Chương 4: Chốc Lát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa càng ngày càng to hơn, từ phía xa trong rừng đi ra một thân hình to lớn với mái tóc xoăn dài mặc một bộ đồ đen bịt kín mặt, đó là một người đàn ông

Từng bước đi trên đất, đôi chân lấm lem bùn. Bước từng bước đến bên cạnh xác Delion, hắn đưa tay ra ôm lấy Delion vào lòng, liệu có phải hắn đang khóc thương cho người phụ nữ ấy. Mưa đã che đi tất cả cảm xúc

Hắn bế Delion lên tay, tiến tới bên cạnh bờ hồ. Một số người chạy đến, có lẽ đó là bạn hắn

"Muộn rồi sao!!?" một người trong nhóm đó lên tiếng. Câu hỏi mang theo nỗi tiếc nuối, họ nhìn người đàn ông rồi im lặng quay đi

Người đàn ông lại tiếp tục bế Delion bước đi bên cạnh hồ. Hắn đã đặt cô xuống và làm cho cô một ngôi mộ nhỏ bên cạnh hồ

Chôn cất Delion xong, người đàn ông quay trở lại chỗ hai đứa trẻ đang ngất lịm đi. Nhìn hai đứa trẻ một lúc lâu rồi bế chúng đi sâu vào trong rừng tối

Mưa cũng đã hết, ánh trăng lại le lói hiện ra soi lên bộ tóc trắng của người đàn ông. Hắn nhanh chóng ôm hai đứa trẻ đi ra khỏi rừng, lên ngựa và đi cùng đoàn người lúc nãy

Mặt trời dần xuất hiện, những tia nắng ấm áp buổi bình minh dần loé sáng chiếu vào mọi vật xung quanh

Đoàn người đã tiến đến một ngôi làng cách đó không xa, đây là một ngôi làng nhỏ. Nhanh chóng có người ra đón lấy nhóm của người đàn ông, hắn đưa hai đứa trẻ vào nhà của hai vợ chồng già trong làng. Hiểu ý họ nhanh chóng lại kiểm tra

"Người chúng đang rất nóng, có lẽ là bị sốt rồi. Phải nhanh chóng lên thôi"

"Làm ơn hãy chữa trị và chăm sóc cho hai đứa trẻ này giúp tôi" Hai vợ chồng già nhìn người đàn ông, nhìn hai đứa trẻ rồi quay sang nhìn nhau như hiểu ra điều gì

"Cứ yên tâm, bọn ta sẽ chăm sóc chúng"

Người đàn ông nghe xong liền quay đầu chạy ra ngựa rồi đi cùng đoàn người ra khỏi cổng làng. Bóng họ biến mất dần sau rừng cây

Nhờ sự chăm sóc của hai vợ chồng già, Elia và Alie đã hạ nhiệt và hết sốt. Tuy vậy những hình ảnh ngày hôm đó là thứ ám ảnh đến hai đứa trẻ nhỏ, hàng đêm chúng ngủ mơ thấy hình ảnh mẹ bị chém đầu và hình ảnh con Quỷ kinh tởm ngấu nghiến não của người mẹ đáng thương. Đối với hai đứa trẻ chỉ mới 10 tuổi, đó là những kí ức ám ảnh khó phai nhoà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro