Chap-15: Con rết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến bên dưới đại kiều bỗng nhiên dừng lại một nhịp, một khoảng lặng nhỏ trong khi chiến khí dày đặc vẫn đang bao trùm cả khán đài. Khiến cho toàn thể nhân thần không dấu được vẻ kinh hãi

Yoshitsune dừng lại đối chất với Nhị Lang Thần, trong một luồng sát khí như muốn lấy đi thủ cấp kẻ đối diện. Một sự phẫn nộ như xung thiên

Chỉ một điều duy nhất...khi kẻ thù của cậu lại cũng mang một nửa là nhân loại, cũng là một phần của chủng tộc mà hắn đang chiến đấu để đem đến sự hủy diệt

" Dù ta có đánh hay không kết quả đều như vậy, các ngươi vẫn phải chiến đấu với thần linh... "

Dù Nhị Lang Thần không phải ra trận đi chăng nữa, cũng có đến vô vàng thần linh ngoài kia mang sức mạnh kinh thiên với mong muốn hủy diệt nhân loại...

Kể cả như vậy, không thể không nói rằng việc một Á thần đứng ngay tại đây để chiến đấu, hủy diệt chủng tộc mà bản thân từng thuộc về

" Có chăng từ cái lúc ta lựa chọn danh phận này, ta cũng đã từ bỏ đi máu huyết phàm nhân của cha ta "

" Vào cái lúc ta lựa chọn quy thuận thay vì là cái chết, quy thuận kẻ mà ta giữ mỗi câm thù. Ta vốn cũng đã chẳng còn thuộc về dù là thần tiên hay phàm nhân, chước cốt này, chỉ còn là của một kẻ bị giam cầm trong thiên mệnh "

Gió lại bắt đầu thổi qua chiến trường, kinh động đến làn nước vốn yên ã trong khoảng khắc kia. Và cũng khiến ngay cả khán đài cũng phải rợn người

Những lời của Nhị Lang Thần, có vẻ như đã kinh động đến cả Yoshitsune. Khiến cậu ta xững người trong một khắc

Dù cho tóc mái đã che đi biểu cảm của cậu với nơi khán đài

" Nhà ngươi, quả thật chẳng khác gì tên ngốc Benkei "

Và rồi tựa như một tiếng nổ vang lên giữa đại kiều, chấn động đến cả dòng sông ngay bên dưới

Những tấm ván gỗ của cây cầu bị dẫm nát, vỡ ra khi chịu tác động của một bước đạp. Để rồi những gì khán đài quan sát được chỉ có tiếng gió lao phút đi, hướng thẳng đến Nhị Lang Thần

Một nhát đâm trực diện, Yoshitsune lao đến nhắm vào mắt của kẻ thù. Tốc độ lẫn sức mạnh dường như tăng lên đến vài phần

Xuất lực với toàn bộ sức mạnh, cùng với bộ pháp kinh người

Nhiêu đó là đủ để tạo nên một sát chiêu

" Sát tâm tuyệt đối này, vậy đây sẽ là cách mà ngươi giết ta ? "

Đòn đâm của Yoshitsune được tối ưu hoá bởi tốc độ khủng khiếp, đánh đổi sức mạnh và phòng thủ để tấn công thằng vào yếu điểm của đối thủ

Tốc độ ấy đủ để khiến cả Nhị Lang Thần cũng không thể đỡ được với đại đao, dù cho đã né tránh không thể cho nó đâm thẳng vào mắt thì lưỡi kiếm cũng đã lướt qua tạo thành một vết cắt sâu nơi gò má

Tuy nhiên, miễn đòn đánh ấy không phải tử đòn thì trận chiến vẫn sẽ tiếp tục

Nhị Lang Thần lập tức trở về lại thế tấn, cầm chắc thanh đao mà quét qua một đường

" Tất nhiên, một khi rút kiếm ra thì đã nhìn thấy Tử thần rồi "

Yoshitsune xoay người về phía sau, lộn người để tránh đi đòn quét

Trong thoáng chốc, cậu ta nghe được âm thanh những cột trụ phía sau mình bị cắt đứt. Kình phong giải phóng từ thanh đao ấy quả thật chết người

Rốt cuộc thì mình sẽ không thể đỡ được đòn đánh của hắn, có lẽ kình phong kia sẽ giải phóng và cắt mình ngay cả khi đã đỡ được Đại đao

Không thể không thừa nhận, hắn ta là một kẻ phiền phức. Khiến việc phòng thủ trở thành vô dụng

Có lẽ đó là lí do Chúa công chọn mình để đối đầu với hắn ta, một kẻ quá đỗi phiền phức

Ngay khi đáp đất, Yoshitsune trở về lại thế tấn trong khi từ đầu vẫn giữ nguyên tầm nhìn với kẻ thù. Không thể để lộ sơ hở khi sinh tử cách nhau một khắc

" Phải, dù gì thì tâm niệm của ngươi vốn đã luôn là giết chết kẻ thù "

Đấu khí bắt đầu trở nên dày đặc khiến cho tất cả không thể rời mắt lấy một giây, từng hơi thở trở nên thật nặng nề...

Và rồi một lần nữa khi tiếng gió lại cắt ngang qua đấu trường, cả hai đấu sĩ lao thẳng vào nhau với những lưỡi kiếm chứa đầy sát tâm, hướng đến việc giết chết kẻ thù

Nhị Lang Thần hiểu rõ độ linh hoạt đến vô thường của bộ pháp đó và cũng vì độ dài của đao, là người tấn công trước với hai đòn quét xếp chồng lên nhau. Tung ra gần như là lập tức

Với hướng là ở phía bên dưới

" Nếu như không thể đỡ, thì ta sẽ tránh né luôn cả lưỡi đao vô hình của ngươi "

Với một cú dậm chân ngay trước khi những nhát chém kia chạm đến, Yoshitsune nhảy lên không trung khi mặt cầu ngay dưới chân bị quét qua

Không để lộ sơ hở, lợi dụng gia tốc đẩy bản thân ra sau lưng của Nhị Lang Thần

Dù cho có là một thiên tướng mang sức mạnh của vạn quân thì cũng sẽ có lúc trễ nhịp phòng thủ mà thôi

Keng

Nhưng phản xạ của Nhị Lang Thần vẫn không thể xem thường, chỉ một sát na trước khi lưỡi kiếm chạm đến thân thể

Anh ta xoay đại đao mà cấm chặt nó xuống mặt cầu, dù không đủ thời gian để tạo thành một đòn phản công nhưng vẫn đỡ được một đòn chí tử

Kể cả khi để lộ sơ hở, thì hắn vẫn phản ứng kịp dựa vào phản xạ, không, phải là kinh nghiệm. Gần như là tức thời...

Đồng thời không để cho Yoshitsune tiếp tục thế công kích, Nhị Lang Thần lập tức đổi chiều của đại đao

Lần này anh không thể dùng lưỡi đao, mà là cán. Đồng thời kình phong cũng đã được giải phóng tức thời

Luồng gió lạnh khiến trực giác của Yoshitsune thúc ép cơ thể nhảy về phía sau, tránh né đợt gió bão

Dù cho không phải là lưỡi đao thì nhiêu đó cũng đã là một đòn có thể xé nát mọi chiến giáp rồi

" Nói thì dễ hơn làm, ngươi chẳng thể thắng được nếu như không phá được đòn thế của ta "

Một lần nữa, đòn đánh đã từng xé nát thân thể của Yoshitsune lại được tung ra với uy lực tương ứng. Thậm chí không để cho chân của cậu ta chạm đất

Lập tức, Yoshitsune nhảy sang một bên trong khi tà áo đã hoàn toàn đứt lìa, để lộ ra cả da thịt

Và trên cẳng tay nhỏ bé ấy lại xuất hiện một vết cắt sâu dài đến tận bả vai, máu huyết lại đổ ra không ngừng

" Chính ngươi cũng không nhận ra sau, hành động của ngươi đang do dự. Đó không đến từ sự phẫn nộ từ trước đúng chứ "

" Nếu như ngươi có thời gian để nói nhảm thì nên lo cho cái mạng của mình trước đi "

Miệng của Yoshitsune liên tục khỉ máu khiến cậu ta ho sặc sụa, phải thật may mắn lắm khi xương cậu ta chưa vỡ nát

Trong trận tử chiến này, việc một khúc xương bị vỡ thôi cũng đủ để đâm thủng cả nội tạng. Điều đó chỉ càng khiến lượng máu mất đi nhiều hơn mà thôi

" Một kẻ thậm chí chẳng tìm ra lí do để bản thân tử chiến, ngươi đã luôn do dự từ đầu đến giờ Yoshitsune. Không thể nghĩ đó đến từ một oan hồn chốn dương gian "

" Ta tự hỏi, liệu ngươi chẳng hề biết được bản thân chiến đấu vì điều gì. Ngay tại nơi đây, hẳn sự thật rằng bản thân đang chiến đấu với thần linh khiến ngươi do dự? "

Đối đáp với Nhị Lang Thần, những lời nói liên tục của anh ta khiến cả Yoshitsune cũng chẳng còn có thể giữ vẻ ung dung

Thoáng chốc đó chẳng còn là sự khó chịu như lúc đầu, thậm chí còn có phần coi trọng những lời ấy

" Đây là lần thứ hai ta sống, và một lần nữa đứng đây nơi chiến trường. Chẳng có mục đích gì hơn cho một chiến tướng hơn lấy đi thủ cấp kẻ thù cả, chỉ có như thế thôi "

" Kẻ thù mà ngươi đã giết, có chăng ngươi chứa đầy thù hận. Một kẻ báo thù thì chẳng thể có được gì ngoài phẫn uất với những gì những trước mắt "

Dừng lại một khắc, nốt chu sa trên trán Nhị Lang Thần lại lần nữa ánh lên ánh đỏ

" Ta tự hỏi, liệu có phải ngươi chẳng tìm nổi chính mình hay không? "
________________________________________

Một lần nữa, cảm giác của ta khi đối mặt với hắn thật khó chịu, không chỉ bởi vì hắn ta là một kẻ thù quá mạnh, cũng chẳng phải vì hắn ta cứ luôn miệng nhắc đến những thứ vô nghĩa

Cảm giác này, giống như tiếng cào lên thanh kim loại

Ta đã chém hàng trăm người lúc sinh thời, tại sao chính Ta lại do dự trong trận chiến này?

Không chỉ bởi riêng hắn ta, Nhị Lang Thần...

Đây là lần sống thứ hai của ta, ta phải chiến đấu ngay cả khi đã chết hết một lần. Nhưng cảm giác này đã tồn tại từ lúc ngài ấy đưa ra lời mời

Vậy thì cảm giác này là gì?

" Một kẻ báo thù sẽ chẳng thể tìm được gì ngoài uất hận- "

.....

Rốt cuộc dù ta có gửi đem những lời minh oan của ta lên những vị thần phật trên khắp mọi đền chùa hay là cả với những vong linh dưới cõi âm phủ

Rốt cuộc sẽ chẳng có ai chứng giám cho ta

Phải rồi, có chăng đó chỉ là sự ngộ nhận mà thôi. Họ chẳng có trách nhiệm để phổ độ cho chúng sinh hay phải có lòng nhân từ với một kẻ đã giết hại người khác

Không có ai chứng giám cho cuộc đời của một kẻ báo thù cả

Thật hoài niệm làm sau....
________________________________________

" Trên đại kiều này, dù ngươi có là ai đi nữa thì vẫn là kẻ thù mà ta cần tiêu diệt. Dù kẻ thù vẫn là ai đi nữa, đây là trách nhiệm của ta với tư cách là một nhân loại "

" Kể cả khi ngươi có là thần thánh đi nữa, thì mục tiêu của ta vẫn sẽ là giết để không làm hổ danh gia tộc Minamoto "

" Đấy chính là mục tiêu của ta "

Với một lần giậm chân nghe rõ mồn một, phá vỡ khoảng nghỉ ngắn ngủi. Chiến khí một lần nữa hiện diện khi Yoshitsune phát động đợt tấn công mới

" Chiến khí tốt đấy, vậy thì cố gắng đừng chết, Yoshitsune "

Trở về lại với trận chiến, Nhị Lang Thần nhìn rõ từng động tác của Yoshitsune khi đã quen với tốc độ khủng khiếp của bộ pháp kia

Lần này là lao thẳng xuống từ trên cao, thanh Usumidori vẫn ở trong vỏ, có chăng là để tối đa hoá tốc độ có thể đạt được

Dù vậy, nếu đó chỉ là một đòn chém thì sẽ chẳng có cách nào để chạm được vào thân thể Nhị Lang Thần. Khi trận chiến kéo dài đến đây thì anh ta vốn đã quen với bộ pháp ấy rồi!

Trong khoảng khắc trước khi va chạm, Yoshitsune rút kiếm và làm một động tác chém

Nhị Lang Thần đối diện quyết định phản đòn, tung ra một đòn phản kích ngay mặt đất mà Yoshitsune lao đến. Với tư thế đó tiệt nhiên không thể phản đòn

" Nhị Lang Thần, nói về chiến trận, ngươi thật non lắm đấy "

Ngay khi đại đao kia lao vút xuống, lẽ thường Yoshitsune sẽ không có thời gian để mà tránh né ở một tư thế lao xuống như vậy. Lẽ thường tình dù có cố tránh đi cũng không khỏi trọng thương

Tuy nhiên, cậu ta với vẻ mặt tự tin trong một bước dậm chân

" Vậy để ta nói cho ngươi biết, đừng mong rằng có thể chạm đến Thiên cẩu đang bay trên trời! "

Với chỉ một bước chân, cả thân ảnh Yoshitsune lao vút lên trời không. Ngay trước khi đại đao kia đập xuống như trời giáng tạo nên một vết nứt chẻ đôi cả mặt nước

Nhưng dù cho nó có mạnh đến đâu thì đến cả cuồng phong cũng không thể theo kịp Thiên cẩu

Kể cả khi đang ở thế lao đến như thế, với chỉ một bước nhảy!

Lần này Nhị Lang Thần để lộ ra sơ hở, hoàn toàn trễ nhịp phòng thủ trước lưỡi kiếm kia

Yoshitsune trên không trung xoay người theo chiều dọc, để rồi tạo thành một nhát chém sâu hoắc vào vai Nhị Lang Thần

Dù không phải tử đòn, nhưng vết cắt ấy đủ sâu để là một trọng thương. E rằng xuất lực từ giờ phải giảm đi đến vài phần

Ngay khi tiếp đất, không để bản thân trễ đi dù chỉ một khắc. Yoshitsune nhìn lại về phía Nhị Lang Thần, khoảng cách chỉ là một sảy chân

Chỉ cần chém hạ được một cánh tay thì đại đao chẳng còn là mối nguy. Thật chẳng khác gì Naginata

Tuy nhiên, dù cho không thể theo kịp chuyển động của bộ pháp thì Nhị Lang Thần chẳng phải một kẻ dễ chơi

Chỉ trong một sác na dù cho bản thân vừa chịu trọng thương, Nhị Lang Thần lập tức thu hồi thần binh gần như tức thì đến không một kẽ hở

Và rồi với lưỡi đao trên tay lập tức tạo thành một đòn đâm ngăn chặn bước tiến của Yoshitsune. Tốc độ và sức mạnh vẫn được giữ nguyên, xuất lực vốn chẳng hề hao hụt!

Vút

Trong suýt soát, Yoshitsune bị ép phải dừng lại khi lưỡi đao gần như chạm đến cánh tay. Mất lực khiến cậu ta buộc phải thu về đến vài bước

" Kể cả khi bộ pháp phi thiên của ngươi không khác mấy với Ngộ Không, thậm chí còn nhanh hơn và chết chốc hơn. Nhưng chớ vội mừng "

Lần này, một nước đi khiến cả khán đài và Yoshitsune cũng phải bất ngờ

Thay vì lao đến tận dụng lấy thời cơ, Nhị Lang Thần giữ nguyên vị trí và đâm mạnh cán đao xuống mặt đất. Lập tức khiến các ván gỗ bay lên khắp không trung

Trong khi giữ nguyên thế tấn, anh ta hô lên một tiếng kinh thiên để rồi giải phóng cuồng phong trong một nhát chém ngang duy nhất

Thổi bay những mảnh vỡ với tốc độ chẳng khác gì với vạn tiễn, càn quét lao đến kẻ thù như một con sói dữ

" Thật sự, ngươi chẳng biết thế nào là giới hạn nhỉ "

Lần này cả Yoshitsune cũng không khỏi đổ mồ hôi trước tầm tấn công quá bao quát này

Hít lấy một hơi sâu, cậu ta nhận ra được rằng bản thân không thể tránh nổi tất cả những luồng kình phong và mảnh cầu này. Chúng quá nhiều và nhanh hơn cả tên bắn, có bay cao đến đâu cũng không tránh thoát được

Nếu không thể tránh né thì phải đối mặt, Yoshitsune cầm chắc Usumidori trong khi chờ đợi đợt công kích

Lần này bộ pháp cũng không thể tránh né hết được, cậu ta vận dụng tối đa các giác quan của mình để nhìn thấu từng đòn đánh

Cố để chém nát những mảnh vỡ và tránh đi kình phong, dù nó đông nghìn nghịt như mưa bão vạn tiễn. Thậm chí không để cậu ta có thời gian để thở

Đòn đánh thổi bay cả một mảng đại kiều khiến khói bụi mù mịt che lấp cả tầm nhìn, che đi chính Yoshitsune đang rồng mình gánh chịu bên dưới

Cả khán đài đều không dấu nỗi sự kinh hãi, và chờ đợi, cảm giác ấy thật ớn lạnh làm sao
_________________________________________

Cơn vũ bão đi qua để lại những tàn tích, sức tàn phá của nó khiến cho những cột trụ của đại kiều vỡ nát rơi xuống đầy trên mặt cầu

Nó vẫn còn đó, được tái hiện lại để không vỡ nát. Nhưng sức tàn phá vẫn hiện rõ mồn một

" Ngươi vẫn đỡ được hết chúng, thật khó tin đấy Yoshitsune "

Nhị Lang Thần thả lỏng cơ thể trong khi nhìn về phía trước, không có lấy chút kinh ngạc khi Yoshitsune vẫn còn yên vị tại đấy. Với tứ chi vẫn đầy đủ và không nhận phải trọng thương dù trải qua vũ bão

Tay vẫn cầm chắc thanh kiếm đặt dọc phía trước mắt, tay vẫn không ngừng chảy mồ hôi khi vừa trải qua một đợt vũ bão

Hơi thở của cậu ta trở nên nặng nề thấy rõ, cảm giác ớn lạnh vẫn chạy dọc sống lưng. Nhưng đòn đánh đã qua mà không để lại quá nhiều vết thượng nặng nề

" Ta không để bản thân bị hạ dễ dàng như vậy, cho đến khi ta giành lấy chiến thắng cho Chúa công! "

Yoshitsune trở về thế tấn gần như ngay lập tức sau khi điều chỉnh lại nhịp thở

Trận chiến này sẽ không kết thúc cho đến khi một trong hai tử trận, ai cũng biết điều đó cả. Vì vậy cậu ta không thể lấy làm từ hào vì tránh được chỉ một đòn đánh

Cậu ta, nhất định phải giành được chiến thắng dù đối mặt với ai đi chăng nữa

" Đây là... "

Đột nhiên, Nhị Lang Thần dừng lại và rồi cất liên tiếng cười rồn rã đến bất ngờ giữa trận chiến. Giống như vừa tìm ra điều gì đó quá đổi thú vị vậy

" Hahaha, vậy ra đó chính là ngươi sau. Mục tiêu duy nhất ngươi cầm chắc thanh kiếm đó mà chiến đấu với ta! Tâm niệm của một kẻ dành cả đời chỉ để báo thù! "

Tiếng cười của Nhị Lang Thần phút chốc khiến khán đài mất đi tập trung, để rồi không ai nhận ra được chính bản thân anh ta vừa lấy tay che đi nốt chu sa của mình

Đối mặt, Yoshitsune không nói nên một lời trong khi đề cao cảnh giác. Nhưng rồi nhận ra điều đó là không cần thiết

" Cười nhạo sao? Ngươi vẫn nghĩ nó sẽ hiệu quả với ta? "

" Ta đã nói rồi, bản thân ta mang trên mình dòng máu của cả con người và thần thánh. Đôi mắt này là thứ nhìn thấu hồng trần qua đôi mắt của thánh thượng. Chính là Tuệ nhãn "

Giờ đây Yoshitsune là người đầu tiên nhận ra rằng, nốt chu sa vốn đỏ thẩm của Nhị Lang Thần phút chốc thay đổi

Giờ đây nó trở thành một con mắt đỏ nằm dọc giữa trán vị thiên tướng!

" Ta nhìn thấu tâm niệm của ngươi, Yoshitsune. Qua oán nghiệp mà ta đang sở hữu từ kẻ mà ta câm hận nhất trần đời "

Và dưới đôi mắt thứ ba ấy, những gì Nhị Lang Thần nhìn thấy bên trong Yoshitsune đã thay đổi đến hoàn toàn

Hình dạng thật sự của cậu ta, tâm niệm sâu hoắc bên trong tâm trí

Thứ mà chỉ Tuệ nhãn này nhìn được

" Những con rết bám lấy ngươi một cách mãnh liệt đấy, Minamoto no Yoshitsune "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro