Chap-10: Nhạo báng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phẩn nộ. Nhạo báng. Khinh miệt

Tất cả những từ ấy là những tính từ duy nhất miêu tả tâm trạng của toàn thể thánh thần trên khán đài. Trước những gì vừa diễn ra trên đấu trường Armageddon

Những tiếng ken kéc từ những phản ứng khủng khiếp của các vị thần vang lên đến ám ảnh

Họ đang bị sỉ nhục, bị thách thức bởi một nhân loại

Cái chủng tộc vốn dĩ là một đám linh trưởng thấp kém so với quyền năng của bậc thánh thần lại dám buôn ra lời thách thức đầy nhạo báng đó

Thậm chí kẻ vừa đối diện với thánh thần - Minamoto no Yoshitsune. Không hơn gì một đứa trẻ

Dù cho kẻ trước mắt có là kẻ mạnh nhất của Genji, con ác quỷ trong Genpai đi nữa. Mặc cho hắn có thể giết bao nhiêu kẻ thù, cũng chẳng là gì với Nhị Lang Thần!

Đám nhân loại bên phía đối diện tuyệt vọng đến đâu mới đưa ra một lời khiêu chiến nhạo báng đến vậy? Quả thật không hơn gì một trò cười

Đối thủ của chúng. Nhị Lang Thần là niềm tự hào mà không ai trên cõi tiên giới này là không biết được, vậy mà một kẻ, dù có là tướng quân mạnh mẽ của nhân loại, thì cũng chẳng có cơ hội thắng

Thật nhảm nhí, một trò hề rẻ tiền của những kẻ yếu đuối

Những kẻ yếu đuối dám thách thức thần

.......

Không, không phải kẻ nào cũng nghĩ vậy
_________________________________________

"Kuhaha! Tuyệt lắm nhân loại! Thứ sát khí đấy, không uổng công ta đến tận nơi này! Quả nhiên lời tuyên chiến của tên pháp sư kia không phải sự ngạo mạn"

Marduk, vị vua tối cao của Lưỡng Hà cuời một trận rồn rã. Tiệt nhiên lại không phải là sự nhạo báng đến với nhân loại

Đó là sự hài lòng, sự hiếu chiến của vị chủ thần của đế chế cổ xưa nhất thiên đàng

Ông ta đứng bậc dậy khỏi vương vị, đứng lên cả lan can khiến nó như muốn đổ sụp từ sức mạnh của vị chủ thần

Phấn khích đến cùng cực, khi ông ta "Nhìn" được. Thứ sát khí khủng khiếp nhất định không thể là của kẻ phàm nhân

" Tốt lắm, đây mới chính là tận thế! "
_______________________________________

" Ra là vậy sau...nhân loại. Tốt thôi, giờ thì ngay cả trẫm cũng chẳng còn có thể đoán trước điều gì sẽ diễn ra nữa cả "

Ngọc Hoàng yên vị trên ngai vàng, nở ra một nụ cười kì lạ trong khi nhìn thẳng vào vị thiên tướng nơi đấu trường.

Để đáp lại lời thách thức đến từ vị tướng quân của Nhân loại, thì vị vua của thiên đình phải đáp lại nó bằng toàn lực của vị thiên binh mạnh nhất của trời

" Trẫm ban ra thiên lệnh. Nhị Lang Thần, dùng toàn lực của Khanh đáp lại lời thách thức của nhân loại! "

Trận chiến thứ hai của tận thế, bây giờ mới bắt đầu
________________________________________

" Tuân mệnh thánh thượng "

Đáp lại thiên lệnh từ Ngọc Hoàng đại đế, Nhị Lang Thần nhìn thẳng vào mắt kẻ đối mặt với mình, xuyên qua cái lưỡi kiếm nồng đậm sát khí

Đối mặt với Yoshitsune, người vẫn đang lộ rõ vẻ điên cuồng của mình. Không một chút phản ứng nào của vị thiên tướng

Và rồi chỉ với một cú vung thương bằng toàn phần công lực, lập tức thổi bay kẻ thù với một nguồn lực mạnh đến không tưởng. Ngay cả một chiến binh như Yoshitsune cũng bị hất văng ngay tức khắc

" Tốt thôi, binh tướng của nhân loại. Nếu đây là một lời thách thức, ta sẽ đáp lại bằng toàn lực của thiên đình "
________________________________________

" Không hổ danh là thần thánh đấy nhỉ, quả thật là nhân quả làm sau khi ta giờ đây được chiến đấu với cả thần trên trời! "

Mặc cho việc bị thổi bay bởi một đòn vung đao của Nhị Lang Thần, bản thân Yoshitsune không có lấy một vết thương và đứng dậy từ kình phong

Khuôn mặt ấy dù là của một thiếu niên, nhưng vẫn thật đáng kinh sợ. Sát khí nồng đậm để giết chết kẻ trước mắt ẩn trong nụ cười đầy chiến khí

Đối mặt với nó, Nhị Lang Thần vẫn không chẳng để tâm

" Cứ chiến đấu với tất cả những gì ngươi có, nhân loại. Nếu như lời ngươi vừa nói không phải là lạm ngôn "

Đáp lại lời thách thức của nhân loại, thiên tướng không chút vướng bận mà trở về một thế tấn

Không chút khinh thường, cũng chẳng sợ hãi. Chỉ có vẻ chán nản của vị á thần đã quá quen với mùi vị của chiến trường

" Chậc, một kẻ nhàm chán, tất cả thần linh các ngươi đều như vậy sau? Tốt thôi, chẳng khác gì đám lính nhà Heike đâu ấy nhỉ "

Đột nhiên, một làn gió mạnh thổi qua chiến trường. Phút chốc khiến cho cả khán đài cũng phải lạnh người, thậm chí ngay cả là Yoshitsune cũng mất đi vẻ tự tại

Thổi đến phía nhân loại - những con người vẫn còn không khỏi kinh ngạc bởi Yoshitsune. Như đánh thức tất thảy bọn họ về thực tại đang diễn ra của tận thế

Kình phong đã nổi lên, giống như để đáp lại những gì mà nhân loại đã thách thức

" Không cần nhiều lời, thực lực sẽ chứng minh tất cả "

Ngay trước khi bất kì ai có thể kịp phản ứng, Nhị Lang Thần lao đến đối diện với Yoshitsune. Với thanh đại đao trên tay mà quét qua một đường

Kình phong mang theo cùng một tốc độ không tưởng, nhanh đến mức khó lòng nhìn thấu được. Nhắm đến việc chẻ đôi kẻ trước mắt

Một đòn đến từ vị thiên tướng và pháp bảo trên tay, đủ sức để chẻ nát hàng vạn yêu ma chứ nói gì đến thể xác phàm trần của nhân loại

" Cũng hay đấy nhỉ, thần linh ạ "

Đòn đánh ấy như xé gió, nhanh đến không tưởng. Không để cho kẻ trước mắt có thể phòng ngự hay né tránh

Vụt

Và với một uy lực kinh hoàng, cả một mảng lớn của đại kiều vỡ tan thành từng mảnh chỉ bởi kình phong sinh ra từ công kích. Thậm chí khiến cho cả mặt nước cũng phải nổi lên từng hồi sóng dữ

Đòn tiên phong mang theo chính là sức mạnh của kẻ đã tàn sát không biết bao nhiêu là ma quỷ, như muốn xé nát hi vọng của nhân loại

Tuy nhiên

(" Người đâu? ")

Trong thoáng chốc, ngay trước khoảng khắc lưỡi đao chạm đến thân thể thì Yoshitsune đã không còn ở đó. Khuất khỏi tầm mắt vị thiên tướng trong khoảng khắc

Lưỡi đao của anh ta, không trúng vào bất kì thứ gì ngoài đại kiều bên dưới

" Tất nhiên! Nhưng đó là khi đầu ngươi còn ở cổ đấy, thần! "

Âm thanh từ trên phía trên, cùng với tiếng xé gió của một thứ gì đó đang lao đến

Bởi lẽ ngay trên phía trên, không ai biết dù là nhân thần. Bóng hình của Yoshitsune lao thẳng vào vị thiên tướng với lưới kiếm trên tay, chém thẳng vào kẻ thù trước mắt

" Nhanh thật? Không. Một kĩ thuật, là võ thuật? "

Lập tức từ thế tấn công, Nhị Lang Thần bắt buộc trở về thế phòng thủ trước đòn đánh bất ngờ. Một nhát chém tưởng như đánh cả vào điểm mù của thiên tướng

Một tiếng Keng đinh tai vang vọng khi đao kiếm va chạm. Cả hai đối thủ đối mắt trong một khoảng khắc

Trong ánh mắt ánh lên thẳng sát khí nồng đậm như muốn lấy đi thủ cấp kẻ đối diện, ánh nhìn của những kẻ đã giết quá nhiều kẻ thù nơi xa trường

" Không uổng công chờ đợi đấy nhỉ, mạnh đúng như cái danh xưng cao quý ấy "

Cả hai không giữ thế đối kiếm quá lâu, lập tức Yoshitsune bị thổi bay một lần nữa khi Nhị Lang Thần dồn thêm sức lực vào thanh đại đao

Tất nhiên, cậu ta chẳng phải chịu lấy thương tích. Đứng vững trên đôi Tengu Geta cao bất thường, toả vẻ khoái chí trước kẻ thù

" Ta đã tưởng đã xin được tí huyết từ đòn đấy rồi đấy, phản xạ không tồi. Ít nhất ngươi còn hơn đám lính Heike "

"....., ra là thế. Xem ra trận này, có vẻ thú vị hơn rồi đây "

Vẻ nhạo báng của Yoshitsune, đối diện với uy nghiêm của thiên tướng. Trận chiến của đao và kiếm, của hai tướng quân mới chỉ bắt đầu mà thôi

Vị thiên tướng ấy, cũng mới chỉ nhìn thoáng qua được nó. [ Tâm can ] kẻ thù ngay trước mắt
_________________________________________

Vẫn là tại nơi tựa như là ngai vàng, vẫn là cung điện thu nhỏ của vị vua nơi thiên đình. Ngọc Hoàng vẫn ngồi đó, chứng kiến trận chiến của vị thiên tướng của ông bên dưới

Mặc cho không chút nghi ngờ về thực lực, cũng chẳng lo âu về kết cục của vạn sự

Ánh nhìn của vị vua ấy, vẫn thật xa xăm làm sao

"......"

" Trẫm cho phép Khanh lên tiếng "

Bên cạnh ông ta giờ đây, ngay khi con quái vật Leviathan rời khỏi. Là một trong những thiên tướng vĩ đại của đất trời, một trong những bộ hạ mạnh nhất của ông

" Dương Tiễn, cậu ta đang dò xét kẻ đó? Quả thật là việc khó thấy, chưa bao giờ cậu ta dành nhiều thời gian vậy cho một kẻ thù "

Người ấy mang trên mình một bộ giáp nhẹ, kiểu dáng có phần tương tự Nhị Lang Thần nhưng là màu đỏ chói. Cùng với những chiếc vòng nổi bậc giữa tay và chân kẻ đó

Cầm theo một thanh giáo dài, minh chứng cho Thiên chức của anh ta. Một trong những thiên tướng vĩ đại của trời

[ Thiên tướng - Na Tra ]

" Hmm, Khanh thấy vậy sau. Dễ hiểu thôi... "

Ngọc Hoàng trả lời cho câu hỏi của Na Tra, từ tốn như đang hồi ức một điều gì đó. Ánh nhìn xa xăm kia dần dịu lại, thế vào bằng một nụ cười đầy thoải mái

" Dù đã giết hàng ngàn vạn yêu ma, đây là lần đầu Nhị Lang Thần phải chiến đấu với nhân loại. Dù hắn ta vốn đã từ bỏ dòng máu của người, thì trận chiến này vẫn thật khác lạ "

" Phải rồi, có chăng là bởi yêu ma vốn không có gì hơn ngoài sự tà ác "

Nghe lời của Ngọc Hoàng, Na Tra vẫn không thôi sự hoài nghi. Bản thân anh ta đã chinh chiến cùng Nhị Lang Thần biết bao nhiêu chiến trận

Đó chính là lí do lần này thật khác biệt, đòn đánh của vị thiên tướng có gì đó khựng lại. Giống như bản thân anh ta, đang vướng bận điều gì?

" Thú thật, dù không chút nghi hoặc về sức mạnh của cậu ta. Nhưng liệu cậu ta có đang nương tay hay không? Trước những kẻ từng là đồng loại "

Nghe vậy, Ngọc Hoàng bậc cười thành tiếng. Thật hiếm thấy, và cũng thật nhạo báng làm sau

" Hắn ta, sẽ mãi luôn chiến đấu mà thôi, khi hắn ta còn mãi câm hận trẫm. Ngàn đời sau vẫn thế thôi "

" Có chăng tất thảy là vì nhân loại kia, Yoshitsune. Hẳn có gì đó bên trong tâm can kẻ đó, hmm, thật thú vị làm sau."

Và trận chiến vẫn cứ tiếp diễn, đến khi vị thiên tướng nhìn thấu rõ bản chất của kẻ thù ngay đối diện
_________________________________________

" Ra vậy....là sự thiếu vắng "

Thoáng chốc Nhị Lang Thần dừng lại giữa trận chiến, lẩm bẩm một điều khó hiểu mà chỉ có kẻ đối diện là có thể nghe rõ. Sự ngờ vực đến khó tin của thiên tướng

Và điều đó chỉ khiến cho tướng quân của nhân loại cảm thấy thật nực cười

" Nào, đừng nói là ngươi đang yếu lòng đấy à. Chẳng phải chính ngươi bảo thực lực là trên hết hay sau "

" Tất nhiên, một khi nơi đây vẫn là chiến trường của ta và ngươi. Chém giết lẫn nhau, cũng là chuyện hiển nhiên "

" Không hơn gì muôn kẻ nhàm chán khác, nhể "

Trận chiến rồi lại tiếp diễn một lần nữa, không để cho chư thần có thể nghỉ. Lần này người lao đến là Yoshitsune, lập tức áp sát kẻ đối diện mình với một tốc độ mà mắt thường khó lòng có thể nhìn thấy

Thậm chí không cần đến gia tốc, rút ngắn khoảng cách chỉ trong một sác na

Vũ khí của Nhị Lang Thần là một thanh đại đao, trong khi trên tay Yoshitsune vốn chỉ là một thanh Tachi. Giữa kiếm và đao, khoảng cách của cả hai người là thứ quyết định thành bại!

Chỉ cần áp sát được vị thiên tướng, cán dài của đao sẽ trở thành bất lợi. Dù là trong việc tấn công hay phòng ngự

Và nếu chỉ trong một khoảng khắc bất cẩn, thì thủ cấp sẽ rơi khỏi cổ!

" Ngươi khẳng định chiến đấu để giết toàn thể kẻ thù, nhưng lại ngờ vực và chiêm nghiệm. Thật là đáng thất vọng với một kẻ mang danh Tướng! "

Một nhát chém ngang nhắm thẳng vào lòng ngực của thiên tướng, như muốn hạ sát kẻ thù ngay tức khắc. Với tốc độ khủng hoảng vượt xa nhân loại, vốn dĩ nó là một sát chiêu

Nhưng rồi lưỡi kiếm của Yoshitsune bị chặn lại bởi cán đao, dưới tốc độ phản xạ không hề thua kém của Nhị Lang Thần

" Thật thất vọng với thần! Một kẻ như ngươi hẳn còn yếu kém hơn đám thiêu thân của Heike! "

Không phải là sự cao ngạo, cũng không hẳn là khinh thường. Mà đó là một sự thất vọng đến cùng cực của vị tướng quân, khi chứng kiến sự chần chừ của Nhị Lang Thần

Quả thật là một sự nhạo báng, kẻ mang danh vọng xưng tụng là niềm tự hào của trời mà lại không hiểu nổi một nguyên lí cơ bản nhất của chiến trường

Một khi kiếm đã tút ra khỏi vỏ, thì trong mắt chỉ còn là thủ cấp của kẻ thù

Chẳng cần biết đến tên tuổi, dẫm nát thứ cảm thông của nhân tính

" Một khi đứng trên đại kiều này, trên chiến trường là đã nhìn thấy cái chết rồi. Ngươi thật non choẹt khi nói về chiến trận đấy "

"....."

Bỏ qua những lời mạt xác của Yoshitsune, đại đao xoay thành một vòng phá vỡ thế đối chiến của cả hai đấu thủ. Cậu ta bị giữ lại ngay ở phía trực diện

Khoảng cách giữa đao và kiếm là thứ quyết định tất thảy, sinh tử chỉ trong một bước chân

Lùi về phía sau, Nhị Lang Thần đưa kẻ thù của mình vào tầm của lưỡi đao. Lập tức nhanh như xé gió, chủ đích để chém đôi thân ảnh trước mắt

" Cứ nói những gì ngươi muốn, trận chiến của chúng ta mới chỉ khai mạc mà thôi "

" Tất nhiên, thủ cấp của ngươi sẽ rơi trên đại kiều! "

CỘP

Một lần nữa mảng cầu nơi lưỡi đao lướt qua tan tác như đối mặt với cơn vũ bão. Một luồng kình phong mạnh mẽ và sắt bén như ngàn đao kiếm

Nhưng một lần nữa, lưỡi đao ấy vẫn chưa thể nhuộm được màu máu

Khi thật kì lạ làm sau, cái âm thanh quái lạ không phù hợp với hoàn cảnh vang lên. Là tiếng guốc gỗ bước lên sắt thép!

" Ta biết một kẻ như ngươi, một tên ngốc suy nghĩ quá nhiều khi đối mặt với kẻ thù. Một kẻ quá đỗi ngu xuẩn "

Trước ánh nhìn kinh ngạc từ cả thần thánh là nhân loại, một điều thật vô lí

Yoshitsune - người lẽ ra nên bị chặt nát bởi đại đao kia, giờ đây đang đứng trên chính lưỡi đao của Nhị Lang Thần! Đối diện trực tiếp với thiên tướng mà không chút thương toont

Bước nhảy của nhân loại ấy, không chỉ nhanh mà giống như muốn bỏ qua cả trọng lực. Khiến ngay cả thiên binh chinh chiến qua ngàn vạn chiến trường cũng không thể theo kịp

" Nhị Lang Thần, xem ra ngươi chẳng khác gì Benkei! "

Một nhát chém, cùng với tiếng cười nhạo báng của tướng quân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro