/5.1/ Shouto Todoroki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một căn bệnh rất quái ác mang tên Todo - con :3 Tránh xa nó ra kẻo sa lầy không ngóc được lên nữa đâu :3

-----

 Trong một ngày mùa đông bão tuyết rơi dày đặc đến độ khắp xung quanh phủ một bức màn trắng, có một chàng trai không ngại hiểm nguy đi lên rừng đào củ mài sống qua ngày. Tình cờ khi đi qua gốc cây nọ, phát hiện một cô gái xinh đẹp, da trắng như tuyết, tóc xám bạc vừa thanh thoát nhẹ nhàng, vừa uyển chuyển thục nữ. Cô gái khi nhìn thấy chàng trai có vẻ rất vui mừng, hỏi:

 - Xin lỗi đã làm phiền, nhưng mong anh có thể cho tôi trú tạm ở nhà anh được không? Tôi bị lạc đến đây, giờ không tìm được lối ra.

 Nhận ra cô gái đang ngồi co ro trên nền đất lạnh cóng, trên người chỉ có một bộ cánh mỏng manh, đầu đội nón bện, chàng trai vẫn quả quyết nói:

 - Không thể. Mình tôi còn không đủ ăn, không thể nuôi thêm người được.

 - Làm ơn đi mà!~

 - Không...

 - Làm ơn...

 Cô gái với khuôn mặt lấp lánh nước trông rất đáng thương, một tay kéo áo xuống lộ bờ ngực trắng mịn, một tay nắm lấy tay của chàng trai đặt lên đường cong mềm mại. Chàng trai xịt hết cmn máu mũi.

 - Thôi được rồi. Mau lên đây.

 Todoroki quỳ xuống để cô gái trèo lên. Khi đã yên vị trên lưng, họ mới bắt đầu đi.

 - Này cô... Mà thôi, nép sát vào không lạnh đấy.

 - Hả? À... ừ...

 Yuo ép chặt bộ ngực căng tròn của mình lên lưng anh, hơi thở của cô dán vào gáy anh.

 Một bông hồng màu đỏ thấp thoáng trong màn đêm. Một con quỷ ẩn hiện trong bóng tối. 

 - Này, đến nơi rồi.

 - Hả? À... ừ...

 Yuo cảm nhận Shouto vừa liếc nhìn mình. Cô bất giác rùng mình, mồ hôi lạnh túa ra như suối. 

 - Này, cánh cửa không mở.

 Yuo dùng hết sức bình sinh kéo cánh cửa ra.

 - Đồ ngốc, đẩy vào trong.

 Todoroki đẩy nhẹ, cánh cửa bật mở. Hai người cùng bước vào trong nhà. Căn nhà phủ một lớp bụi mỏng, mạng nhện giăng đầy khắp bốn bước tường. 

 - Đã bao lâu rồi anh không quét dọn vậy.

 - Đồ ngốc, có người sống thì làm gì có bụi trên đồ đạc.

 Yuo tặc lưỡi đi một vòng quanh chỗ trú tạm thời, Trừ điểm cũ kĩ, bẩn, bừa bãi ra thì cũng tạm được. Đứng trước một căn phòng khác, cô định mở ra thì bị Shouto chặn lại. 

 - Tôi vào trước, ngoan ngoãn ở ngoài đợi đi.

 - Hừ.

 Yuo phụng phịu nhìn Todoroki. Có cần phải cốc cô đau đến vậy không?

 Nửa tiếng sau mới thấy cậu ta ra khỏi phòng. Cô ngồi đợi muốn mòn cả dép rồi. Mà quên, cô làm gì có dép mà đi. 

 - Anh làm gì mà lâu thế hả?

 - Dọn dẹp tí thôi.

 Yuo bước vào trong phòng, bên ngoài Todoroki đang tìm xem còn gì có thể ăn tạm sống sót qua hôm nay. Căn phòng đã được dọn sạch bụi. Khá lớn, hình như là phòng ngủ. Có một cái giường bự ngay chính giữa, một bàn kéo sợi và một giá sách khổng lồ, có vẻ như chủ nhân của nó khá thích đọc sách đây. 

 - Hình như đồ đạc đã bị xê dịch khỏi vị trí ban đầu của nó khi cậu ta bước vào phòng...?

 Chỉ là một suy nghĩ thoáng qua, không hơn không kém.

 - Không có gì ăn được.

 - Hả? Vậy tối nay làm sao tôi ngủ được?!

 Yuo thất vọng hét lên. Cả ngày nay không có gì bỏ bụng chắc cô chết vì đói.

 - Hay là... chúng ta ăn nhau đi?

 Shouto ngập ngừng trong cổ họng nhưng với đôi tai siêu thính, Yuo nghe lọt không sót một chữ.

 - Hửm? Được thôi, nếu anh muốn.

 Todoroki chưa kịp tiêu hóa hết thông tin đã bị một lực mạnh đẩy xuống ghế, đôi mắt Yuo lạnh lẽo lướt qua người cậu ta. Cô tháo đai lưng của Todoroki, đưa lưỡi liếm qua cần cổ trắng ngần.

 Cắn mạnh.


 Hừm... Truyện hóc búa hơn vẻ ngoài của nó đấy :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro