14. Spoil

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"DKZ chuẩn bị cho đợt comeback ổn chứ?" Park Seo Ham ngồi trên giường gập quần áo, mở miệng hỏi thăm.

"Dạ, mọi người ai cũng chăm chỉ cả. Nhóc Jong Hyeong từ khi lên làm leader thì chẳng còn ai nhớ ẻm từng là maknae của nhóm luôn ấy, dẫn dắt nhóm tốt lắm. Các thành viên mới đều cố gắng làm quen và tập luyện. Còn anh Kyoung Yoon mỗi đêm đi tập về mệt nhưng vẫn lăn xả vào bếp để làm đồ ăn cho tụi em. Thật may là mọi chuyện đang diễn biến tốt đẹp."

"Với lại, em cũng mong MunIk sẽ sớm bình phục để quay lại hoạt động cùng nhóm."

Park Jae Chan nhanh chóng lấy lại cảm xúc hào hứng ban đầu. Đợt comeback này của DKZ mang đầy triển vọng, ngay cả bản thân cậu cũng cảm thấy kỳ vọng nữa. Tuy không hoàn toàn đầy đủ các thành viên, nhưng ai cũng đều đang cố gắng hết mình, cả MunIk cũng đang tích cực điều trị kia mà. Nếu đã thật tâm dốc sức như thế, thì hà cớ gì phải cảm thấy tiếc nuối hay buồn bã? Nghĩ thế Jae Chan liền hít một hơi sâu, thẳng lưng tiếp tục giúp anh gấp quần áo.

Park Seo Ham mỉm cười dịu dàng nhìn người kia đang hí hoáy với mớ áo size lớn của mình. Jae Chan của anh mỗi lần nhắc đến nhóm đều không giấu nổi niềm tự hào, hạnh phúc và vô tư như một đứa trẻ nghĩ đến thứ mà nó trân quý. Thời gian quay SE và chuẩn bị cho đợt comeback chồng chéo lên nhau, áp lực và khối lượng công việc hàng ngày vô cùng lớn, nhưng cậu vẫn không hề than vãn hay đổ lỗi cho bất kỳ điều gì. Những gì Seo Ham tận mắt chứng kiến chính là tự Jae Chan cân bằng mọi thứ, im ỉm mà hoàn thành tốt các việc. Bản thân anh cũng từng là một idol, và giờ đây thấy ngưỡng mộ cậu rất nhiều.

"Em cũng giỏi lắm."

Jae Chan ngẩng mặt lên, im lặng nhìn người đối diện.

"Em thật sự đã và đang làm rất tốt, cả quay phim và chuẩn bị comeback cùng nhóm. Không biết thời gian sắp tới sẽ như thế nào, nhưng anh tin những nỗ lực của em và các thành viên sẽ được đền đáp xứng đáng. Dù sao đi nữa, hãy nhớ là anh vẫn sẽ luôn ủng hộ và bên cạnh em, Jae Chan à."

"Sao vậy, tự nhiên anh lại đi nói mấy lời sến sẩm..." Jae Chan bối rối.

"Nếu có chuyện gì khó khăn hoặc không vui, em phải nói ra nhé. Mãi giữ trong lòng, nó không hề dễ chịu đâu... Ít nhất từ giờ đến lúc đi nhập ngũ, anh đều sẵn sàng nghe em nói. Nhưng cái này không có nghĩa là lúc nhập ngũ anh không sẵn sàng nhé, chỉ trong 4 tuần đầu thôi, sau đó thì vẫn sẽ sẵn sàng."

Jae Chan kìm nén sự cảm động, nhẹ giọng đáp lời cảm ơn. 

"Anh muốn nghe bài hát sắp tới của tụi em không?"

"Anh có thể nghe trước sao?"

"Dạ, đặc quyền của 'người nhà'." Jae Chan tinh nghịch nháy mắt rồi chạy đi lấy Ipad.

Park Seo Ham nghe xong quay mặt cười sướng một mình. 

"Ồ~ Nghe bắt tai ghê. Tốt~ Hay quá." Ari-mode, ON! "Vũ đạo điểm nhấn của bài này là gì vậy? Em có thể spoil cho anh một xíu được không?"

"Là đoạn này." 

Jae Chan không ngần ngại tua về line của Jong Hyeong, đứng lên nhảy theo nhạc.

"Chỗ này, hai bàn tay sẽ tạo dáng hình chữ L như thế này ạ." 

Park Seo Ham rất chăm chú theo dõi, thích thú làm theo.   

"Bài này có tên là 'Cupid', trong album Chase Episode 2. Maum. Lời bài hát nói về Ari chính là những người đã cướp đi trái tim của tụi em, nhưng trong MV thì tụi em lại bị bắt vì cướp trái tim của Ari." Jae Chan tắt nhạc, đặt Ipad sang một bên.

Seo Ham rất thuận tay mà kéo em ngồi vào lòng mình, thoải mái đặt cằm tựa lên chiếc vai kia mà gật gù. Tụi nhóc thật sự làm rất tốt, cả bài hát cũng hay như vậy, khán giả chắc chắn sẽ thích.

"Có một lời hát làm anh ấn tượng."

"Câu nào ạ?"

Jae Chan tò mò nghiêng đầu sang nhìn anh, chờ đợi câu trả lời. Seo Ham ngẫm nghĩ một chút, hôn lên má cậu rồi buông ra một dòng nhẹ tênh.

"Park Jae Chan xuất hiện không báo trước và cướp mất trái tim anh."

"Vậy nếu em bị bắt, thì anh có bảo lãnh cho em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro