4. Ngày đóng máy SE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi live Watcha ngày 07/04/2022, đạo diễn bộ phim Semantic Error có tiết lộ rằng trong điện thoại chị có quay cảnh ôm nhau khóc của Seo Ham và Jae Chan cuối hôm đóng máy. Kết thúc live, đích thân chính chủ trong chiếc clip ba giây là Park Jae Chan đã đăng tải nó lên story của mình, thành công chốt hạ cú ke tuyệt đỉnh cho người người nhà nhà đu couple này. 

SE được quay vỏn vẹn trong vòng chưa đến 20 ngày. Từ những ngày đầu còn ngại ngùng lạ lẫm, dần dần làm quen, và cuối cùng là thân thiết nhau đến mức như hình với bóng. Park Seo Ham và Park Jae Chan đã gặp được nhau trong khoản thời gian cả hai đang chật vật nhất. Jae Chan luôn được Seo Ham yêu thương và chiều chuộng, được anh gọi là "em bé", được mua đồ ăn thức uống, được thỏa sức làm nũng với anh. Seo Ham được Jae Chan ghé đưa đi đón về, được em dí máy sưởi vào người trong tiết trời lạnh rét, được nghe em thủ thỉ những lời khen, động viên và ti tỉ những chuyện nhỏ nhặt âm thầm khác. Đối phương, chính xác mà nói là sự an ủi, cảm thông và là sự bao bọc. Cả hai luôn chìm đắm trong nỗi niềm hạnh phúc dịu dàng mà người kia mang lại, toàn tâm tận hưởng, nhưng ngày quay thứ mười chín là ngày đóng máy SE...

"Eh~? Hai đứa đang chơi trò gì thế?"

Đạo diễn cầm điện thoại đang ở chế độ quay, tiến lại gần hai con người đang ôm nhau, vùi mặt vào trong hai chiếc áo khoác phao lớn. 

"Ha ha, này.... Ớ?"

Ngay khi nhận ra điều gì đó sai sai, chị hốt hoảng lập tức tắt điện thoại. Hai người này chính là đang ôm nhau khóc thật? Jae Chan lấy tay kéo mũ áo che mặt, Seo Ham thì lại gục hẳn đầu vào vai cậu nhóc, tay vòng tay ôm lấy thân người ốm hơn, vành tai đỏ ửng cả lên. Tiếng khóc thút thít vang lên rõ ràng. 

*****

Tối muộn, khi tất cả mọi người trong đoàn phim chia tay nhau ra về, Seo Ham sau một hồi đứng trầm ngâm suy nghĩ gì đó, kéo nhẹ Jae Chan lại gần và thì thầm vào tai em. Anh rủ cậu đi ăn khuya. 

Hai người quyết định ghé cửa hàng tiện lợi gần đó mua cơm nắm và vài thứ lặt vặt, rồi đi dạo bộ cùng nhau. Ban nãy cảm xúc đột nhiên dâng trào, cả hai cứ thế ôm nhau mà khóc, giờ bình tĩnh lại thì thấy hơi ngượng ngùng. Seo Ham khui chai nước, bóc vỏ cơm nắm đưa cho Jae Chan, bản thân cũng lấy một cái, rồi treo túi đồ vào cẳng tay. Một lớn một nhỏ cứ thế cạnh nhau rảo bước dọc đường. 

"Khi nãy... vì sao em khóc thế?"

"Anh cũng vậy mà."

"Aish... Anh hỏi em trước."

Jae Chan từ từ nuốt miếng cơm trong miệng, đầu đồng thời chọn lọc câu từ phù hợp để trả lời, nhưng nghĩ mãi nghĩ mãi vẫn không được gì, cuối cùng thành ra im lặng. Seo Ham thấy vậy cũng không hỏi nữa, bản thân anh cũng không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào, chăm chú ăn nốt phần cơm nắm trên tay. Jae Chan chờ anh ăn xong, lấy vỏ bọc từ tay Seo Ham gói gọn lại, nhanh nhảu chạy về thùng rác phía trước để vứt, rồi cứ thế đi trước anh. Park Seo Ham vẫn từ từ bước ở sau, chân anh dài, đi một chút thì sẽ đuổi kịp thôi. Nhưng đi sau như thế này, anh có thể thu toàn bộ hình dáng của người kia vào trong tầm mắt, nghĩ đến hai khóe miệng liền vô thức nhếch lên.

Đột nhiên, Jae Chan dừng lại, xoay người đứng đối diện chờ anh đến gần. 

"Câu hỏi lúc nãy của anh... giờ em có thể trả lời không?"

Câu này giống thoại trong SE nhỉ, lúc Chu Sang Woo tỏ tình. Seo Ham nhìn vào mắt em, lặng lẽ gật đầu. 

"Em khóc vì sợ mình không còn được gặp anh nữa... Hai mươi, à không mười chín ngày vừa qua cùng anh, em đã thật sự rất vui, còn có cảm động nữa. Em muốn mỗi ngày đều được gặp anh. Khi ở riêng với anh và khi quay phim, suy nghĩ của em cứ thay đổi liên tục. Em luôn phải xác định rõ cảm xúc của em là gì, cảm xúc đó đang là của ai, liệu có phải là tình cảm mà Sang Woo dành cho Jae Young hay không... "

Nói đến đây, Jae Chan cụp đôi mắt xuống, dời tầm nhìn sang trước ngực anh. Cậu cảm thấy lo lắng.

"Anh... Em nghĩ là em thích anh, thích giống kiểu của Sang Woo với Jae Young."

Park Seo Ham nghe xong, đầu não có chút mơ màng chưa kịp phản ứng. Nhưng trong giây tiếp theo, Jae Chan ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh, mạnh mẽ đánh tan những ngờ vực hiện có.

"Hiện tại, em đang là Park Jae Chan."

K.O.! Nếu bây giờ anh ôm cậu, thì không phải hai người đang diễn lại SE à? Nhưng tình cảnh hiện tại, không ôm không được! Park Seo Ham bước một sải chân dài, tay vươn tới nắm người Jae Chan kéo gọn vào lòng. Vùi hẳn đầu vào hõm cổ của cậu, Seo Ham thấy cảm động và run rẩy đến mức không nói nên lời. Nhưng Jae Chan thì lại rất nôn nóng muốn biết anh nghĩ gì, cậu hơi nhón chân, nhấc khuôn mặt của mình lên cao hơn vai anh một xíu, thỏ thẻ hỏi:

"Vậy... còn anh thì như thế nào ạ?"

Seo Ham cảm nhận được sự bồn chồn của chú mèo nhỏ kia, liền bật cười. Jae Chan luôn ngây thơ và thật thà như vậy. Anh từ từ buông cậu ra, hai tay vẫn giữ trên đôi vai nhỏ. Ánh mắt hai người giao nhau, sâu thẳm bên trong là những rung cảm không lời. 

"Jae Chan à, em không sợ sao?"

Jae Chan hơi khó hiểu, lông mày cậu nhíu nhẹ. 

"Em hiện là một idol trẻ, lại còn sắp comeback. Bộ phim này thì lại không chắc sẽ được mọi người chào đón, chủ đề của nó khá nhạy cảm. Với lại anh cũng sắp đến tuổi 30, còn chuẩn bị nhập ngũ nữa..." 

"Em tin rằng các thành viên, mẹ của em, tất cả mọi người đều mong em được vui vẻ và hạnh phúc. Anh cũng vậy, đúng không ạ? Park Seo Ham, anh đang là niềm hạnh phúc của em." 

Nhìn cậu nhóc không cần suy nghĩ đã mỉm cười rạng rỡ đáp lời, Seo Ham giờ đây phải nhấc tay quẹt đi giọt nước mắt trên gò má của mình. Jae Chan, em quả thực là tia sáng chói rọi khoảng thanh xuân cuối tuổi đôi mươi của anh. 

"Vậy, Park Jae Chan... Em đồng ý hẹn hò với anh nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro