giải phóng đã bao phủ cả đại kiều ngay lập tức. Kể cả là phía trên cũng vô phương mà tiếp cận

Yoshitsune nhảy về phía sau trong khi đáp lên những chiếc cột, tìm một khe hở để có thể tiếp tục đợt tấn công

Hình bóng của Nhị Lang Thần vẫn ở trong tầm mắt, khoảng cách đủ để tiến đến với một bước chân...

" Không ổn! "

Phản ứng ngay tức khắc, điểm tựa của Yoshitsuen mất đi khi chiếc cột gãy ra làm đôi. Trên thân nó xuất hiện những vết cắt chẳng khác gì đối mặt với bão táp

Cậu ta tiếp tục nhảy về phía sau, nhưng rồi một lần nữa điểm tựa mất đi ngay khi chân cậu chạm xuống

Và liên tục như vậy khiến cậu ta chỉ có thể liên tục mà lui về

Nhị Lang Thần vẫn đang ở trong tầm mắt, anh ta vẫn chưa đủ thời gian để tiếp cận Yoshitsune. Thay vào đó từ đại đao liên tục giải phóng cuồng phong

Tốc độ nó không đủ nhanh để ngay nguy hiểm, nhưng khoảng cách của mỗi đòn là quá xa để khiến Yoshitsune không thể tấn công

"Không thể để bản thân rơi vào thế bị động"

Đến một khắc, Yoshitsune đáp xuống cột trụ mà đối mặt với một đợt kình phong lao đến ngay tức khắc

Nhưng thay vì chọn tiếp tục lùi lại, Yoshitsune lao thẳng lên bầu trời với bộ pháp của mình. Dù cho luồng gió đã cắt thành một vết ngay cẳng chân

Trong nhịp nghỉ giữa đòn đánh của Nhị Lang thần, cậu ta đáp đất và tiến đến với tốc độ nhanh nhất có thể

Với khán đài có thể người khác sẽ không thể nhìn thấy được gì, còn Nhị Lang Thần lại nhìn thấu tất cả. Nhưng để chống lại là một chuyện khác

"Với bộ pháp đó, khoảng cách là ba bước. Yoshitsune đủ nhanh để tránh công kích ngay lúc này"

Vì vậy, Nhị Lang Thần dừng lại mà sẵn sàng để đối mặt trong một cuộc đối đầu trực diện

Ngay sau đó, khoảng cách của cả hai thu hẹp tối đa để vào tầm đánh của thanh Usumidori. Yoshitsune đang ở phía bên dưới mà tung nhát chém lên phía trên

Thay vì cố tránh né, anh ta đỡ lấy nhát chém bằng cán đao. Giữ được thế tấn của mình, lập tức đẩy lùi thanh kiếm trước mắt để chuẩn bị cho đợt tấn công

Nhưng lần này khi Yoshitsune đã tiếp cận được Nhị Lang Thần, nhất định không thể để chợt mất thời cơ

" Đừng hòng tung đòn "

Ngay trước khi lưỡi đao được vung ra, Yoshitsune đáp lại với những nhát chém liên hồi với tốc độ tối đa. Ngăn cản đòn quét từ đại đao

Về sức mạnh thì Yoshitsune chắc chắn không thể đánh bại Nhị Lang Thần, vì vậy cậu ta liên tục lắm vào việc khiến anh ta phải né tránh. Đồng thời ngăn chặn từng đòn quét từ đao

Nhờ đó Yoshitsune lần đầu tiên có thể đối chiến trực tiếp với Nhị Lang Thần!

" Chiến khí của ngươi mạnh mẽ hơn đấy nhỉ, Yoshitsune "

" Miễn nó đủ để giết được ngươi "

Những nhát chém rốt cuộc đã chạm được vào thân thể thiên tướng, dù mới chỉ là những vết thương nhỏ

Dù cho có vẻ đã áp chế được kẻ thù thì Yoshitsune vẫn chẳng thể lấy được lợi thế, thậm chí chỉ trong khoảng khắc sơ xuất cậu ta bị quét một đường trên cánh tay

Chiến khí càng dữ dội thì những vết thương sẽ càng nặng thêm, với Yoshitsune thì đó đã là bất lợi

Vì vậy trong một khoảng khắc đi đẩy lùi được đao của Nhị Lang Thần, thay vì tiếp tục tấn công, cậu ta lui về trong một bước trong khi hạ thấp lưỡi kiếm

Thành bại chỉ trong khoảng khắc, Yoshitsune hít lấy một hơi sâu

"[ Giai thoại phiêu bạc của Giá Na Vương - hồi 3 ]"

Lúc đó chính Nhị Lang Thần cũng nhận ra bất thường, thế tấn của Yoshitsune sẽ tối đa được tốc độ

Quyết định ngay lập tức, anh ta lùi lại chỉ hai bước chân trong khi dơ cao đại đao. Tốc độ của Yoshitsune nhanh hơn anh ta, vì vậy, cần phải đánh bằng kình phong

"Thế của hắn thay đổi hoàn toàn, vậy thì"

Hít lấy một hơi, anh ta tung đòn phủ đầu trong khi Yoshitsune cũng dậm lấy một bước chân dài

" [ Thiên Binh - Ma Gia Tứ Tướng! ] "

Phút chốc âm thanh rợn người vang dội khi cả hai người giải phóng đòn thế mạnh mẽ của bản thân

Từ đại đao, những đợt kình phong được giải phóng ra bốn phương tám hướng. Không có ý định phòng thủ, mà là để oanh tạc cả chiến trường!

" [ Nguyên Nghĩa Kinh - Heike Monogatari! ] "

Đối diện, Yoshitsune tiến đến với tốc độ kinh người. Chẳng khác gì một con thiên cẩu, bộ pháp phi thiên ấy xuyên qua từng đợt kình phong để tiến đến thủ cấp của kẻ thù

Khoảng khắc đó phá nát mặt đất, trước mắt chỉ có thể nhìn thấy được dư ảnh. Hoàn toàn không thể nhìn thấy được điều gì!

Ngay trước khoảng khắc giao chiến, Yoshitsune bước thêm một bước ngay khi đã thu hẹp được khoảng cách

Một bước nhảy, ra phía sau với máu đã chảy
_______________________________________

Khi đáp đất, khuôn mặt của Yoshitsune bị cắt bởi một nhát chém dài. Máu liên tục chảy, chỉ mém chút nữa thôi có lẽ nó đã cắt mất một bên mắt của cậu

Hơi thở trở nên nặng nề khiến cậu ta phải lùi về phía sau lại vài bước, và cơ thể cũng dầm thấm đỏ thêm những vết thương mới

" Phù....đối diện với công kích ấy bằng một đòn oanh tạc với những đợt kình phong không thể đoán trước. Ngươi điên thật đấy Nhị Lang Thần"

Phía bên kia, Nhị Lang Thần cũng không thể toàn vẹn. Nhát chém của Yoshitsune đã cắt một vết thương lớn ngay phần thân, gần như đã có thể chạm đến được nội tạng

Máu dần chảy khiến anh ta phải lạnh người

" Tiến đến tấn công dù cho phải hi sinh cả thân thể, lời đó phải dành cho ngươi đấy Yoshitsune. Phán đoán chuyển động để tận dụng chỉ trong khoảng khắc "

Con mắt thứ ba của Nhị Lang Thần nheo lại trong khi nhìn vào Yoshitsune

" Những con rết đấy, bám víu càng mạnh mẽ hơn. Ăn sâu vào nhục thể "

Trận chiến dừng lại trong thoáng chốc, dù hơi thở của tất cả những người chứng kiến đều không khỏi chệch đi một nhịp

Yoshitsune, đáp lại Nhị Lang Thần với tiếng cười, nhưng không còn là tiếng cười nhạo nữa

" Này Nhị Lang Thần, ngươi có nghe đến chứ. Ở dưới trần gian, ở phía đông, có một kẻ ngu xuẩn... "

Dù cất tiếng, giọng nói của cậu bị bóp ngẹt lại khi những hơi thở trở nên nặng nề hơn. Nhưng lại giữ cái tiếng cười đầy tự mãn đó

Có lẽ, phong thái lúc này của cậu ta. Vốn đã thật khác biệt với thuở ban đầu

Một sự chế nhạo? Có vẻ là vậy

" Một tên tăng binh đã chiến đấu cho một kẻ sắp chết, một mình hắn lao vào quân địch như một tên ngu xuẩn để bảo vệ cho một kẻ ngu xuẩn không kém đã tự sát bên trong ngôi đền phía sau lưng "

" Hắn bị trăm mũi tên xiên qua cơ thể, nhưng hắn vẫn sống đấy thôi. Dù cho thân thể ấy có chết thì vẫn đứng vững, như một tên điên "

Lúc này, Yoshitsune bậc cười thành tiếng trong khi vẫn giữ ánh nhìn thẳng vào Nhị Lang Thần

" Ta hỏi, một kẻ như thế còn không chết được. Thì ta, kẻ ngu xuẩn mà hắn chiến đấu cho thì làm sao có thể ngã xuống khi chiến thắng đã ở ngay trước mắt! "

" Đây là lần thứ hai ta sống, ta sẽ không bỏ qua cơ hội được ban. Ta sẽ không thua, kể cả khi trước mắt là thánh thần! "

Giống như một tiếng gầm, giọng điệu của vị chiến tướng đánh thức những kẻ đang tuyệt vọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro