Duplicate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jennie biết mình đã phạm một sai lầm khủng khiếp, và giờ thì chị như muốn phát điên lên.

Ngay lập tức leo lên xe riêng lao đến YG, Jennie run rẩy bám vào vô lăng. Chị rủa thầm rằng rồi chị và Lisa sẽ bị rút cạn máu nếu tên đó tìm đến được "căn cứ", rằng cả hai có khi sẽ bị rút gân lột da hoặc là bị tống trở lại cái thế giới u tối chán nản mà cả hai đã cố gắng rũ bỏ. Tiền tài, danh vọng, quyền lực thật lòng không làm chị quyến luyến bằng những lần Jisoo đặt môi lên những ngón tay xinh đẹp của chị, không bằng cả những lần chị cùng Chaeyoung vui vẻ chia sẻ về mẹo săn đồ hiệu. Chị đã cô đơn quá lâu đến khủng khiếp, tựa như một mẫu hóa thạch chỉ vì nằm quá sâu dưới lòng đất mà sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nhìn thấy ánh đèn bảo tàng. Chị không muốn quay về cuộc sống cũ nữa, nên chị phải đến YG. Chị phải phá hủy "thứ đó" trước khi nó được phát hiện ra và được dùng để chống lại chị!

Vứt đại chiếc xe đắt tiền bên lề, chị đưa tay kéo hai cánh áo cardigan len lại cho đỡ lạnh, chạy vội về phía cửa sau của công ty. Một tay bảo vệ đã đứng sẵn ở cánh cửa thép nhỏ dẫn vào trong, cung kính cúi người mở cửa khi nhìn thấy chị chạy đến với ngũ quan trắng bệch, còn khẽ thầm báo rằng Lisa đã đến đây. Jennie nghe đến đấy sống lưng liền đổ mồ hôi lạnh, ngay lập tức dừng lại mà ngẩn người ra. Nếu chọn sai, chỉ sợ rằng có lẽ bữa tối hôm nay chính là bữa tối cuối cùng Jisoo làm cho chị.

Cẩn thận ấn tay nắm cửa lạnh ngắt, chị hé cửa ra một chút để nhìn vào trong. Qua cái khe nhỏ xíu ấy, chị chỉ thấy Lalisa đang nằm nhoài người trên sofa, chống một tay lên sườn mặt nhỏ mà nhấp từng chút từng chút rượu. Mặt chị đã thoáng biến sắc trong vài phút, nhưng như nhận ra điều gì đó, Jennie lại như Atlas bỏ xuống được địa cầu trên vai, bình thản bước vào. Lalisa vẫn chẳng có vẻ là sẽ để mắt đến chị, miệng em ấy khẽ chép lấy vài lần như để nếm cho bằng hết vị rượu thảo mộc bám trên đôi môi mọng ấy. Và dường như Jennie đã sợ hãi đến haong tưởng rồi chăng, khi chị thấy dường như việc ấy chỉ làm cánh môi ấy thêm đỏ ?

-Sắp chết đến nơi rồi mà em có vẻ bình thản quá nhỉ? 

-Chúng ta sẽ không chết, Jennie.  

-Em điên rồi! Người đó đã đến đây rồi Lisa! - Jennie nghiến răng, vung tay cướp lấy chiếc li để uống rocks trên tay em ấy - Chúng ta phải trốn đi ngay, chúng ta sẽ bị trả thù mất ! Tại sao lại sớm như vậy được chứ, rõ ràng chị đã tính toán rất kĩ cơ mà. Chúng ta sẽ bị giết hết...

-Chúng ta sẽ không đi đâu hết Jennie! 

Lisa gầm lên và dùng đôi mắt vằn tơ máu đâm về phía Jennie Kim. Tay chân chị như mềm nhũn ra khi nhận thấy ánh mắt của đứa em út trong nhóm hiện giờ sắc tựa dao lam, sáng rõ lên trong bóng tối . Ánh mắt làm chị mơ hồ nhớ đến vẻ săn mồi của bầy báo đốm trên kênh National Geographic mà chị hay xem cùng Jisoo, ánh mắt mà chị đã chẳng bao giờ nhìn thấy lần thứ hai kể từ khi bọn họ chuyển đến đây.

-Tôi không thể rời xa Chaeng lần nữa. Huống hồ chi.. - Lisa đứng phắt dậy, và mỉm cười - ...bây giờ chúng ta là những phiên bản chính, Jennie. Thế giới này sẽ chỉ tin chúng ta. 

Uống lấy một ngụm cồn để bình tĩnh, Jennie run rẩy ngồi ở chiếc sofa da. Đầu óc chị bắt đầu dần dần lấy lại sự nhạy bén mà nó vốn có khi bắt đầu nghĩ về "thứ" cả hai đang âm thầm phát triển, bắt đầu chạy những đoạn code lẫn phương  trình dài dằng dặc mà không cần đến giấy bút trong cái đầu bé nhỏ của mình. Chị biết nếu Lisa đã nói vậy tức  bổn phận của chị là phải hoàn thành cho xong "thứ đó" bằng bất cứ giá nào, cho dù có là mạng sống, còn mọi chuyện còn lại sẽ do kẻ sành đời là Lalisa lo liệu trong bóng tối. 

-Tên đó đã đột nhập vào nhà tôi, Jennie. - Lalisa lầm bầm, giọng đanh và chói như rít lên - Tôi đã phải gửi Chaeng ở đồn cảnh sát ,lấy cớ báo cáo với quý công ty chết tiệt để đến đây gặp chị. 

- Nói thẳng đi Lisa. 

-Tôi cần chị hoàn thành thứ kia trong 1 tuần. - Lisa bất chợt hít vào. Dường như chị thoáng  thấy được vẻ tuyệt vọng trên mặt  em ấy - Tôi đã bị chảy máu mũi, Jennie. 

Lồng ngực Kim Jennie ngay lập tức như kim đâm. Chị ngơ ngác nhìn Lalisa đang đứng ở bên kia căn phòng đang tự vẽ cho mình một nụ cười khổ.

-Tôi đã đúng khi triển khai dự án dược phẩm Aristaeus trước, Jennie ạ. Không ngờ có ngày chính tôi phải đụng tới thứ hóa chất ấy. - Lisa thở dài - Chúng ta phải nhanh lên, Jennie. Vì chị và Jisoo, cũng vì tôi và Chaeng nữa. Tôi sẽ ép YG phải tăng mức hỗ trợ lên bằng mọi giá, đến lúc mối quan hệ của tôi được tận dụng rồi. 

Kim Jennie cúi đầu xuống hai đầu gối vẫn chưa hết run rẩy của chính mình, tâm trí của chị chỉ độc mỗi hình ảnh Kim Jisoo trong chiếc áo thun Tuesday mà chị ấy yêu thích, lại thầm nhớ đến lời tâm sự của chị ấy về việc ghét những người dối trá thế nào. 

Jennie muốn khóc khủng khiếp, nhưng chị biết mình phải đi tiếp. Phải đi tiếp dù cho có phải bất kì cái giá nào đi chăng nữa, chị phải trở về với Jisoo.

_______________________________

Theo những gì Chaeyoung nhớ từ kiếp trước thì có lẽ bây giờ dự án solo cá nhân của nàng đã bắt đầu được thông qua lẫn lên kế hoạch về kinh phí và phục trang. Nhưng chẳng biết vì lí do gì sau khi nàng nộp bản nhạc phổ của Gone và On The Ground lên ban giám đốc, chẳng có một câu trả lời hay khẳng định nào được thông báo cho nàng. Dù mục đích chính của lần sống lại này là để Chaeyoung tìm ra nguyên nhân về sự mất tích của Lalisa ở kiếp trước, nhưng tận sâu thẳm trong thâm tâm nàng vẫn  khao khát được lần nữa hát lại hai tác phẩm solo đầu đời này trên sân khấu lớn. Dù sao thì Chaeyoung đã dành cả một cuộc đời để ca hát song song với chính cuộc đời đã dành để yêu Lalisa Manoban.

Buổi chụp hình sản phẩm cho Saint Laurent kết thúc mãn nhãn như thường lệ, tay nhiếp ảnh gia luôn miệng khen lấy khen để những shoot hình của nàng. Park Chaeyoung quay lại phòng thay đồ để đợi chuyên viên makeup đến tẩy trang cho nàng, sẵn tiện cũng lướt điện thoại xem tin tức một lúc. Mối quan hệ của nàng trong Celine cho biết Lisa không tiếp xúc gì nhiều với phía ban giám đốc của thương hiệu, cũng như không có bất kì động thái thân thiết nào ngoài hiệu ứng thương mại. Nhưng kì lạ là nguồn tin nội bộ lại dò ra được việc Lisa âm thầm tài trợ cho một số dự án khoa học tại một số trường đại học Hàn Quốc và Mỹ thông qua tên của người khác, đặc biệt là các dự án về vật lí và dược phẩm. Nàng biết Lisa không phải là người yêu thích toán học hay nghiên cứu về cơ chế vũ trụ, càng không phải là người sẽ ném tiền đi bất cứ khi nào có ai cầu xin cậu ấy. Nói cho đúng, nàng tin bất kì hành động nào của Lisa cũng có lí do chính đáng của nó, còn những thông tin này lại quá.....ngẫu nhiên ?

Thú thật, nàng dường như phần nào thấy sợ chính Lisa. Nàng đã nghĩ con người yêu đồ ngọt, để tóc mái ngang, thích sưu tầm đồ chơi này có suy nghĩ không hơn  một đứa trẻ. Nhưng dường như càng đào sâu vào , càng cố gắng tìm hiểu về cậu ấy, Park Chaeyoung càng bị ép vào hẻm cụt. Dường như Lalisa kiếp trước chỉ là một giấc mơ mà chính nàng đã tự vẽ ra để thỏa mãn những vọng tưởng của bản thân. 

Nhưng hơi ấm của người là thật, và Park Chaeyoung đã nhìn thấy được sự cuồng si trong ánh mắt của người ở kiếp này. 

Hậu lịch trình hôm nay cả hai đã hẹn cùng nhau làm đồ ngọt cho bữa tối ở nhà của Chaeyoung. Căn hộ này cũng là do chính tay Lalisa giới thiệu cho nàng, cùng nàng đi xem nhà lẫn trang trí nó khi vừa dọn đến. Ngay cả khi Chaeyoung vẫn chưa hề có tình cảm gì cao hơn bạn bè đối với người ấy, tủ đồ của nàng luôn cố ý chứa một chút đồ mặc của Lalisa , từ áo thun cho đến đồ lót. Thậm chí đến cả những lon pate hộp cho mèo mà Hank ghét cay ghét đắng vẫn luôn được nàng thỉnh thoảng lại mua thêm vào , dường như nơi này lúc nào cũng luôn sẵn sàng đón tiếp người ấy. 

Kể cả khi hiện giờ đang dở tay trộn mớ bột bánh ở bàn bếp, Chaeyoung vẫn không quên thầm nhắc bản thân phải đi tăng điều hòa lên vì Lisa sợ lạnh. Chuông cửa chợt kêu, nàng vội hối hả rửa tay và lao ngay ra màn hình điều khiển ở cạnh cánh cửa gỗ, trái tim chợt nhảy lên khi nghĩ đến việc Lalisa đã đến cùng nụ cười toe toét. 

Ở trước cửa là Myung-soo, và vẻ mặt của anh đang ngượng nghịu lẫn đỏ gay hơn lúc nào hết. 

-Roseanne! Mở cửa cho anh! 

Myung-soo đấm thùm thụp vào cánh cửa dày và giọng anh lè nhè phả ra mùi rượu. Park Chaeyoung không muốn anh làm ầm ĩ lên nhưng lại không muốn cho anh ta vào nhà, nàng thầm càu nhàu lẫn muốn gọi cho quản lí của mình đến để giải quyết trong êm thấm, dù gì thì người này và nàng cũng đã từng là vợ chồng. 

Tiếng đập cửa thình thình như dội vào tai nàng, nhưng rồi nó bất chợt yên lặng hẳn. Nhìn qua màn hình phản chiếu, Park Chaeyoung thấy Lalisa trong chiếc áo khoác dày cùng nón lưỡi trai đang bình tĩnh nói gì đó với Myung-soo, có lẽ thuyết phục đến mức ngay sau khi ngẩn người ra một lúc thì người yêu cũ của nàng đã phải ôm chầm lấy Lisa mà khóc như mưa lẫn khật khừ rời đi. Thật đáng ngạc nhiên với Chaeyoung, nhất là khi trong trí nhớ của nàng Lisa chính là đứa trẻ vụng ăn vụng nói. 

-Cậu đã nói gì với anh ấy vậy?

Park Chaeyoung vồ đến ngay khi Lalisa bước chân vào nhà, lại thầm choáng ngợp bởi vẻ đẹp của cậu ấy trong lớp makeup chưa tẩy từ buổi photoshoot. 

-Chà , chút đàm phán nhỏ ấy mà. - Lalisa nghiêng đầu để mái tóc ngang vai rơi sang một bên, mỉm cười. - Chuyện này có chút gì đâu. Mình còn có thể giết người vì cậu đấy. 

Park Chaeyoung mơ hồ nghĩ rằng mình đã từng nghe câu này ở kiếp trước, nhưng nàng nghĩ có lẽ mình nên tập trung vào mớ bột trên tay thì hơn. Để Lisa dọn bàn ăn trong lúc bản thân tìm khuôn bánh, Chaeyoung chợt nhớ ra mình vẫn chưa thật lòng thổ lộ với cậu ấy. Có lẽ nàng nên làm điều đó vào tối nay chăng ? Dù gì thì cả hai cũng đã ngủ chung, sống chung lẫn ôm nhau rồi mà?

-Nghĩ gì đấy cục cưng của mình? - một cánh tay khẽ quấn lấy chiếc eo nhỏ của Chaeyoung, đi kèm là tiếng Lisa khẽ thầm thì bên tai nàng - Mình đói rồi, nhanh lên nào. 

-Lisa này - nàng quay người lại, và dùng hai bàn tay áp lên cặp má mềm của cậu ấy - Mình yêu cậu. 

Park Chaeyoung nghĩ Lisa sẽ đỏ mặt lên, sẽ cuống quít lắp ba lắp bắp như đứa trẻ. Nhưng trái lại, người chỉ mỉm cười thật tươi lẫn hơi rướn người về trước, hôn lên đôi môi nhỏ của nàng, còn cố ý dùng đầu lưỡi liếm liếm chúng. Không giống như kiếp trước, lần này thì người ngại lại chính là Chaeyoung .

-Mình biết mà cưng ơi. Mình biết là cậu yêu mình mà. 

Park Chaeyoung mơ hồ thấy mình đã bị lừa, đặc biệt là dù cả hai đã thỏa thuận trước sẽ ăn steak cá hồi cho bữa chính và bánh phô mai cho tráng miệng, nhưng chỉ sau một chai rưỡi vang đỏ vùng Bordeux, nàng đã trở thành món tráng miệng cho Lalisa ngay trên chiếc giường dài 2 mét hơn mà cậu ấy đã chọn cho nàng.  Tiến triển nhanh đến mức ngay cả khi đang hổn hển thở dưới thân người, bản thân nàng vẫn chưa hết sửng sốt. 

Nhưng có lẽ nàng vẫn nên tập làm quen với những thứ bất ngờ là vừa. Vì ngay khi bình mình lên và lúc Park Chaeyoung nhận ra phần giường bên cạnh mình chỉ còn lại hơi ấm phảng phất của người, thì cũng là lúc bảng tin sáng đưa tin Myung-soo đã chết và nghi phạm số một lại có thể là người đầu ấp tay gối với nàng tối qua. 

____________________________

Mọi người hôm nay thế nào rồi? Có muốn đoán thử plot của chuyện không nào? Đoán đúng sẽ được thưởng 1 chap ngoại truyện viết theo yêu cầu nhé. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro