12- Tin nhắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--

Rời khỏi cái ôm, Lisa nâng gương mặt của Chaeyoung lên. Đôi mắt si mê, ngắm nhìn nàng, tình cảm của cô cứ như thế mà thể hiện hết trong mắt. Đôi khi cứ nghĩ, nếu như một ngày nào đó cô chứng kiến Chaeyoung bước lên lễ đường, lòng này của cô chắc sẽ tan vỡ, cô cũng sẽ vì đau lòng mà chết. Thì ra, Lisa cô vẫn còn cơ hội, vẫn còn có thể xoay chuyển được mối tình này.

" Mình đã không thể làm gì, không thể chống lại mọi thứ bày ra trước mắt bản thân. "_ cô nói.

Chaeyoung mỉm cười, khóe mắt vừa khô, nàng không còn khả năng khóc trong ngày hôm nay nhưng nàng hiểu sau này mình sẽ không bao giờ rơi nước mắt nữa...trừ khi ở trên giường.

" Đừng nói....chúng ta ăn cơm đi. Làm lại những bữa cơm chỉ có hai chúng ta. "_ Chaeyoung hai tay ôm má cô, nhẹ nhàng ngăn cô nói những lời kia nữa.

" Được... "_ Lisa cúi đầu, ngăn không cho giọt nước mắt rơi xuống.

--

Vốn dĩ hai người trở lại bên cạnh nhau là chuyện không ai biết, chỉ hai người biết. Hai người đã bàn bạc việc sẽ làm như không có gì ở trong công ty, trước mặt tất cả mọi người và gia đình của cả hai. Nếu cả hai công khai như lúc trước việc bị ngăn cản là rất lớn, chỉ cần chịu đựng thêm vài năm nữa, có thể Lisa sẽ chấp nhận việc rời khỏi sân khấu và trở về nhà với Chaeyoung. Hiện tại cả hai còn quá nhiệt huyết với nó, Lisa vẫn còn xem nó quan trọng, có thể là hơn cả Chaeyoung.

Chaeyoung không thể ngu ngốc đo lường giữa bản thân và đam mê trong lòng Lisa được, dù sao bản thân nàng cũng đã có kết quả trong lòng. Không cần phải tự mình làm bị thương mình, Lisa vẫn ở cạnh nàng là được, hai người vẫn yêu nhau là được, đợi vài năm cũng không mất bao nhiêu, nàng đợi được.

Mở mắt đón ánh nắng đầu tiên của ngày mới, nàng cảm thấy hôm nay nó ấm áp lạ thường. Không còn vẻ chói chang, nhức mắt nữa, có lẽ do người bên cạnh mình lúc này làm cho nó thay đổi. Tối qua, hai người ăn cơm, xem tivi, đêm đầu tiên sau mấy tháng xa cách cũng không xảy ra chuyện gì cả, Lisa chỉ đơn giản là ôm nàng, ôm chặt lấy nàng.

" ummm "_ Lisa cựa mình rên rỉ.

" Hôm nay là ngày nghỉ, chúng ta không có lịch trình nên cứ ngủ tiếp đi. "_ một ngày nghỉ, hồi phục sức khỏe để bước vào những ngày chạy lịch trình dày đặc. Nàng vén đi những sợi tóc rối trên gương mặt cô, có phải rất mệt mỏi không?

Nàng nhìn cô thật lâu, Lisa là người suy nghĩ nhiều, cậu ấy thường vì bản thân nghĩ quá nhiều mà mang lại cho mình cảm xúc tiêu cực. Miên mang trong suy nghĩ, nàng giật mình vì thông báo tin nhắn bên cạnh. Xoay người xem ra là điện thoại của Lisa, trên màn hình chỉ tên người gửi là " Joo-hyun unnie " nội dung đơn giản là :

- Tối nay em có ăn cơm không?

Nàng nhíu mày, nàng biết cái tên này. Là Irene, cô ấy và Lisa thân thiết với nhau từ bao giờ, có vẻ là việc hai người họ ăn cơm tối với nhau là chuyện xảy ra rất thường xuyên, mỗi khi rảnh rỗi sao? Hai người ở cùng tòa nhà sao?

" Nhìn cái gì vậy? "_ bàn tay của Lisa với đến xoa đầu nàng, kéo nàng lại gần cưng chiều.

" Mình bị thu hút bởi tin nhắn trong điện thoại cậu... "_ nàng thật thà trả lời. Nhìn Lisa có vẻ rất vui, nàng muốn từ từ hỏi cô, không muốn vì lời nói và cảm xúc ghen tuông hiện tại làm cho cô tụt hứng.

" Ừm, là tin nhắn gì? "_ Lisa cũng đoán mò là ai đã nhắn, cô muốn xem Chaeyoung sẽ làm gì với nó.

" Tối nay em có ăn cơm không? "

Chaeyoung nhẹ nhàng nhắc lại dòng tin nhắn kia, biểu cảm không mấy thay đổi nhưng giọng điệu lại nồng nàng vị ghen tuông, cổ họng lại còn có cảm giác chua chua. Nhìn biểu cảm như vừa chiến thắng của cô nàng biết mình lại bị trêu rồi, đồ đáng ghét này lúc nào cũng muốn trêu chọc nàng.

" Thấy ghét! Cậu thân với chị ấy từ lúc nào vậy? "_ nàng véo má cô, Lisa lại không nói gì mà hôn vào má nàng một cái. Nhảy tọt xuống giường và chạy vào nhà vệ sinh.

" Cạch! "

" Mình đói bụng, mau vệ sinh cá nhân rồi đi siêu thị mua gì đó về nấu ăn đi. "_ Lisa vừa đánh răng vừa nói, chữ được chữ không nói với nàng.

" Biết rồi!! "

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro