I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** 

 Ngày thứ ******** kể từ lúc vị thần đầu tiên mở cổng Thiên Giới.

 Ngày thứ 20 kể từ lúc tôi được tạo ra. 

Tôi đang ngồi trong... ừm... thư viện của Thiên Giới? Nơi đây không hẳn là thư viện nhưng nó không có cái tên cụ thể nào cả nên tôi sẽ ngạo mạn viết nó là như vậy trong cuốn nhật ký này. 

Ai đó đã gọi nơi đây là 'thời gian' (tôi không biết là ai, từ lúc nhận thức được ánh sáng, tôi đã biết tên nó là 'thời gian', nó như đã có sẵn trong não tôi từ trước cả khi ấy vậy.) Dù sao, nơi đây lưu lại mọi thứ từ trước khi Thiên Giới tồn tại, trước cả vũ trụ này và trước cả không gì cả. Thư viện 'thời gian' này có mọi thứ và tôi quá nhỏ bé để tìm hiểu những thứ đó, chỉ có một số các cuốn sách trong thư viện khổng lồ này tôi có thể đọc, còn lại đa số bên trong không có lấy một nét mực. 
(Có cả cuốn sách của tương lai nữa, tôi không biết nó có chữ bên trong hay không, tôi không dám mở nó ra) 

Tôi là một thiên thần, vài ngày nữa tôi sẽ nhận nhiệm vụ duy nhất của mình. Tôi có lẽ sẽ viết thứ này cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ, mong rằng nó suôn sẻ để vị Thần trao tôi thân xác và linh hồn này sẽ thấy vinh dự nhất khi lấy lại nó. 

P/s: Tôi khá đắn đo khi viết nhật ký nên tận ngày 20 mới cầm bút. Lỡ đâu nó được lưu lại trong thư viện 'thời gian' thì sao? Tôi sẽ rất vui nếu có ai đó đọc được. 

***

Ngày 26 kể từ lúc tôi được tạo ra. 

Tôi đã biết nhiệm vụ của mình và một số thứ khác nữa. Đầu tiên là về cuốn nhật ký này, tôi đã đọc lại những thứ tôi viết rất nhiều lần và luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó. Vậy nên tôi đã tìm tất cả các sách liên quan đến nhật ký trong thư viện 'thời gian' để trau dồi thêm kiến thức đồng thời cải thiện kĩ năng của mình.

Tiếp theo là nhiệm vụ của tôi, tôi được tạo ra chỉ với một nhiệm vụ duy nhất đó là 'giám sát, theo dõi, báo cáo hành vi bản sao của Thần: Nhân loại'. Có vẻ như thiên thần chạy việc không đủ thông minh để làm việc này còn những thiên thần cấp cao thì có việc khác quan trọng hơn hoặc họ không thích 'bản sao' của Thần. Sau đó tôi được tạo ra để làm việc ấy, không phải thiên thần cũng chẳng phải con người. Sau khi trang bị đủ những kiến thức cơ bản thì tôi sẽ gặp họ vào ngày thứ 30. 

P/s: Thư viện 'thời gian' ngoài tôi thì chỉ có số ít vị Thần lui tới. Tôi thường tránh chạm mặt họ, những vị Thần quá vĩ đại nên tôi không dám phá hỏng tâm trạng của họ khi thấy sinh vật thấp kém như tôi. Dù sao nơi đây cũng rất tuyệt, tôi mong nó sẽ được biết đến nhiều hơn trong tương lai. 

***

***

Bạn mặc trên mình bộ đồ màu trắng, đi theo một thiên thần chạy việc hướng tới vườn địa đàng, nơi bạn tiếp nhận nhiệm vụ của mình. Ngoại trừ hình dạng khác biệt với cơ thể con người kết hợp cùng đôi cánh thiên thần của bạn thì thiên thần chạy việc có hình dáng không giống thiên thần cấp cao cũng chẳng giống bất kì vị Thần hay con người nào, một hình dáng kì lạ nhưng đáng yêu. Họ giống như chú vô diện nhỏ màu trắng muốt cùng 2 đôi cánh ở đằng sau. 

Mải ngắm thiên thần chạy việc, bạn không nhận ra là mình đã đến nơi. Chỉ khi ánh sáng trắng được thay thế bằng ánh sáng màu vàng nhạt thì bạn mới hướng tầm nhìn lên, vườn địa đàng mỗi lúc một hiện ra rõ hơn. Thiên thần chạy việc đưa bạn đến bên rìa của vườn địa đàng rồi quay lại nhìn bạn. 'Có vẻ từ đây phải tự đi rồi.' Bạn nghĩ, tạm biệt thiên thần nhỏ.

Đập cánh trên nền trời cao, để từng ngọn gió nhẹ nhàng lướt qua, để ánh nắng ấm áp của mặt trời sưởi ấm làn da của bạn. Ngay từ lần đầu tiên đọc cuốn sách về thế giới con người trong thư viện 'thời gian', bạn đã mơ ước được nhìn thấy nó. Thiên thần non nớt tò mò ấy mơ về bầu trời xanh hoàn hảo cùng biển mây bất tận, mơ về vầng dương, về cỏ dại và mùi vị của những cơn mưa... 

Bạn bay qua những cánh rừng, ngọn núi, ngắm nhìn động vật cùng khung cảnh vườn địa đàng, đôi mắt như muốn ghim lại những hình ảnh đẹp đẽ ấy vào sâu bên trong để không bao giờ có thể quên nó đi. 

Vườn địa đàng rất rộng, vô cùng rộng nếu không muốn nói là trải dài bất tận. 'Con người yêu sự tự do' bạn đã đọc nó trong bản ghi chú nhưng không ngờ rằng vườn địa đàng lớn vậy. 

Trên đường bay dọc con sông theo bản ghi chú, bạn đột nhiên nghe thấy một tiếng hát. Một tiếng hát trong trẻo không pha chút tạp âm nào. Làn gió lúc ấy như ngừng thổi để bài ca không bay mất, thời gian khi ấy như ngưng lại để từng lời hát không trôi đi và một thiên thần đã vô thức tiến đến nơi phát ra giọng hát như con thiêu thân đâm đầu vào lửa. 

Bạn chạm chân xuống nền cỏ, mắt vẫn hướng về phía giọng hát nhưng không tiến thêm bước nữa. Trước mặt bạn là một cặp con người cùng những loài động vật khác vây quanh họ, người con trai cùng thú vật chăm chú lắng nghe người con gái hát, đôi mắt người con trai ấy như sẵn sàng dâng cả bầu trời và mặt đất chỉ để nghe cô gái ấy cất tiếng hát vậy. 

"Eva, em hát-" Adam trìu mến khen vợ mình sau khi cô hoàn thành bài ca.

"Hát hay quá đi" Không để cho cậu trai nói hết câu, bạn chen vào nói với giọng nức nở và đôi mắt ngấn lệ "Dù đã đọc trong sách nhưng nó vượt quá sức tưởng tượng của tôi rồi, hức, con người thật kì diệu, không công bằng" Bạn dơ tay lau mắt, lảm nhảm khen giọng hát của cô gái và sự kì diệu của con người. 

Cả 2 người và các loài thú vật quanh họ đều bất ngờ trước sự hiện diện đột ngột của một vị khách không mời, quay sang nhìn bạn khó hiểu. Adam hiểu là vợ mình hát hay, rất hay nhưng có đến mức phải khóc nức nở như vậy không? Và một thiên thần thì đến chốn này làm gì? 

Adam tiến lại gần nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn, cất tiếng "Này, đừng có khóc nữa. Một thiên thần thì làm gì ở đây vậy? Này?"

Bạn cố lau nước mắt, không dám ngẩng đầu lên hay trả lời khi nghe Adam tra hỏi với sự bối rối pha chút khó chịu. Trong thế giới của bạn, thế giới của 1 ngày trước, bạn không bao giờ nghĩ rằng sẽ gặp một tình huống khó xử như này. Hàng loạt câu hỏi chạy vụt qua đầu bạn 'Ngừng khóc rồi thì làm gì nữa? Cảm ơn đã lo lắng cho tôi? Coi như mọi truyện chưa từng sảy ra và nói về nhiệm vụ?...' 

Không phải bạn chưa từng khóc, cũng chẳng phải chưa từng như vậy trước mặt sinh vật khác. Được tạo ra bởi một vị thần quyền năng nên bạn có sự tôn trọng nhất định, nhưng Thiên thần vẫn là những sứ giả của Thần, những con chiên ngoan đạo. Chúng coi trọng nhiệm vụ, sẵn sàng dâng hiến mọi thứ để làm hài lòng những vị Thần mà chúng tôn sùng. 

Không giống những Thiên thần khác, bạn vẫn có một phần là con người, nên ngoài tôn sùng ra thì bạn cũng có những cảm xúc khác nữa. Và cảm xúc ấy, mới chỉ một ngày trước vẫn luôn hướng về phía những vị Thần; mới chỉ một ngày trước bạn thức dậy và tự nhủ rằng dù cho bản thân có chảy huyết lệ thì nó cũng chỉ dành cho vị Thần ấy. Giờ đây, khi thứ cảm xúc cao quý mà bạn được ban tặng không hướng về Ngài mà lại hướng về giọng hát của một 'bản sao' - nhân loại. 

Eva rất dễ dỗ bởi cô trong sáng và đơn thuần, mọi buồn bực, khuất mắc của cô nàng đều rất rõ ràng nên Adam luôn biết cách giúp vợ mình vui vẻ ngay tức khắc. Nhưng sinh vật trước mặt cậu trông thì giống người nhưng lại có cánh, sinh vật ấy dù đang khóc - biểu hiện cảm xúc của một người đang đau buồn nhưng lại không ngừng lảm nhảm khen giọng hát của Eva. Adam chưa gặp trường hợp như vậy bao giờ, quay ngoắt lại cầu cứu vợ mình với ánh mắt cầu cứu. 

Eva nhận được tín hiệu, nghĩ một lúc rồi tiến lại gần chỗ bạn. Cô đi từ từ và nhẹ nhàng, không như Adam, Eva tiến đến trước mặt bạn. Adam theo sau Eva, đảm bảo vợ mình không gặp nguy hiểm khi tiếp cận sinh vật kì lạ kia. Eva lướt đôi tay mảnh dẻ của mình lên làn da của bạn, chậm rãi kéo đôi tay đang che mặt xuống. 

Khôn mặt bối rối đẫm nước mắt của bạn đối diện với nụ cười nhẹ trên khuôn mặt của Eva. "Được rồi, không sao đâu, bình tĩnh lại nhé." giọng nói của Eva như làn sóng nhẹ, nó chậm rãi gột rửa mọi lo lắng trong đầu bạn, để lại đằng sau bãi cắt trắng không chút tạp chất. Bạn cúi mặt lắp bắp "A... a... xin lỗi, chỉ là cô hát hay hơn tôi tưởng rất nhiều, a... ý tôi là, ừm, có một cái thư viện và-"

Đột nhiên bóng đen che phủ tầm nhìn của bạn, trước khi bạn định phòng vệ như những gì đã được dạy thì cảm giác mềm mại bao trùm khiến đôi cánh theo phản xạ giương lên rồi lại từ từ hạ xuống. Bạn có thể hình dung được bức tranh toàn cảnh hiện tại, Eva ôm bạn vào ngực, vỗ về bạn; đám thú vật hiền hòa có khi chẳng buồn quan tâm đến việc tiếp đãi vị khách không mời này đâu; Còn Adam chắc hẳn đã ở trong tư thế sẵn sàng tấn công khi thấy đôi cánh của bạn dựng lên trước vợ của cậu. Bạn cười thầm trước ý nghĩ vụt qua trong đầu, khung cảnh vị Thần tạo ra bạn hiện lên, thất vọng vì nhiệm vụ thất bại khiến bạn không khỏi bất an, sợ hãi. 

Khi bạn vẫn còn chìm trong dòng suy nghĩ cùng cảm xúc rối bời của riêng mình thì giọng hát ấy lại cất lên. Eva hát, ca lên khúc nhạc của mình trong khi đang vỗ về thiên thần trong tay, nàng không dùng bài hát ban đầu mà ngân nga một đoạn nhạc nhẹ, nâng niu sinh vật trong tay tựa như đang giúp cho một chú chim nhỏ bị tổn thương vậy. 

Eva từ từ thả bạn ra, giới thiệu về bản thân trước "Xin chào, tôi là Eva, người đằng sau tôi là Adam." Cô dừng lại, nhường lại lời cho bạn. Trong khi đó, kể từ lúc nghe đoạn ngân nga của Eva thì bạn cứ thẫn thờ, phòng bị hoàn toàn không còn, tưởng như chỉ cần một cái đẩy nhẹ cũng có thể khiến bạn vỡ tan. 

"Xin lỗi... Tôi là thiên thần bảo hộ, tôi được tạo ra để giám sát và theo dõi hành vi của nhân loại. Cứ 30 ngày tôi sẽ mang bản báo cáo về cho vị Thần đảm nhiệm tôi... và nhân loại." Bạn nói như đã được dặn ở trong ghi chú, đúng ra chỉ có vậy, một Thiên thần bảo hộ không cần dính líu quá nhiều tới con người, nhưng "Rất vui được gặp, tôi đã từng đọc một cuốn sách về hai người trong thư viện. Một cuốn sách riêng về hai người, Adam và Eva. Tôi hứa sẽ bảo hộ các bạn cho đến hơi thở cuối cùng." 

Bạn không biết rằng khi giới thiệu về bản thân, ánh mắt của bạn mơ màng, vô hồn bao nhiêu thì khi kể rằng bạn biết biết đến họ qua cuốn sách trong thư viện, ánh mắt ấy lại trở nên thật đầy ngưỡng mộ và quyết tâm bấy nhiêu. Và bạn cũng không thể biết, đâu đó sâu bên trong hai con người kia, cái cảm giác phải bảo vệ sinh vật nhỏ bé trước mặt họ nhen nhóm như than hồng trước rơm, đe dọa có thể bùng lên thành ngọn lửa lớn bất cứ lúc nào. 

"Nhờ cả vào cô/cậu nhé!" Eva vui vẻ thốt lên trong khi Adam thờ ơ lên tiếng "Tôi mạnh hơn một tên/con bé mít ướt đấy." 

**

Ngày thứ 30 kể từ khi tôi được tạo ra.

Lần đầu tiên tôi không quan tâm đến việc vinh dự dâng cả thể xác lẫn tinh thần cho vị Thần ấy nữa, thật xấu hổ và tội lỗi. Nếu tôi thú thật với Ngài thì Ngài sẽ tha thứ cho tôi chứ? 

Hôm nay là một ngày dài, sau khi viết xong báo cáo (trong đó không có vụ tôi khóc đâu, đấy là bí mật nên tôi cũng không viết trong này đâu) tôi lại cầm bút viết nhật ký. Hôm nay tôi đã chơi rất vui nhưng điều đó khiến cho bây giờ tôi lại càng cảm thấy tội lỗi hơn bao giờ hết. 

Và tôi cũng biết thêm được 1 điều quan trọng nữa, vi Thần tạo ra tôi phải là một người rất mạnh mới có thể làm được điều tưởng như phi lý (tạo ra 1 thiên thần lai người). Adam đoán đó là 1 trong 12 vị Thần đỉnh Olympus khiến tôi rất tò mò

P/s: Mong là tôi có thể gặp Ngài sớm. À, nhân loại thích tự do hơn tôi tưởng, tôi đề nghị theo sát họ liên tục nhưng không được, vườn địa đàng khá rộng nên tôi tranh thủ đi chơi, thỉnh thoảng tôi vẫn ngó qua họ, nhiệm vụ là nhiệm vụ mà. 

**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro