Part 1: cuộc sống của một nhân vật phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Haizzz..."
  Lại một ngày nữa bắt đầu rồi, buồn ngủ quá!!!
Lết người ra khỏi chiếc giường êm ái, sao mà lạnh thế ? 

  "Chắc là bố mẹ lại đi làm hết rồi nhỉ?"Y/n vừa nghĩ vừa đi đánh răng, thay quần áo. Hôm nay cô (cậu) chải truốt hơn mọi hôm, bởi lẽ, hôm nay, là một ngày quan trọng, là ngày mà cô (cậu) sẽ đi làm bài kiểm tra đầu vào của trường UA giành riêng cho những người được đề cử, phải, những người được đề cử đấyyyy!!!, vừa tự cảm thấy bản thân mình giỏi vcl, cô (cậu) vừa bước xuống nhà.

Thường thường, vào một ngày trọng đại thế này, các ba má, phụ huynh thường dành thời gian để ở bên con của mình, cổ vũ tinh thần các thứ, nhưng biết làm sao giờ, bố mẹ cô (cậu) là bác sĩ, chuyên chữa trị cho các anh hùng chuyên nghiệp, sao mà có thời gian dc chứ. Ko phải là họ ko yêu Y/n, nhưng công việc của họ đâu cho phép, trg khi cô (cậu) đang ngồi ăn sáng một cách thảnh thơi thế này, biết bao người, bao anh hùng trên khắp mọi nơi đang phải làm vc, bắt giữ các tội phạm nguy hiểm, để bảo vệ cho nền hoà bình của thế giới??:))
Vừa tự cảm thấy bản thân mình giỏi văn và cao thượng vl, Y/n vừa sỏ đôi giày sneaker màu đen sang choảnh và đi đến UA.
UA là ngôi trường đào tạo anh hùng tốt nhất trên cả nước, là ước mơ của hàng nghìn con người, thật sự, những người đỗ vào được nơi này phải là giỏi của giỏi rồi, vậy mà cô (cậu) lại cò là hs được đề cử cơ đấy, ghê chưa ghê chưa ghê chưa:))
Trường cách khá xa nhà của Y/n nên cô phải đi tàu, may mà đến vừa kịp lúc.
Đầu tiên là kiểm tra viết, mấy câu hỏi kiểu này sao mà làm khó đươc cô (cậu), j chứ cô (cậu) hơi bị thông minh đấy:>
Rồi đến kiểm tra thực hành, bài thi chạy vượt chướng ngại vật. Thực sự là ko phải kiêu căng đâu nhưng năng lực của cô(cậu) khá mạnh, tuy cô(cậu) chưa điều khiển dc cả chín cái đuôi của mình (cô(cậu) thường gọi vậy) nhưng sức phá của nó đã rất khủng khiếp rồi.
"1....2....3...BẮT ĐẦU!!!"
Nghe thấy tiếng hô vang dội của thầy Present Mic, tất cả mọi người ai nấy đều cắm cúi chạy, "nhanh thật!!" Cô(cậu) nghĩ. Thật sự thì chạy ko phải sở trường của cô(cậu). Cô(cậu) phải nói là rất lười vận động, lúc nào cũng chỉ ở nhà cày phim, ăn và ngủ. Từ bây giờ chắc phải cố gắng hơn rồi, cô(cậu) vừa tăng tốc độ thì bỗng thấy mọi người dừng lại, đang định chửi thì bỗng một tiếng hét vang lên. Kìa!! Mấy con rô-bốt khổng lồ?? Có một con đang cầm một cô gái?? Gì đây? Titan?? Quái vật ăn thịt người à?? Cô(cậu) thầm than thở. Đã có mấy người sử dụng siêu năng lực của mình để vượt qua đám rô-bốt, bỏ mặc sự sống chết của cô gái đang la hét kia. Với năng lực của mình, cô(cậu) có thể dễ dàng vượt qua bọn rô-bốt mà ko bị mất một sợi tóc nào. Có nên giúp ko nhỉ, nhưng đây là cuộc thi được dành riêng cho những học sinh dc đề cử đấy, vào dc cuộc thi này nghĩa là cô gái đấy cũng phải phải dạng tầm thường đâu, thôi kệ vậy.

Đầu thì suy nghĩ chín chắn là thế nhưng không hiểu sao cơ thể cô (cậu) lại tự động chạy đến chỗ cô gái ấy, đm -_-. mk đang làm cái loèn j  vậy, chẳng nhẽ đây chính là sự dũng cảm, sự ngu ngok, quên mình vì mọi người, cứu người các thứ của các anh hùng trong truyền thuyết ư, có lẽ nào, thật ra mình là nhân vật chính trong cái cuộc đời này ko:)) (Au: đúng rồi đấy e)

Đang ảo tưởng sức mạnh các thứ thì *bùmmmmmmmm*một tiếng nổ lớn vang lên, lại cái loèn j vậy -(_)- . Vừa ngẩng đầu lên nhìn thì oh nâu oh nâu oh nấu nâu nâu, trời đ* :D, cái con khổng lồ kia đã phát hiện ra cô (cậu) và đang định bắt luôn, j ghê dữ, cân hai luôn à anh, thôi thì, cũng đã đến lúc cho cái thế giới kia thấy dc sức mạnh thật sự của ta rồi đấy.

Vừa tiếp tục ảo ATSM, cô (cậu) vừa thi triển quick của mình (Au: gọi quick nghe tiếng anh cho ngầu:)) ) từ đằng sau lưng của cô (cậu) bỗng mọc ra hai cái đuôi ( Au: nghe có vẻ ghê nhưng ko hề đâu nha mấy cô, kiểu giống trong Winx tiên nữ phép thuật đó:)) đang biến hình thì *bùm* cái cánh xuất hiện thì cái đuôi này cũng kiểu dạng vậy đó, chẳng qua là ko có mấy cái hiệu ứng kì ảo khói lấp lánh các thứ thôi:)) ) cô (cậu) nhanh chóng điều khiển một chiếc thì lấy đà, đạp thật mạnh vào cánh tay đang giữ cô gái, một đuôi thì nhanh nhóng đỡ,phá các mảnh vỡ của rô bốt, sau đó dùng hết sức bình sinh chạy đến đỡ cô gái ( Au: hihi nghe ngầu vl:) ). 

Đang định xin thêm mấy hiệu ứng gió thổi tung tóc các thứ thì một con rô bốt khác lại xuất hiện:)), thôi dẹp m* đi, cô (cậu) nghĩ. Sau khi đưa được cô gái kia đến nơi tạm gọi là an toàn, cô (cậu) liền dùng hai chiếc đuôi của mình, vừa chạy vừa nhảy vừa gạt chướng ngại vật để có thể nhanh chóng về đích mà ko hề hay biết rằng mình đã trở thành idol của rất nhiều người chứng kiến sự việc       ( Au: thực ra biết nhưng giả đò tý thôi:))  )

Cuộc đua kết thúc. Tuy đã chạy nhanh hết sức nhưng cô (cậu) vẫn chỉ về thứ 4, thôi cũng dc rồi, cô (cậu) nghĩ, như vậy chắc cũng đủ để vào dc lớp tốt rồi, vừa tự trấn an bản thân , cô (cậu) vừa lẽo đẽo đi bộ về nhà, đương nhiên là ko về luôn rồi hihi.....

________________________________________________________________________________

Bonus:

Cái ảnh Sukuna toy để trên đầu là một trong những bộ sưu tập poster dán trên tường của Y/N nhé hihi, tại dạo này toy bị u mê ảnh.

Còn về phòng của ẻm thì chắc toy sẽ tả sau

À, nếu có cô nào ko thích tấm poster đó thì cứ coi như toy để cho đẹp thôi nha, ko cần dán phòng gì đâu hihi

Mà lần đầu viết truyện, mỏi tay vl các cô ạ, vậy mà mới có 1221 chữ, đọc mấy bộ truyện của mọi người mỗi tập toàn trên 5-8000 chữ, thật sự bái phục các senpai gheeeeeee

Về lịch ra thì toy cũng chưa biết nữa, đang thi HK cac cô ạ, mai toy còn thi Sử Lý cơ, hic, thế mà vẫn còn ngồi wattpad dc, toy thất bại quá mà

HIHI.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro