Hurry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đừng có giỡn với anh, Roseanne! Tại sao lại không gặp nhau nữa ?!

Park Chaeyoung thở dài. Nàng nâng bàn tay thô ráp, to bè kia lên rồi đặt môi hôn lên nó. Nàng cau lại đôi mày và mở to mắt, biểu hiện cho việc nàng đang rất nghiêm túc.

-Em có chuyện quan trọng hơn cần làm, Myung-soo à. Cho em thời gian, rồi tụi mình sẽ nói chuyện sau anh nhé.

Đôi tay của anh chai sần và nâu như khúc gỗ sồi vừa chín. Đôi mắt anh tựa chòm sao Thiên Lang, luôn ánh lên vẻ chắc chắn và kiên định của dân biển cả. Vai anh to bè ra tựa như cánh buồm lộng gió, thật may khi thắt lưng mảnh của anh đã giúp cơ thể anh cân đối hơn phần nào.

-Chuyện gì mà quan trọng hơn cả anh , hở em? - Anh nói như quát. Cổ tay cháy nắng sờ lên má nàng, vuốt ve.

Chaeyoung chẳng biết phải mở lời thế nào, chỉ bối rối xoay xoay li đá xay xoài mà anh mua sẵn cho.

Người trước mặt đã từng làm nàng đau đớn, khổ sở vì nỗi cô hoàn dằng dặc ở kiếp trước. Người mà nàng từng yêu thích xòe bàn tay bé nhỏ của mình ra ướm lên những ngón tay dài tựa mái chèo của anh.

Anh đã là ngọn gió cho cối xay cuộc đời của nàng, đã là sợi tơ hồng nối kiếp trước của nàng với hạnh phúc. Và rồi bất chợt một suy nghĩ loáng thoáng hiện hình qua làn sương của suy nghĩ, rằng nếu nàng ngăn anh ra biển vào hôm định mệnh ấy thì người sẽ cùng nàng sống đến cuối đời trong căn nhà ở vùng vịnh sẽ là anh phải không ?

-Đừng chịu đựng thứ gì một mình, Roseanne. Anh luôn có thể vì em.

Anh nói , ánh mắt cam chịu. Cả hai ôm chầm lấy nhau, cảm nhận nhịp tim chậm rãi của đối phương lần cuối trước khi Myung - soo đứng nhìn nàng được xe công ty chở đi mất.

Quản lí của nàng thoáng nhìn thấy ánh mắt bần thần của nàng qua chiếc gương nhỏ chiếu hậu. Chị vội đưa cho nàng một mảnh khăn giấy nhỏ, khẽ thì thầm:

-Cãi nhau à ? Chuyện gì thì chị cũng ủng hộ em hết.

Rosie chỉ cười trừ. Lăn lộn trong giới giải trí cả hai kiếp, bản thân vốn đã chẳng thể tin tưởng ai nữa.

Về đến kí túc xá thì cũng đã hơn bảy giờ tối, vừa vặn kịp lúc thấy Lisa của nàng đang hí hoáy bày biện bàn ăn.

-Mình muốn ăn đồ cay. Cậu có gợi ý nào không, bé Chaeng ?

Chaeyoung cởi giày , cười tươi. Nàng quăng túi xách lên sofa dài, vội vàng tiến đến vòng tay ôm lấy cổ của người ấy. Nàng cố tình xoáy ánh mắt mình vào đáy mắt của người, thì thầm:

-Gì cũng được, miễn là cậu vui vẻ .

-Chaeng....

Nàng lại cười và thầm cầu mong cậu ấy sẽ nói gì đó thật lãng mạn đến sến súa với mình, cứ như cách cậu ấy vẫn hay thổ lộ. Cứ như cách cậu ấy vẫn dùng những lời đường mật mà ôm lấy mình kiếp trước

-Cậu mới xin được số điện thoại của chị đẹp nào rồi à ? - Lisa tròn vo mắt, hỏi.

Chaeyoung chưng hửng.

Quên mất, Lisa giai đoạn này đần không chịu được, đần tới thối não ra. Chẳng biết bên trong cái mái 10 tỷ Won đó chứa thứ gì nữa không biết.

-Mình có tự trọng của riêng mình đó!

Chaeyoung nhún vai, vội vội vàng vàng đi về phòng mình tẩy trang, mặc kệ con người kia vừa cười he he vừa đem nồi canh nghi ngút đặt lên bàn ăn bằng gỗ.

Ngắm nhìn mình trong gương trang điểm, Park Chaeyoung phải thừa nhận vẫn chưa quen nhìn bản thân tươi trẻ, khỏe khoắn thế này. Nàng chỉ nhớ đến khuôn mặt đầy những vết ngang dọc của thời gian, đâu đó còn phảng phất vẻ muộn phiền lẫn trầm lắng.

Trách làm sao được. Kiếp trước khi Lisa rời đi, người đã đem theo tất cả, kể cả niềm vui.

Chaeyoung tỉ mẩn xóa sạch lớp trang điểm, rồi đi về phía phòng tắm để rửa mặt. Sau khi chắc chắn đã bản thân đã sạch sẽ thơm tho , nàng ló đầu ra phòng khách,bất chợt nhìn thấy Lalisa đang ngồi ở bàn ăn, mặt mày nghiêm trọng nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại trên tay.

Trên điện thoại đang phát ra tiếng nhạc be bé, Chaeyoung mơ hồ nhận ra được giai điệu của Forever Young.

-Cậu đang xem lại video cũ à Lisa ?

Lisa hốt hoảng, nhanh chóng tắt máy điện thoại, trưng ra khuôn mặt ngượng nghịu pha chút giả lả ra đối đáp:

-Ừ mình coi lại thôi ấy mà. Thỉnh thoảng mình vẫn coi lại video của tụi mình ấy.

-Vậy thì có gì để phải giấu mình đâu? Nói xem, cậu giấu gì mình đấy ?

Chaeyoung đã có gần chục năm đầu ấp tay gối với người này, đến bao nhiêu miligram muối Lisa cần ăn hằng ngày nàng cũng biết. Vậy nên nàng thừa biết Lalisa đang nói dối, trẻ con thì vốn chẳng thể qua mặt người lớn đâu.

-Ôi chao, chẳng có gì đâu mà Chaeng ơi...

Điện thoại bị giật khỏi tay và Lalisa đỏ mặt ngồi im như thóc. Trên màn hình vẫn là video fancam của chính Rosé đang mỉm cười và cất cao giọng hát.

-Mình đã nhờ fansite gửi riêng ấy. Không phải mình quay lén cậu đâu... -Lisa lí nhí.

Nàng thầm cười, vậy chẳng phải còn lộ hơn sao ? Rõ ràng đã có thể coi trên youtube nhưng cứ thích làm màu làm mè mãi, Lalisa nhà nàng vẫn luôn âm thầm lưu trữ những thứ này à ? Cần thì nàng có thể làm ngay một buổi concert riêng tư ngay đây cho cậu ấy mà? Hay thậm chí là ngay trên giường ngủ của người này cũng được.

-Cậu có gì muốn nói với mình không ?

Nàng dùng ngón trỏ nâng cằm người trước mặt lên, kề hơi thở nóng hôi hổi lên vành tai người mà khẽ thì thầm.

Kiếp trước Chaeyoung rất ưa thích chọc ghẹo Lalisa kiểu này. Nàng sẽ được nhìn người tình của nàng đỏ mặt tía tai lên, luống cuống đẩy nàng ra và đứng phắt dậy viện cớ đi rửa mặt. Nàng biết người này khi làm việc có vẻ lạnh lùng xa cách thế thôi, nhưng tâm hồn rõ ràng là con thỏ rụt rè nhát cáy.

Như lúc này đây, khi Chaeyoung cố tình để môi mình từ từ lấn lại gần môi của Lisa, nàng cảm tưởng có vẻ như mình đang sắp hôn một trái cà chua thì phải.
Tiếc nỗi khi cả hai dường như sắp được nếm vị đồ ăn tối từ trên miệng của nhau, thì điện thoại của Lisa lại chợt kêu lên inh ỏi.

-Cậu...ừm...đi ngủ sớm đi nhé Chaeng. Đừng chọc mình nữa nhé.

Lalisa cuống quýt cầm lấy điện thoại, vội vàng trốn vào phòng mình.

Park Chaeyoung khẽ chạm lên môi bản thân, thầm vui sướng. Nhưng sự vui sướng không kéo dài lâu, nàng biết mình không muốn chỉ hôn người vào lúc này. Nàng muốn hôn người cả vào những ngày cuối cùng của sinh mệnh.
Nàng cần phải biết điều gì đã làm tình nhân của nàng phải đành đoạn bỏ nàng mà đi.

_________________

Lalisa cắn chặt môi mình, đôi mắt vằn tia máu. Cú điện thoại vừa rồi không phải là một tin tốt với cô.

Một lần nữa, phải thử lại một lần nữa.

Cô phải nhanh lên, phải trừ khử người đó. Phải cắt cổ tên đó, chôn xác ở nơi Bắc Cực để tên đó không thể trở lại nữa.

Đúng rồi, cô phải nhanh lên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro