Chap-12: Pháp bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nhìn của Yoshitsune căng lại, lọ rõ vẻ khó chịu khi nghe những gì kẻ thù của cậu vừa nói. Nó không chỉ đơn thuần là sát khí đối diện với kẻ thù, mà còn là sự hoài nghi

Dừng lại nói chuyện giữa một trận chiến là phí lời, trừ khi là để khích tướng

Nếu những lời đó tựa như nói về đối nhân xử thế, với một kẻ bản thân sẽ giết ngay khoảng khắc. Chẳng phải là vô nghĩa đến mức nực cười hay sao

Điều này khiến Yoshitsune càng muốn giết kẻ trước mắt, khiến hắn ta ngậm miệng lại

Đừng nói như thể ngươi nhìn thấu cuộc đời ta, Thần linh ạ
________________________________________

Nhị Lang Thần hạ thấp trọng tâm thấy rõ, tạo thành một thế tấn với hai tay vẫn cầm chắc đại đao trên tay. Dáng hình tựa như một vị hộ pháp hiên ngang trước quân thù

Mặt nước bỗng dưng lặng đi, không còn những con sóng giữ như những lần giao đấu

Có lẽ, nhân thần sẽ ngạc nhiên trước một khoảng lặng lạ lắm. Nhưng chỉ những người đứng ngay trên đại kiều này mới thấy rõ

Vô hình, không khí đang giao động. Một cảm giác ớn lạnh khiến Yoshitsune phải lui về thế phòng thủ

Trên cả chiến trường, chỉ vị vua của thiên đình là hiểu rõ việc gì sẽ diễn ra. và điều đó khiến ông ta suy tư

"Ta chưa từng nghĩ rằng phải dùng nó để giao chiến với một con người, thứ mà ta từng thuộc về..."

Và bỗng dưng mặt nước một lần nữa rung động, một đợt kình phong toả ra như vũ bão, kinh động đến cả khán đài. Tất thảy lạnh người trước những gì diễn ra

Và với chỉ một bước dẫm chân, Nhị Lang Thần lao đến kẻ thù của mình khi cầm chắc đại đao chỉ với một tay. Thuận theo đà di chuyển với tốc độ kinh hoàng mà bổ xuống một nhát

Với cường lực của vị thiên tướng, đòn đánh ấy mang theo sức mạnh phá thiên. Đủ sức để đập vỡ sọ của vạn yêu ma

Tuy nhiên...

Chẳng phải ngươi đã thấy rồi sao? Dù cho đòn đánh có uy lực khủng khiếp đến cỡ nào thì đều sẽ bị né đi bởi bộ pháp

Ngươi khiến ta thất vọng, Nhị Lang Thần! Hãy để ta kết thúc trận chiến vô nghĩa

Chỉ bằng phản xạ, Yoshitsune lập tức nhảy về phía sau tránh né đòn bổ ấy. Mặc cho nó mạnh mẽ đến thế nào, cũng không thể gây thương tổn cho cậu!

" Nào nào, chiêu trò của nhà ngươi là gì? Hay tất cả những gì cái danh thiên tướng ngươi có chỉ có vai u bấp thịt? "

Một lần nữa, mặt cầu bị phá tan thành từng mảnh, kéo dài đến tận vài thước. Nếu không phải vì nơi đây là Armageddon thì có lẽ cả đại kiều cũng đã sụp đổ

Nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến Yoshitsune, cậu ta đứng lên một trong những cột trụ. Thủ thế và chuẩn bị phản công

" Ta đã từng giao chiến với một kẻ cũng có bộ pháp phi thiên như ngươi. Hầu vương Tôn Ngộ Không, một kẻ cũng bất trị không kém cạnh "

Ấy vậy lần này Nhị Lang Thần nhất định không thể để Yoshitsune giữ được thế công kích, mà bản thân tiếp tục vung thanh đao trên tay nhắm về phía kẻ thù

Đòn đánh liên tiếp gần như không có khoảng nghỉ khiến Yoshitsune chậc lưỡi mà nhảy về phía sau. Tránh né chỉ trong một khoảng khắc

" Một kẻ cũng thật bất cần và kiêu ngạo, rất giống với ngươi đấy Yoshitsune "

Dù cho có đánh bao nhiêu đòn đi nữa, dù cho có chém bao nhiêu nhát. Nếu như không thể bắt kịp được bộ pháp kia thì lưỡi đao của Nhị Lang thần không tài nào chạm được thân thể Yoshitsune...

Tuy nhiên, trong một khoảng khắc khiến Yoshitsune sững người mà lập tức nhảy ra xa, giữ lấy khoảng cách

Rõ ràng, Yoshitsune nhất định thấy rõ. Trong khoảng khắc mà Nhị Lang Thần lao đến, cậu ta nhất định đã tránh né được lưỡi đao

Không hề có cảm giác lưỡi dao chạm vào thân thể, trên thanh đao kia cũng không hề có máu

Nhưng trên hông của cậu ta dần nhuộm lên màu đỏ, một nhát cắt

" Nhưng ngươi cũng rất khác Yoshitsune, chấp niệm của ngươi với nhân thế này, là quá lớn. Giống như một thanh đao mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn của thế gian "

" Ta chẳng hiểu nhà ngươi đang ám chỉ điều gì. Những kẻ ngán đường ta đều phải chết, những kẻ đã giết chết cha mẹ ta, những tên lính của Taira. Trả thù những kẻ đã sát hại đấng sinh thành, đó chẳng phải là lẽ thường tình sao? "

Bỏ qua cả vết thương vẫn đang rỉ máu, Yoshitsune nhìn thẳng vào vị thiên tướng với nồng đậm sát khí. Những gì Nhị Lang Thần nói đã kinh động đến cậu ta

Cái cảm giác khó chịu như bị nhìn thấu đến tận tâm can

" Quả thật bi ai làm sao, một kẻ chỉ biết cầm kiếm lên mà chém giết dưới cái danh kẻ báo thù, lấy nó làm ý nghĩa cho cả đời người. Ta tự hỏi ngươi có mong muốn điều đó? "

" Đừng có nói như ngươi thấu cả đời ta! Ngừng lãi nhãi và chiến đấu đi, nếu ngươi không khác gì tên ngu xuẩn Benkei! "

Triệt để mất đi bình tĩnh khi Nhị Lang Thần nhắc đến điều đó, Yoshitsune lao vút vào kẻ thù của mình

Mặc dù vậy, không có nghĩa là cậu ta đâm đầu vào chổ chết. Bản thân là một người đã chinh qua muôn vàng chiến trường, Yoshitsune biết cách để giữ mạng dù cho có phẫn nộ đến nhường nào

" Quả thật trận chiến này là oán nghiệp hai ta, đến đây nào, để cả ta giải thoát chính mình khỏi mối thù với Ngọc đế "

Và rồi trận chiến của cả hai chiến tướng lại bắt đầu
_________________________________________

" Dương Tiễn...rốt cuộc nhân loại đó đã làm gì để cậu hứng thú đến vậy? Trước muốn vàn trận chiến, lần này thật lạ lẵm "

Na Tra vẫn quan sát trận chiến cùng với Ngọc Đế, và lộ rõ vẻ đâm chiêu, kèm theo là sự lo lắng với người chiến hữu của mình

Hơn ai hết, anh ta nhìn thấu tất thảy những sự ngờ vực của Nhị Lang Thần. Điều chưa bao giờ diễn ra trước đây

Khi đối mặt với yêu ma, Nhị Lang Thần sẽ chiến đấu với chúng không nhân nhượng. Diệt trừ yêu ma trên thế gian không thương xót

" Đơn giản thôi Na Tra, tâm niệm của kẻ đó, Yoshitsune, cũng lớn tựa như hận thù của hắn ta. Oán nghiệp của cả hai với thế gian này, trận chiến đêm nay quả thật đều là nhờ vào nhân quả "

Ngọc Hoàng yên vị mà nở ra nụ cười thoải mái, dù có phần cay đắng. Trong thoát chốc Na Tra như nhìn thấy mắt của ông ánh lên một luồng kim quang

Anh ta không nói gì thêm, khi bản thân cũng hiểu oán niệm mà Ngọc Hoàng nhắc đến là gì

Cả lí do Nhị Lang Thần là binh tướng mạnh nhất thiên đình, nhưng danh hiệu ấy cho cùng không khác gì một xiềng xích

" Trẫm không mong cầu sự tha thứ, chỉ e rằng giá như hắn ta giải thoát chính mình khỏi oán nghiệp thế gian "

" Ahh...bi ai làm sao, khi phải dùng đến pháp bảo đó "

Hoàn toàn trái được với chiến khí vốn luôn phủ lên đấu trường, tất cả những gì toả ra trên ngai vàng ấy. Không hơn một nỗi bi ai của vị hoàng đế

Nỗi hận thù của vị thiên tướng, kéo dài đến ngàn đời vạn kiếp

Và cả nỗi ai oán khi phải chiến đấu vì kẻ mà bản thân câm thù
_________________________________________

Một lần nữa một nhát cắt sâu hoắt vào mạn sường của Yoshitsune dù cho chắc chắn cậu ta đã tránh né được lưỡi đao ấy. Điều đó khiến bản thân cậu ta cẩn trọng hơn trong việc áp sát

Đứng lên trên một trong những chiếc cột, Yoshitsune không khỏi công nhận sức mạnh của thiên tướng

Thực tế, cậu ta đã ở thế hoàn toàn bị động. Ít nhất là cho đến khi cậu tìm ra được chiêu trò của những nhát cắt

Một đối thủ với quyền pháp của thần, quả thật chẳng phải kẻ dễ chơi

" Trên tay của ngươi hẳn cũng là một thần khí, nó nhẹ tựa như lông, nhưng sắt bén đến mức cắt được cả sắt thép "

" Sao, ngươi cũng nhận ra điều này đấy à. Phải đấy, thanh Diệt quỷ kiếm này chính là Báo vật của Genji "

Phải, cũng giống như thần kiếm Gram của Sigurd. Trên tay của Yoshitsune là một thần khí, một thanh kiếm huyền thoại tựa như chỉ có trong truyền thuyết

Nhẹ tựa lông hồng, nhưng sắt bén đến mức nó chém đứt cả đầu gối của phạm nhân

Thanh kiếm từng là bảo kiếm của huyền thoại, Minamoto no Yorimitsu! Chính là thanh kiếm đã chém chết thống lĩnh của những con ác quỷ Tửa thôn Đồng Quỷ - Shuten Douji

[ Diệt quỷ kiếm - Usumidori ]

" Quả thật là kiếm tốt, cùng với kĩ thuật đó. Ta tự hỏi ngươi đã chém chết bao nhiêu người lúc sinh thời? Những kẻ mà ngươi câm hận "

" Ngươi nói đủ những lời vô bổ ấy chưa, giờ thì chết đi trên đại kiều này "

Chỉ trong một sác na, Yoshitsune một lần nữa chạy vụt khỏi tầm mắt của Nhị Lang Thần. Một bước chân khiến cái cột trụ ấy lập tức nát tương một phần

Dù cho có là một thiên tướng thì anh vẫn không thể nào theo kịp được tốc độ ấy bằng mắt thường, bóng dáng ấy sẽ biến mất tựa như oan hồn

Vì vậy, hãy bỏ qua thị giác

Keng

Một đòn chém vút lên từ bên dưới, Yoshitsune dùng bộ pháp ấy tạo thành một bước lướt khi hạ thấp trọng tâm đến tối đa. Nhắm vào trong góc khuất tầm nhìn của thiên tướng

Ấy vậy, chỉ trong một khoảng khắc ấy thôi mà Nhị Lang Thần vẫn chặn được nhát chém. Đồng thời xoay thanh đao phá vỡ thế tấn công kia

Điều đó khiến Yoshitsune chậc lưỡi, khi nhận ra Nhị Lang Thần hoàn toàn theo kịp bộ pháp của cậu chỉ nhờ vào thính giác

Quả thật xứng đáng với cái tên thiên tướng

" Những lời ngươi lải nhãi, ta tự hỏi đó có phải là mưu ma chước quỷ của ngươi? Một tướng quân, ngươi hẳn thấy được sự vô nghĩa của chúng "

" Phải, chính ta cũng thấy thật xa lạ làm sao "

Vị thiên tướng nở ra một nụ cười bi ai đến lạ, giống như chỉ để che dấu cho một thứ gì đó

Cầm chắc thanh đao trên tay, nhìn vào lưỡi đao không nhướm máu đỏ ấy. Khiến cho Nhị Lang Thần không khỏi sót thương
_______________________________________

Ta là một kẻ không nên được sinh ra, một sự báng bổ khi là con của người và thần. Thiên đình, không tha thứ cho bất kì kẻ nào chống lại thiên luật

Ta chỉ được sống vì sức mạnh của chính mình, hàng yêu trừ ma. Nhưng giờ đây, ta phải tự tay chiến đấu vì để tiêu diệt họ, dòng máu của ta

Thiên lệnh không thể bị phản lại, nghiệp oán của ta với thế gian cần phải được trả đủ

Có lẽ trận chiến này là thiết yếu, dòng máu của phụ thân chảy trong huyết quản này. Sẽ là trận chiến nơi họ minh chứng cho số phận trước mắt thánh thượng

Dù sao thì, ta cũng chẳng còn xứng đáng tự xưng là nhân loại nữa rồi
_________________________________________

Không khí đang giao động, dù chỉ là những rung động nhỏ nhất. Nhưng chính bản thân Yoshitsune cảm thấy một dự cảm không lành

Luồng gió cứ thổi về phía đại đao của Nhị Lang Thần, mặt nước đang giao động càng ngày càng trở nên mạnh hơn

Giống như những luồng gió nhẹ trước một cơn bão lớn

" Ta cũng đã nói, sẽ đáp trả lại thách thức của nhân loại bằng toàn lực, nhỉ "

Chỉ trong một khoảng khắc mà thôi, với một tốc độ nhất thời đã vượt qua cả Yoshitsune. Nhị Lang Thần lập tức tiếp cận với lưỡi đao một lần nữa vung ra

Nhát chém hướng thẳng đến ngay tầm mắt, muốn lấy đi cả thủ cấp kẻ trước mắt

Gió cũng đang đi theo lưỡi đao của thiên tướng, giống như ngàn quân nghe theo mệnh lệnh

Nhưng trước bộ pháp ấy, rõ ràng một nhát chém bình thường không thể nào chạm đến được

Tuy nhiên...

Dù cho nó tránh đi thì mình vẫn bị cắt, tức là thanh đao đó mang năng lực đặc biệt của thần thánh

Là gió sao? Những nhát cắt khiến cho cả kiếm của mình cũng không đỡ được và tăng tầm đánh của hắn ta lên gấp nhiều lần

Một lưỡi kiếm vô hình là mạnh nhất

Vậy thì phải tránh né cả thứ vô dạng đó!

Lần này, Yoshitsune không cố giữ lấy khoảng cách của bản thân với Nhị Lang Thần. Sau khi nhận ra dù có tránh được lưỡi đao kia cũng là vô ích

Thay vào đó, chỉ trong khoảng khắc đó thôi. Yoshitsune hạ thấp trọng tâm và trượt ngang một đường

Đòn chém của Nhị Lang Thần không trúng được mục tiêu, liền có thể cắt đứt cả những cột trụ từ phía xa với một nhát cắt gọt đến quái lạ

Lần này Yoshitsune đã ở phía sau lưng của Nhị Lang Thần. Không để sót dù chỉ một khắc, nhân lúc anh ta vẫn đang bị trì trệ, lập tức tung ra một nhát chém từ phía bên dưới

Một nhát chém như muốn cắt cả thân thể

" Nhà ngươi, thật quá đỗi quái lạ. Thần linh ạ "

Lời bộc bạch của Yoshitsune bình tĩnh đến lạ, dù cho nó thốt lên ngay khi đòn đánh của cậu một lần nữa bị nhìn thấu bởi Nhị Lang Thần

Chỉ trong cái khoảng khắc tưởng như đã đả thương được kẻ thù, thì ánh mắt của anh ta đã dán thẳng vào Yoshitsune với chiến khí bộc lên rõ mồn một

" Hãy cố sống sót và chứng minh cho thần thấy, sức mạnh của các ngươi "

Và khi lưỡi đao của Nhị Lang Thần đỡ lấy kiếm của Yoshitsune, luồng không khí giờ đây nổi lên một đợt cuồng phong dữ dội

Cả trên khán đài, nhân thần đều thấy rõ và đều không dấu nổi vẻ kinh hãi khi chứng kiến điều ấy

Mặt sống như phát điên nổi lên sóng dữ như đang hứng chịu ấy phong ba bảo táp đến từ trời đất

Và rồi chỉ trong một sác na ấy, tóc và áo của Yoshitsune bị thổi qua bởi một cơn gió. Trước khi chính cậu ta nhận thức được việc gì đã xảy ra

Cả thân thể cậu ta bị thổi bay đi bởi một nguồn sức mạnh khủng khiếp đến không tưởng, nhưng đó thậm chí không chỉ đến từ cường lực của Nhị Lang Thần!

Nhân thần đã nhìn thấy rõ mồn một, nhay khi lưỡi đao ấy chạm vào kiếm của Yoshitsune

Một luồn gió mang sắc xanh như hàng ngàn ngọn gió của một cơn cuồng phong, với Yoshitsune làm tâm mà quét qua cả đại kiều

Không có một mảnh vỡ nào rơi vãi, giống như từng cơn gió chỉ quét qua mục tiêu của chúng

" Hãy chiến thắng, để cứu giống nòi của các ngươi. Và cả là nơi ta và phụ thân từng thuộc về "

Nhị Lang thần hiên ngang như một vị hộ pháp, trong khi siết chặc thanh đao trên tay như một sự kìm nén

Chứng kiến đối thủ của bản thân, nhân loại, khiến anh ta không thể không thấy thật bi ai

[ Giải phóng pháp bảo - Quét tháp biện kỳ oan ]
_________________________________________

Pháp bảo của Nhị Lang Thần, thanh đại đao luôn cùng với vị thiên tướng hàng phục ngàn vạn yêu ma quỷ quái trên thế gian này. Không chỉ đơn thuần là một thanh đao

Được hình thành nên từ máu thịt của con giao long

Với cốt lõi được tạo nên, từ thần huyết của mẫu thân của chính vị thiên tướng ấy - Vị thần đã phạm phải luật trời

Pháp bảo tự thành ấy, được Nhị Lang Thần rèn nên trong nỗi bi ai trước oán nghiệp của thế gian. Được đúc đùa trong nỗi hận thù đến ngàn đời, dành cho chính Ngọc Hoàng

Mang quyền năng để thao túng cả gió trời, và tạo dựng nên cả cuồng phong. Gần như là một cơn bão quét sạch mọi kẻ ngán đường

Cũng chính là cội nguồn cho sức mạnh hàng yêu trừ ma của Nhị Lang Thần

Tên của nó, là [ Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao ]

Thần khí luyện thành bằng hận thù, cũng chính là nỗi oán nghiệp thấu trời của Dương Tiễn

Oán nghiệp, đối với nhân thế này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro