Chap 6 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đời Jae Joong chưa bao giờ khóc nhiều như thế.

Cậu khóc đến lạc cả giọng, mắt đỏ hoe, tiếng khóc bị nghẹn lại giữa cuống họng cậu nghe giống tiếng mèo hen mắc mưa.

Cậu Kim vừa nức nở, lúc nắm lấy tay ông Kim lắc lắc “Ba ơi, ba phải tin con…Không phải như vậy đâu …”, lúc túm lấy áo cảnh sát điều tra “Cán bộ bình tĩnh nghe em giải thích… Sự tình không phải như thế…”

Sự biến mất đột ngột của một loạt đồ cổ quý giá trong kho đồ cổ của Kim gia khiến già trẻ trên dưới trong nhà đều phải trải qua một phen chấn động. Cảnh sát hình sự quốc gia ngay lập tức thành lập đội chuyên án “Kim Cổ X31” cử ra những trinh sát xuất sắc nhất điều tra vụ án.

Cán bộ đang cần mẫn làm việc, ông Kim đang ra sức dỗ dành cậu con mềm oặt người vì khóc. Vậy còn Yunho, anh đang ở đâu?

Trại tạm giam số 1, Khu XXX đường ZZZ, Sơ Un, Hàn Quốc

Anh hiện đang là đối tượng tình nghi số một của trọng án lần này, đang được giam giữ thẩm vấn để phục vụ quá trình điều tra.

“Chuyện này tôi rành lắm. Yunho chính là kẻ đáng nghi nhất. Anh ta không có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng.” _ Đội trưởng đội chuyên án nói càng lúc càng nhiệt tình “Chính anh ta đã lợi dụng lòng tin của ngài Kim, dùng chìa khóa đánh cắp cổ vật, rồi sắp xếp hiện trường để mình giống như người bị hại. Hành động báo cảnh sát của anh ta cũng chỉ là để che mắt thiên hạ mà thôi”

Rất hợp lý, vô cùng hợp lí. Chẳng phải trong series truyện trinh thám của Agatha Christie cũng đã từng xuất hiện chi tiết như thế này hay sao?

Jae Joong trợn mắt “Tôi là nhân chứng cho anh ấy. Cả đêm hôm qua, là tôi ở cùng anh ấy!”

“Cả đêm ư?” Đội trường dò xét “ Vậy hai người đã làm gì? Ở đâu?”

“Ở.. ở…” _ Jae Joong khó nói quá, cậu không biết phải trả lời thế nào. Khi Yunho bị bắt, cậu hốt hoảng chạy theo, la toáng lên, không cho anh đi “Anh ấy vô tội. Các người không được bắt Yunho của tôi…. Hôm qua chính tôi và anh ấy đã..”

Nhưng Yunho đã đặt tay lên miệng cậu, ngăn cho cậu nói tiếp. Anh mỉm cười dịu dàng khẩn khoản nhìn cậu “Đừng! Đừng nói gì cả!…” tay khẽ siết tay cậu, rồi yên lặng để người ta dẫn đi.

Jae Joong hiểu chứ, chuyện của hai người hôm qua, nếu nói ra, chắc cũng sẽ kinh thiên động địa không kém gì vụ án lần này. Ông Kim tuy thương con, nhưng đối với những việc làm bại hoại gia quy, nhất định sẽ không dung thứ.

Nếu cậu nói ra, Yunho thoát được tội này, nhưng điều tồi tệ gì sẽ chờ anh và cậu ở phía trước, đến cậu cũng không dám nghĩ.

“Là ở vườn chuối sau nhà..” _ Cuối cùng thì cũng cất lời.

“Vườn chuối ư? Hai người đã làm gì ở đó? _ Tình tiết càng lúc càng bất ngờ.

“ Là.. Là…”

“Báo cáo, tìm thấy hai chai Hương lúa tại vườn chuối của Kim gia”

“Hai người đã uống rượu?” _ Jae Joong chỉ có thể cúi đầu trước sự thật.

Khúc mắc được giải thích, đội trưởng đập hai tay vào nhau, giọng chắc như đinh đóng cột, đưa ra kết luận “Vậy là anh ta đã có kế hoạch từ trước. Ở cùng cậu đêm qua để cố tạo ra chứng cứ ngoại phạm cho mình. Nhưng lại chuốc cho cậu thật say để dễ bề hành động”

Sự việc càng lúc càng bị đẩy xa ngoài tầm kiểm soát. Trước những người nắm giữ pháp luật cầm cân nảy mực chăm lo đời sống an lành cho người dân, cậu Kim có muốn giải thích thế nào cũng không có kết quả. Cuối cùng là ngoan ngoãn theo ông Kim về đồn giải trình sự việc.

Ông Kim ngay từ đầu đã có ý định bảo lãnh cho Yunho, tuy nhiên thái độ của cậu Kim, và đặc biệt là hai chai Hương lúa vất ở góc vườn đã khiến ông không khỏi băn khoăn. Cậu Kim chịu sức ép của dư luận, quyết định nhắm mắt làm bừa, giật lấy tờ biên bản trên tay anh cảnh sát, nói cứng.

“Được. Tôi khai. Cần khai những gì?”

“Hai người đã ở đâu? Làm những gì? Nói những gì? Tóm lại là phải chi tiết!”

“Chi tiết đến mức độ nào?”

“Chi tiết … chi tiết… đến không thể chi tiết hơn được nữa”

Được. Cậu Kim ngay lập tức ngồi xuống, viết một mạch, say sưa như chép văn mẫu. Chuyện tối hôm qua, … chuyện đêm hôm qua … người say là Yunho chứ đâu phải là cậu.

Cậu thì đau tới mức cả đêm không ngủ được, thấp thỏm đợi trời sáng những mong lôi cả Yunho đang ngủ say như chết về phòng. Nhưng nỗi đau thầm kín không cho phép cơ thể còn yếu đuối của cậu làm việc đó, nên sau khi đã cố gắng che chắn hiện trường, cậu đành tự mình lết xác về phòng.

Đội trường cầm tờ biên bản Jae Joong vừa đưa, đọc say sưa, một lúc sau ngẩng lên, mặt đỏ tía tai, lắp bắp “Được.. được… có thể cho nghi can tại ngoại… Còn biên bản này… không nhất thiết phải đưa vào hồ sơ vụ án. Tôi tạm thời giữ riêng”

Yunho ra tù, hai mắt chỉ nhìn thấy Jae Joong mếu máo lao vào vòng tay anh. Là anh đã khiến Jae Joong bé bỏng phải khóc, là anh đã khiến Jae Joong bé bỏng phải lo lắng, là anh đã khiến Jae Joong bé bỏng còn đang yếu ớt phải lẽo đẽo theo đến tận đây…

Yunho không nhìn thấy ai khác nữa, không nghe thấy gì nữa, khoảnh khắc giữa hai nhịp đập rất gần nhau từ trái tim đang nhói lên của anh, anh cúi xuống, đặt môi mình lên môi cậu.

Giữa chốn đông người, nụ hôn càng trở nên say đắm.

Môi rời môi, câu đầu tiên Jae Joong bé bỏng nói với anh là “Yunho, họ có dùng cực hình tra tấn ép cung anh hay không?”

Bé ngốc, ai dám làm gì Yunho của “ông giời con” Kim Jae Joong cơ chứ?

Những suy nghĩ trong giây phút lãng mạn thường bị hiện thực phũ phàng làm cho tan nát.

Không ai dám làm gì, nhưng ông Kim thì dám.

“Trước bàn thờ tổ tiên, hai đứa nói đi, đã làm ra những chuyện gì rồi?”

Jae Joong không biết nói dối, lại càng không bao giờ nói dối cha mình.

Yunho thì nhất quyết nhận mọi tội lỗi về mình.

Ông Kim lắc đầu, nhìn hai đứa trẻ, tay ôm ngực, than vãn. Nền nếp gia quy, vậy là đã bị phá hủy chỉ trong một đêm.

Từ xưa ông đã biết cậu Kim có tình cảm với Yunho. Cậu Kim ngủ có tật rất xấu, chân lúc nào cũng đạp tung chăn nên bị lạnh. Mỗi lần nửa đêm ông lén sang phòng kéo chăn đắp lại cho cậu đều nghe thấy cậu lẩm bẩm khi ngủ mê “Yunho làm em buồn. Yunho lại làm em buồn…”

Nhìn hai đứa trẻ lớn lên bên nhau, Yunho càng trưởng thành càng quan tâm Jae Joong. Ông Kim tự thấy, thế giới rộng lớn này, ngoài ông ra, Yunho là người duy nhất có thể chăm sóc toàn vẹn cho cậu.

Nhưng Yunho không hiểu là quá ngốc hay là quá tốt nữa. Tình cảm dành cho Jae Joong không bao giờ thể hiện ra ngoài, khiến cậu Kim không ít lần phải chịu ấm ức.

Ông Kim đã nghĩ, khi thời cơ đến, nhất định sẽ bàn với cậu Kim, thực hiện ba mươi sáu chước, điển hình là kế “Ván đã đóng thuyền”, bắt cậu Jung về làm rể cho bằng được.

Con cái hiểu lòng cha mẹ, tuy nhiên, hành động quá sớm. Dù sao cậu Kim cũng là quý tử cấm cung, vậy mà vì chuyện này, ngọc thể phải chịu không ít thiệt thòi. Hơn thế nữa, theo tuyên truyền mới nhất của Ủy ban Dân số và Kế hoạch hóa gia đình, thanh niên trai tráng, đến tuổi hai mươi mới nên lập gia đình. Đằng này cậu Kim mới chỉ vừa tròn mười tám.

Dù sao thì sự đã rồi. Ai mà nỡ nhẫn tâm trừng phạt hai chiến sĩ thi đua hoàn thành sớm kế hoạch, ông Kim chỉ buông đúng một câu mà như cứu thoát được hai mạng người.

“Tìm được đống đồ cổ về đi, rồi cưới”

Cảnh sát hình sự quả không hổ danh là cảnh sát hình sự. Sau khi loại được phương án thủ phạm là Yunho, đã ngay lập tức khoanh vùng điều tra. Cuối cùng cũng bắt được đúng hung thủ, chính là tên làm vườn Kim Young Min, làm công việc cắt lá bón phân ở Kim gia đã hơn 15 năm.

Sự việc không chỉ đơn giản dừng ở đây. Cho dù bắt được tên Young Min, nhưng vẫn không sao tìm được số đồ cổ đã mất. Hắn ta nhất quyết không chịu khai ra đã tẩu tán cổ vật cho tổ chức buôn lậu đồ cổ quyên quốc gia nào.

Mọi biện pháp nghiệp vụ được áp dụng, từ khuyên nhủ thành khẩn để hưởng lượng khoan hồng, đến đe dọa tống giam …. đều vô tác dụng. Jae Joong đứng cùng Yunho bên ngoài phòng thẩm vấn thấy sốt ruột quá, nói khó với đội trưởng, cho mình vào thuyết phục tên Young Min. Dù sao hắn cũng đã là người làm trong nhà mình bao nhiêu năm qua.

Cậu Kim bước vào phòng, chẳng nói chằng rằng, miệng cười rất tươi, ngồi xuống, rút từ túi quần ra con dao bài… tỉ mẩn gọt cạnh bàn.

Mười phút sau, cậu Kim đủng đỉnh hai tay đút túi quần bước ra, nhếch môi, nói với đội trưởng đúng ba chữ “Lee So Man”.

Là người lăn lộn trong nghề nhiều năm, bản thân đã lập không ít chiến công, đối với ba chữ này, tuyệt đối không thể coi thường. Lee So Man, tên buôn lậu đồ cổ khét tiếng, không biết bao nhiêu di sản văn hóa vô giá của quốc gia đã bị hắn biến thành món hàng kiếm lợi.

Đây là đối tượng vô cùng nguy hiểm, hành tung của hắn thoắt ẩn thoắt hiện, rất khó nắm bắt.

Hơn thế nữa, hắn lại hành động rất ranh ma. Dù lượng đồ cổ bị mất vô cùng đồ sộ, nhưng nếu không tìm cách nhanh chóng tóm được hắn, chỉ trong hôm nay, chắc chắn hắn sẽ có cách mang chúng ra khỏi biên giới quốc gia. Đến lúc đấy mà tìm thì chẳng khác nào “mò kim đáy bể”

Yunho cắn môi suy nghĩ, cuối cùng nghĩ ra một cách.

Với sự đồng ý của ông Kim, tất cả đài báo, kênh truyền hình địa phương và trung ương, loa phóng thanh của phường xã, mọi ngóc ngách ở Hàn Quốc đều đồng loạt đưa tin về vụ trộm động trời tại Kim gia đêm hôm qua.

Thậm chí kèm theo cả thông tin chi tiết từng món đồ bị mất, tất cả đều đúng với sự thật, trừ một chi tiết. Trong số những món bị trộm, nay có thêm món cổ vật, chính là chiếc trống đồng Đông Sơn độc nhất vô nhị, được treo trên trần nhà phòng ông Kim.

Sử dụng tên Young Min như người đưa tin, chỉ vài giờ sau, cá đã cắn câu. Một cuộc hẹn bí mật được sắp xếp để tên Soo Man sẽ đích thân đến lấy hàng.

Cảnh sát đã bố trí mai phục ở khắp mọi nơi, chỉ đợi tên Lee xuất hiện lấy hàng là tóm gọn. Nhưng đột ngột nhận được điện báo từ các chốt canh gác khác.

“Tên Lee có vẻ đánh hơi được nguy hiểm. Đã quay xe, hướng thẳng về phía sân bay Sơ Un. Không có đồng bọn đi cùng hắn ta. Xem ra hắn ta chỉ đi có một mình”

Jae Joong, Yunho cùng đội trưởng ngay lập tức phóng xe như bay theo đường tắt, đi thẳng đến phòng theo dõi của toàn bộ sân bay.

“Rẹt.. rẹt… chim cút gọi chim cu, chim cu nghe rõ gật gù… Báo cáo, đã phát hiện ra hành tung của bọn chúng tại cảng Sơ Un. Có vẻ chúng có ý định chuyển hàng bằng đường biển. Chúng tôi đang mai phục, đợi bọn chúng hành động sẽ tóm ngay. Đội trưởng xử lí vụ của tên Soo Man nhé. Báo cáo hết”

Nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Lee Soo Man xuất hiện ở sân bay giống như biết bao hành khách bình thường khác, làm sao có bằng chứng kết tội mà bắt hắn bây giờ. Hơn thế nữa, hắn không mang quốc tịch Hàn Quốc, nếu bắt mà không có chứng cứ, chắc chắn sẽ dẫn đến hậu quả không lường trước được.

Chỉ còn mười lăm phút nữa máy bay sẽ cất cánh. Qua màn hình theo dõi, dáng điệu lấm lét, gian xảo của tên trùm buôn lậu hiện ra làm tất cả những người có mặt trong phòng nhăn nhó mặt mày, không nghĩ ra cách nào để đối phó.

Bỗng nhiên, cửa phòng bật mở, nhân viên an ninh sân bay xuất hiện.

“Báo cáo, chúng tôi mới phát hiện ra ma túy trong hành lý xách tay của một hành khách. Hiện đang tạm giữ để phỏng vấn”.
Ma túy! Mắt cậu Kim bật sáng lấp lánh!

“Ma túy! Đưa tôi ma túy! Tôi cần ma túy! Ngay bây giờ! ” _ Jae Joong túm lấy cổ áo người nhân viên điều tra, hét lớn.

Yunho kinh hãi giật tay cậu Kim ra khỏi, đang định hỏi thì bị cậu Kim kéo áo, tay chỉ vào màn hình theo dõi.

“Mọi người thử nhìn xem. Chiếc túi mà tên Soo Man đang cầm theo người giống hệt chiếc túi mà em đang mang đây. Nếu như em có thể đánh tráo túi của em với túi của hắn… Anh có hiểu không? Nếu chiếc túi hắn mang có ma túy, ta đương nhiên được quyền tạm giữ hắn để điều tra. Đến lúc đấy, biệt đội bên kia cũng bắt được đồng bọn của hắn rồi… việc đối chất sẽ dễ dàng hơn rất nhiều là ta để xổng hắn hôm nay…”

“Việc này…”

“Yunho, anh yên tâm. Tên Soo Man đi có một mình, nhất định sẽ không làm hại gì được người có quý nhân phù trợ là em đây đâu.”

Đội trưởng vô cùng khâm phục kế sách hợp lí của cậu Kim, với lại trong lúc “nước sôi lửa bỏng” thế này, kế đó xem ra khả thi nhất.

“Vậy được. Nhưng cậu Kim cứ ở lại. Với tư cách cảnh sát, tôi sẽ làm việc này”

Jae Joong nhận gói ma túy từ nhân viên an ninh, bỏ vào túi của mình, nhất quyết nói.

“Không được! Trán anh còn viết chữ “cớm” kia kìa, dễ bị lộ lắm… Không! Yunho lại càng không được!… Anh yên tâm! Không ai diễn giỏi bằng em đâu”

Tên Soo Man đang di chuyển theo đoàn khách hướng đến cửa thông ra máy bay. Không còn thời gian, Jae Joong vội vã chạy đi.

Đột nhiên cậu Kim thấy tay mình bị ai kéo lại, theo phản xạ quay đầu lại, thấy mặt Yunho kề tới, hôn lên môi cậu, anh thì thầm “Cẩn thận nhé!”

Đương nhiên rồi! Em còn muốn cưới anh cơ mà!

Jae Joong vừa đi khỏi, mắt Yunho lập tức dán vào màn hình theo dõi. Hình ảnh cậu chỉ có thể nhìn thấy từ phía sau. Jae Joong vô cùng gấp gáp, hớt hải chen lấn, cuối cùng là đâm rầm vào Soo Man, khiến cả hai ngã lăn ra, hai chiếc túi giống hệt, văng ra sàn.

Tim Yunho nhói đau vì cú ngã đau điếng của cậu. Bỗng nhiên tấm lưng của một ai đó che mất màn hình máy quay, khiến không ai theo dõi được diễn biến tiếp theo.

Yunho định xông ngay ra ngoài, may sao đội trưởng ngăn kịp. Một lát sau cậu Kim trở lại, thở hổn hển, khuôn mặt thất thần hoảng hốt.

“Mọi người thử mở túi này ra xem có đúng không! Lúc đấy, em cũng không thể phân biệt được cái nào với cái nào nữa nên đành cầm bừa.. Em xin lỗi… nếu như không tráo được…”.

Yunho vội vàng ôm Jae Joong vào lòng, tay vuốt nhẹ lưng cậu, miệng không ngừng trấn an “Không sao! Không sao cả!..”

Ngay khi dốc ra xem bên trong, thấy toàn ô mai và băng đĩa lậu… Jae Joong nhăn nhó lắc đầu “Không phải túi của em”.. thì tất cả như vỡ òa, ôm lấy nhau hò hét vì hạnh phúc.

Nhân viên an ninh lại tiếp tục thông báo tạm giữ một hành khách khác có tên Soo Man vì tội vận chuyển ma túy trái phép, tên này khi bị bắt vô cùng phẫn uất, miệng không ngừng chửi rủa kêu oan .. “Tôi vô tội, chắc chắn có sự nhầm lẫn gì đó ở đây! Tôi không bao giờ buôn lậu ma túy cả! Bắt người vô cớ!…”

Cùng lúc đó, biệt đội khác cũng báo về đã tóm gọn được đồng đảng của hắn tại cảng Sơ Un.

Toàn bộ số đồ cổ được đưa về đúng vị trí vốn có của nó. Tên Soo Man bị trừng trị đích đáng.

Tết Nguyên Đán cũng vừa tới, Kim gia “song hỷ lâm môn” tổ chức luôn hôn lễ cho đôi trẻ.

Jae Joong và Yunho nên nghĩa vợ chồng, yêu thương đùm bọc, chăm chỉ làm ăn. Cậu Kim trải qua những thăng trầm cảm xúc qua diễn biến li kì của chuyên án “Kim Cổ X31”, đột nhiên phát hiện được tình yêu đồ cổ sâu kín từ đáy tâm hồn mình, đến giờ mới được khai quật.

Kim gia cùng Jung gia càng ngày phát triển càng hưng thịnh.

Năm 2010, hướng tới kỉ niệm Sơ Un 1000 năm văn hiến, cậu Kim cùng chồng là Yunho đã hợp tác với một tác giả bí ẩn, xuất bản cuốn hồi kí “Antique”.

Cuốn sách liệu có phá được kỉ lục của “Tôi giàu” hay không?

Cái đó thì cũng có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro